Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này chủ nhiệm Hồ nổi cáu, đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn Phương Lệ:

–      Cô phải biết rõ công việc của mình là gì, trách nhiệm của mình là gì!

–      Đừng nói đến chuyện bây giờ lãnh đạo của trường Thực nghiệm không có ở đây, cho dù ông ta có ở đây, tôi cũng phải nói vậy. – Ông nghiêm túc răn dạy – Cô là giáo viên, cô nên đặt cái tâm của mình vào một người dạy học.

–      Tôi chẳng cần biết chuyện cá nhân của cô, không cần biết cô ly hôn hay có quan hệ với ai, nhưng đây không phải lý do cô lấy ra để sỉ nhục giáo viên khác!

Phương Lệ đã được Kim Thái Hanh nói sơ qua trước rồi, mặc dù biết tính cách của chủ nhiệm Hồ rất nóng nảy, bấy giờ cũng bị dạy dỗ tới mức hai mắt đờ đẫn, chị ta lẩm bẩm nói:

–      Tôi… tôi…

–      Tôi cảnh cáo cô, cũng cảnh cáo thầy Kim, – Chủ nhiệm Hồ quá rõ loại người này nên dạy dỗ thế nào, ông nhìn về phía Kim Thái Hanh, răn dạy nửa thật nửa giả – Chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc dạy học hết, lần sau mấy chuyện vặt vãnh thế này thì đừng kéo tới văn phòng thêm việc cho tôi!

Kim Thái Hanh cúi người, giả giọng sợ sệt:

–      Xin lỗi chủ nhiệm Hồ, tại cháu suy nghĩ không thấu đáo.

Bấy giờ Phương Lệ cũng hốt hoảng, vội vàng xua tay:

–      Là tôi, lỗi tại tôi không suy nghĩ rõ ràng, tôi đi ngay bây giờ đây!

–      Danh dự của giáo viên không phải là công cụ để cô phát tiết uất hận của mình. – Chủ nhiệm Hồ nhét xấp chứng cứ hoang đường toàn những từ ngữ phóng túng vào tay chị ta – Cô Phương, cô không phải giáo viên trường THPT số 1, chuyện gia đình của cô càng không liên quan.

–      Sau này nếu như còn có chuyện tương tự xảy ra, tôi sẽ không ngại tâm sự với hiệu trưởng của các cô đâu, tại sao kỷ luật của giáo viên thời buổi này lại như thế nhỉ!?

Phương Lệ sợ hãi phát khóc, chị ta vừa khóc vừa hoảng loạn lau mặt, nhặt đống giấy vương vãi dưới mặt đất lên loạt soạt, không dám nói thêm với chủ nhiệm Hồ một câu nào nữa.

Chị ta đã quen thói là một giáo viên ngồi ở vị trí cao, quấy rầy lãnh đạo của trường mình cũng là chuyện thường, bây giờ không được như ý thì sợ hãi run rẩy.

Phương Lệ chật vật chạy khỏi trường học, trên đường không biết bao nhiêu học sinh ngạc nhiên tò mò quay đầu nhìn, còn tưởng rằng phụ huynh nhà nào suy sụp quá độ rồi cơ.

Chị ta đi chưa được bao lâu, Điền Chính Quốc lên phòng Giáo vụ xin nghỉ cho Hoắc Lộc.

Đúng lúc gặp chủ nhiệm Hồ và Kim Thái Hanh ra khỏi văn phòng. Nhìn thấy cậu, chủ nhiệm Hồ còn vẫy tay chào.

–      Thầy Điền, thầy tới đúng lúc lắm, vào đây ngồi đi.

Kim Thái Hanh tính hết tất cả những chuyện xảy ra trước đó, nhưng không ngờ rằng cậu sẽ trở về sớm như vậy.

Anh khẽ cau mày, ngăn chặn giúp cậu mà chẳng để lộ chút sơ hở nào:

–      Hình như thầy Điền vẫn còn phải xử lý thủ tục xin nghỉ cho cô Hoắc đúng không?

–      Chỉ hai, ba phút thôi, không sao đâu. – Chủ nhiệm Hồ kéo Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế, đặt chiếc khau hót rác đựng vụn thủy tinh qua một bên, giấu bớt khí thế vừa rồi đi, quay về trạng thái hiền từ bình thường – Tiểu Điền này, chuyện của cậu, tôi và thầy Kim đều biết cả rồi.

Điền Chính Quốc giật mình ngẩng đầu, lập tức thất thần.

Đôi môi cậu trắng bệch:

–      Biết gì cơ ạ?

Đang đứng trước mặt chủ nhiệm Hồ nên Kim Thái Hanh không tiện cướp lời, nhưng trong lòng rất lo lắng.

–      Hôm nay cô Phương tới đây, nóng vội nói chuyện với chúng tôi hồi lâu. – Chủ nhiệm Hồ an ủi cậu – Lúc trước tôi còn cảm thấy lạ, một giáo viên tốt như vậy thì tại sao trường Thực nghiệm lại chịu nhả người, hóa ra là do tin đồn xấu.

Điền Chính Quốc vẫn nhìn vào Kim Thái Hanh, ngón tay siết rất chặt.

–      Cô Phương Lệ này tố cáo toàn những chuyện không đâu, đều là tin đồn vô căn cứ, cậu đừng quan tâm làm gì. – Chủ nhiệm Hồ đang định uống một hợp trà nhuận họng, phát hiện ra vừa rồi mình đã đập vỡ tách trà rồi, chỉ đành đứng dậy cầm cốc giấy rót nước.

Khoảnh khắc ông xoay người lại, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, vành mắt hoe đỏ.

–      Anh biết cả rồi à?

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi nói:

–      Không phải như em đang nghĩ đâu.

–      Ban nãy tôi cũng đã tìm hiểu qua tình huống rồi, cậu không cần phải lo lắng gì hết, mặc dù cô Phương này rất bốc đồng, nhưng có thầy Kim ngăn cản cô ta, sắp xếp lên tầng năm kiên nhẫn khuyên nhủ nửa tiếng đồng hồ. – Chủ nhiệm Hồ giải thích – Sau đó không cản được cô ta thì mới kéo đến chỗ tôi. Các giáo viên khác không biết chuyện này sau này cũng sẽ không ai tuyên truyền ra ngoài đâu.

–      Thầy Điền, sau này thầy cứ yên tâm dạy học, không phải sợ gì hết.

–      Ở đây có chúng tôi tin tưởng thầy, học sinh cũng tin tưởng thầy. – Chủ nhiệm Hồ nói với vẻ ôn hòa – Cứ vậy đi, tôi còn phải đi họp nữa, cụ thể thì thầy hỏi thầy Kim nhé.

–      …Vâng.

Trước lúc ra ngoài, chủ nhiệm Hồ vỗ đầu mình một cái rồi lại quay vào giá sách lấy một chiếc cốc giữ nhiệt mới.

–      Ở đây còn một cái, dùng đồ mới luôn cũng được. – Ông nhanh nhẹn rửa cốc, pha trà, trước lúc đi còn vẫy vẫy tay nói – Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng căng thẳng quá, quá khứ đã là quá khứ rồi.

Sau khi chủ nhiệm Hồ đi, Điền Chính Quốc ngồi yên tại chỗ khẽ run rẩy, không chịu ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh biết cậu đang nghĩ đến chuyện gì, bèn nhỏ giọng gọi:

–      Thầy Điền…

Điền Chính Quốc đứng bật dậy như bị điện giật, vội vàng nói:

–      Xin lỗi, em muốn bình tĩnh một mình.

Còn chưa dứt câu đã mở cửa chạy ra ngoài.

Kim Thái Hanh đuổi theo cậu về đến văn phòng, nhưng trong văn phòng toàn là giáo viên, rất không thích hợp để bàn loại chuyện thế này.

Điền Chính Quốc đang chìm trong hồi ức năm ấy bị đôi vợ chồng kia chửi rủa, sỉ nhục. Nghĩ tới những cảnh tượng trước đây, cậu tức đến phát run, vội xoay người tìm chỗ lánh nạn khác.

Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay cậu:

–      Theo anh qua đây.

Cửa phòng y tế rộng mở, bác sĩ đang định khóa cửa ra ngoài:

–      Hả? Thầy Kim, thầy Điền làm gì thế?

–      Thầy Điền bị trẹo chân, tôi dìu thầy ấy tới đây. – Kim Thái Hanh rất thân với bác sĩ trường học, cầm lấy chìa khóa của anh ta và nói – Anh cứ đi làm việc trước đi, lát nữa tôi sẽ trả chìa khóa cho anh sau.

–      Được, tôi còn phải tới Hải Điến một chuyến, hai người bôi thuốc trước nhé.

Kim Thái Hanh đóng cửa phòng y tế cẩn thận, kéo tất cả rèm lại, căn phòng lập tức tối sầm xuống.

Điền Chính Quốc không chịu ở chung với anh, vặn tay nắm cửa định ra ngoài.

Một tay Kim Thái Hanh ấn lên vai cậu, đè cậu xuống sofa, giọng nói lạnh lùng:

–      Thầy Điền đang trốn anh đấy hả?

Điền Chính Quốc nhìn anh, gương mặt tươi cười nhợt nhạt:

–      Người đó đã nói về em với anh như thế nào?

–      Con đ*? Lạm giao? Hay vô liêm sỉ không xứng đáng làm giáo viên?

Ngón tay Kim Thái Hanh bấu chặt vào vai cậu, anh kiềm chế cảm xúc nói:

–      Thầy Điền không tin anh à?

–      Vậy anh có tin em không? – Cơn tức giận và sợ hãi Điền Chính Quốc dồn nén bấy lâu đồng thời bùng nổ ra ngoài – Anh có biết chị ta đã nói gì với những người đồng nghiệp trước đây của em không? Chị ta đứng trước mặt tất cả những người trong văn phòng nói rằng em bị AIDS, nói rằng em bán thân ở quán bar…

Kim Thái Hanh đã khóa cửa lại trong lúc cậu kể ra rồi. Còn chưa đợi cậu kể hết, anh đã đè cậu xuống hôn sâu, hai tay ghì chặt không cho cậu chạy ra ngoài.

Anh ép buộc cậu phải dừng nghĩ đến những ký ức đáng sợ ấy, tập trung toàn bộ cảm xúc và tinh thần lên cái hôn này, lưỡi anh xâm nhập sâu hơn, mười ngón tay đan chặt. Hai người hôn nhau trong căn phòng y tế tối tăm, tựa như thời gian cũng điên đảo theo.

Ban đầu Điền Chính Quốc còn muốn né tránh anh, nhưng dần dần bất giác ôm chặt cổ anh, hai tay đan vào tóc anh, rút khoảng cách giữa hai người tới mức ngắn nhất. Cậu hôn như thể người đang chết đuối muốn được cứu sống, cố gắng lấy được chút oxy ít ỏi.

Kim Thái Hanh cũng không biết bản thân mình đã hôn bao lâu, chờ khi xác nhận Điền Chính Quốc không còn sợ, cũng không muốn chạy trốn nữa mới gọi tên cậu vừa để dỗ dành, vừa để trấn an, những cái hôn liên tiếp rơi trên trán và má Điền Chính Quốc.

–      Không sợ, không sợ nữa rồi, được không em?

Điền Chính Quốc nghiêm mặt nói:

–      Vốn dĩ em đã chẳng sợ.

–      Có muốn khóc không? – Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ về lưng cậu – Thầy Điền phải chịu uất ức rồi, hay là khóc một lát nhé? Anh không nhìn thấy đâu.

–      Lúc buồn cứ khóc ra sẽ thoải mái hơn rất nhiều, đàn ông cũng có thể khóc, anh không nhìn thấy đâu.

Điền Chính Quốc bấu chặt áo anh không chịu buông tay, một lát sau bắt đầu run run nức nở.

Kim Thái Hanh cảm nhận được ngực áo mình đang từ từ thấm ướt, thuận tay vuốt lại những sợi tóc rối trên đầu cậu, vỗ về tấm lưng gồng lên ấy, khẽ nói:

–      Em yêu… có anh ở đây rồi.

Điền Chính Quốc vùi mặt vào lồng ngực anh, cảm giác bản thân có hơi mất khống chế, bấy giờ mới quẹt vội mắt:

–      Anh gọi em là gì?

Kim Thái Hanh cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng, nhưng vẫn nghiêm túc gọi cậu một câu:

–      Em yêu.

Trước đây anh cảm thấy hai từ này quá sến, bình thường xem phim mà bắt gặp đôi tình nhân gọi nhau như vậy, anh sẽ lạnh lùng chuyển kênh.

Khi ôm Điền Chính Quốc, nhìn dáng vẻ sợ hãi và uất ức của cậu, anh lại muốn dùng cách thẳng thắn ngốc nghếch này an ủi cậu.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, khóc nhiều khiến gò má cậu ửng đỏ, đuôi mắt ngấn lệ, có cảm giác xinh đẹp không nói thành lời, yếu ớt tới mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng.

–      Không được, anh nói to hơn một chút đi.

Kim Thái Hanh thở dài một tiếng, dùng khăn giấy lau sạch nước mắt cho cậu, ôm cậu cúi người, kề sát bên tai cậu, hơi thở lạnh lẽo xung quanh đã biến mất, trao hết sự dịu dàng còn lại cho cậu.

–      … Em yêu.

Mỗi một câu đều là thật lòng.

Chờ đến khi Điền Chính Quốc bình tĩnh rồi, anh mới kể về chuyện xảy ra ban sáng cho cậu nghe, kể về chuyện anh đã phân tích và suy nghĩ đối sách thế nào, từng câu nói đã lừa Phương Lệ vào bẫy ra sao.

Kim Thái Hanh nói chuyện và làm việc đều lựa chọn điểm quan trọng, bình thường xử lý công việc và chuyện trong lớp đều đâu ra đấy, khi an ủi người ta cũng biết người ta muốn nghe chuyện gì.

–      Sau đó chủ nhiệm Hồ tức đến mức quăng vỡ cốc, mắng chị ta xối xả, chị ta khóc lóc chạy ra ngoài, rất nhiều học sinh đều tò mò nhìn xem chị ta là ai.

–      Chủ nhiệm Hồ cảnh cáo chị ta sau này đừng có đến đây kiếm chuyện nữa, bằng không sẽ trực tiếp chất vấn lãnh đạo trường Thực nghiệm rằng họ quản lý giáo viên kiểu gì. Khi ấy Phương Lệ sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy đảm bảo sau này sẽ không đến đây nữa, còn nói xin lỗi bọn anh.

Điền Chính Quốc co mình trong lòng anh, nghe một lúc mới nói:

–      Anh không lừa em đấy chứ?

–      Làm gì có chuyện ấy. – Kim Thái Hanh hạ giọng nói – Anh thương em mà.

–      Em biết ngay con nhỏ Hoắc Lộc kia có vấn đề… – Điền Chính Quốc hít sâu một hơi – Em đã đi cùng nó đến phòng chẩn đoán Sản phụ khoa cả một buổi sáng, người ta còn tưởng rằng bọn em đang chờ khám thai.

Cậu sờ soạng đứng dậy, thở dài một tiếng:

–      Em vừa nghe thấy chuyện cô Phương muốn gặp riêng anh, cảm giác như dây thần kinh đột ngột đứt đoạn, sống lưng lạnh toát.

Mặc dù biết dựa vào tầm nhìn và trí thông minh của Kim Thái Hanh, nhất định có thể phân tích ra nguyên nhân sự việc.

Nhưng cứ nghĩ đến có người lao tới trước mặt người mình yêu nói ra những chuyện ghê tởm ấy là Điền Chính Quốc lại cảm thấy tất cả mọi điểm yếu của mình đều bị tóm chặt, vừa rồi nghe chủ nhiệm Hồ nói ra mấy câu kia, cậu còn cảm thấy không thể thở nổi.

May sao người chị ta tìm tới là thầy Kim, may sao có thầy Kim ngăn chặn mọi chuyện.

Kim Thái Hanh ngồi xuống sofa, bình tĩnh nói:

–      Có muốn ôm thêm một lát nữa không?

Điền Chính Quốc khẽ “ừ” một tiếng, ngồi xuống đùi người đàn ông.

Cậu giao hết trọng lượng bản thân mình cho anh, vùi đầu vào hõm vai anh.

Hít sâu một hơi, chầm chậm thở ra, để mặc cho hương bạc hà trong trẻo và khuỷu tay người đàn ông ôm chặt lấy mình.

Ôm thêm một lúc, chỉ một lúc nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về