Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quay về văn phòng, Điền Chính Quốc đã khôi phục bình thường, không để lộ chút dấu vết nào bên ngoài.

Kim Thái Hanh biết chuyện này bị nhắc lại một lần thì bóng ma trong lòng Điền Chính Quốc lại bị bóc ra thêm lần nữa. Anh lẳng lặng chuyển những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng cho cán sự lớp làm, để dành nhiều thời gian hơn ở văn phòng cùng cậu.

Điền Chính Quốc bị nhốt trong trạng thái thiếu an toàn, luôn lo lắng người phụ nữ điên kia sẽ tìm tới lần nữa, hoặc số điện thoại mới đổi một năm nay sẽ nhận được tin nhắn rợn tóc gáy nào.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, song bởi vì chuyện cũ bị đào lại khiến cậu rất dễ rơi vào âu lo.

Tuy nhiên, nhờ vị trí trong văn phòng, Điền Chính Quốc chỉ cần ngoảnh đầu là có thể nhìn thấy Kim Thái Hanh phía sau, anh đang chấm bài kiểm tra, tất cả đều bình thường, không có gì xảy ra hết.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc quay đầu nhìn anh, trong lòng còn hoảng hốt, muốn nói với anh mấy câu để xoa dịu tâm hồn.

Dần dần, lần thứ hai, lần thứ ba, khi cảm xúc sợ hãi và lo lắng trào dâng, cậu đã quen với việc xoay nửa vòng ghế, liếc nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt vừa hi vọng trong lặng lẽ.

Phần lớn thời gian Kim Thái Hanh đều tập trung vào làm việc, thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt của cậu sẽ mỉm cười dịu dàng.

Đúng với câu mà lúc trước anh đã thì thầm lặp đi lặp lại bên tai cậu.

Có thầy Kim ở đây rồi, không sợ.

Điền Chính Quốc không khó chịu quá lâu, nhờ có thầy Kim ở bên cạnh, qua ba, bốn ngày cậu đã khôi phục trạng thái bình thường.

Đến thứ Sáu, cuộc họp phụ huynh được diễn ra theo đúng lịch.

Như thường lệ, cứ khai giảng xong là mỗi ngày đều ồn ào đến mức nhiễu dân.

Trong văn phòng, Lão Triệu và chị Trương còn nói đùa với nhau rằng tiết thể dục và chạy bộ trong giờ nghỉ trưa đã phát tiết hết tinh thần và sức lực dư thừa của lũ trẻ, không chạy mấy vòng sợ rằng chúng còn có thể bẻ gãy cả cổng trường.

Chị Trương xì một tiếng:

–      Ông nghĩ gì vậy? Cháu gái họ tôi sinh đứa thứ hai, mời hai người giúp việc chăm con, nhưng vẫn bị suy nhược thần kinh đó thôi.

Còn học sinh ít nhiều gì cũng coi như được nghe lời tuyền thụ của giáo viên, chờ đến ngày họp phụ huynh, cổng trường rộng mở, khí thế giống như quân địch công thành, từng nhóm người chậm rãi bước vào khuôn viên trường học, ai nấy như hổ rình mồi.

Bậc cha mẹ chơi bời, đánh bạc, uống rượu chung quy cũng chỉ là số ít, số đông vẫn là những cặp phụ huynh cố gắng phấn đấu để con cái được học ở nơi này, quanh năm suốt tháng chi tiêu dè sẻn, đổ hết tiền vào thuê nhà và ôn tập ngoại khóa.

Cũng chính vì vậy, cho dù thầy cô có chuẩn bị tốt đến đâu, báo cáo tập thể có chi tiết đến mấy thì cũng không tránh khỏi bị bao vây hỏi thăm khi kết thúc cuộc họp. Mấy chục câu hỏi đồng thời nổ tung bên tai, đầu không ngừng kêu ong ong đau nhức.

Cô Hàn hay thầy Triệu thường dựa vào thân thiết để tự bảo vệ mình.

Phụ huynh có nói chuyện có khó nghe đến mấy, có soi mói hay khẩn cầu thì bọn họ cũng đều mỉm cười giữ hòa khí, đảm bảo sẽ không đắc tội với ai.

Kim Thái Hanh là giáo viên chủ nhiệm, đã quen với biểu cảm nghiêm nghị để giữ khoảng cách với phụ huynh, không qua lại riêng tư với bất kỳ phụ huynh nào, giải quyết vấn đề công tư phân minh.

Thái độ này có lẽ sẽ khiến một vài phụ huynh cảm thấy giáo viên lên mặt, song có thể dựa vào khí thế để khống chế, giảm thiểu những cuộc trò chuyện và dặn dò lặp đi lặp lại không cần thiết.

Trong buổi họp phụ huynh lần trước, mấy vị phụ huynh còn lạ lẫm với Điền Chính Quốc, ngại không dám hỏi quá nhiều. Hôm nay đôi bên đã quen thuộc rồi, cả đám người đuổi theo cậu hỏi thăm này kia.

Học sinh đã thu dọn xong cặp sách chuẩn bị đi rồi, bấy giờ nhìn thấy dáng vẻ này của phụ huynh, bọn nhóc thực sự lúng túng, song không tiện nói gì.

–      Thầy Điền ơi, sắp tới con tôi định thi TOEFL, tôi nghe người ta nói TOEFL dễ bị đào thải lắm đúng không?

–      Thầy Điền, thầy Điền, tại sao điểm tiếng Anh của con gái tôi lại thụt lùi như vậy rồi? Con bé nói với tôi không hiểu nội dung bài giảng trên lớp, có phải thầy giảng nhanh quá không?

–      Thôi thôi, tôi tới trước, để tôi nói trước. Mấy phụ huynh bọn tôi đã bàn riêng với nhau rồi, thống nhất cho rằng thầy giảng chưa đủ sâu vào bài, tốt nhất nên thêm bài mở rộng ngoài giờ, tôi thấy đề thi đại học toàn dùng mấy từ vựng cấp 4, hay là thầy sắp xếp…

Kim Thái Hanh cũng bị một đám phụ huynh khác vây quanh, có một vài phụ huynh còn kéo cả con mình tới, sợ anh không biết phải tập trung chăm sóc học sinh nào.

Anh đứng giữa tiếng ồn ào nhìn Điền Chính Quốc bên ngoài, định thần lại.

Thầy Điền lấy ra một xấp sổ nhỏ.

Những cuốn sổ chỉ to bằng bàn tay gồm ba màu đỏ, lam, vàng, có thể đút vào túi áo mang theo.

Những quyển sổ nhỏ này đã được chuẩn bị sẵn từ hai tuần trước, số lượng đầy đủ, nội dung tỉ mỉ xác thực.

–      Mọi người cứ bình tĩnh. – Cậu chậm rãi nói.

–      Quyển màu đỏ chính là phổ cập về những cuộc thi liên quan đến du học, màu xanh là nội dung thực tế của học kỳ này, màu vàng là nội dung mở rộng, có thể mang về cho học sinh đọc.

Mấy vị phụ huynh như trút được gánh nặng, ngay lập tức cướp lấy những cuốn sổ tay nhiều màu sắc như cướp quà.

Bọn họ đến đây cũng chỉ vì mong chờ có được thứ gì, Điền Chính Quốc đưa ra một thứ có tính thực chất, chẳng khác nào cho bọn họ sự thỏa mãn ai nấy đều vui.

–      Tốt quá, tốt quá, tôi còn mang cả sổ ghi chép đến chỉ vì sợ không nhớ được!

–      Vậy thì con nhà tôi nên lấy cuốn màu xanh kia à?

Có người nghi ngờ đánh giá quyển sổ tay, nhìn trái nhìn phải mấy lần, còn tưởng rằng cậu đang quảng cáo cho lớp học thêm nào.

Một số phụ huynh chẳng cần biết tình huống của con em mình ra sao, muốn giành cả ba cuốn, suýt nữa đã đè lên phụ huynh có hình thể hơi gầy một chút.

–      Trang cuối cùng đều có biểu đánh giá, nếu các anh chị có vấn đề gì cần tư vấn thì bảo bọn trẻ làm xong bài trắc nghiệm này rồi hẵng tới tìm tôi. – Điền Chính Quốc từ tốn nói – Phải hướng vào tình huống cụ thể của từng cá nhân để đưa ra phán đoán có đúng không nào?

–      Đúng, đúng!

–      Bây giờ tôi sẽ bảo con làm ngay, lát nữa sẽ đến tìm thầy!

–      Thầy ơi, có thể cho tôi thêm hai quyển sổ tay nữa không, tôi sợ thằng nhóc nhà mình sẽ làm mất!

Nhóm phụ huynh vâng dạ cầm sổ tay đi về phía con mình, thúc giục bọn trẻ nhanh chóng điền hết trang phía sau.

Ban đầu khi Điền Chính Quốc vừa vào trường, mấy người chị Trương luôn nói đùa rằng ai vào trường mà chẳng bị dày vò thành bà cô già đầu bù tóc rối, có thể duy trì một phần vẻ đẹp thôi đã khó lắm rồi.

Nhưng đảo mắt gần một năm trôi qua, sự tồn tại của Điền Chính Quốc chẳng khác gì nước hoa.

Cho dù bị đám đông vây quanh, đứng ở một nơi ồn ào nhốn nháo, cho dù bị cuốn vào thế giới hỗn loạn khói lửa này, cậu vẫn rất lạnh lùng, mỉm cười nhẹ nhàng.

Năm rưỡi bắt đầu cuộc họp phụ huynh, dự kiến sẽ kết thúc vào tám giờ, song kéo dài đến tận mười giờ vẫn còn phụ huynh nán lại không nỡ rời khỏi.

Học sinh đã về nhà cả rồi, vườn trường yên tĩnh, bóng trúc chồng lên nhau dưới ánh đèn, trải xuống đường dành cho người đi bộ.

Điền Chính Quốc bước trong bóng đêm trở về, cậu qua đón A Mao rồi tắm sạch cho nó một lượt từ đầu đến chân.

Chú cún ở nhà ông Điền đã được nửa tháng, béo lên một vòng trông thấy, lúc tắm rửa còn chơi xấu, nhất định bắt Điền Chính Quốc phải xoa đầu, quậy tung khiến nửa người cậu dính đầy bọt xà phòng.

–      Ngoan nào A Mao, đừng quậy nữa.

Chú cún kêu một tiếng, lẳng lặng liếm mu bàn tay cậu.

Điền Chính Quốc dọn dẹp xong đống bọt dưới sàn nhà tắm, cầm khăn lau khô, tiếp đó sấy lông cho nó.

A Mao đã quen với tiếng vù vù từ máy sấy, nó quay tít như con quay làm bọt nước văng đầy đất.

Điện thoại chợt sáng lên.

Điền Chính Quốc không nghe thấy âm thanh thông báo, chẳng qua vừa đúng lúc liếc mắt nhìn thấy, bèn cầm qua xem.

Thủ trưởng Kim: Anh về đến nhà rồi.

Điền Chính Quốc nghĩ một lát, không trả lời ngay mà tiếp tục sấy lông cho chú cún.

Mười một giờ mới về đến nhà, chắc hẳn anh ấy phải mệt lắm.

Chăm sóc A Mao xong, còn phải dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới, sau đó tắm rửa thay quần áo.

Cuối tuần trước bọn họ đã phóng túng ba ngày trời, tuần này lại hết chuyện này đến chuyện khác, trong nhà bừa bộn chẳng khác gì ổ chó.

Nhưng mà bây giờ trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, thực sự hơi quạnh quẽ.

Điền Chính Quốc làm xong mấy việc linh tinh thì cũng tới mười hai giờ, đầu ngón tay ấn sâu trong chăn chợt cảm thấy nặng nề.

Điện thoại lại sáng lên.

Thủ trưởng Kim: Không quan tâm anh à?

Điền Chính Quốc bật cười, gọi điện thoại qua đó.

Đối phương nhận cuộc gọi rất nhanh, giọng nói hơi câu nệ, cứ như thể đây là ngày đầu tiên hai người họ yêu nhau.

“Thầy Điền vẫn chưa nghỉ ngơi à?”

“Em vừa mới dọn dẹp nhà cửa, bận luôn tay.” Cậu kẹp điện thoại vào bên tai, nằm bẹp trong chăn, từ tốn nói: “Thầy Kim cũng vậy hả?”

“Anh thì khác.” Người đàn ông dừng một lát, giọng nói mang vẻ nghiêm túc như đang làm việc: “Anh không chờ được em trả lời tin nhắn thì ngủ không ngon.”

Trước đây Kim Thái Hanh không phải là người thế này, anh nghiêm túc và ít thể hiện ra bên ngoài.

Nhưng mỗi lần anh thẳng thắn bộc lộ tâm tư, Điền Chính Quốc sẽ thưởng cho anh nhiều hơn.

Dần dà, anh cũng chậm rãi thích nói chuyện thẳng thắn như vậy.

Bây giờ Điền Chính Quốc vừa buồn ngủ vừa muốn làm nũng với anh một lúc, cậu thở ra một hơi thật dài, hỏi: “Hôm nay thầy Kim mệt lắm à?”

“Em thấy những phụ huynh kia cứ hỏi chuyện anh mãi mà không tiện đi qua giúp đỡ.”

Lúc bọn họ tạm biệt cũng chỉ vẫy tay chào nhau từ xa, chẳng kịp nói với nhau câu nào.

Kim Thái Hanh im lặng mấy giây trong điện thoại.

“Thầy Điền.”

“Hả?”

“Thực ra… anh rất muốn ôm em ngủ cùng.” Khi người đàn ông nói ra câu này, đến bản thân anh còn cảm thấy xấu hổ, giọng nói có phần dồn dập: “Không phải muốn làm chuyện đó, anh chỉ muốn ôm em, bóp vai cho em thôi.”

“Được.” Điền Chính Quốc mỉm cười trong cơn buồn ngủ: “Tối nay nghỉ ngơi tử tế, ngày mai hẹn hò có được không?”

Kỳ thực theo cường độ công việc gần đây, nếu Điền Chính Quốc độc thân thì thứ Bảy, Chủ nhật chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi ngủ bù mà thôi.

Nhưng nghe thấy giọng của thủ trưởng Kim, cậu lại muốn gặp anh ấy.

Cho dù hôm nay vừa mới gặp rồi, cho dù qua hai ngày đi làm nữa là có thể gặp nhau.

Kim Thái Hanh không ngờ rằng mình sẽ được cưng chiều như vậy, suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là đừng ra ngoài, anh mang nguyên liệu qua nấu ăn cho em, được không?”

“Nhưng… nhưng em muốn đi xem phim cùng anh.” Điền Chính Quốc khẽ nói: “Sau đó chờ khi rạp chiếu phim tắt đèn, chậm rãi hôn anh giữa bóng tối và đám đông.”

“Bọn họ ngồi rất gần chúng ta, chỉ cần quay sang là có thể thấy hai chúng ta đang hôn nhau.”

“Có lẽ còn có thể nhìn thấy tay anh vòng lên eo em nữa.”

“Thầy Kim, anh thấy có được không?”

Điền Chính Quốc đang buồn ngủ, giọng nói mềm mại tựa lời nói mê.

Kim Thái Hanh phác họa hình ảnh trong đầu chỉ với mấy câu ngắn ngủi, trái tim ngừng đập mất mấy giây.

“… Được.”

“Tới lúc đó, thầy Kim phải ôm em nhiều hơn một lát nhé.” Điền Chính Quốc co mình trong chăn, nghe thấy tiếng hít thở, giọng nói vương ý cười: “Biết đâu lại có học sinh ngồi phía trước mấy hàng, chỉ cách chúng ta vài mét mà thôi.”

“Song, bọn họ không nhìn thấy gì hết đúng không?”

“Nghe em hết.” Kim Thái Hanh khẽ nói: “Thầy Điền, ngủ sớm đi.”

Điền Chính Quốc cười, không chịu cúp máy: “Cứng rồi à?”

Kim Thái Hanh thở dài: “Thầy Điền chỉ thích chọc anh thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về