Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ngủ một giấc rất say, chín giờ sáng mới thức dậy.

Kim Thái Hanh đã chọn mua vé xem phim buổi chiều nay và gửi mã QR vào Wechat cho cậu từ sớm rồi.

Điền Chính Quốc xoa xoa tóc, cơn buồn ngủ còn chưa tan đi đã gọi ngay điện thoại cho anh.

“Dậy rồi à?”

Điền Chính Quốc “ừm” một tiếng thật dài.

Lúc cậu chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng hơi khàn, nghe rất cuốn hút.

Kim Thái Hanh đang viết giáo án, nghe thấy âm thanh ấy thì có phần bất đắc dĩ: “Thầy Điền.”

Anh biết cậu cố ý làm vậy.

Điền Chính Quốc mỉm cười: “Không dày vò anh nữa, anh làm việc đi.”

Kỳ thực Kim Thái Hanh rất thích tính cách trêu chọc này của cậu, anh vừa chép soàn soạt những đoạn trọng điểm, vừa cầm điện thoại nói: “Trưa nay muốn ăn gì?”

“Hôm qua em đã đặt bàn sẵn rồi, ăn đồ Ý.” Điền Chính Quốc vươn tay vuốt ve cái đầu nhỏ của A Mao vừa chạy tới đây: “Ngày hôm nay thầy Kim đã nhớ em lần nào chưa?”

“Nhớ rồi.” Kim Thái Hanh thẳng thắn, “Nhớ cả đêm.”

Nhà hàng mà Điền Chính Quốc chọn hơi xa, hơn nữa cho dù ở sảnh cũng phải đặt trước chỗ ngồi.

Nhà hàng kiểu này thường rất kén chọn khách hàng, nhưng hình thức món ăn tinh xảo, rất đúng tiêu chuẩn.

Hai người bọn họ đều ăn mặc theo phong cách đơn giản, cùng nhau bước vào nhà hàng nhìn chẳng khác gì một cặp người mẫu, rất xứng đôi.

Kim Thái Hanh chưa tới đây bao giờ, Điền Chính Quốc cầm thực đơn nhỏ giọng giải thích mấy câu, chọn giúp anh một phần salad tôm diêm mạch, một phần canh nấm và Pasta đen.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng nhận thực đơn và dọn bánh mì cùng hoa quả trước bữa ăn lên, sau đó cúi người nhanh chóng rời khỏi.

–      Nước sốt của bọn họ rất đặc biệt. – Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói – Em chọn cà chua beef, lát nữa thầy Kim nếm thử xem thế nào, hương vị rất khác biệt so với những nhà hàng khác.

Kim Thái Hanh vẫn tập trung nhìn cậu, một lúc sau mới dời mắt đi nơi khác, chậm rãi nếm thử hương vị tách trà này.

Điền Chính Quốc còn tưởng rằng mặt mình dính gì bẩn, vô thức xoa xoa mặt.

Người đàn ông đẩy khăn giấy sang bên cạnh, từ tốn cất lời:

–      Lông mi của thầy Điền dài thật đấy.

Nghe vậy Điền Chính Quốc cảm thấy hơi xấu hổ, cậu đang định nói gì đó, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt cậu chợt dừng lại.

Người kia còn chưa quay người bước, Điền Chính Quốc đã cầm thực đơn che mặt đi, giả vờ như đang chuyên chú xem điểm tâm sau bữa ăn.

Kim Thái Hanh muốn ngoảnh đầu nhìn nhưng bị Điền Chính Quốc gọi lại:

–      Đừng quay đầu, nhất định không được quay đầu, chờ ông ấy đi là được.

Nửa phút sau, Điền Hoành Xuyên nói với bạn bè gì đó, một mình bước tới đây.

–      Ồ, đây chẳng phải thầy Điền hay sao? – Ông cười nói – Đang ăn cơm cùng với bạn hả?

Điền Chính Quốc im lặng đặt thực đơn sang một bên, khẽ ho một tiếng:

–      Vâng, trùng hợp quá ạ.

Kim Thái Hanh mơ hồ nhận thấy rằng người đàn ông trung niên này rất thân với Điền Chính Quốc, bèn hỏi:

–      Thầy Điền?

–      Xin chào, xin chào, tôi cũng là phụ huynh, trước đây chưa từng gặp mặt cậu bao giờ. – Điền Hoành Xuyên hào sảng bắt tay Kim Thái Hanh, tiếp đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hai người, cười nói – Đây chắc hẳn là thầy Kim nhỉ?

Hai bố con đều hay chọn nhà hàng mỗi lần đi ăn, trùng hợp thay cả hai đều thích một nhà hàng, cho nên mới chạm mặt nhau ở đây.

Điền Chính Quốc không ngờ rằng cuối tuần bố mình không ở nhà mà dẫn theo đám bạn chơi golf của mình đến đây khoe mẽ.

Điền Hoành Xuyên không ngờ rằng con trai ruột của mình nói là cuối tuần phải tăng ca viết giáo án, kết quả lại chạy tới đây hẹn hò với bạn trai.

Người làm bố vẫn rất quan tâm đến tình trạng yêu đương của con mình, ông ho một tiếng rồi hỏi tiếp:

–      Gần đây giáo viên bận lắm hả?

Kim Thái Hanh trả lời rất cẩn thận:

–      Sau khi kết thúc cuộc họp phụ huynh thì rảnh hơn một chút.

Điền Chính Quốc bật lại ngay:

–      Vẫn bận, sau đó còn phải chuẩn bị cho cuộc thi hợp xướng và diễn thuyết nữa.

Cuối tuần không rảnh để đến nghe bố lảm nhảm về lịch sử phấn đấu huy hoàng của bố đâu, bố chơi với dì Hoắc ấy.

Điền Hành Xuyên cầm lấy cốc nước nhân viên phục vụ đưa cho, giả vờ tò mò:

–      Thầy Tiểu Điền, thầy dạy tiếng Anh cơ mà?

Đã rất nhiều năm rồi Điền Chính Quốc không bị bố ruột của mình giễu cợt như vậy, cậu nghiêm mặt:

–      Hát bài tiếng Anh.

–      Haiz, các cậu làm giáo viên có chỗ khó xử, tất nhiên người làm phụ huynh như tôi phải thông cảm – Điền Hoành Xuyên cười nói – Chủ nhiệm lớp của hai cậu là?

–      Là tôi. – Kim Thái Hanh hỏi – Bác cũng là phụ huynh khóa này ạ?

Mặc dù đã kết thúc đợt thăm gia đình rồi, nhưng kỳ thực vẫn chưa gặp hết phụ huynh, một vài phụ huynh công việc bận rộn, có lẽ đến lúc tốt nghiệp cũng chưa chắc đã gặp được.

–      Ha ha ha, tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu vậy thôi. – Điền Hoành Xuyên cảm thấy thầy Kim trông rất đứng đắn, hành động cử chỉ đâu ra đấy bèn đứng dậy – Vậy thì hai cậu cứ ăn trước đi nhé, tôi về ngồi với bạn mình.

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói:

–      Bác ăn nhiều một chút, đừng để bị sặc.

–      Không đâu, không đâu, phần ăn bên này ít lắm.

Chờ Điền Hoành Xuyên đi xa rồi, Kim Thái Hanh mới hỏi:

–      Em thân với phụ huynh kia lắm à?

–      Ờ, quan hệ bố con. – Điền Chính Quốc buồn bực uống một ngụm trà hoa quả – Vừa rồi ông ấy chỉ nhìn anh thôi.

Kim Thái Hanh sửng sốt, vô thức sửa sang quần áo:

–      Vừa rồi anh…

–      Anh ổn từ đầu đến chân. Ông ấy mà dám soi mói về sau đừng mong gặp A Mao nữa – Điền Chính Quốc quay đầu nhìn bàn ở góc tường, Điền Hoành Xuyên cầm lát bánh mì vẫy tay với cậu – Rõ ràng em đã làm giáo viên được mấy năm rồi, tại sao bây giờ cứ có cảm giác như yêu sớm bị bắt gặp ấy nhỉ?

Kim Thái Hanh không ngờ lại gặp phụ huynh sớm như vậy, nhất thời chẳng biết phải nói gì.

–      Chuyện nhỏ. – Điền Chính Quốc biết anh căng thẳng, thuận tiện an ủi – Bố em là một người rất lạc quan, cho dù em có bỏ trốn ra nước ngoài cùng với tay chơi nhạc Rock thì bố em cũng sẽ đòi em gửi mấy tấm postcard về.

Còn chưa dứt lời, điện thoại chợt sáng lên.

Gia đình tương thân tương ái [4]: Bạn trai Tiểu Quốc đẹp trai lắm [Giơ ngón cái]

Chưa đầy hai giây sau, Hoắc Lộc cũng gửi Wechat tới: Anh! Anh lộ tẩy rồi à!

Điền Chính Quốc đáp lại: Cũng gần như thế, may sao hôm nay ăn mặc khá chính thức.

Hoắc Lộc: Bố chúng ta đã nói thủ trưởng Kim rất đẹp trai, vậy là ổn rồi.

Điền Chính Quốc: Anh vẫn còn chưa tính sổ với em chuyện giả bệnh đâu nhé.

Hoắc Lộc: Xin chào, đối phương tạm thời không phải bạn bè của bạn, vui lòng kết bạn để gửi tin nhắn

Điền Chính Quốc: Em quên đánh dấu chấm rồi kìa.

Hoắc Lộc: .

Bọn họ xem xong phim, trên đường lái xe về nhà Kim Thái Hanh còn mua rất nhiều đồ.

Thuận tiện mua luôn bốn hộp đồ dùng thường ngày, lần này chọn loại 001 siêu mỏng.

Mỗi lần thân cận Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đều cảm thấy cơn mệt mỏi như được quét sạch, vừa hay đến nhà anh giúp dọn dẹp nhà cửa, hai người cùng nhau nấu cơm dịp cuối tuần.

Căn phòng Kim Thái Hanh ở không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh. Cốc cà phê bị nhuộm một vòng màu nâu sậm, có lẽ do thường xuyên không kịp rửa, để lâu ngày mới thành ra như vậy.

Căn phòng nhỏ sẽ kéo gần khoảng cách với cuộc sống đời thường hơn.

Điền Chính Quốc giúp anh dọn dẹp đống sách tham khảo trên bàn, còn không quên nói đùa:

–      Thầy Kim ngủ sofa có đắp chăn không?

Kim Thái Hanh trả lời lưu loát:

–      Vậy phải xem thầy Điền ở trong lòng anh có lạnh hay không.

Bọn họ sắp xếp chỉnh lý đống tài liệu tham khảo, thuận tiện vứt những món đồ cũ không dùng tới đi.

–      Sau khi sắp xếp gọn gàng thì không gian căn phòng lớn hơn rất nhiều đúng không? – Điền Chính Quốc lau sạch khung ảnh của tấm ảnh đã dán lại kia, ngửi thấy mùi chanh cắt lát trong không khí, bỗng không nỡ rời khỏi.

Mặc dù hôm nay mới là thứ Sáu, thứ Hai mình mới về.

Nếu cứ ở bên nhau mãi thế này thì tốt biết mấy. Nhưng nghĩ như vậy thì… có tham quá không?

Vẫn còn lâu mới đến giờ nấu cơm, Kim Thái Hanh dẫn cậu tới phòng làm việc của mình xem giá sách.

Trước khi gặp Điền Chính Quốc, cuộc sống của anh rất đơn giản.

Không phải vì cố ý tiết kiệm mà bởi vì ngoài đọc sách và luyện chữ ra thì anh không có sở thích nào khác.

Căn phòng hướng về phía Nam, kích thước giường đơn vừa đủ.

Giá sách này anh mua sau khi chuyển vào ở, một nửa là văn học cổ điển, một nửa là văn học nước ngoài.

Lúc trước khi bọn họ đến siêu thị sách Tây Đan, Điền Chính Quốc còn nghiêm túc giải thích sự khác nhau giữa mấy nhà xuất bản trong nước. Mặc dù thoạt nhìn Kim Thái Hanh lơ đãng nhưng kỳ thực đều nghe cả, tránh hết những điểm có vấn đề.

Điền Chính Quốc nhìn thấy tận mấy quyển chưa mua trong danh sách của mình mà thèm.

–      Thầy Kim, cho em mượn hai quyển này có được không?

Kim Thái Hanh nhất thời không nói gì.

Điền Chính Quốc cười anh:

–      Đọc xong sẽ trả anh luôn, không nỡ cho à.

Người đàn ông lấy hai quyển đó khỏi giá sách, cất giọng ôn hòa.

–      Vốn định tặng cho em.

–      Ông Tiền Chung Thư đã từng nói rằng sách chỉ có thể cho mượn chứ không được tặng.

–      Mượn rồi phải trả, trước lạ sau quen. – Kim Thái Hanh đặt sách vào lòng bàn tay cậu, con ngươi đen như mực – Một quyển sách có thể dùng làm cớ cho hai lần tiếp xúc, hơn nữa còn rất khéo léo không để lại dấu vết gì.

Điền Chính Quốc ôm sách vào lòng, một lúc sau mới nói:

–      Thầy Kim, trước đây em luôn cảm thấy anh là người đứng đắn và nghiêm túc.

–      Bây giờ xem ra, người đứng đắn dù chỉ vô tình nói lời tình tứ thôi cũng rất cuốn hút.

Kim Thái Hanh cười hôn lên môi cậu:

–      Trái tim ở chỗ em rồi.

Cuối tuần này Điền Chính Quốc ở nhà Kim Thái Hanh, tất nhiên chú cún sẽ nhờ Hoắc Lộc dùng chìa khóa đến đón đi. Nghe nói còn suýt nữa bị chú mèo Ragdoll cô nuôi cào sứt mũi.

Thứ Hai, khi Điền Chính Quốc đến đón A Mao về nhà, Hoắc Lộc ra vẻ mờ ám:

–      Bố mẹ đang đợi em đưa chuyện đây, cuối tuần anh bốc hơi hai ngày cũng phải khai rõ ra chứ nhỉ?

Hai anh em cùng nhau ăn bữa cơm, nói chung cũng hiểu rõ tình hình.

Ông Điền lo lắng suốt bốn, năm năm, sợ con mình sống một mình sẽ cô đơn, sau chuyện xảy ra ở trường Thực nghiệm thì ông lại càng lo lắng hơn, đã mấy lần ông nghĩ kéo con mình đến công ty để hưởng những ngày tháng yên bình.

Bây giờ nhìn thấy Kim Thái Hanh, vì thế cũng yên tâm hơn nhiều, không ngày ngày lải nhải trong nhóm chung nói chuyện với Điền Chính Quốc nữa.

–      Hôm ấy bố con về nói với dì, – Bà Hoắc gắp thức ăn cho hai người, thuận tay múc thêm bát canh miến cho ông Điền – Ông ấy đã lăn lộn thương trường mấy thập niên, rất giỏi nhìn mặt người.

Hoắc Lộc gõ đầu A Mao xuống, tò mò nói:

–      Vậy tướng mặt của thầy Kim thế nào ạ?

–      Rất đẹp trai, là một người kiên định. – Điền Hoành Xuyên buông đũa xuống – Yêu đương thì phải tìm người như vậy đấy Lộc Lộc nhớ nhé?

Điền Chính Quốc đút trứng cút cho A Mao ăn, tò mò nói:

–      Nhìn một cái thôi cũng yên tâm rồi ạ?

–      Không yên tâm cũng đâu thể làm được gì, thằng nhóc con cũng thật lỗ mãng. – Ông Điền chậm rãi nói – Yêu cũng đã yêu rồi mà còn giấu bố, nếu thứ Sáu bố không đi, có lẽ đến năm sau cũng không biết được mất.

Ăn xong bữa tối, ai về nhà nấy, bấy giờ Điền Chính Quốc mới định thần lại, trái tim nóng lên.

Người nhà chấp nhận Kim Thái Hanh là một chuyện, câu nói của bố là hai.

Kim Thái Hanh là một người rất tốt, vừa tuấn tú lại vừa tỉ mỉ tinh tế.

Nếu như không phải vừa đúng lúc mình chuyển tới lớp này, có lẽ cả đời cũng sẽ không gặp được anh ấy.

Có đôi khi Điền Chính Quốc nghĩ rất chậm, phải quá rất lâu mới nghĩ được ra.

Cậu biết Kim Thái Hanh vẫn luôn dịu dàng ấm áp, quý trọng bản thân cậu, còn cậu đến bây giờ mới thông suốt.

Chẳng lẽ Kim Thái Hanh không phải người mà cậu luôn quý trọng hay sao?

Dường như cuộc đời sau này của cậu sẽ chẳng thể có thêm một ai khác.

Bấy giờ Điền Chính Quốc thực sự nghĩ thông suốt rồi, ngược lại còn có cảm giác phức tạp như nâng báu vật trong tay, vừa thích vừa sợ làm vỡ nó.

Nhất thời phải chậm chạp nhấm nháp lại.

A Mao ôm quả bóng ngủ say sưa, Điền Chính Quốc ngồi một mình thật lâu song vẫn chẳng cảm thấy buồn ngủ, bèn cầm hai quyển sách mà Kim Thái Hanh cho mình mượn lên, dựa vào bên giường chậm rãi đọc.

Đúng lúc đọc đến “Tình yêu thời chinh chiến” của Trương Ái Linh.

Cậu đọc đến đoạn đêm khuya Liễu Nguyên gọi điện thoại tới nói câu “anh yêu em”, lướt nhanh đến kết thúc, trái tim cậu nóng lên.

Câu chuyện trong sách kể về tình yêu, về ly biệt, về thăm dò và quanh co giữa tình cảm con người.

Đọc qua từng trang, trong lòng cậu chỉ nhớ đến Kim Thái Hanh.

Bỗng dưng rất nhớ, rất nhớ anh.

Thời gian đã trôi đến hai giờ bốn mươi lăm phút.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên gọi cho anh.

Đối phương đã ngủ say, mấy tiếng chuông đầu kêu lên rồi mà không nghe máy.

Má Điền Chính Quốc nóng rần, cảm thấy suy nghĩ đột ngột của mình đã quấy nhiễu giấc ngủ của Kim Thái Hanh, cúi đầu định cúp điện thoại.

“Thầy Điền?” Kim Thái Hanh nghe máy, hạ giọng nói, “Mơ ác mộng à?”

Điền Chính Quốc im lặng một lát, chần chừ nói: “Em đang đang đọc ‘Tình yêu thời chinh chiến’.”

Cơn buồn ngủ của Kim Thái Hanh hoàn toàn bay sạch, hiểu ý cậu, chậm rãi nói: “Được, anh sẽ đợi.”

Điền Chính Quốc không nói quá ba từ, bấy giờ tim cậu đập tăng tốc, nhịp thở dồn dập.

“… Em yêu anh.”

Dường như Kim Thái Hanh lại biến về hình tượng thầy Kim, đêm khuya cầm điện thoại, dịu dàng chỉ dẫn cho cậu: “Thầy Điền, em nên cúp máy rồi.” 

Điền Chính Quốc vội vàng cúp máy, đếm giây một lát rồi gọi thêm lần nữa như cuộc gọi của Liễu Nguyên.

Lần này Kim Thái Hanh bắt máy rất nhanh.

“Em quên mất không hỏi anh một câu,” Điền Chính Quốc lặp lại lời thoại ấy, dường như cậu có thể nghe thấy tiếng nhịp thở dồn dập của mình, “Anh có yêu em không?”

Kim Thái Hanh cầm điện thoại, cũng hít thở sâu.

“Yêu.”

Sợ cậu không nghe rõ, anh lặp lại lần nữa.

“Điền Chính Quốc, anh rất yêu em.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về