Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi làm, Điền Chính Quốc cảm thấy rất xấu hổ.

Vì quyển sách kia mà đêm hôm khuya khoắt cậu đã gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, nghe anh nói “anh yêu em” rồi mà còn không nỡ cúp máy đi, vẫn nói luyên huyên một hồi lâu, cuối cùng Kim Thái Hanh phải dỗ cậu đi ngủ.

Lúc bước vào trong văn phòng, mọi người đang nói chuyện với nhau, chị Trương phát thịt bò khô nhà làm cho mọi người, bầu không khí rất vui vẻ.

–      Thầy Điền đến rồi à, nếm thử không này? – Chị Trương đưa cho cậu một hộp thủy tinh – Thịt bò khô XO, chị học được trên chương trình của kênh đời sống đấy.

Điền Chính Quốc nếm thử một miếng, gật đầu nói:

–      Chị Trương khéo tay thật đấy, hôm nào em cũng học thử xem.

Nhà Lão Triệu có thêm cô con gái, chưa thể về trường dạy ngay được.

Mọi người cầm điện thoại xem ảnh anh ấy gửi tới, thỉnh thoảng thốt nên câu ngưỡng mộ người ta có nếp có tẻ.

Điền Chính Quốc đi vòng qua đám người, đặt cặp táp xuống, vừa đúng lúc chạm mặt Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc dừng bước, vùi đầu vào dọn dẹp chậu cây cảnh trên bàn, không nói gì.

Lời nửa đêm nói, chuyện nửa đêm làm, ban ngày tỉnh táo rồi nhớ đến là lại cảm thấy bối rối.

Giọng nói của Kim Thái Hanh mang theo ý cười:

–      Chào thầy Điền.

Điền Chính Quốc làm như không nghe thấy.

Kim Thái Hanh từ tốn gọi thêm một tiếng nữa:

–      Thầy Điền, chào buổi sáng.

Đồng nghiệp trong văn phòng đều có mặt ở đây, Điền Chính Quốc không thể không đáp lại.

–      …Chào buổi sáng.

–      Sao trông thầy ỉu xìu thế? – Thầy Kim quan tâm kiểu xã giao – Tối hôm qua chấm bài muộn quá nên ngủ không ngon à?

Điền Chính Quốc lườm anh một cái, xoay người viết giáo án.

–      Haiz, nhiệm vụ của tổ tiếng Anh rất nặng. – Cô Hàn ngồi bên cạnh cắn hạt dưa nói – Ngày xưa suýt nữa tôi đã điền nguyện vọng vào khoa tiếng Anh, may mà có chị họ cản lại.

–      Không thể nói như vậy được, học khoa tiếng Anh xong rồi chẳng những thành thạo tiếng Anh mà còn có thêm cả ngoại ngữ thứ hai nữa, làm giáo viên hay làm ngoại giao không ổn hả?

Mọi người chuyển sang chủ đề khác, Kim Thái Hanh cũng tự nhiên nói xen vào mấy câu.

Bấy giờ Điền Chính Quốc mới như vừa tỉnh rượu, thầm nghĩ mình xem “Tình yêu thời chinh chiến” nhập tâm quá mức rồi, đúng là hết thuốc chữa.

Kết thúc thi giữa kỳ, bầu không khí căng thẳng trong lớp cũng thả lỏng hơn nhiều. Học sinh lên lớp đều biến về nguyên hình, đâu còn dáng vẻ của lớp chọn.

Lúc dạy học, Điền Chính Quốc luôn giữ kỷ luật không quá lỏng lẻo cũng không quá nghiêm khắc, thỉnh thoảng nói hùa theo với học sinh cũng không phải chuyện to tát gì.

Học sinh ở Bắc Kinh, Thiên Tân đều xem tấu nói để trưởng thành, ngay cả khi học tiết ngoại ngữ cũng vẫn nói lái mấy từ để vui đùa, vừa kêu lên một tiếng là dưới bục giảng hùa theo, giống hệt quán trà nhỏ.

Thủ trưởng Kim đã nhắc nhở chuyện này mấy lần, sau này đám trẻ cũng bớt đi nhiều.

–      Vậy thì khi nói về lược bỏ đại từ quan hệ trong câu… – Điền Chính Quốc viết bài trên bảng đen, đánh giấu trọng tâm xong bèn bớt chút thời gian quay đầu nhìn học sinh, tầm mắt dừng lại ở một vị trí.

Thậm chí cậu còn không nhìn rõ là học sinh nào, nhưng dựa vào trực giác đã phát hiện ra bất thường.

Sửa tạm một câu danh ngôn của Lev Tolstoy để nói thì học sinh vâng lời thì vẫn luôn vâng lời, học sinh đáng lo thì có cả trăm cách khiến người ta không thể bớt lo.

–      Còn về phần câu điều kiện, phải chú ý lược bỏ if. – Điền Chính Quốc viết xong một dòng, quay người lại lần nữa.

Khu vực đó không bình thường, biểu cảm của mấy học sinh không bình thường.

Cậu liếc nhìn mấy lần, sau đó giảng tiếp.

–      Khi trong mệnh đề điều kiện có were, had, should thì chúng ta nên lược bỏ if, và đặt were, had, should lên đầu câu, tạo nên câu đảo ngữ. – Điền Chính Quốc bất thình lình nói – Vương Tử Ngô đứng dậy, bỏ thứ trong tay xuống, không được cử động.

Học sinh họ Vương không ngờ mình lại bị bắt, luống cuống giấu chứng cứ đi.

Điền Chính Quốc buông bút viết bảng, bước xuống dưới. Học sinh ngồi bên cạnh có ý định chuyển hộ thứ kia đi nhưng bị Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm, phòng học nhất thời lặng ngắt như tờ.

Điền Chính Quốc đã từng xử lý tình huống thế này rất nhiều lần, có điều cảm giác lần này không giống với bình thường.

Nếu là nghịch điện thoại, chơi game, cùng lắm thì chỉ một hai học sinh ngó qua ngó lại xem, không đến mức cả một khu vực học sinh cũng nhốn nháo theo.

… Lại có trò gì nữa đây?

Cậu dừng bước bên cạnh Vương Tử Ngô, cúi người nhìn vào trong hộc bàn.

Không có điện thoại, không có gì hết.

Cậu học trò ra vẻ vô tội:

–      Thầy, hình như thầy nhìn nhầm rồi ấy ạ?

Lúc cậu ta lên tiếng, hai học sinh ngồi phía sau phát ra âm thanh loạt soạt.

Điền Chính Quốc vươn tay ấn lên vai học sinh phía sau, nghiêng người rút quyển vở mà đám nhóc định giấu đi.

Bên cạnh có người cười vang.

Còn chưa hết tiết, cậu không có thời gian nhìn xem trong vở viết gì.

Điền Chính Quốc mang theo cuốn vở đi lên bục giảng, trước lúc đi còn nghe thấy học sinh họ Vương lẩm bẩm “tiêu rồi, chết tao rồi”.

–      Tan học đến văn phòng thầy.

Kết thúc tiết tiếng Anh, cậu ra bài tập như thường lệ, sau đó lắc lư cuốn sổ trong tay ra hiệu cho nam sinh đi theo.

Khi hai người cùng bước về văn phòng, nam sinh bắt đầu xin tha:

–      Thầy Điền, thầy đừng để thủ trưởng Kim nhìn thấy nó có được không ạ?

Điền Chính Quốc mở quyển sổ ra đọc, không nói lời nào.

–      Thầy Điền, anh Điền đẹp trai, sau này em sẽ không mất tập trung trong giờ học nữa, em chép toàn bộ từ đơn một lần được không ạ?

Điền Chính Quốc dừng bước, cuối cùng cũng tìm được mấy trang rồng bay phượng múa giấu sâu phía trong sau khi giở hết quyển vở ghi bí ẩn kia.

–      Các em viết tiểu thuyết trong giờ học à? – Điền Chính Quốc đọc rất nhanh, đảo mắt một cái là xong mười dòng, cậu nhướng mày – Còn lấy tên của bạn học trong lớp để viết tiểu thuyết nữa hả?

–      Là tu tiên, tu tiên. – Nam sinh ỷ vào việc thân với Điền Chính Quốc, còn quan tâm sửa lại đề tài – Thầy, thầy phạt em thế nào cũng được, báo cáo với thầy Kim cũng được, nhưng đừng mời phụ huynh được không ạ? Bố mẹ em mà biết chuyện này, em sẽ phải chống gậy đi học mất.

–      … Em về trước đi. – Điền Chính Quốc khép quyển vở lại, không nổi giận với nam sinh – Chuyện này để thầy giải quyết, em về tự kiểm điểm bản thân trước đi.

Nam sinh vẫn không quên tỏ ra đáng yêu với cậu:

–      Anh Điền đẹp trai nhất định không được báo phụ huynh đâu nhé! Moa ~~

Điền Chính Quốc mang theo quyển vở trở về văn phòng, mở ra xem bọn nhóc nghịch gì trong giờ.

Mấy trang đầu của quyển vở là ghi chép bài tiếng Anh nghiêm túc, ghi cả ngữ pháp bài hôm nay giảng nữa.

Vấn đề nằm ở chỗ phía sau có thêm mấy trang khác, biến quyển vở trở thành một quyển tiểu thuyết dài tập hỗn tạp đang sáng tác.

Được, còn là phạm tội có tổ chức nữa chữ.

Điền Chính Quốc day trán, đọc từng dòng một.

Giáo viên mấy bộ môn biến thành chưởng môn của những môn phái khác nhau, cán sự môn biến thân thành Đại đệ tử thủ lĩnh.

Tiên pháp, ma tu viết liên tha liên thiên, lại còn cả tiết mục chính trị.

Đúng lúc Kim Thái Hanh bước vào:

–      Lớp trưởng nói với anh hôm nay có chuyện gì xảy ra trong tiết tiếng Anh à?

Điền Chính Quốc mở một trang, hắng giọng nói:

–      Gò má Tả Tiểu Diệp ửng đỏ, giận dữ nói, tên ma đầu nhà ngươi, tại sao lại dám tròng ghẹo người khác?

Kim Thái Hanh sửng sốt, cúi người đọc xem trên quyển vở này viết những gì.

–      Vương Ngạo Thế bóp hai má nàng, cợt nhả nói, tiểu nương tử, bây giờ có gọi Kim giáo chủ tới đây cứu nàng cũng chẳng được ích gì. – Điền Chính Quốc đọc rất bình thản, đọc xong còn ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh – Bạn học Vương Ngạo Thế lớp mình hình như rất thích phong cách văn học Hong Kong thì phải.

Kim Thái Hanh cầm lấy quyển vở, mở bốn, năm trang ra xem, biểu cảm dần thay đổi.

–      Cái gì cơ, cái gì cơ, cho tôi xem với nào. – Tiểu Hoàng ngậm bánh qui chocolate xúm đến, “xùy” một tiếng – Đây là tiểu thuyết võ hiệp à? Còn ghi chú cả các phái tu tiên bên cạnh nữa này?

–      Hình như tôi có đọc lướt qua một đoạn cảnh hôn rất dài – Điền Chính Quốc cầm bình giữ nhiệt nói – Dùng mấy từ liếm liếm, hút hút, nghe rất dầu mỡ.

Bấy giờ mặt thủ trưởng Kim sầm xuống:

–      Sắp lên lớp Mười hai rồi mà còn kéo học sinh khác làm chuyện thế này.

Tiểu Hoàng hóng hớt không chê chuyện lớn, cầm quyển vở lật tận mấy trang, cười hì hì:

–      Quả nhiên còn viết cả nó nữa ha?

Điền Chính Quốc xem xét biểu cảm của Kim Thái Hanh, chậm rãi nói:

–      Nghe nói Kim giáo chủ còn kết cấu với thế lực trong triều đình, Hoàng động chủ là người tiêu dao, cất giấu bí dược, không tranh với đời.

Thầy Tiểu Hoàng cười nói:

–      Vậy thầy Điền có hình tượng nhân vật thế nào?

Ban nãy Điền Chính Quốc vừa xem qua đã nhận ra ngay, nét chữ viết đoạn về cậu chính là nét chữ của cán sự môn tiếng Anh, cậu thở dài:

–      Tây Vực tuyệt trần, không vương khói lửa nhân gian.

–      Viết linh tinh gì thế không biết. – Tiểu Hoàng cứ cười mãi – Bắt được trong tiết tiếng Anh hả? Cũng nhiều đồng phạm ra phết đấy nhỉ?

–      Không mắng ngay trước mặt bọn nhỏ được. – Điền Chính Quốc thuận tay vuốt lưng cho Kim Thái Hanh, bấy giờ cũng nảy ra ý trêu đùa anh – Thầy Kim, gặp chuyện không được nóng vội, nếu như bây giờ anh vào mắng bọn nhóc xối xả, vậy thì trong lớp sẽ xuất hiện cảm xúc đối lập.

Kim Thái Hanh cũng nhìn thấy đoạn miêu tả giường chiếu dâm đãng kia, khép quyển vở lại, lạnh lùng nói:

–      Anh sẽ đi nói chuyện với bọn nhóc.

–      Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. – Tiểu Hoàng sợ anh xé quyển vở này mất, vội cầm lấy nó đọc tiếp câu chuyện dang dở – Anh Kim, anh đừng tức giận quá, em cảm thấy mấy đứa này viết văn cũng được đấy chứ?

Cuối cùng việc này vẫn được mấy giáo viên bọn họ bắt tay ém xuống, một không mời phụ huynh, hai không nói trước mặt toàn thể lớp.

Không nói trước mặt cả lớp là vì đề phòng có người nghe xong sẽ bắt chước học theo, nếu không xử lý tốt, vấn đề này sẽ càng ngày càng nhiều.

Kim Thái Hanh ỉm đi chuyện này tận ba, bốn ngày, mấy học sinh viết tiểu thuyết cũng lo lắng, tụ tập lại tới xin lỗi hai người.

–      Thầy ơi, em thật sự không dám làm vậy nữa đâu ạ. – Vương Tử Ngô dẫn đầu không biết hai người đã đọc nội dung bên trong hay chưa, bấy giờ cậu nhóc cảm thấy bản thân như bị xử hình công khai – Sau này… sau này bọn em sẽ viết những tác phẩm văn học đứng đắn, không chơi mấy trò vớ vẩn như vậy nữa đâu.

Kim Thái Hanh nhìn sang Điền Chính Quốc đang nín cười, cứng nhắc nói:

–       Chuyện gây rối trật tự lớp học sẽ phạt dọn vệ sinh và thông báo trên bảng theo quy định của lớp.

–      Còn chuyện viết tiểu thuyết trong giờ thuộc về vi phạm kỷ luật, muốn viết bản kiểm điểm hay tự suy nghĩ lại thì các em phải nói với thầy Điền.

–      Vâng, vâng, vâng, chúng em nhất định sẽ nghiêm túc xin lỗi và tự kiểm điểm lại bản thân ạ!

Kim Thái Hanh lấy quyển vở trong tủ ra, thuận tay giở đến trang có viết cảnh hôn và giường chiếu.

–      Cảnh này ai viết đây?

Gương mặt tươi cười khi thoát kiếp nạn của đám học trò đồng loạt cứng đờ.

–      Viết mà không dám nhận à?

–      Không phải. – Vương Tử Ngô ấp úng nói – Thầy đọc từng trang từng trang thật ạ.

Kim Thái Hanh mặt lạnh như tiền:

–      Tôi có thể nhận rã nét chữ của từng người các em.

Cô nhóc đứng bên cạnh cúi gập người xuống:

–      Thủ trưởng Kim, em sai rồi! Thầy bắt em quét sân thể dục cũng được! Em chỉ đùa với bọn họ một chút mà thôi…

–      Cảnh hôn là do em viết. – Kim Thái Hanh thờ ơ nói – Còn đoạn này thì sao?

Một nam sinh đứng bên cạnh đứng ra nhận, hai má đỏ bừng.

–      Sinh hoạt lớp tuần này sẽ phổ cập kiến thức về mang thai sớm, hai em phải làm. – Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào hai người, giọng điệu không cảm xúc – Phải có đầy đủ hình ảnh và lời dẫn, đồng thời nói rõ về các biện pháp tránh thai.

Bấy giờ cô nhóc không biết nên khóc hay nên cười nữa, vội vàng cúi người.

Đám học trò vừa xấu hổ vừa buồn cười luôn miệng nhận sai, trước lúc đi còn thăm dò xin lại quyển vở kia.

Kim Thái Hanh tỉnh bơ nhìn bọn nhóc, đám nhóc vội vàng vắt chân lên cổ chạy mất tăm.

Điền Chính Quốc nín cười hồi lâu, bấy giờ mới dựa vào tường cười rung cả vai.

Kim Thái Hanh tiễn đám con nít quỷ này đi rồi, bất đắc dĩ nói:

–      Là do anh không quản lý tốt.

Điền Chính Quốc ôm bụng cười nhạo anh:

–      Liếm liếm mút mút, đâm sâu xuất sớm, thầy Kim dạy giỏi lắm nhỉ?

Kim Thái Hanh quay đầu bước ra ngoài:

–      Anh đi giao cho bọn nhóc thêm bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về