Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ sinh hoạt lớp ngày thứ Sáu, mấy học sinh kia thực sự mang dưa chuột và cà tím đến lớp, ngại ngùng giảng về sử dụng bao cao su một cách khoa học, bảo vệ bản thân hợp lý.

Đám nhóc biết chuyện ngồi phía dưới cúi gập người cười ngặt nghẽo, suốt toàn bộ bài giảng Kim Thái Hanh đều lạnh lùng chẳng tỏ thái độ gì.

Chiều ngày hôm ấy, hai bản kiểm điểm bằng tiếng Anh được nộp lên, nghe nói hai đứa nhóc còn nhờ lớp phó học tập sửa đi sửa lại mấy lần, ngữ pháp và dùng từ đều rất chặt chẽ.

Cán sự môn tiếng Anh vừa nộp bản kiểm điểm vừa xoa đầu cười:

–      Anh Điền đẹp trai, đoạn tổng kết nhân vật mà em viết…

–      Đọc thêm nhiều sách. – Điền Chính Quốc dùng cuộn bài thi gõ đầu cô nàng – Suốt ngày nghĩ gì thế không biết.

Mọi người đang cười đùa, Kim Thái Hanh chợt có điện thoại, chưa nghe được mấy giây đã nhanh chóng bước ra ngoài.

Điền Chính Quốc nhận thấy cảm xúc của anh rất bất thường bèn ra hiệu cho học sinh về lớp thể dục, theo sau Kim Thái Hanh ra ngoài.

“Vâng, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đi tìm em ấy ngay.”

Kim Thái Hanh cúp điện thoại, đứng lặng thinh mấy giây mới cau mày gọi học sinh kia lại:

–      Dư Húc đang ở đâu?

–      Cậu ấy đang chơi bóng ở sân thể dục ạ. – Cán sự bộ môn chỉ về phía Đông Nam – Thầy nhìn kìa.

Kim Thái Hanh gật đầu, nhanh chóng bước về phía đó mà chẳng nói lấy một lời.

Mấy nam sinh cao gầy đang giành bóng ném vào rổ, nhìn thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đến bèn mỉm cười chào hai người:

–      Thầy ơi, chơi một ván không ạ?

–      Dư Húc, em qua đây. – Kim Thái Hanh nói ngắn gọn – Bỏ bóng xuống.

Bấy giờ Điền Chính Quốc càng cảm thấy không ổn, cậu dẫn học sinh đi tới một góc, ra hiệu cho những người khác tiếp tục.

Dư Húc nhìn trái nhìn phải, căng thẳng nói:

–      Gần đây em có mắc lỗi gì đâu thầy?

–      Mẹ em bị tai nạn, bây giờ đang cấp cứu.. – Khi nói ra câu này, Kim Thái Hanh cảm thấy toàn thân mình căng cứng – Bây giờ thầy sẽ đưa em đến bệnh viện.

Sắc mặt Dư Húc lập tức tái mét, cậu nhóc siết chặt tay:

–      Thầy, thầy không nhầm đấy chứ? Mẹ em…

–      Để tôi đưa em ấy đi. – Điền Chính Quốc đã cầm sẵn chìa khóa trong tay rồi – Thầy xử lý chuyện trong lớp trước đã, có gì nói sau.

Kim Thái Hanh nhanh chóng đồng ý:

–      Tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể qua wechat cho thầy.

Điền Chính Quốc dẫn theo Dư Húc đi về bãi đỗ xe:

–      Chúng ta đi nhanh lên, mấy chuyện khác tạm thời cứ bỏ đó trước đã.

Đoạn đường đi không bị kẹt xe, nhưng gặp hai đèn đỏ.

Vừa rồi cậu học trò còn cười vui vẻ, bây giờ chẳng khác gì bị rút mất linh hồn, ngồi ở ghế phụ mà đôi môi run rẩy.

Kim Thái Hanh gọi điện thoại tới: “Thầy Điền đã xuất phát chưa?”

Điền Chính Quốc đeo tai nghe bluetooth lên: “Thầy nói đi, tôi đeo tai nghe rồi.”

Kim Thái Hanh xác nhận vị trí bệnh viện và phòng bệnh lại lần nữa, qua một lát sau mới nói: “Bố của Dư Húc… đã mất vì ung thư hai năm trước.”

Điền Chính Quốc vô thức muốn quay sang nhìn cậu bé, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, cậu hít sâu một hơi: “Tôi sẽ đưa em ấy qua đó ngay, tiền thuốc thang viện phí có thể tạm ứng trước bao nhiêu thì tạm ứng bấy nhiêu.”

Kim Thái Hanh khó khăn cất lời: “Có lẽ không cần phải tạm ứng đâu, bác sĩ nói đã nguy kịch lắm rồi.”

Điền Chính Quốc còn chưa đỗ xe ngay ngắn đã dẫn cậu nhóc chạy thẳng lên tầng, không có thời gian đợi thang máy.

–      Nhanh lên, phòng phẫu thuật ở tầng bốn, em mau chạy qua đó!

Một giây trước bọn họ còn cười nói trong văn phòng, vậy mà bây giờ cảnh tượng thoắt cái đã thay đổi sang bên ngoài phòng phẫu thuật.

–      Cậu bé là người nhà của bệnh nhân à? – Y tá cản Dư Húc lại – Tên là gì thế?

–      Cháu là Dư Húc, là con của bà ấy. – Cậu học sinh cấp ba chạy tới mức thở hồng hộc – Các cô cứu mẹ cháu với, cháu xin các cô đấy.

Y tá vội vàng dẫn cậu bé qua đó.

Kim Thái Hanh sắp xếp xong mấy chuyện trước khi tan học rồi nhanh chóng đuổi theo.

Anh vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi trên băng ghế dài, bệnh nhân cách đó không xa cũng trút hơi thở cuối cùng, tiếng khóc rống bi thương tuyệt vọng đến cùng cực của cậu bé vang lên.

–      Mẹ…

Bấy giờ Điền Chính Quốc cũng run rẩy, đẩy đẩy Kim Thái Hanh:

–      Anh thân với thằng bé, anh mau tới an ủi đi.

Cậu bé không thể chấp nhận được sự thật trước, khóc tới mức cả một tầng lầu vang vọng tiếng gào rống suy sụp.

Lái xe gây ra chuyện đã bị cảnh sát dẫn đi rồi, những họ hàng khác cũng lục tục tới, nghe thấy tiếng khóc thì vô cùng hoang mang.

–      Thằng bé số khổ thật đấy, khó khăn lắm mới vượt qua được, bây giờ mẹ nó cũng…

–      Haiz, may sao nhà nó để dành đủ tiền lên đại học, bằng không chắc chẳng thể học hết cấp ba.

Càng ngày càng có nhiều họ hàng tới giúp làm thủ tục, thi thể được đẩy vào trong nhà xác trang điểm, tiếng bàn tán xì xào tụ lại như đàn kiến, văng vẳng mãi không ngớt.

Cũng có người bước đến an ủi Dư Húc, cậu bé không ngừng đập đầu trên hành lang dài trống trải bên ngoài nhà xác, khóc nức nở.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh cậu bé, không dám rời đi cũng không yên tâm đi về.

Bố mẹ cậu bé đều là con một, hiện tại huyết thống trực hệ chỉ còn lại ông bà ngoại, bạn bè họ hàng tới đây đều có quan hệ khá xa, không hẳn là thân.

Kim Thái Hanh từ chối cuộc xã giao thứ Sáu, ở bên cạnh Dư Húc, chẳng nói lấy một lời, anh biết vào lúc này có nói gì cũng đều vô nghĩa.

Điền Chính Quốc rót cho cậu bé một cốc nước, đỡ cậu bé dậy:

–      Tối nay phải túc trực bên quan tài.

Cậu rất ít khi đối diện với cảnh tượng mất mát này.

Nhưng nghĩ kỹ lại, rất nhiều học sinh, bao gồm cả bản thân cậu nữa, nếu gặp chuyện này trong thời gian đi học thì đa phần đều do thầy cô đại diện thông báo.

Xét ở một mức độ nào đó, thầy cô không chỉ dẫn dắt bọn họ thoát khỏi hoang mang, cũng cùng bọn họ đi qua đoạn đường u ám này.

Bình thường Dư Húc là một cậu nhóc cởi mở, thành tích không giỏi cũng không quá kém, nhưng rất tự giác và nghe lời, thỉnh thoảng tan học cũng chạy tới văn phòng tìm thấy cô giải đáp thắc mắc.

Bây giờ trẻ con đều dậy thì nhanh, còn chưa học hết lớp Mười hai đã cao tới 1m8, 1m9 rồi, có đôi khi mang đến cho người ta cảm giác bọn nhóc đều đã học đại học.

Tiếc rằng vào lúc này, thiếu niên ôm đầu gối khóc thút thít, gương mặt tiều tụy, chẳng khác nào một đứa trẻ yếu ớt bất lực.

Ông bà ngoại của cậu nhóc vội vàng tới đây, rơi nước mắt xác nhận giấy báo tử của con gái, sau đó lại ôm cháu trai vỗ về lưng cậu nhóc.

Nhân viên của nhà xác đã sắp xếp với bên hỏa táng xong xuôi đâu đấy, cũng đã liên hệ chỗ đặt quan tài và xe rồi.

Thi thể được đưa vào quan tài chuyển đi, cậu bé đỡ ông bà ngoài xuống lầu, lặng lẽ rơi nước mắt.

Họ hàng xung quanh cũng chuẩn bị đi theo qua đó, nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ bèn hỏi:

–      Hai cậu là gì của thằng bé thế?

–      Tôi là thầy của em ấy. – Kim Thái Hanh giải thích – Chúng tôi là thầy giáo của em ấy.

–      Vậy thì tốt quá, nhờ hai cậu ở bên thằng bé nhiều hơn. – Vẻ mặt người họ hàng buồn bã – Chúng tôi không thân với thằng bé lắm, dịp Tết mới gặp nhau được một lần, cũng không biết phải gọi thằng bé thế nào nữa… bố mẹ thằng bé đều qua đời rồi, bây giờ chắc chắn nó đang buồn lắm.

Nhà hỏa táng ở khu vực ngoại thành, gió thổi qua như những lưỡi dao cứa rát mặt.

Theo như quy định của gia đình, phải đặt quan tài ở đây ba ngày sau mới hỏa táng, đồng thời cần liên tục bỏ giấy vào lư hương, đến ngày cuối cùng mới được dập.

Điền Chính Quốc ra hiệu cho Kim Thái Hanh ở đây với Dư Húc xử lý một vài chuyện trước, còn mình thì về trường chuẩn bị sắp xếp giấy tờ, sau đó lại vội vàng lái xe về chỗ hai người.

Họ hàng cũng lục tục tới phúng viếng, dâng hương cúi đầu với quan tài đông lạnh, cậu bé ở bên cạnh quỳ trên bồ đoàn cũng dập đầu theo.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đến thì nhỏ giọng nói:

–      Tối nay anh ở đây với em ấy, em về nghỉ ngơi đi.

–      Không sao, nhà em có Lộc Lộc hỗ trợ trông nom rồi. – Điền Chính Quốc lắc đầu – Bây giờ thằng bé rất cô đơn.

Bảy, tám giờ tối vẫn còn có người ở bên cạnh linh đường, dần dần họ hàng cũng ra về, hai ông bà cụ sức khỏe yếu, đành gạt nước mắt lên căn phòng trên tầng nghỉ ngơi.

Cả linh đường yên ắng chỉ còn ba người bọn họ, bên ngoài có hai người đàn ông hỗ trợ đốt tiền giấy, nói chuyện với nhau bằng giọng địa phương đặc sệt.

Tới chín giờ tối, mấy học sinh khác cùng nhau tới đây.

Thiếu niên hoang mang ngồi đó, gạt nước mắt đứng dậy đi đón bạn bè.

–      Dư Húc, bọn tao đã nói với bố mẹ rồi, mấy ngày tới sẽ ở đây cùng với mày.

–      Mày đã ăn cơm chưa? Bọn tao trông hộ mày, mày nghỉ ngơi một lát đi.

Điền Chính Quốc nhận ra trong những học sinh đến đây có cả cán bộ lớp lẫn những học sinh ngày thường rất nghịch ngợm, cậu đứng dậy chào bọn nhóc.

–      Thầy Điền, thầy Kim cũng ở đây ạ. – Đỗ Trọng thở phào một tiếng – Lúc đến đây bọn em còn lo không ai ở cạnh cậu ấy.

Đám học trò nghiêm túc dâng hương, cúi mình trước quan tài đông lạnh.

Dư Húc quỳ trên bồ đoàn, dập đầu theo khi bạn bè cúi đầu xuống.

Chờ kết thúc nghi thức, bọn họ mới kéo cậu bé ngồi qua một bên, nhỏ giọng an ủi.

Điền Chính Quốc ngồi cạnh Kim Thái Hanh, rất muốn nắm lấy tay anh.

Cậu nhìn Kim Thái Hanh ngồi xuống, nhìn đám học trò ôm nhau phía xa.

Kim Thái Hanh cởi áo khoác ra phủ lên người cậu, nắm chặt tay cậu bên dưới chiếc áo măng tô.

Mười ngón tay hai người đan chặt nhau, nhất thời không ai nói gì.

–      Sau này… sợ rằng sẽ vẫn còn tình huống tương tự xảy ra nữa. – Điền Chính Quốc thở dài một hơi – Thực sự rất buồn.

–      Anh đã từng đưa tiễn một học sinh, em ấy bị bệnh máu trắng, cuối cùng vẫn không chữa được.

Kim Thái Hanh nhìn khói hương dâng lên trong đêm tối:

–      Mẹ em ấy khóc ngất đi, anh đã đốt tiền giấy qua đêm.

Điền Chính Quốc siết chặt tay anh, một lúc lâu sau mới ngơ ngác nói:

–      Dẫu sao cũng làm thầy.

–      Ừm, đón đến, đưa đi.

Kim Thái Hanh ngồi thêm một lát nữa, mới kể tiếp câu chuyện.

–      Sau khi em học sinh ấy mất, trong lớp có thêm một chỗ trống.

–      Anh luôn cảm thấy em ấy chưa từng rời khỏi, vẫn muốn gọi em ấy lên trả lời.

Điền Chính Quốc cụp mi nói:

–      Lúc thầy giáo mất, em cũng từng tới tiễn đưa.

–      Trước đây đều nhìn thấy bà ấy với hình ảnh mỉm cười lộ lúm đồng tiền trên bục giảng.

–      Sau này đứng trước quan tài nhìn bà ấy, em cảm thấy rất xa lạ, chẳng khác gì một giấc mơ.

Bọn họ đến linh đường ba ngày, những học sinh khác cũng ở đây ba ngày, không ai rời khỏi.

Hai đêm trước không cần thức trắng, mọi người thay phiên trực, chia thành hai nhóm về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.

Đến đêm thứ ba, lại có thêm mấy học sinh đến ngồi với Dư Húc, còn có cả cậu nhóc trông khá lạ của lớp kế bên.

Mọi người vây quanh Dư Húc, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ngồi bên ngoài im lặng cùng cậu bé vượt qua đêm dài đằng đẵng.

Trời sáng cũng là lúc phải vĩnh biệt, nhìn người mẹ bị đẩy vào hỏa thiêu.

Mười một, mười hai giờ, mọi người vẫn còn nhỏ giọng nói chuyện, đêm khuya dần, chỉ còn lại tiếng lửa lép bép cô quạnh.

Chẳng biết ai là người lên tiếng trước:

–      Chúng ta hát một bài tặng cho cô đi.

Mấy học sinh nắm tay Dư Húc, dẫn cậu bước tới bên cạnh quan tài gỗ, ánh mắt ai nấy cũng rưng rưng.

Bọn họ tiễn đưa mẹ Dư Húc đoạn đường cuối cùng, lúc này đều nhớ tới gia đình của mình, hát được mấy câu liền nức nở.

“Ngoài đình nghỉ chân, cạnh con đường cổ, cỏ thơm xanh tận chân trời.”

“Gió đêm thổi cành liễu phất phơ, tiếng sáo dần tan, núi nối tiếp núi đón hoàng hôn…”

Điền Chính Quốc đứng phía sau học sinh, vươn mu bàn tay che đi dòng nước mắt.

Kim Thái Hanh siết chặt tay phải cậu, bấy giờ mắt cũng hoe đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về