Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày Chủ nhật, Điền Chính Quốc đi theo giúp Dư Húc thực hiện lưu trình hỏa táng, cả đêm đều không chợp mắt chút nào.

Đến buổi trưa, trên đường về nhà, cuối cùng cậu cũng không gắng gượng được nữa, ngủ một giấc say trên xe Kim Thái Hanh, tiếng còi xe cũng không thể khiến cậu thức giấc.

Kim Thái Hanh biết cậu đang rất buồn ngủ, dừng xe rồi cũng không gọi cậu dậy mà gọi điện thoại cho Hoắc Lộc.

Hoắc Lộc chạy tới mở cửa xe cho bọn họ, nhìn thấy anh trai mình được thủ trưởng Kim bế trong lòng như công chúa người con, lại còn ngủ ngon thế nữa.

… Chẳng biết là buồn ngủ thật hay giả vờ nữa.

Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc vào phòng ngủ trước, đặt gối đầu, đắp chăn cẩn thận để cậu ngủ tiếp, bấy giờ mới ra ngoài giải thích tình hình với Hoắc Lộc.

–      Ba ngày nay thầy Điền đều chăm sóc học sinh, thực sự rất mệt.

Hoắc Lộc nhón chân nhìn vào trong phòng ngủ, đóng cửa vào, kéo Kim Thái Hanh sang một bên:

–      Anh Kim, cuối tuần này em phải đi leo núi với bố mẹ, anh chăm sóc anh em được không?

Không đợi Kim Thái Hanh trả lời, cô đã vội vàng nói luôn:

–      Nếu như hôm nay anh không ở lại trông anh ấy, anh ấy có thể ngủ đến tận sáng hôm sau, bữa tối cũng không ăn một miếng, cứ thế này dạ dày sẽ xảy ra vấn đề mất.

Kim Thái Hanh nói ngắn gọn:

–      Tôi sẽ nấu cháo cho cậu ấy.

–      Anh cũng ngủ một lát đi, bây giờ vẫn còn sớm. – Hoắc Lộc lẳng lặng mở cửa ló đầu vào nhìn, phát hiện anh trai mình ngủ say như chết rồi mới đóng cửa, nhỏ giọng nói – Năm sau lên lớp Mười hai rồi, thủ trưởng Kim có dự tính gì chưa?

–      Dự tính ư?

–      Đúng thế, để em nghĩ xem nào, lên lớp Mười hai phải tranh thủ từng giây từng phút, học sinh vất vả, thầy cô cũng mệt. – Hoắc Lộc tính toán rất nhanh, miệng lưỡi trơn tru, rất có phong thái của giáo viên Ngữ văn – Hay là anh chuyển đến ở gần trường hơn, chẳng phải càng dễ dàng chăm sóc học sinh hơn hay sao, bình thường cũng được ngủ sớm thêm một lát.

Kim Thái Hanh ngưng mi, hiểu cô nàng đang ám chỉ điều gì.

Hoắc Lộc biết anh là người tính cách bảo thủ, có điều giữa nam với nam không tồn tại tranh luận về việc sống thử trước khi kết hôn. Cô vỗ vai anh, hạ giọng thêm dầu vào lửa:

–      Anh Kim, tính cách của anh trai em thế nào, em là người biết rõ nhất, thoạt nhìn anh ấy phóng khoáng tùy tiện nhưng thực ra da mặt rất mỏng.

–      Nếu anh không chủ động một chút thì hai người phải bỏ lỡ bao nhiêu thời gian đẹp đẽ đây.

Nghĩ đến chuyện ở chung, giọng nói của Kim Thái Hanh cũng có phần mất tự nhiên:

–      Để tôi về nghĩ xem thế nào.

–      Phải nhanh chóng lên. – Hoắc Lộc chỉ chỉ vào cánh cửa phòng – Anh trai em là tiên tử, ở một mình chỉ cần uống sương sớm thôi cũng no bụng, anh nỡ ư?

Kim Thái Hanh nhìn cô, cảm giác rất thú vị:

–      Quan hệ của hai anh em cô tốt thật đấy.

Nụ cười của Hoắc Lộc trở nên có phần bi thương:

–      Cũng không hẳn.

–      Em và anh trai… cùng bố khác mẹ. – Cô khẽ nói – Mẹ của anh ấy đã mất từ khi anh ấy còn rất nhỏ.

–      Lúc đó anh ấy mới mấy tuổi, nhưng sống rất kiên cường.

–      Sau này trong nhà có thêm mẹ và em, anh ấy cũng rất ít khi tìm đến bọn em nhờ giúp đỡ, bình thường luôn tỏ ra dịu dàng hay cười, song kỳ thực anh ấy đã quen xử lý công việc một mình.

–      Hồi học đại học, anh trai em bị viêm ruột thừa, một mình đến bệnh viện làm phẫu thuật, một mình nằm viện, nếu bạn của anh ấy không nói cho gia đình thì nhà em chẳng ai biết hết. – Hoắc Lộc nhìn Kim Thái Hanh – Anh nghĩ mà xem, một mình có thể đi làm phẫu thuật, anh ấy phải nhẫn nhịn đến nhường nào.

Kim Thái Hanh nghe cô kể từng chuyện từng chuyện sâu xa hơn, bàn tay nắm trên thành sofa siết lại.

Nghe đến mức anh chỉ muốn chạy vào ôm lấy cậu, vuốt ve má cậu.

Kỳ thực Hoắc Lộc biết hết.

Từ chuyện mỗi tháng Điền Chính Quốc đều đến nghĩa trang dâng hoa cho mẹ, tới từng nỗi oan ức mà cậu phải chịu trong trường Thực nghiệm, cô chỉ im lặng nhìn, đối xử tốt với cậu, cho cậu sự ấm áp theo một cách khác.

–      Bây giờ thầy Kim cũng ở đây rồi, – Hoắc Lộc dụi dụi mắt nói – Nếu anh đối xử không tốt với anh ấy, em sẽ hỏa thiêu tổ Ngữ văn.

Kim Thái Hanh không nói một lời, khẽ ôm cô một cái, lúc buông tay thì xách chùm chìa khóa dự bị Điền Chính Quốc đặt ở bên cửa lên.

–      Tôi đi hầm canh cho cậu ấy.

Anh rất ít khi hứa hẹn, có đôi khi sẽ cảm thấy lời hứa là một thứ gì đó thật hư vô.

Nhưng ít nhất ở bên nhau là thật.

Điền Chính Quốc ngủ mãi ngủ mãi mới mơ màng thức giấc.

Cậu ngửi thấy mùi thơm của canh gà, hình như còn có cả sườn cừu áp chảo.

Cậu sờ soạng bước xuống giường, liếc nhìn thấy đèn nhà bếp vẫn đang sáng.

… Lúc trước mình đã ở đâu nhỉ?

Trên xe thầy Kim ư?

Cảm giác thức suốt đêm rồi ngủ bù một giấc rất giống say rượu.

Đầu óc nhớ rõ mọi thứ nhưng dường như cũng quên đi tất cả.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng cất bước tới đó, nhìn Kim Thái Hanh đeo tạp dề thái hành.

Canh gà đen đang sôi sùng sục trong nồi đất, nồi hấp bên cạnh đã báo chín rồi, ớt xanh, nấm đông cô và thịt thái sợi chất đống trên thớt, cà chua bi được rửa sạch đang để ráo nước bên cạnh.

–      Thầy Kim?

Kim Thái Hanh không nghe thấy, đang bận nếm xem canh mặn nhạt ra sao.

Điền Chính Quốc mở cửa, chầm chậm ôm lấy anh, nói:

–      Thầy Kim, cả chiều nay anh không ngủ à?

Kim Thái Hanh đưa thìa canh qua, đút cậu một miếng nhỏ:

–      Cẩn thận bỏng.

–      Anh ngủ một chút rồi, vẫn ổn. – Người đàn ông xoa xoa mặt cậu, xác nhận thân nhiệt của cậu bình thường mới quay người giải thích – Đây là canh đã hầm, trong nồi hấp có bánh bao trứng, anh đã đặt báo thức sẵn rồi, sáng dậy nhớ ăn.

Điền Chính Quốc vùi mặt vào sống lưng anh, ôm eo anh rầu rĩ nói:

–      Tối nay thầy Kim không ở lại à?

Kim Thái Hanh cúi người hôn lên tóc cậu:

–      Trong nhà có tài liệu sáng mai phải mang đến trường.

Thứ Hai khi lên lớp, Dư Húc cũng đến.

Cậu bé cố gắng biểu hiện rằng mình rất bình thường có điều sắc mặt vẫn trắng bệch, đôi mắt không có tinh thần.

Điền Chính Quốc hiểu nỗi đau mất mẹ, cậu đặt chai sữa bò ấm xuống cạnh tay cậu bé trong tiết tự học sáng, không nói nhiều lời.

Thời gian sẽ chậm rãi xóa nhòa đi một số tình cảm, nó vẫn còn, nhưng đã chẳng khắc sâu trong lòng nữa.

Càng lúc càng gần cuộc thi cuối kỳ, mọi người đều tranh thủ thời gian ôn tập.

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận nhỏ bận rộn chuyện khác.

Ví dụ như sắp xếp các loại tài liệu tự chủ tuyển sinh, thư tự đề cử hay thư giới thiệu, cùng với CV giải thưởng. Rất nhiều bậc phụ huynh đã bắt tay chuẩn bị trước từ học kỳ 1 lớp Mười một rồi.

Cuối năm và đầu năm sau sẽ diễn ra TOEFL, một vài gia đình học sinh muốn đảm bảo cả hai đầu nên đồng thời quan tâm đến tiếng Anh và môn văn hóa, bận rộn tối tăm mặt mũi.

Nhóm học sinh dự định du học châu Âu thì phải chuẩn bị IELTS, đi Bắc Mỹ thì phải chuẩn bị TOEFL.

Điền Chính Quốc có kinh nghiệm giảng dạy phong phú, bản thân cũng từng đi du học, cho nên từ rất lâu trước đó đã bị phụ huynh của cả hai lớp hỏi thăm dồn đập đủ mọi phương diện trên wechat, gần như mỗi ngày đều trả lời không hết tin nhắn.

Kể từ sau tang lễ kia, Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục làm một chủ nhiệm lớp ung dung, nghiêm túc không hay nói cười. Nhưng lại thêm phần tinh tế chu đáo thật khó để phát hiện ra, anh đã giúp Điền Chính Quốc ngăn chặn không ít rắc rối.

Đến ngày thi cuối kỳ thống nhất bộ đề toàn thành phố, gần như tất cả giáo viên trong trạng thái căng thẳng thần kinh cuối cùng cũng được thả lỏng.

Vào kỳ nghỉ hè năm lớp Mười một lên lớp Mười hai, học sinh chẳng được nghỉ ngơi ngày nào. Những em gia đình không có điều kiện tham gia lớp học thêm phải nỗ lực hết mình, bài tập ở trường cũng không làm hết được.

Tuy nhiên đây lại được coi như kỳ nghỉ cuối cùng của giáo viên lớp Mười một. Mùa hè này qua đi, bọn họ sẽ phải chào đón công việc với cường độ cao hơn, cùng với những thử thách khó hơn.

Cho đến khi kết thúc kỳ thi và công bố thành tích, thầy Triệu mới thở phào một hơi.

Vì con gái mới sinh mà anh ta đã chậm trễ tiết học của mấy tuần, may sao học sinh trong lớp đều rất cố gắng, điểm bình quân đầu người xếp hạng hai, chẳng những không hạ xuống mà còn tăng 0.1 điểm.

Điền Chính Quốc bước vào phòng sắp xếp bài tập nghỉ hè, có cảm giác như bước chân nhầm vào phòng in.

Sáu bảy cán sự bộ môn thay phiên nhau ôm đề thi và sách luyện tập bước vào, lớp trưởng và lớp phó học tập cũng bận không ngơi tay.

Giấy thông báo và đề thi được chuyển luân lưu từ bàn trước qua bàn sau như dây chuyền sản xuất, che khuất cả gương mặt học sinh.

Điền Chính Quốc giao bài tập xong, gõ gõ lên chữ viết bằng phấn đen và phấn xanh trên bảng.

–      Những bạn có đi học thêm, cần thầy giảm bài tập thì chỉ cần điểm thi cuối kỳ đạt 120 trở lên sẽ không cần phải làm đề căn bản này nữa. – Cậu chỉ sang bên phải – Những bạn thi không tốt mà gia đình lại không sắp xếp lớp học thêm thì phải tự giác hơn một chút, trong kỳ nghỉ này nên ôn tập thêm phần nghe và từ vựng.

–      Chúng ta cùng nhau chuẩn bị thật tốt thì lớp Mười hai sẽ càng thoải mái hơn đúng chứ?

Học sinh bên dưới cười đùa, nói:

–      Thầy Điền mở lớp học thêm cho bọn em đi ạ, nghỉ hè bọn em cũng muốn gặp thầy!

–      Nghỉ hè này thầy Điền đi đâu chơi ạ, chị họ em xinh lắm, hay là em giới thiệu cho thấy nhé~

Kim Thái Hanh ló đầu vào phát thêm một xấp đề thi nữa:

–      Nghỉ hè này môn Ngữ văn yêu cầu viết năm bài nghị luận, năm bài tường thuật, thầy sẽ chấm hết đấy.

–      Thủ trưởng Kim ơi đừng! Tha cho em một mạng đi để học kỳ sau ta còn thấy nhau!

–      Thủ trưởng Kim ơi, chúng em không đùa với anh Điền đẹp trai nữa đâu!

Hiếm lắm mọi người mới có cơ hội nghịch điện thoại, mười phút cuối cùng ai cũng nhấp nhổm như có cả trăm con kiến trên ghế cắn vào mông.

Chờ khi bàn giao tương đối rồi, đám học sinh ồ lên giải tán, chạy về nhà với tốc độ như chạy trốn.

Kim Thái Hanh vẫn còn đang suy nghĩ đề nghị lúc trước của Hoắc Lộc, nhất thời cảm thấy rất mâu thuẫn.

Anh không rõ mình ở chung với Điền Chính Quốc có thu hẹp không gian riêng tư của đối phương, thêm phiền phức cho cậu hay không.

–      Thầy Kim. – Điền Chính Quốc ôm đồ cùng anh về văn phòng, nhỏ giọng nói – Tối nay em muốn đi xem phim.

–      Ừ, được.

Điện thoại chợt vang lên.

Kim Thái Hanh đứng yên, lúc nhận điện thoại có phần ngạc nhiên: “Gì cơ? Cháu biết rồi, cháu sẽ qua đó ngay, bác thu dọn trước hộ cháu một chút được không ạ?”

–      Xin lỗi, có lẽ anh không đi xem được đâu. – Anh cúp máy, nói với Điền Chính Quốc với vẻ áy náy – Hệ thống nước của khu nhà cũ anh đang ở gặp sự cố, hình như ống nước nhà bếp với nhà vệ sinh của phòng anh bị vỡ rồi, bây giờ đang sửa.

–      Vậy về ngay đi, tài liệu và quần áo của anh đều ở bên đó. – Điền Chính Quốc kéo anh bước nhanh hơn – Mấy quyển sách anh sưu tầm kia có bị dính nước không?

–      Bác chủ phòng đang dọn giúp anh rồi.

–      Haiz, hay là… – Điền Chính Quốc chợt dừng bước, nhìn anh, mặt đỏ ửng – Anh ở bên đó xa quá, phòng cũng cũ nữa.

Kim Thái Hanh biết bây giờ ắt hẳn cậu đang ngại ngùng bèn giành nói trước:

–      Vị trí khu anh ở quả thực không tốt lắm.

–      Thầy Điền có để bụng chuyện… làm chủ nhà của anh không?

Anh biết nói chuyện thuê nhà với người yêu rất xa cách, hơn nữa anh đã thầm mặc định mình phải chăm sóc cậu cả đời.

Vì thế anh hít sâu một hơi, nhìn đôi gò má ửng đỏ khi nói chuyện của Điền Chính Quốc.

–      Thầy Điền, anh sống cùng với em, sau này mỗi ngày anh sẽ nấu cơm cho em, đưa đón em đi làm, ở bên cạnh em, em nói xem có được không?

Điền Chính Quốc không trả lời anh, mà nhìn ngó xung quanh hành lang xem có người không.

Sau đó, cậu hôn phớt lên môi anh một cái.

Sau đó nữa, cậu không nhịn được hôn thêm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về