Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ hai người về đến khu nhà của Kim Thái Hanh, cả phòng khách đã lênh láng nước.

Bác dịch vụ và chủ phòng đang bịt ống nước, đội sửa chữa vác dụng cụ đi qua đi lại, xung quanh đều hỗn loạn.

Kim Thái Hanh vội chạy vào trong phòng làm việc, bấy giờ cũng không quan tâm mấy chiếc áo khoác bị rơi xuống nước, cầm thùng đi cứu sách trước.

–      Thầy Kim, thật ngại quá, nghe nói tầng trên có người tự tiện sửa chữa nên làm hỏng đường ống nước. – Lúc này, bác gái dịch vụ cũng rất đau đầu – May mà không phải mùa đông, lỡ như hệ thống sưởi xảy ra chuyện gì, có mười cái mạng cũng không đền nổi.

Điền Chính Quốc đi mua mấy thùng carton và kẹp tài liệu, lúc trở về còn không quên đưa nước suối cho mấy người bên chủ phòng:

–      Bác cũng vất vả rồi ạ.

–      Không vất vả, không vất vả… cậu là?

–      Cháu là bạn của anh ấy, qua đây chuyển đồ giúp.

Kim Thái Hanh thu dọn được một nửa thì tìm thấy hợp đồng thuê nhà, vốn dĩ còn hai tháng nữa mới đến hạn, bây giờ anh cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa rồi.

Mấy đường ống nước xảy ra vấn đề, nghe nói đội kiểm tra và sửa chữa còn phải phải xem khả năng chống thấm của các cột chịu lực, chưa thể xong ngay trong thời gian ngắn được.

Anh vừa mở lời chuyện trả phòng với bác chủ nhà, đối phương cũng rất thấu hiểu:

–      Sắp lên lớp Mười hai rồi, khu này ồn lắm, đúng là không tiện thật.

–      Bác sẽ trả lại cháu hai tháng tiền thuê nhà cùng với tiền đặt cọc, không có gì to tát hết. – Chủ phòng ngập ngừng muốn nói rồi thôi – Cháu của bác đang học bên đó, có gì nhờ cháu giúp…

–      Tất nhiên là phải chú ý nhiều hơn rồi, cháu nhớ chứ. – Kim Thái Hanh hiểu ý nói – Thằng bé vẫn đang học lớp Mười một, năm sau phải cố gắng vào được lớp 12-1 mới được.

Phòng vệ sinh và phòng bếp liên tục có người bận rộn ra vào, Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh sang một bên, cho anh xem mấy thùng carton mình mua:

–      Hay là… hôm nay chuyển luôn đi?

Nghĩ đến chuyện này, tim Kim Thái Hanh bỗng đập nhanh hơn, quả thực đây là lần đầu tiên anh yêu đương, động vào chuyện gì cũng thấy vừa mới mẻ lại vừa thấp thỏm.

–      Khiến em thêm phiền rồi.

Điền Chính Quốc gõ đầu anh:

–      Anh nói linh tinh gì thế.

Dẫu vậy cũng cần phải kiểm tra lại đồ đạc, thực sự không nhanh được.

Mặc dù phòng của Kim Thái Hanh nhỏ, nhưng anh mua thêm không ít đồ, loa và giá sách trên bàn đều cần mang đi.

Điền Chính Quốc tính toán một hồi, trở về đường Cẩm Duyên lái xe tới đây giúp anh chuyển đồ đạc.

Hai chiếc xe cùng chở đồ thì phải chạy mất hai chuyến.

Kim Thái Hanh sợ cậu mệt cho nên đã chuyển mấy thùng sách xuống dưới trước, không chịu để cậu bê vật nặng.

Kỳ thực Điền Chính Quốc cũng không ngờ rằng chuyện này sẽ nhanh chóng đến vậy, trong lúc chạy lên chạy xuống dọn đồ ở căn chung cư cũ, cậu bất giác tưởng tượng đến cuộc sống sau này của bọn họ.

Rất xa lạ, nhưng tốt hơn hiện tại nhiều.

Điền Chính Quốc đã độc thân hơn hai mươi năm, học Đại học cũng không phải ở ký túc xá, được gia đình bao bọc lớn lên.

Cậu cũng biết hai người có thói quen sinh hoạt khác nhau, phải chăm sóc và làm quen dần với nhau mới được, lúc xuống tầng cậu lại nghĩ sang chuyện khác, bỗng thấy vui vẻ hơn nhiều.

Sau này tăng ca cũng có thể ngồi thức đêm cùng nhau, tốt biết bao.

Kim Thái Hanh nhét đầy hai vali hành lý xếp vào trong xe, vẫy tay chào mấy người thợ sửa chữa từ xa.

Vừa bước tới, anh cũng vừa suy nghĩ đến chuyện khác.

–      Thầy Điền. – Anh gọi một tiếng rồi ngừng mất mấy giây, nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc nói – Thực ra nói thế nào thì cũng là sống chung, anh cảm thấy hơi đột ngột.

Điền Chính Quốc nghiền ngẫm biểu cảm của anh:

–      Anh cảm thấy không ổn à?

Kim Thái Hanh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cuối cùng mới nói:

–      Em không định giải thích với người nhà à?

Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ đến chuyện này, bấy giờ mới ngớ ra.

Bình thường cậu có thói quen ở một mình, bố ruột của cậu không ít lần lải nhải lo lắng, thường xuyên đưa đồ ăn đến nhà, ông còn có chìa khóa nhà của cậu nữa.

Bây giờ mà không giải thích rõ ràng chuyện này trước, về sau lỡ cậu đang làm chuyện gì xấu hổ với Kim Thái Hanh mà bố ruột mở cửa vào phòng, có lẽ sẽ lúng túng lắm, quả thực cần phải nói.

Điền Chính Quốc định thần lại, ngước mắt lên nói:

–      Nếu người nhà em đồng ý, tối nay hoặc tối mai có thể cùng nhau ăn bữa cơm.

–      Thầy Kim được chuyển chính thức, lần đầu gặp bố mẹ em có cảm thấy căng thẳng không?

–      Chắc là có. – Kim Thái Hanh bật cười – Dù sao vẫn phải đi thôi.

Kim Thái Hanh quay đầu tiếp tục chuyển đồ đạc, Điền Chính Quốc xuống dưới đi dạo vài vòng quanh bồn hoa, gọi cho bố mình một cuộc.

Lúc này Điền Hoành Xuyên đang đi Spa cùng với mấy người bạn đánh bài của mình, thoải mái rên hừ hừ: “Có chuyện gì vậy, cuối tuần đi chơi hả?”

Điền Chính Quốc hắng giọng nói: “Bố, bố còn nhớ cây hoa đào của con chứ?”

“Người ta là lan, trúc, tùng, bách, con nói vớ vẩn gì thế.” Điền Hoành Xuyên trở mình, chợt cảm thấy hứng thú, “Lần trước chưa nói được mấy câu con đã đuổi bố đi rồi, bây giờ còn dám nhắc tới nó nữa hả?”

“Nhà người ta bị lũ lụt rồi, con muốn nhân cơ hội này vớt người ta về nhà, ngày ngày uống canh anh ấy hầm.” Kỳ thực Điền Chính Quốc đã biết đáp án, song vẫn cung kính thực hiện hết lưu trình: “Nhưng dẫu sao cũng là ở chung với bạn trai nhỏ, vẫn phải nghe ý kiến của bố trước chứ, đúng không nào?”

Điền Hoành Xuyên ủ rũ nói: “Cái tên thầy Kim ấy cho con uống bùa mê thuốc lú gì, hôm nay ngoan hơi khác thường rồi đấy.”

“Dù sao cũng phải tổ chức một bữa cơm gia đình, vừa hay giới thiệu cho dì Hoắc của con xem mặt.” Ông xoa bụng nói: “Ăn ở nhà hàng văn phòng hành chính Bắc Kinh có được không?”

“Được, bố cứ quyết định chỗ trước đi, chờ con với anh ấy dọn dẹp xong xuôi cũng tầm tám giờ.”

“Hôm nay chuyển luôn hả?” Ông Điền ẩn ý, “Con cũng nóng lòng ghê nhỉ.”

Điền Chính Quốc lười giải thích: “Mùa hè nóng, ăn cơm muộn một chút cũng được.”

Cúp máy xong, hai người bọn họ một lái xe một trước một sau chở đồ mất hai chuyến.

Tất cả đồ đạc trong nhà Kim Thái Hanh đều được dọn sạch, trước khi đi một tay giao chìa khóa, một tay nhận tiền đặt cọc, cả hai bên đều thoải mái.

Cũng may bãi đỗ xe bên chỗ Điền Chính Quốc gần thang máy, chuyển đồ cũng rất tiện.

Hai người bọn họ ra ra vào vào, A Mao chạy tíu tít theo sau, đuôi vẫy rất chi là vui vẻ.

Điền Chính Quốc đuổi chú cún vào trong lồng rồi đóng cửa, sau đó lấy khăn giấy cho Kim Thái Hanh lau mặt.

–      Em hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút. – Cậu nhìn giờ – Hẵng còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn vẫn kịp.

–      Ừ, có thể tắm trước.

Kim Thái Hanh quay đầu sang trêu A Mao đang bám vào lồng sắt, một chiếc chìa khóa chợt bị nhét vào lòng bàn tay anh.

Điền Chính Quốc cười giảo hoạt:

–      Thầy Kim, sau này em có thể nhốt anh ở đây rồi.

Nói xong câu này, cậu cảm thấy ngượng ngùng, bèn kéo Kim Thái Hanh qua xem mấy phòng khác, miễn cưỡng chuyển chủ đề.

–      Phòng làm việc rất lớn, mặt tường này vừa khéo có thể đặt giá sách của anh, loa thì cứ dùng của em là được.

–      Phòng để đồ ở đây, đây là phòng thể hình…

Kim Thái Hanh im lặng nghe cậu nói về từng gian phòng, ánh mắt chất chứa dịu dàng.

Bọn họ đều không khỏi nghĩ tới từng hình ảnh chung sống sau này, ăn ý mong mỏi mọi thứ.

Thùng giấy được xé băng dính phân loại một lần nữa, một phần những thứ hay dùng tới thì được lôi ra xếp vào phòng để đồ, phần còn lại lấy ra bày biện, dung nhập vào mỗi góc của căn nhà này.

Sách của bọn họ được xếp chung với nhau, bàn phím máy tính cận kề, bàn chải đánh răng và khăn mặt cũng đặt sát vào nhau.

Tối qua nơi này mới chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình Điền Chính Quốc, bây giờ có thêm Kim Thái Hanh, dường như tất cả đều được xé ra, dung hợp lại, mang chung một hơi thở.

Kim Thái Hanh nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay rất lâu, luyến tiếc không nỡ cài nó vào xâu chìa khóa.

Anh chợt cảm thấy căn phòng trước kia mình ở, nó chỉ được gọi là phòng thuê, không thể gọi là nhà.

Nơi đây mới là nhà, có sách của anh, có chỗ ngủ, có người mà anh yêu sâu đậm.

–      Quần áo thì để ở đây, em sẽ hút chân không mấy loại áo lông vũ cho anh rồi mới xếp vào, đồ nào cần giặt khô thì lát nữa vất chung vào sọt, có người sẽ tới lấy đi giặt.

Điền Chính Quốc dẫn anh vào phòng ngủ, mở tủ quần áo nhìn không gian bên trong, chợt nhớ tới điều gì, ánh mắt có phần hoài niệm.

–      Lúc trước khi em vừa mới dọn vào đây, cảm thấy tủ quần áo quá lớn, cảm giác như chẳng bao giờ để kín được.

–      Nhưng anh chuyển đến, nó lại trở thành thích hợp. – Nói được một nửa, cậu cũng che mặt cười – Anh nói xem hai chúng ta có giống vợ chồng son không?

Kim Thái Hanh cụp mi nhìn cậu, hạ giọng nói:

–      Không giống, anh còn chưa cầu hôn mà.

Điền Chính Quốc nín cười nhìn anh:

–      Không được đâu nha, em vừa mới bắt đầu hưởng thụ yêu đương thôi, bây giờ mà cầu hôn thì sớm quá.

Kim Thái Hanh dựa vào cậu, khoảng cách hai người dần rút ngắn tới mức chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể chạm vào môi nhau.

Giọng Kim Thái Hanh khàn khàn, ánh mắt nóng bỏng.

–      Vậy sau này thầy Điền có muốn… ở bên anh cả đời không?

Rất ít khi Điền Chính Quốc nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, cậu vươn tay chạm vào lồng ngực người đàn ông, nhịp thở đã hỗn loạn.

Ở trường học, Kim Thái Hanh luôn là một người xuất chúng, gương mặt tuấn tú, vóc dáng cao ráo. Nhưng mỗi lần Điền Chính Quốc nhìn anh, trái tim đều bị cuốn theo đôi mắt ấy, không còn quan tâm đến những nơi khác nữa.

Đôi mắt đen như mực, như ngọc lạnh, như sao sớm.

Cậu chạm vào lồng ngực Kim Thái Hanh, chỉ cảm thấy trái tim mình nóng hừng hực, không nói được câu nào.

Kim Thái Hanh cúi người đè cậu lên chiếc tủ gỗ bạch đàn trắng, chóp mũi khẽ khàng chạm vào như đang dụ dỗ.

–      Có muốn không?

–      … Muốn.

Âm thanh còn chưa kết thúc, Kim Thái Hanh ấn cậu xuống bắt đầu một nụ hôn sâu, mang theo cảm giác mạnh bạo không thèm che giấu.

Rất ít khi bọn họ hôn kịch liệt thế này, cho nên gần như đều là Kim Thái Hanh thổi khí cho cậu, nửa ép buộc, nửa dung túng kéo cậu cùng chìm đắm trong nụ hôn.

Liếm cắn quấn quýt đã chẳng theo một quy luật nào, vứt bỏ tất cả nghiêm túc cùng đứng đắn, chỉ còn tình yêu và dục vọng vô tận.

Điền Chính Quốc bị đè trên tủ bạch đàn trắng hôn tới mức muốn tránh về sau, nhưng lại bị túm chặt cổ tay đè trên đỉnh đầu, giống như một con mồi bị bắt được.

Cậu khẽ nức nở làm nũng, lúc này đây đến bản thân cậu còn không biết mình đang tỏ ra yếu thế hay đang mời gọi đối phương cướp đoạt nhiều hơn.

Cái hôn của bọn họ sâu hơn và nhanh hơn, giờ phút này, thậm chí bọn họ còn quên mất ý nghĩa của thời gian cùng với tất cả mọi chuyện.

Kim Thái Hanh chưa bao giờ phóng túng đến vậy, anh hít sâu một hơi, lùi lại một chút nhìn cậu đăm đăm.

–      Không thích hả?

Điền Chính Quốc bị hôn tới mức gần như ngạt thở, ánh mắt thất thần, nhịp thở dồn dập, nhưng vẫn khẽ nỉ non:

–      Thích.

Kim Thái Hanh nghe được hai từ này, chút lý trí cuối cùng còn sót lại cũng đứt phựt, anh bế thẳng cậu lên, hai tay nâng đùi cậu, cắn vào yết hầu cậu.

Cơ thể Điền Chính Quốc bất ngờ mất trọng lực, hai tay theo phản xạ vòng lấy cổ Kim Thái Hanh, cúi đầu hôn sâu, vừa thở gấp vừa muốn có được nhiều hơn.

–      Chúng ta… – Kim Thái Hanh ngửi mùi thơm tỏa ra từ người cậu, hôn nhẹ lên má, cổ và vành tai cậu – … Mất khống chế quá rồi.

–      Mất khống chế thêm một chút cũng được. – Điền Chính Quốc ôm cổ anh khẽ nói bằng giọng ướt át.

–      … Em là của anh, tất cả đều là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về