Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra ngoài hai người đàn ông đều đứng trước gương, tóc vẫn còn chưa khô hẳn.

Vừa rồi hai người vừa tắm rửa vừa quấn lấy nhau, suýt nữa đã bỏ lỡ thời gian.

A Mao tưởng rằng bọn họ sắp dẫn mình ra ngoài chơi, ngậm quả bóng chạy vòng quanh.

–      Tối nay sẽ về chơi với mày. – Kim Thái Hanh bắt tay với nó – Trông nhà cẩn thận nhé.

Điền Chính Quốc bước chân vào thang máy, nhìn ảnh phản chiếu của mình trên vách tường, biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt cậu từ từ biến mất. Cậu dựa vào Kim Thái Hanh sửa sang lại tóc:

–      Chỉ ăn bữa cơm thôi mà, anh còn mua quà làm gì?

–      Lễ nghi không thể thiếu được, đều là phụ huynh cả mà.

Kim Thái Hanh đầu tư và tiết kiệm khá ổn định, mấy năm nay đã sưu tầm được mấy món đá có giá trị.

Hộp quà được đặt làm bằng loại gỗ xà cừ, bên trên chạm rỗng hoa văn trái đào, ngửi có hương thơm thoang thoảng.

Sau khi lên xe, Điền Chính Quốc ngồi nghiêng trên ghế quan sát hộp gỗ nhỏ, thỉnh thoảng chỉ đường cho Kim Thái Hanh phải rẽ vào đâu.

–      Đây là con dấu hả?

Cậu lấy món quà kia ra, dùng ngón tay cảm nhận sự mượt mà trên khối đá, bỗng dưng cảm thấy hứng thú.

–      Đúng rồi. Thanh Điền Đăng Quang, Thọ Sơn Điền Hoàng, Xương Hóa Kê Huyết, hộp này đựng loại đầu tiên.

Kim Thái Hanh đánh tay lái, không quên nhắc nhở cậu uống nước:

–      Giọng lạc cả đi rồi.

Điền Chính Quốc liếc nhìn anh một cái, đặt hộp sang bên cạnh, mở nắp chai nước, nói:

–      Bây giờ trở về làm thủ trưởng Kim rồi hả, anh tỏ ra đứng đắn cứ như thể đi họp ở thành phố ấy chứ.

Kim Thái Hanh cười nói:

–      Ở nhà và bên ngoài khác nhau.

–      Thầy Kim giấu kín quá, lúc mới gặp em thực sự không ngờ được luôn đấy. – Điền Chính Quốc lại chọc anh, thở dài một hơi nói – Khi ấy em còn nghĩ, một người đàn ông nghiêm túc như vậy thì chắc gì đã biết mấy chuyện gợi tình.

Kim Thái Hanh nhìn sang cậu:

–      Hay là thầy Điền dạy anh đi?

–      Không cần. – Điền Chính Quốc nghiêm mặt nói – Anh dạy em mới đúng.

Trên đường bị kẹt xe, ông Điền cũng vừa mới tới.

Dẫu sao Bắc Kinh cũng là thủ đô, ẩm thực khá phát triển, để giành khách thì thủ đoạn gì cũng dùng tới, chỉ sợ không bắt được khách nào mà thôi.

Du khách nước ngoài thường tới phố Guijie, Niujie, Quanjude, Da Dong để ăn uống, người trẻ tuổi thì thích đến Sanlitun tụ tập.

Hai bố con nhà họ Điền đều kén chọn trong khoản ăn uống, cho nên đều thích đồ ăn ở Văn phòng hành chính Bắc Kinh.

Nhà hàng ở Văn phòng hành chính các tỉnh lớn nhỏ đều nằm ở vị trí khá kín, một số nơi còn cần hẹn trước, không thì sẽ chẳng giành được chỗ ngồi.

Nhà hàng nhỏ giá rẻ chỉ cần mười mấy đồng là có thể ăn no, vị Sơn Tây khá chính tông. Còn đắt một chút cũng phải tận mấy trăm nghìn, nhưng ưu điểm nằm ở hương vị và nguyên liệu.

Hai người đàn ông vừa bước tới cổng nhà hàng đã thấy Hoắc Lộc vẫy tay với bọn họ.

Mọi người chào hỏi với nhau xong thì cùng đi vào trong.

–      Bây giờ mà không phải là mùa hè thì bố đã dẫn mọi người đi ăn canh xương dê rồi. – Điền Hoành Xuyên dang tay kéo bọn họ đi vào trong – Bây giờ thời tiết nóng, ăn gì đó chua chua để khai vị, diếp cá cũng phải thêm một đĩa.

–      Con không ăn món đấy đâu. – Hoắc Lộc nhỏ giọng nói – Nghe như thanh lọc linh hồn vậy.

Dì Hoắc vẫn luôn quan tâm Điền Chính Quốc, cuối cùng thì hôm nay cũng được gặp mặt Kim Thái Hanh, bà thở phào một hơi, cười xua tan phiền muộn.

Cả người Kim Thái Hanh toát lên vẻ đứng đắn chính trực, dù cho bước vào cơ quan bộ đội cũng không hề có cảm giác tách biệt, vì thế rất được các bậc phụ huynh yêu quý.

–      Lúc trước chưa thấy người, bây giờ gặp mặt mới biết thầy Kim là một người đáng tin cậy.

Điền Chính Quốc cười nói:

–      Vậy thì nhìn con có đáng tin cậy hay không?

–      Con không ổn. – Ông Điền phất tay – Con không chững chạc, còn quá trẻ.

Hoắc Lộc gọi một nồi canh chua chân giò, gọi thêm một vài món đặc sắc như bánh nếp, gà cay, tò mò hỏi:

–      Hai anh có uống rượu không ạ?

–      Không uống, có lẽ tối nay còn phải tăng ca. – Điền Chính Quốc nói thật – Wechat còn một đống tin nhắn chưa đọc, lát nữa về nhà còn phải trả lời cuộc gọi của phụ huynh.

–      Làm giáo viên như con điểm nào cũng tốt, mỗi tội là ôm đồm quá nhiều việc. – Ông Điền chậc một tiếng – Không chỉ dạy học, dạy làm người, còn phải kiêm chăm sóc khách hàng 24/24 sau khi mua, tiền lương vẫn còn ít chán.

Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, chúc rượu và nói chuyện đều thuận lợi.

Kỳ thực khi mới đến Điền Chính Quốc còn cảm thấy căng thẳng, sợ phụ huynh sẽ hỏi mấy câu kỳ quái làm khó Kim Thái Hanh.

Bọn họ không nhắc đến chuyện riêng tư mà quan tâm đến cuộc sống ở trường của hai người, cùng với trạng thái công tác của Điền Chính Quốc hơn.

Ban đầu nói rằng hẹn hai người đi gặp bố mẹ, nhưng nói tới nói lui lại giống như họp phụ huynh.

Thỉnh thoảng Kim Thái Hanh cười cười hỏi bọn họ mấy chuyện vặt vãnh, còn nhớ giữ hình tượng cho Điền Chính Quốc.

–      Những giáo viên trong phòng đều rất thích em ấy, học sinh cũng rất kính trọng em ấy.

–      Tiểu Quốc trẳng uy nghiêm chút nào. – Ông Điền gắp thức ăn cho Kim Thái Hanh, nói ẩn ý xâu xa – Bác chỉ sợ nó bị học sinh ảnh hưởng quá nhiều, không giữ chừng mực của người làm giáo viên.

–      Đâu có, em ấy vẫn luôn làm rất tốt.

Điền Chính Quốc nghe mà phát sầu, quay sang nhìn Hoắc Lộc.

Bấy giờ em gái ruột của cậu nín cười, rót sữa chua cho cậu:

–      Ăn cơm nào, anh cứ tập trung vào việc ăn cơm là được rồi, họp phụ huynh đều như vậy mà, cứ để thầy Kim nói.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng bảo:

–      Rõ ràng anh cũng là giáo viên mà…

Kết thúc bữa cơm, hai vị phụ huynh càng nhìn càng thấy ưng Kim Thái Hanh, trước lúc đi còn kéo anh lại hỏi han.

Ông Điền kết bạn Wechat với anh vẫn thấy chưa đủ, còn nói tiếp:

–      Tuần sau rảnh thì tới nhà bác ăn cơm nhé, bác Hoắc của cháu gói sủi cảo ngon lắm đấy, tới lúc đó chúng ta sẽ uống với nhau mấy ly!

Kim Thái Hanh mỉm cười gật đầu:

–      Vâng, cháu cảm ơn bác ạ.

–      Phiền cháu chăm sóc Tiểu Quốc nhé. – Bà Hoắc thở phào một hơi – Hai đứa có thể ở bên nhau thì hai bác cũng yên tâm, làm giáo viên thực sự rất vất vả.

Điền Chính Quốc khoác tay lên vai Kim Thái Hanh, nhìn hai người nói:

–      Con thì sao? Không ai mời con về nhà ăn sủi cảo ạ?

–      Con thì khác. – Điền Hoành Xuyên ngáp một tiếng – Lúc đánh mạt chược con nhớ đến thua ít tiền là được.

Được, đúng là bố ruột.

Hai người lái xe về nhà, trên đường thuận tiện mua mấy món tạp hóa dùng trong nhà.

Lần này phải mua thêm nhiều đồ dùng hằng ngày mới được, dẫu sao cũng ở lâu dài.

Điền Chính Quốc ăn no mới thấy buồn ngủ, vừa dụi mắt vừa không quên lấy khăn mặt và dép lê mới cho anh:

–      Mua hết, mua nhiều vào.

Cậu nhét một đống đồ linh tinh vào xe đẩy, Kim Thái Hanh chậm rãi lấy ra bên ngoài:

–      Không phải chỉ ở mấy ngày, chúng ta sống chung với nhau, không cần mua mấy thứ thừa thãi này.

–      Cốc cũng phải mua mới.

–      Thầy Điền, cốc trong nhà đủ nhiều rồi.

–      Vậy thì mua vỏ gối.

–      Vỏ gối trong nhà cũng có.

Điền Chính Quốc cau mày nghĩ xem còn mua được gì nữa, thấy Kim Thái Hanh vẫn đang nhìn mình, cậu bèn nhỏ giọng giải thích:

–      Em sợ anh ở không thoải mái.

Kim Thái Hanh cúi người hôn lên trán cậu:

–      Làm gì có chuyện ấy.

Bởi vì vừa mới chuyển nhà, trong phòng khách còn bốn, năm chiếc thùng lớn nhỏ chưa sắp xếp.

Cộng thêm hai túi đồ lớn mua từ siêu thị về, thoạt nhìn căn phòng còn bừa bộn hơn.

Điền Chính Quốc nằm trên sofa trả lời điện thoại của mấy phụ huynh, sau đó ló đầu ra mới phát hiện đống đồ lộn xộn này đã được thu dọn sạch sẽ.

Kim Thái Hanh dắt A Mao đi dạo một vòng, lúc quay lại còn không quên dùng khăn ướt lau chân cho nó:

–      Đổi chân khác nào.

A Mao ngoan ngoãn giơ chân lên, lặng lẽ liếm anh một cái.

–      Thầy Kim. – Điền Chính Quốc nằm trên sofa nhìn cả hai – Tại sao em cứ cảm thấy mình mới là người vừa mới chuyển tới đây nhỉ?

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu:

–      Có muốn uống trà không?

Vì thế bộ ấm tử sa để mốc bấy lâu cũng có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Trước tiên phải dùng nước sạch rửa qua một lần, sau đó dùng trà nóng tráng thêm lần nữa.

Trong lúc hai người đang bận rộn cùng nhau, điện thoại đặt gần nhau cứ sáng lên rồi tắt, tựa như chú chim báo giờ không biết mỏi mệt.

Phụ huynh và học sinh hỏi hết câu này đến câu khác, thỉnh thoảng lại có một vài câu hỏi của lãnh đạo.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh uống hai ấm trà đen, bấy giờ cả người thoải mái, bèn cầm điện thoại tăng ca luôn ở phòng bếp.

Kim Thái Hanh pha thêm một ấm trà nữa, bê máy tính tới đây, tiếp tục làm bộ chuyên đề luyện tập lớp Mười hai.

Căn phòng dần dần trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có vài tiếng ngáy của A Mao.

Điền Chính Quốc là giáo viên tiếng Anh, không chỉ bị hỏi chương trình học tập ở trường, còn bị hỏi cả những vấn đề liên quan đến báo danh lớp luyện thi TOEFL, thủ tục xin du học nước ngoài, được phụ huynh coi như biết tuốt, chuyện gì cũng hỏi mấy câu.

Một phụ huynh liên lạc hai ba lần một tuần cũng không phải nhiều, hai lớp có bảy, tám mươi phụ huynh kết hợp với nhau, cậu cảm thấy đối phó không nổi.

Năm lớp Mười, lớp Mười một thì còn có thể tách rời thời gian cá nhân và công việc, bây giờ sắp bước vào giai đoạn đặc thù, cố gắng tách rời thì lại không hợp tình hợp lý.

Cậu nằm nhoài ra bàn trả lời tin nhắn, chưa gửi được mấy tin đã cảm thấy đau cổ, cậu quay sang hỏi Kim Thái Hanh:

–      Thầy Kim, em muốn nằm trong lòng anh.

Người đàn ông hôn lên môi cậu, để cho cậu ngủ trên đùi mình.

Điền Chính Quốc luôn có thể kịp thời tìm được cảm giác an tâm và bao dùng từ Kim Thái Hanh, cậu tự thấy mình nghiện nặng rồi.

Cậu ăn no tới mức chỉ cần nghiêng đầu thôi cũng ngủ được, nhưng bấy giờ đầu óc cậu vô cùng tỉnh táo, trao đổi toàn bộ những chuyện liên quan đến nghỉ hè với phụ huynh.

Cho đến khi cậu xong việc rồi, Kim Thái Hanh vẫn còn đang ngồi ra đề, vẻ mặt chăm chỉ nghiêm túc.

Mấy tiếng đồng hồ trước còn là người đàn ông gợi cảm trong phòng tắm, bây giờ lại trở về với thầy Kim đứng đắn nghiêm nghị.

Cả hai gương mặt đều rất quyến rũ.

Điền Chính Quốc chống người dậy xem đề ngữ pháp anh đang làm, đọc được mấy dòng bỗng thấy tò mò.

–      Bây giờ Ngữ văn vẫn thi cái này à?

Kim Thái Hanh ôm cậu, tiếp tục gõ bàn phím:

–      Sau khi cải cách thì thế này, độ khó cũng tăng lên.

Điền Chính Quốc vươn tay chỉ bừa vào một câu:

–      Chọn C, đúng không?

Kim Thái Hanh như đang dạy kèm cho học sinh, di chuột khoanh tròn trọng điểm đề, hướng dẫn từng bước:

–      Em nghĩ lại xem.

–      Chọn A đúng không? – Điền Chính Quốc cau mày – Loại đề này em đã từng làm hồi cấp ba rồi, lẽ nào không phải A hả?

–      Chọn D, em không đọc kỹ đề. – Kim Thái Hanh vẫn giữ tư thế ôm cậu trong lòng, hạ giọng giảng đề bên tai cậu.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc còn đang quan tâm đến phân biệt ngữ pháp, nhưng càng nghe cậu càng thất thần.

… Ghé sát tai người ta giảng bài thì phạm quy quá.

–      Em thất thần rồi. – Người đàn ông khẽ cười – Đang nghĩ gì đấy?

Điền Chính Quốc phủ nhận:

–      Không, em đang nghe.

Bọn họ bận rộn tới mười hai giờ hơn, trước lúc ngủ còn nhớ đóng tất cả cửa lại, hẹn thời gian của nồi hầm và nồi hấp.

Một ngày mỏi mệt cuối cùng cũng kết thúc, gió điều hòa trong phòng vừa phải, đệm chăn mềm mại.

Điền Chính Quốc đắp chăn nằm ngủ, chợt thất thần khi nhìn thấy Kim Thái Hanh cạnh đèn ngủ.

–      Nghỉ ngơi đi. – Người đàn ông khẽ vuốt ve má cậu – Ngày mai không cần phải dậy sớm, cứ ngủ thoải mái.

Điền Chính Quốc nhìn anh một lát, cúi người hôn lên môi anh.

Kim Thái Hanh ở ngay đây, dường như cuộc đời của cậu đã hoàn toàn thỏa mãn, thậm chí cậu còn không kỳ vọng vào tương lai sẽ nhận được bất cứ may mắn gì.

Trong lòng yên bình, chỉ đợi một giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về