Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh giấc, Điền Chính Quốc có cảm giác như đây là ngày đầu tiên yêu đương.

Cậu được Kim Thái Hanh ôm vào lòng, tay còn gác lên eo anh.

Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, hai người đắp chung một chiếc chăn, giống như hai con thú trốn trong hang ổ của mình.

Người đàn ông gác cằm lên tóc cậu, nhịp thở đều đều, hơi thở dịu dàng.

Tối qua trước lúc chìm vào giấc ngủ, Điền Chính Quốc còn nghĩ, cuộc sống thế này thực sự quá tốt, chỉ liếc mắt qua một cái thôi cũng có thể dừng lại ngẫm nghĩ thật lâu.

Cậu vùi mặt vào lồng ngực Kim Thái Hanh, khẽ cọ một cái.

Cảm giác thỏa mãn và quyến luyến giống như dòng nước suối chảy không ngừng, tràn vào trong lồng ngực, ủ ấm trái tim cậu.

Kim Thái Hanh từ từ tỉnh giấc, ôm cậu không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng.

Không cần đi làm, không cần chuẩn bị tiết đọc bài buổi sáng.

Không cần chấm bài, không cần đối phó lãnh đạo.

Cả kỳ nghỉ đều là của hai người bọn họ.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, hôn lên môi anh.

Mắt cậu sáng lấp lánh.

–      Thầy Kim, muốn làm.

Kim Thái Hanh cúi người hôn lên cổ cậu:

–      Được.

Chờ bọn họ “ăn” no nê thì cũng đã tới mười một giờ.

Bọn họ tắm rửa như thường lệ, còn giúp đối phương gội đầu, làm sạch cơ thể.

Gần đây Điền Chính Quốc rất ít khi xịt nước hoa, kỳ thực cậu rất nhớ mùi hương thoang thoảng này.

Chờ xả xong nước nóng, cậu xịt ba lần vào trong hơi nước bốc lên, trượt vào như người cá.

Kim Thái Hanh vẫn còn để trần nửa người trên, đưa bình nước lọc cho cậu.

–      Trưa nay ăn gì?

–      Không nấu cơm nữa, gọi đồ ăn ngoài đi. – Điền Chính Quốc nghĩ ngợi rồi nói – Hôm nay mệt quá, để mai hẵng nấu.

Kim Thái Hanh gãi cằm cậu:

–      Anh không mệt.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, hạ giọng làm nũng:

–      Tối nay vẫn còn muốn làm nữa.

Kim Thái Hanh bật cười:

–      Được.

Bọn họ gọi cháo, chậm rãi ăn xong, sau đó dẫn A Mao ra ngoài đi dạo hai vòng, về đến nhà mới sắp xếp đống đồ lớn nhỏ.

Vali hành lý của Kim Thái Hanh bao gồm cả tranh thủy mặc và thư pháp trước đây từng luyện, cùng với không ít món đồ dùng văn phòng sưu tầm được.

Điền Chính Quốc nhìn thấy thì thích lắm, lái xe đi chọn ngay một chiếc tủ ngăn kéo, còn cầm mấy bức đi lồng khung, dự tính treo mấy tấm trong phòng khách và phòng ngủ.

Nhà của cậu vốn dĩ chỉ như căn phòng phôi ai đó có thể xách đồ dọn đến ở bất cứ lúc nào, sau khi có Kim Thái Hanh vào, càng ngày càng đầy ắp hơi người, tất cả đều thẩm thấu và dung hợp vào nhau.

Vì thế cậu lại một lần nữa dọn dẹp tất cả những đồ cũ, hỏng, hay bỏ đó lâu ngày không dùng tới, còn bất ngờ khi tìm được một chai rượu ngon.

Kim Thái Hanh lau mồ hôi giúp cậu, ánh mắt quan tâm:

–      Mấy thứ này để anh bê xuống dưới là được, thầy Điền chậm thôi.

Điền Chính Quốc dừng động tác, nổi hứng trêu học:

–      Kim Thái Hanh, anh gọi tên em nghe xem nào.

Kim Thái Hanh hơi mất tự nhiên.

Điền Chính Quốc nhìn anh, cao giọng nói:

–      Thầy Kim, gọi tên em đi.

Hai người đàn ông vừa dục vọng lại vừa thuần khiết, bình thường có thích đến mấy cũng sẽ đều kiềm chế theo thói quen.

Bởi vì công việc bận rộn dẫn tới cơ hội ở bên nhau rất ít, vậy nên mỗi lần đều vô cùng quý trọng.

Cũng chỉ khi vui sướng cùng cực thì anh mới nỉ non từng tiếng tên của cậu.

Khắc sâu vào tận xương tủy, triền miên vô tận.

Bấy giờ Kim Thái Hanh đã trở về trạng thái bình thường, tự dưng bị đùa giỡn khiến anh cảm thấy xấu hổ.

Điền Chính Quốc tủi thân nói một tiếng “được thôi”, sau đó xoay người đi rót cà phê.

Ngay sau đó cậu bị nắm tay kéo lại.

Rõ ràng Kim Thái Hanh chỉ cần gọi một tiếng trong sinh hoạt đời thường là được, huống hồ bây giờ còn đang ở nhà, vậy mà cảm giác như hai người đang làm chuyện gì lộ liễu lắm vậy.

Anh cúi đầu siết chặt bàn tay Điền Chính Quốc, khẽ gọi:

–      Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn anh, tiến đến gần hơn:

–      Em xấu xa lắm đúng không?

Kim Thái Hanh khẽ nói:

–      Xấu xa lắm.

Bọn họ pha một ấm cà phê, ngồi bên làm việc của mình.

Phần lớn đề thi của lớp Mười hai đều có tổ bộ môn hỗ trợ thực hiện, nhưng giáo viên vẫn phải sửa giáo án giảng dạy theo tài liệu cải cách và tham khảo, ít nhất cũng phải mất nửa tháng mới xong.

Chương trình học đã được hoàn thành tương đối, trọng tâm của cả tiếng Anh và Ngữ văn đều thiên về học thuộc lòng, cần lên kế hoạch ứng phó kiểm tra bổ sung thiếu sót.

A Mao nằm bên chân hai người gặm xương đồ chơi răng rắc, Điền Chính Quốc sắp xếp tài liệu tham khảo, thỉnh thoảng lại nhìn vào máy tính Kim Thái Hanh.

Cậu vốn cảm thấy hai người tăng ca một tiếng đồng hồ là được rồi, dẫu sao kỳ nghỉ vẫn còn dài, có thể từ từ làm cũng được.

Nhưng Kim Thái Hanh đã bắt đầu bật chế độ làm việc, cứ làm rồi chìm đắm vào lúc nào chẳng hay, có đôi khi còn chẳng nghe thấy tiếng cậu nói chuyện.

Điền Chính Quốc cũng không định làm phiền anh, lấy hộp tháp Eiffel trong tủ ra, cầm chiếc nhíp nhỏ lên ghép từng mảnh một..

Quả nhiên lời tiên tri của Hoắc Lộc đã được ứng nghiệm, thứ này nằm phủi bụi trong tủ đã nửa năm trời.

Năm ngoái Kim Thái Hanh giúp cậu làm đến đâu thì bây giờ nó vẫn ở đó.

Điền Chính Quốc mở hướng dẫn sử dụng, cảm thấy não mình như thể không còn tồn tại.

Cậu tìm được mảnh ghép, cũng hiểu được hình các bước, thế mà mãi chẳng ghép được.

Cậu định lấy nó ra để phủi bụi, nhưng ghép mãi cũng thấy hứng thú, bèn vật lộn với thành phẩm dở dang này.

Kim Thái Hanh phân tích chuyên đề mất hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tạm hoàn thiện mới quay sang nhìn thấy Điền Chính Quốc lại nghịch thứ này.

Cậu nghiêng đầu điều chỉnh góc độ linh kiện, cần cổ mảnh mai trắng nõn lộ ra ngoài, đường nét vô cùng xinh đẹp.

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn đế tháp lung lay như sắp gãy chưa được bao lâu lại nhìn cổ Điền Chính Quốc.

Xương quai xanh, đầu ngón tay, yết hầu, cằm.

Sáng nay bọn họ vừa mới tắm xong, trên người mang hương thơm tảo biển.

Nhưng chẳng biết tại sao, mùi hương trên người Điền Chính Quốc thơm hơn nhiều, thơm tới mức khiến anh rung động.

Điền Chính Quốc chơi được một lát, Kim Thái Hanh kéo ghế đến gần:

–      Để anh giúp em.

–      Không được. – Điền Chính Quốc bĩu môi hờn dỗi, cau mày nói – Khó thật đấy, em còn chưa dùng sức đã suýt gãy rồi.

–      Khớp nối nhỏ ấy phải cắm nghiêng vào. – Kim Thái Hanh kiên nhẫn dạy cậu – Do chưa tìm đúng góc độ.

Điền Chính Quốc hậm hực:

–      Anh còn giúp nó nữa à.

Cậu ghép được một nửa tháp rồi, tuy nhiên các khớp có vẻ không được chắc chắn lắm, nửa đoạn tháp như vừa bị gió bão tàn phá.

–      Tại sao lại nói anh giúp nó? – Kim Thái Hanh vươn tay ôm cậu vào lòng – Trước đây thực sự không phát hiện ra thầy Điền thích làm nũng như vậy đấy.

Điền Chính Quốc ngậm kìm, tìm công cụ mới, giơ mảnh kim loại nhỏ dưới ánh đèn, từ từ tìm góc độ chính xác.

–      Em có thể làm được. – Cậu để mặc Kim Thái Hanh ôm mình, nhưng không chịu cho anh giúp đỡ – Hơn nữa em gói sủi cảo cũng rất đẹp.

Kim Thái Hanh xoa xoa tóc cậu:

–      Em đang nóng vội gì thế?

Điền Chính Quốc đặt chiếc kìm lên bàn, vẫn không chịu thua:

–      Hoắc Lộc nói anh ghép lầu Nhạc Dương chỉ mất hai ngày.

–      Hai ngày ấy lại còn có tiết, anh chỉ bớt thời gian rảnh rỗi ra ghép thôi.

Kim Thái Hanh ôm cậu dỗ dành, nói dối không chớp mắt:

–      Trước đây anh đã từng ghép rồi, lần hai sẽ thành thạo hơn.

–      Hoắc Lộc từng cho em xem ảnh, rất đẹp, còn phát sáng nữa. – Điền Chính Quốc rầu rĩ nói – Sau đó anh tặng cho học sinh.

Bây giờ Kim Thái Hanh có tặng cậu trái tim cũng được nữa là, dù buồn cười nhưng vẫn phải nhịn:

–      Cưng à, em ghen với cả học sinh đấy hả?

–      Không ghen được chưa?

Điền Chính Quốc ra vẻ miễn cưỡng nhượng bộ:

–      Vậy anh ghép nó đi.

–      Được.

–      Ghép xong cũng phải phát sáng đấy nhé.

–      Được.

–      Anh còn phải hôn em một cái.

Kim Thái Hanh đỡ tay sau gáy Điền Chính Quốc, ôm cậu từ từ hôn sâu.

–      Được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về