Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa hè nóng nực, nếu luôn ở nhà bật điều hòa rất dễ sinh bệnh.

Điền Chính Quốc vừa mới làm thẻ thành viên, lôi kéo Kim Thái Hanh đi bơi.

Vì đang trong kỳ nghỉ hè, trong bể bơi có rất nhiều học sinh chơi đùa, cũng có rất nhiều sinh viên đại học đến đây tìm thú tiêu khiển, ở một góc ít người chơi bóng nước.

Hai người lần lượt bước vào bể bơi, thu hút phần lớn ánh mắt của các nữ sinh ngồi bên cạnh.

Điền Chính Quốc xuống nước nhàn nhã bơi lội, phần lớn là thiền định hơi thở, cảm nhận dòng nước chảy qua cơ thể mình.

Kim Thái Hanh bơi cùng anh ở một làn bơi khác, hắn có thiên phú về tốc độ và lực bộc phát, lúc bơi trông như giao long, trồi lên hay lặn xuống đều vô cùng gọn gàng và đẹp mắt.

Điền Chính Quốc bơi được hai vòng thì cảm thấy mệt mỏi, anh dựa vào thành hồ, nghe thấy xa xa có nữ sinh đang nói nhỏ.

“Cậu có thấy anh chàng đẹp trai đó không...đi hỏi WeChat có được không?”

“Tớ cũng muốn! Cơ bụng của anh ấy chắc chắn đã được rèn luyện, nếu không thì chúng ta mời anh ấy một cốc cà phê nhé?”

Kim Thái Hanh bơi xong, phát hiện làn bơi bên cạnh vắng tanh, hắn lặn sâu xuống bơi đến cạnh Điền Chính Quốc, khi hắn vừa trồi lên khỏi mặt nước, nước liền bắn tung tóe khắp người anh.

“Bơi thêm một vòng nữa nhé?”

Điền Chính Quốc nghiêng người lau đi giọt nước trên mặt hắn, cười bỡn cợt: “Anh có nhìn thấy mấy cô gái bên kia không?”

Kim Thái Hanh thản nhiên liếc nhìn: “Sao thế?”

“Họ muốn tài khoản WeChat của anh, còn muốn mua cà phê cho anh nữa.”

Kim Thái Hanh ý vị thâm trường ồ một tiếng, đưa tay kéo Điền Chính Quốc xuống.

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa bị sặc, theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, ôm lấy hắn như lúc anh treo cả người lên cơ thể hắn mà hôn môi.

“Anh...” Anh lau nước trên má, nhỏ giọng nói: “Buông em ra, nhanh lên.”

Kim Thái Hanh một tay ôm anh vào lòng, tay còn lại vòng ra sau gáy anh, giúp anh điều chỉnh độ chặt của dây đeo kính.

Thoạt nhìn lại giống như đang ấn đầu hôn môi.

Điền Chính Quốc vô thức nhìn về phía xa, các cô gái kia rõ ràng đã nhận ra hai người là tình nhân nên ngượng ngùng quấn khăn tắm rời đi.

“Em cảm thấy có gì đó không đúng lắm.” Điền Chính Quốc thấp giọng nói: “Không phải đến lượt em ghen sao?”

Người đàn ông thuận thế hôn lên môi anh, nói: “Mềm quá.”

Sau khi bơi lội, hai người đúng lúc đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần đó, muốn chọn một bộ tây trang cho buổi lễ tuyên thệ trước khi xuất quân của lớp 12.

Từ trước đến giờ Kim Thái Hanh ăn mặc rất chỉnh chu, tây trang cũng đã chuẩn bị sẵn.

Ngược lại, Điền Chính Quốc không thích loại quần áo quá thể thức hóa này, ở nhà cũng không có bộ nào.

Trước đây anh không muốn tiếp quản cơ ngơi của ba Điền vì anh cảm thấy mệt mỏi với kiểu giao tiếp xã hội giữa người trưởng thành, anh thà giải thích thêm hai câu hỏi cho học sinh trung học còn hơn.

Nhân viên thu ngân còn đeo thước dây quanh cổ, nhẹ nhàng hỏi họ muốn đặt hàng theo yêu cầu hay mua mẫu may sẵn.

Điền Chính Quốc ban đầu định chọn một bộ may sẵn vừa vặn là được rồi nhưng khi nhìn thấy tấm áp phích trong hộp đèn liền có chút động lòng, quay lại nhìn Kim Thái Hanh.

“...Chúng ta cùng nhau đặt may được không?”

Sử dụng cùng một loại vải, cùng một kiểu cà vạt.

Mới suy nghĩ thôi mà đã rung động.

Kim Thái Hanh mỉm cười đồng ý, cầm quyển catalogue cùng anh chọn chi tiết.

Nhân viên thu ngân quay lại rót nước chanh cho hai người, Điền Chính Quốc nghịch ngợm dùng cà vạt khoa tay múa chân trên người hắn, lại dùng thước dây đo vòng eo của hắn.

Kim Thái Hanh dung túng sự thân cận của anh nhưng đột nhiên bị khựng lại.

“Đừng cử động.” Hắn vô thức nín thở: “Điền Chính Quốc, em tránh ra trước đã.”

Điền Chính Quốc nhận ra tâm trạng thay đổi đột ngột của Kim Thái Hanh, nhìn theo ánh mắt của hắn.

Một cặp vợ chồng trung niên ở cửa nhìn chằm chằm vào hai người với vẻ mặt u ám, tựa hồ đã nhìn thấy sự thân mật của bọn họ.

Anh ngơ ngác buông tay mình ra khỏi vai Kim Thái Hanh, chậm rãi đứng dậy.

Không gian sống của người đồng tính thực chất là sự tồn tại của Schrödinger (*).

(*) Ở đây chỉ thuyết “Con mèo của Schrödinger”, nhờ thuyết này mà thế giới đã chú ý hơn đến “thuyết Đa Vũ Trụ”. Bởi nếu thí nghiệm về con mèo là đúng, có khả năng tồn tại nhiều vũ trụ song song. Một vũ trụ mà ở đó con mèo còn sống, một vũ trụ con mèo đã chết, một vũ trụ cái hộp đóng kín hay một vũ trụ mà ở đó cái hộp đã được mở ra. Những vũ trụ này không tồn tại riêng biệt và chúng tồn tại song song trong nhiều dòng thời gian khác nhau. Chúng ta cũng vậy, rất có thể tồn tại một vũ trụ khác mà ở đó bạn chưa đọc bài viết này hoặc thậm chí bạn không hề tồn tại.

Ở các thành phố hạng nhất và hạng hai, hầu hết thời gian họ có thể tự do đi lại, gần gũi và ôm nhau, những người khác sẽ không tỏ ra quá ngạc nhiên.

Nhưng khi gặp những người trung niên, người già thì bọn họ giống như bỗng nhiên bị đánh về nguyên hình, biến thành những con quái vật với khuôn mặt méo mó.

Lúc này Điền Chính Quốc nhận ra cặp vợ chồng tình cờ đi ngang qua có thể chính là bố mẹ của Kim Thái Hanh. Hai người đã cắt đứt quan hệ với hắn gần mười năm.

Giáo sư Kim có mái tóc hoa râm, vẻ mặt già nua.

Ông không nói một lời mà bước vào, khi nhìn rõ khuôn mặt của Kim Thái Hanh liền giơ tay quất tới.

Điền Chính Quốc đưa tay chặn lại, lạnh lùng nói: “Có chuyện thì nói, đừng động thủ.”

Mẹ Kim quở trách: “Cậu nghĩ cậu là cái thá gì? Chuyện trong nhà chúng tôi đến lượt cậu mở miệng à?”

Nhân viên giao dịch vội vàng bưng hai cốc nước tới, nhìn thấy khung cảnh bỗng trở nên căng thẳng, đột nhiên không biết làm sao.

Kim Thái Hanh trầm mặt nói: “Đi thôi, không có gì để nói cả.”

“Không có?” Cảm xúc trong lòng mẹ Kim vốn đang lẫn lộn, nghe được lời hắn nói thì chỉ còn lại tức giận: “Được, được lắm.”

“Kim Thái Hanh, anh thành công rồi, vừa thi vào đại học liền cắt đứt mọi quan hệ với chúng tôi, ngay cả ân sinh thành anh cũng không báo.” Người phụ nữ trung niên trở tay chỉ vào Điền Chính Quốc, nghiến răng nghiến lợi cười: “Bây giờ anh còn đi chơi với người đàn ông này, sao đây, anh vẫn muốn làm đồng tính luyến ái à?”

Ánh mắt của giáo sư Kim đột nhiên lạnh lùng, nhổ vào mặt Kim Thái Hanh, lấy khăn lau tay của mình: “Thật sự là ghê tởm.”

Điền Chính Quốc đè nén cảm xúc, nắm lấy tay Kim Thái Hanh, không nói một lời dẫn hắn đi ra ngoài.

Mẹ Kim đưa tay ngăn cản: “Cậu có bệnh sao? Còn muốn cướp con trai của chúng tôi à?”

Điền Chính Quốc vô cảm nhìn bà, khí tức đột nhiên mở rộng.

Anh vốn là con trai của Điền Hoành Xuyên, lớn lên cùng cha ruột bên bàn rượu, việc nhìn mặt đoán ý của người khác cũng là thói quen hàng ngày.

Điền Hoành Xuyên ở nhà là một người cha hiền, nhưng trên thương trường thì ân uy có đủ, trong tiệc rượu dù có mặt con trai, ông cũng có thể dọa cấp dưới sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

Bề ngoài Điền Chính Quốc là người dễ tính, ngay cả học sinh cũng dám trêu chọc anh.

Khi đối mặt với những vấn đề lớn, anh thực sự giống ba mình, không nhượng bộ dù chỉ một bước.

Khoảnh khắc anh lạnh lùng nhìn mẹ Kim, người phụ nữ vô thức lùi lại một bước.

Kim Thái Hanh rút cổ tay ra, nắm thật chặt tay Điền Chính Quốc ngay trước mặt ba mẹ mình, các ngón tay đan vào nhau như chụp khóa.

Hai người quay lưng rời đi cùng lúc, không muốn nói thêm lời nào với ba mẹ. Mẹ Kim đột nhiên mất kiểm soát.

“Mày không được đi!”

“Tao nuôi mày mười tám năm, mười tám năm! Khi mày bỏ nhà ra đi, mày có nghĩ đến ba mày không? Đêm đó ông ấy lên cơn đau tim, mày có biết không?” Bà rống lên với hắn: “Mày có từng cân nhắc qua cảm giác của người làm cha mẹ hay không? Mày là nghiệt tử vong ân phụ nghĩa! Đồ súc sinh!!”

Điền Chính Quốc bước nhanh hơn, không muốn có chút dây dưa nào với người điên này.

Khách hàng trong trung tâm thương mại nghe thấy tiếng ồn ào, dồn dập dừng lại nhìn về bên này.

Ánh mắt của bọn họ dường như đã tiếp thêm dũng khí cho mẹ Kim lớn tiếng hạ nhục đứa con trai phản bội của mình.

“Sao mày có thể ở bên một người đàn ông?! Mày là quái vật à!!”

Kim Thái Hanh đột nhiên dừng lại, quay lưng nhìn người cha vẻ mặt u ám và người mẹ đang rơi nước mắt của mình.

“Không phải các người mới là người suýt nữa biến tôi thành quái vật sao?”

Hắn tiến lên một bước, đồng tử thu nhỏ lại: “Mười năm trôi qua, các người vẫn không chút thay đổi.”

Mẹ Kim mất tự chủ hét lên: “Vậy thì mày cũng không thể trở thành đồng tính luyến ái để kích thích tao và ba mày!”

Kim Thái Hanh nhìn họ thật sâu, dẫn Điền Chính Quốc về phía bãi đậu xe. Sau lưng truyền đến tiếng khóc thảm thiết như bị xé rách.

Trên thực tế, không có ai đuổi theo hai người nhưng hai người không muốn đợi thang máy mà đi cầu thang thoát hiểm xuống tầng 4, dọc đường đi cả hai không nói với nhau lời nào.

Thực ra họ đều sống rất rõ ràng.

Từ trường đến nhà, từ công khai đến lén lút, hai người liên tục chuyển đổi giữa các thân phận khác nhau, ngay cả ngày thường khi đi ăn cùng nhau, họ cũng sẽ cố gắng gọi điện cho Hoắc Lộc hoặc Tiểu Hoàng để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất.

Tình yêu của bọn họ là một bí mật, có lẽ cả đời này cũng không thể nói cho người khác biết.

Lúc Kim Thái Hanh lấy chìa khóa xe, Điền Chính Quốc liền vươn tay giật lấy, giành trước một bước ngồi vào ghế lái.

Kim Thái Hanh yên lặng ngồi ở ghế phụ nhìn chiếc xe từ bãi đậu xe ngầm tối tăm hướng về bầu trời sáng sủa.

“Anh xin lỗi.”

Điền Chính Quốc bẻ lái, đạp ga, nhìn về phía xa hồi lâu không nói.

Kim Thái Hanh đã mười năm không gặp ba mẹ, đột nhiên nhìn thấy bọn họ tóc đã bạc, thật ra trong lòng hắn cũng có vô số cảm xúc quấn lấy, va chạm nhau.

Hắn không nói gì, cảm giác như có thứ gì đó đang dần vỡ ra.

 “Anh không nên xin lỗi.” Điền Chính Quốc lái xe đến cầu cạn rồi nhớ ra mình chưa thắt dây an toàn, lúc thắt dây an toàn xong, cuối cùng anh cũng nhìn hắn và nói: “Anh không nên chịu loại tổn thương như vậy. “

Anh đã không có mẹ từ khi còn nhỏ, anh biết cảm giác thiếu vắng một góc cuộc đời là như thế nào.

Sẽ có một nỗi đau âm ỉ, trái tim sẽ bỏng rát như có một vết loét sâu.

Mười năm qua, từ khi học đại học Kim Thái Hanh đã sống tự lập, trải qua áp lực và khó khăn không kém gì anh.

Hắn là một người đàn ông tốt như vậy, hết sức chân thành, dịu dàng và nghiêm túc, dù là động tay tùy tiện viết vài chữ cũng có thể khiến anh động lòng.

Nhưng hắn lại bị ba mẹ của mình hình dung thành một con quái vật, phủ nhận mọi thứ, như thể ngay cả việc hắn được sinh ra cũng là một sai lầm.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, hồi lâu không nói chuyện.

Có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ đến trung tâm mua sắm đó lần nào nữa.

Điền Chính Quốc không đưa hắn về nhà mà lái xe về nhà ba Điền.

Hôm nay Hoắc Lộc về đây ăn tối, la hét muốn ăn gân bò om và chân giò sốt.

Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh trực tiếp đi bấm chuông, không muốn giải thích thêm nữa.

Ba Điền xoa xoa tay đi tới mở cửa, nhìn thấy bọn họ có chút kinh ngạc: “Ồ, hai đứa đến sao không báo ba một tiếng, may mà hôm qua ba đã làm rất nhiều sủi cảo, để trong tủ lạnh ấy.”

Điền Chính Quốc vươn tay ôm chặt ba mình, lúc buông ra, nhìn ông nói: “Con nhớ nhà, muốn về đây xem.” Điền Hoành Xuyên mỉm cười xoa đầu anh, như thể anh vẫn còn là một đứa nhỏ mười mấy tuổi.

Ông lại ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh đang trầm mặc, hào phóng đưa tay ôm lấy hắn.

“Về nhà, về nhà, ăn một bữa ngon.”

Kim Thái Hanh có chút sửng sốt, ngơ ngác quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Suốt chặng đường về đây, hai người không ai gọi điện thoại với ai để nhắc đến chuyện lúc nãy, nhưng sự ăn ý giữa hai cha con nhà họ Điền dường như khiến họ không cần phải nói thêm bất cứ điều gì.

Hoắc Lộc ngậm nửa con tôm trong miệng lao ra, theo sau là A Mao: “Anh Kim tới rồi! Anh Kim, nhanh ngồi xuống đi, mẹ em đang chiên tôm đấy!”

Điền Chính Quốc kéo hắn ngồi xuống thay giày, không nói một lời dẫn người đàn ông đang lạnh cả người này vào phòng ăn ấm áp.

A Mao đang đi vòng quanh bọn họ, trên TV đang phát những tin tức giải trí linh ta linh tinh.

Mười phút trước Kim Thái Hanh có cảm giác như rơi vào hầm băng, bây giờ hắn giống như được che chở. Hắn hít một hơi, chờ đợi một lúc lâu, như thể vừa trải qua đại nạn.

“Chờ một chút, đồ ăn sắp xong rồi. Tối nay ở lại, chúng ta cùng nhau ăn chân giò đi.”

Ba Điền vội chạy vào bếp hỗ trợ, mùi thơm của tôm cá chiên lan tỏa, nồi nước trên bếp vẫn đang sôi ùng ục.

Điền Chính Quốc nắm chặt tay Kim Thái Hanh, đặt lòng bàn tay của mình lên những đốt ngón tay nhô ra của hắn.

“Anh không phải quái vật.”

“Kim Thái Hanh, nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.”

“Em vẫn luôn ở đây.”

Anh nhìn hắn, ánh mắt kiên quyết và âm thanh mạnh mẽ. Không có một chút sợ hãi và nhượng bộ.

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về