Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc làm việc cẩn trọng, mặc dù trong lòng cậu thiên hướng nhân nhượng cho đỡ phiền hà, nhưng vẫn luôn giữ cảnh giác.

Cậu làm giáo viên, những năm qua từng tiếp xúc với không ít phụ huynh.

Bất kể là người hơn ba mươi tuổi lần đầu làm bố mẹ, hay những người bốn, năm mươi tuổi đã sinh đứa thứ hai, chung quy thì số người có thể tự nhìn nhận lại bản thân vẫn là thiểu số.

Nghề giáo viên rất giống với bác sĩ, nhìn thấy lòng người, gặp được thiện ác cũng nhiều.

Ngày hôm nay bố mẹ Kim Thái Hanh có thể đứng trước mặt bao người mắng anh là súc sinh, vậy thì ngày mai cũng có thể đến trường sinh sự, giải quyết không tốt sẽ khiến người ta càng thêm đau đầu.

Lúc trước Kim Thái Hanh đã giải thích với cậu rằng hai người bọn họ không can thiệp vào công việc của anh là kết quả của họ hàng thân thích khuyên nhủ cùng an ủi bao lâu.

Chờ đến lúc ăn trưa xong, Điền Chính Quốc hẹn Kim Thái Hanh và hai phụ huynh đến phòng làm việc ngồi nói chuyện một lát.

–      Bố, dì Hoắc, con có chuyện muốn nói với hai người ạ.

Cậu nắm chặt tay Kim Thái Hanh, nói rõ ràng nguyên nhân mọi chuyện.

Lúc mới bước vào phòng, ông Điền còn tưởng hai thằng nhóc này chuẩn bị sang Anh đăng ký kết hôn nên mặt cứ hớn hở suốt.

Cho đến khi nghe Điền Chính Quốc kể hết mọi chuyện, ông im lặng hồi lâu chẳng nói, đến cuối mới thở dài một tiếng.

Bà Hoắc thì cau mày nghĩ một lát rồi hỏi:

–      Tiểu Kim, bố cháu tên gì?

–      Bố cháu tên là Kim Trung Quốc.

–      Là ông ấy hả? – Bà Hoắc ngồi xa hơn một chút, ngắm nhìn kỹ gương mặt Kim Thái Hanh – Chẳng trách, chẳng trách.

–      Mới đầu khi nhìn thấy ảnh của Tiểu Kim bác đã cảm thấy thằng bé rất quen mắt. – Bà Hoắc mở điện thoại ra, tìm kiếm thông tin liên lạc trên wechat – Bố cháu và bác là bạn học cấp ba, hồi đại học cũng từng liên lạc với nhau.

Sau đó bà vào Viện Khoa học và Công nghệ, thêm nữa là mang thai Hoắc Lộc, cho nên lâu lâu mới tụ tập một lần với bạn bè.

–      Từ hồi học cấp ba tính cách của bố cháu đã như vậy rồi. – Bà cau mày nói – Không chịu thay đổi, suốt ngày đắc tội người khác.

Ánh mắt Kim Thái Hanh dần thay đổi, giọng nói đắng cay:

–      Bây giờ ông ấy già đi rất nhiều.

Điền Hành Xuyên nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn đưa ra ý tưởng.

–      Hôm nay chúng ta đến nhà đó một chuyến, hai đứa theo sau, tạm thời không được nói gì hết.

Điền Chính Quốc sửng sốt, xác nhận lại:

–      Đi luôn hôm nay ạ?

–      Chuyện xảy ra quá đột ngột, cũng không biết ngày mai có gây nên  phản ứng liên hoàn càng dữ dội hơn không. – Điền Hoành Xuyên đứng dậy thay quần áo, quay về với dáng vẻ vô cùng quyết đoán như lúc trên thương trường – Hai đứa và bọn họ không cùng một lứa tuổi, cho nên nói chuyện với nhau không chiếm được ưu thế.

–      Lời nói thuyết phục đến mấy thì bọn họ cũng là bậc phụ huynh, không thể nghe lọt tai được.

Trong lúc ấy bà Hoắc đã hỏi được số điện thoại trên wechat, gọi cho ông Kim một cuộc.

Hoắc Lộc ôm chó trông nhà:

–      Mọi người đi sớm về sớm, con hầm canh chờ mọi người về.

Bốn người lái xe đến khu Hải Điến, Kim Thái Hanh im lặng suốt nửa quãng đường đi, cuối cùng vẫn xin lỗi bọn họ.

–      Xin lỗi vì đã mang tới phiền phức cho mọi người.

–      Tiểu Kim, bác dạy cháu một câu. – Điền Hoành Xuyên thuận tay đưa cho anh nửa quả quýt, giọng điệu bình tĩnh – Không phải lỗi của cháu thì đừng ôm vào mình.

–      Ôm quá nhiều thứ, đến bản thân cháu cũng sẽ coi đó là sự thực.

Kim Thái Hanh hít thở sâu:

–      Bác dạy rất đúng ạ.

Bà Hoắc là người duy nhất không uống rượu trong bữa cơm, bấy giờ lái xe rất lưu loát, còn không quên bàn bạc với ông Điền lát nữa nên nói thế nào.

Điền Chính Quốc ngồi ở phía sau chẳng khác gì một đứa trẻ, kéo tay Kim Thái Hanh khẽ nói:

–      Bọn họ giỏi lắm đúng không nào.

Vốn dĩ chuyện này rất nghiêm trọng, vừa bị sỉ nhục nhân cách vừa come out trước mặt mọi người, chưa biết chừng sẽ lên báo ngày mai và rồi biến thành một tin đồn tồi tệ.

Nhưng có ông Điền và bà Hoắc ngồi ghế trước, vừa nói chuyện vừa chia nhau miếng quýt ăn, dường như mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát hết.

Mười năm trôi qua, hai ông bà Kim chưa từng chuyển chỗ ở.

Bà Hoắc gõ cửa, tiếng bước chân chậm chạp vang lên từ xa đến gần.

–      Hoắc Bằng Phong, lâu lắm rồi không gặp đấy. – Ông Kim tươi cười mở cửa đón bà vào nhà chơi – Đây là?

–      Đây là chồng tôi, một trong những người sáng lập của tập đoàn tài chính Dự Huệ. – Bà Hoắc giới thiệu ngắn gọn – Coi như công ty gia đình.

Điền Hoành Xuyên đã cố ý mặc đồ Âu, dáng vẻ đích thị là một người đàn ông trung niên có sự nghiệp thành công, đầu tóc chải chuốt bóng mượt.

Thời còn đi học, ông Kim từng được Hoắc Bằng Phong quan tâm giúp đỡ rất nhiều lần, kỳ thực vẫn luôn thầm cảm ơn lòng tốt của bà, cho nên nói chuyện khá khách sáo:

–      Lâu lắm rồi không gặp, trước đây cũng từng nghe mọi người kể về bà trong cuộc họp lớp.

Bà Kim cũng chạy ra đón, vừa nhìn thấy Điền Hoành Xuyên phong độ lại còn đeo cả đồng hồ xịn, nụ cười của bà thật lòng hơn nhiều:

–      Đến đây là được rồi, còn quà cáp làm gì, ngại quá…

Ông Điền và bà Hoắc đưa mắt nhìn nhau, nghiêng người gọi hai đứa trẻ qua đây.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, ông bà Kim sửng sốt đứng đờ ra tại chỗ, khóe môi mấp máy không nói được câu nào.

–      Điền Chính Quốc là con ruột của tôi. – Bà Hoắc khoác vai Điền Chính Quốc, khẽ nói – Thằng bé cũng là nhà giáo nhân dân, vừa rồi còn nhận được giải thưởng của khu nữa, nó luôn là niềm kiêu ngạo của tôi.

–      Hôm nay chúng tôi tới đây cũng là để nói chuyện này với ông bà.

Nếu như hôm nay chỉ có Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tới đây, sợ rằng sẽ bị chế nhạo móc mỉa, chẳng còn cơ hội nói thêm gì khác.

Nhưng khi Hoắc Bằng Phong và Điền Hoành Xuyên đứng trước mặt bọn họ, một người là nhà khoa học nổi tiếng được nhận trợ cấp từ quốc gia, một người là nhà sáng lập xí nghiệp hàng đầu, vậy thì ý nghĩa và cảm quan sẽ hoàn toàn khác biệt.

Bọn họ cùng một thế hệ với ông bà Kim, luận thân phận và bối cảnh thì chỉ hơn chứ không kém, có thể khống chế được buổi nói chuyện.

Ông Kim đỏ mắt nhìn Kim Thái Hanh mấy giây, run rẩy lùi về sau mấy bước, để bốn người họ vào trong.

Bà Kim không có vẻ đau khổ như ông Kim, ngược lại rơi vào chần chừ và hoang mang.

Lúc này đây bà không biết sự trùng hợp này là tốt hay xấu.

Cùng với việc có cần đứa con trai thích đàn ông này nữa hay không.

Ngày thường Kim Thái Hanh luôn nghiêm túc và ít nói trước mặt những học sinh, trở về với khung cảnh gia đình này, anh chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Trước giờ có rất nhiều chuyện khiến anh quan tâm và cảm thấy áp lực, hiện tại có thể ngồi yên lặng ở đây đã khó lắm rồi.

Điền Hoành Xuyên thấy có thể trấn áp được tình hình, vậy thì bản thân ông cũng có thể dẫn dắt tiết tấu nói chuyện, ông dần dần thả lỏng, chậm rãi nói theo những gì đã bàn với vợ trên đường đi.

Ông bà Kim ngồi phía đối diện, một lúc lâu không ai nói gì.

Bọn họ cô độc và tiều tụy, chẳng biết phải làm gì cho được.

Mặc dù những năm qua bụng Điền Hoành Xuyên hơi phát phì, nhưng chỉnh thể vẫn chăm sóc rất tốt, tóc nhuộm màu đen tuyền, ánh mắt rất có thần.

Trạng thái của bà Hoắc còn tốt hơn ông nhiều, năm nay đã hơn năm mươi song thoạt nhìn mới chỉ như ngoài bốn mươi mà thôi.

Bốn người bọn họ ngồi cùng với nhau, thoạt nhìn giống như một gia đình hòa hợp, liên kết với nhau, không hề có cảm giác do dự hay mất tự nhiên.

Chờ Điền Hoành Xuyên nói đạo lý xong rồi, Kim Trung Quốc vẫn còn nhìn Kim Thái Hanh.

Kỳ thực ông không nhận ra đứa con này.

Năm ấy ông và vợ mình ép con trai học ngành tài chính, sau này bố con cắt đứt quan hệ, cãi nhau một trận rồi mười năm nay chẳng gặp mặt nhau một lần.

Bây giờ gặp lại, đứa con trai mười tám tuổi đã trở thành hai mươi tám tuổi, dáng vẻ chững chạc, cao to, còn thích một người đàn ông.

Ông há miệng muốn hỏi anh, nhưng bỗng dưng chẳng thể cất nổi thành lời.

Bà Kim dò xét Điền Chính Quốc với vẻ hoài nghi, đưa ra mấy câu hỏi không thân thiện, song đều bị Hoắc Bằng Phong gạt đi.

Hai người mẹ nói qua nói lại giằng co mấy câu, Kim Thái Hanh chợt lên tiếng.

–      Bố, mẹ.

–      Đây là Điền Chính Quốc, người yêu của con.

–      Con nên dẫn cậu ấy đến cho bố mẹ xem mắt mới đúng.

Cảm xúc trong mắt ông Kim chợt thay đổi, bà Kim vô thức lắc đầu:

–      Nhưng cậu ta, cậu ta là đàn ông cơ mà.

–      Sau này hai đứa làm sao có con được.

Kim Thái Hanh cầm tay Điền Chính Quốc đứng dậy, biết rằng cuộc nói chuyện ngày hôm nay không thể tiếp tục được nữa.

–      Số điện thoại của con chưa từng thay đổi, mong rằng sau này bố mẹ có chuyện gì cũng đừng quấy rầy bọn họ, cứ liên lạc thẳng với con là được.

–      Bây giờ có vài chuyện rắc rối quấn lấy nhau, bọn con đều cần phải bình tĩnh lại, đợi qua một khoảng thời gian hẵng liên lạc.

Ông Điền thấy thế cũng đứng dậy, từ tốn nói mấy câu hình thức.

Lúc bốn người họ ra ngoài, bà Kim ngồi trên sofa bất thình lình khóc rống lên, ông Kim lảo đảo đuổi theo ra bên ngoài.

–      Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh.

Giọng của ông hơi khàn khàn, đôi mắt vẫn dõi về phía đứa con ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi của mình.

–      Kim Thái Hanh. – Nhìn thấy con trai đứng lại, ông mới lên tiếng – Những chuyện này cứ từ từ nói, con cứ ở lại Bắc Kinh, đừng đi đâu nữa.

Kim Thái Hanh nhìn ông, chậm chạp cất lời:

–      Con ở lại Bắc Kinh, không đi đâu nữa.

–      Bố… bố vẫn là bố của con. – Kim Trung Quốc đắng cay nói – Có chuyện gì thì chúng ta để sau hẵng nói, con đừng đi nữa.

Bà Kim ngồi trong phòng khách phát ra tiếng gào khóc chói tai:

–      Đáng lẽ năm ấy không nên để nó làm giáo viên, không làm giáo viên thì đâu xảy ra những chuyện này!

Ông Kim hốt hoảng nhìn vào trong nhà, rồi lại nhìn Kim Thái Hanh, vẫn không cảm thấy yên lòng.

–      Mẹ của con chính là người như vậy ấy, bao năm qua cũng không sửa được.

Ông nhìn về phía Hoắc Bằng Phong, kế đó nhìn sang Điền Chính Quốc, chống khung cửa chầm chậm nói:

–      Sau này mọi người lại đến… lại đến nói chuyện.

Bốn người bọn họ trở về nhà ăn bữa tối, bà Hoắc càm ràm dặn dò thêm mấy câu, lái xe thẳng đường đưa bọn họ tới trước cổng khu nhà.

–      Bác sẽ gọi điện thoại hỏi thăm bố cháu, mấy ngày tới đừng vội tiếp xúc với bọn họ. – Bà Hoắc khoác áo khoác của ông Hoắc, cất giọng dịu dàng – Về nhà nghỉ ngơi cẩn thận, đừng nghĩ nhiều, có chuyện gì đều có người nhà ở đây, không phải sợ.

Điền Chính Quốc gật đầu, khóe mắt hoe đỏ:

–      Con yêu mọi người.

Điền Hoành Xuyên xua tay:

–      Đừng sến thế, gió đêm lạnh lắm, mau về đi.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dắt tay nhau về nhà, nửa tiếng đồng hồ sau chẳng ai nói gì.

Bọn họ tắm rửa rồi lên giường nằm, vai kề vai, mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau.

Tất cả mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay đang va chạm xao động, cảm xúc rối tung tựa cuộn len, đè nặng lồng ngực khiến người ta khó chịu.

Kim Thái Hanh nhắm mắt bình tĩnh hồi lâu, chợt lên tiếng:

–      A lô, thầy Điền còn ở đó không?

Điền Chính Quốc siết chặt tay anh, nhìn thẳng lên trần nhà nói:

–      Thầy Điền đang ở đây.

–      Anh yêu em. – Kim Thái Hanh hạ giọng nói.

–      Cúp máy chưa?

–      Cúp rồi.

Kim Thái Hanh nằm thẳng bên cạnh Điền Chính Quốc, kiềm chế nhịp thở dồn dập.

–      Thầy Điền, anh quên mất hỏi một câu, em có còn yêu anh nữa không?

Em nhìn thấy gia đình rối ren của anh, nhìn thấy người mẹ mất khống chế của anh.

Nhìn thấy tình thân tan vỡ của anh, cùng với cả những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành lại.

Điền Chính Quốc, em có còn yêu anh nữa không?

Điền Chính Quốc chống người dậy, cúi đầu vuốt qua khóe mắt người đàn ông.

Sau đó khẽ hôn anh.

–      Yêu chứ.

–      Em rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về