Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thức giấc, bọn họ đều có cảm giác sống sót sau đại nạn.

Tạm thời thì ông Kim và bà Kim cần một khoảng thời gian bình tĩnh, sau đó mới có thể từ từ tiếp xúc.

Cảnh báo nguy cơ được giải trừ, kỳ nghỉ vẫn còn rất dài, bọn họ có thể chậm rãi sống qua ngày.

Tối qua Điền Chính Quốc bị lăn qua lăn lại mấy lần, buổi sáng buồn ngủ tới mức không đứng dậy nổi, chỉ để lộ nửa bên chân ra bên ngoài.

A Mao quẫy tung cái đuôi cọ tới cọ lui như chiếc xe điện, nhìn thấy cái chân kia rút vào trong chăn, nó khẽ sủa mấy tiếng như đang càu nhàu.

Kim Thái Hanh tỉnh giấc, biết rằng cún con sốt sắng muốn ra ngoài chơi, lúc đứng dậy còn hôn lên trán Điền Chính Quốc, chuẩn bị thay bộ quần áo rồi dắt chó ra ngoài đi dạo.

Điền Chính Quốc nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn không quên nắm lấy tay anh, cất giọng mềm mại khàn khàn:

–      Anh đi đâu đấy.

–      Đi chăm A Mao, lát nữa sẽ về. – Kim Thái Hanh hôn lên đầu ngón tay cậu, khẽ nói – Sáng nay em muốn ăn gì?

Điền Chính Quốc nằm nghiêng chiếm nửa cái giường, lẩm bẩm nỉ non, các âm tiết cũng dính vào với nhau:

–      Hoành thánh… hoành thánh nhỏ.

Vì thế thủ trưởng Kim tinh thần sáng láng vừa đi chăm chó vừa đi mua thức ăn, bước chân nhẹ nhàng sảng khoái dưới ánh nắng ngày hè như cuốn theo cả gió.

Điền Chính Quốc ngủ mơ mơ màng màng, sờ soạng thấy bên cạnh không có ai, cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau đó mới nhớ ra anh đã dắt chó đi dạo rồi.

Cậu dụi mặt đứng dậy, chợt phát hiện ra tư thế ngủ của mình không đúng lắm.

Lúc Kim Thái Hanh nằm trên giường, cậu sẽ vùi đầu vào lòng anh ngủ.

Kim Thái Hanh thức giấc được một lúc, cậu bèn nằm dang rộng tay chân, ngủ tùy ý.

… Chắc chắn đã bị anh ấy thấy rồi.

Điền Chính Quốc định thần lại, vội vàng bước xuống giường soi gương.

Tóc mái rối tung, biểu cảm mơ màng, gương mặt như viết đầy hai từ “buồn ngủ”.

Đúng lúc này Kim Thái Hanh tay trái xách đồ ăn tay phải dắt chó đi dạo về, khi đóng cửa anh cũng nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, bèn quay sang nhìn cậu:

–      Vẫn sớm, hay là em ngủ thêm chút nữa đi?

Điền Chính Quốc giơ gối đầu lên che mặt:

–      Đừng nhìn em.

–      Tại sao lại không được nhìn?

–      Đầu rối bù, xấu lắm.

Kim Thái Hanh cởi vòng cổ cho A Mao, mỉm cười bất đắc dĩ:

–      Nếu thầy Điền mà xấu thì còn ai xứng với hai từ ưa nhìn nữa đây.

Nghe câu này Điền Chính Quốc cũng cảm thấy trong lòng thoải mái đôi chút, song vẫn muốn cứu vãn lại hình tượng của mình:

–      Bình thường tư thế ngủ của em ngay ngắn lắm, hôm qua do em mệt quá thôi.

Kim Thái Hanh rót cho cậu một cốc nước mát, cúi người hôn lên má cậu.

–      Được, để anh nấu hoành thánh cho em, một lát là được ngay thôi.

Sau khi ăn xong còn phải sắp xếp gia cụ, ưu hóa không gian trong phòng.

Kim Thái Hanh mang đến rất nhiều sách, giá sách nhỏ trong phòng Điền Chính Quốc không đủ dùng.

Nói đúng hơn, trong phòng làm việc của Điền Chính Quốc đặt một số vật trang trí, sách chủ yếu đặt trong phòng chứa đồ, đa phần là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và văn học nước ngoài.

Có mặt tường kính trong suốt ban đầu để trống, vừa hay đủ để anh ghép giá sách xếp ở đó, đặt sách giải trí và tài liệu học tập của hai người.

Vì thế một người xếp những bộ phận lắp ráp, một người đi tìm hộp công cụ, rồi mới tập trung trong phòng làm việc.

Điền Chính Quốc đưa ra một nửa rồi lại rụt tay về:

–      Để em lắp.

Kim Thái Hanh rất phối hợp:

–      Anh hỗ trợ em.

Lắp ghép đồ đạc vốn dĩ chẳng khác gì chơi trò xếp gỗ cỡ lớn.

Điền Chính Quốc quyết tâm nâng cao kỹ năng thực hành của mình, bấy giờ cũng cầm lấy mấy tấm ván, so sánh với hướng dẫn để tìm vị trí bắt ốc vít.

Lúc cậu tập trung nghiên cứu những thứ này, toàn thân toát lên vẻ ngây thơ của một đứa trẻ.

Kim Thái Hanh trơ mắt đứng nhìn cậu mày mò, cảm xúc yêu thích trong lòng chất chồng, song lại sợ nói ra nhiều sẽ khiến cậu chán.

Vì thế anh đứng bên cạnh đưa phụ kiện lắp ráp, chỉ vị trí lỗ vít cho cậu.

Lúc trước Điền Chính Quốc đã xem cả quá trình gỡ giá sách, bây giờ bảo ghép lại lần nữa thì vẫn hơi ngờ ngợ.

Cậu rất thích học những thứ này, còn không chịu để Kim Thái Hanh nhúng tay vào, cả những tấm vách nhỏ cũng muốn tự tay ghép.

Chờ nửa tiếng đồng hồ qua đi, giá sách lung lay dựa vào tường, hình dáng, đường nét không sai chút nào.

–      Xong rồi, xong rồi. – Điền Chính Quốc lau mồ hôi, đi lấy bia lạnh cho anh – Em đã nói rồi, sau này mấy chuyện tương tự cứ để em làm.

Nhân lúc Điền Chính Quốc đi vào bếp, Kim Thái Hanh âm thầm vặn chặt lại từng con vít lỏng lẻo, gia cố cả trên lẫn dưới.

Lúc Điền Chính Quốc quay lại, nhìn thấy người đàn ông đang chụp ảnh giá sách.

–      Giỏi lắm đúng không nào. – Cậu cười nói – Hồi còn học mẫu giáo đến cả hoa giấy em cũng không biết gấp, còn bị giáo viên mắng, nói rằng em quá ngốc.

Kim Thái Hanh cầm lấy bia, nhấp một ngụm rồi lại không nhịn được hôn lên môi cậu.

Hương lúa mạch lan tỏa giữa môi và răng của hai người, bọt khí nhỏ li li nối đuôi nhau tản ra trên đầu lưỡi mang tới cảm giác rất thoải mái.

Điền Chính Quốc để mặc anh hôn, trước khi kết thúc còn nghiêm túc dạy anh dỗ dành người khác thế nào:

–      Lúc thế này anh phải ngay lập tức đính chính rằng em không ngốc chút nào.

Người đàn ông nhìn cậu cười:

–      Đính chính xong còn phải hôn một cái nữa à?

–      Đúng, đây là điểm cộng.

Bọn họ bàn bạc với nhau một hồi, quyết định mời người nhà tới ăn bữa cơm.

Trước tiên, nói thế nào thì chuyện ngày hôm qua cũng làm phiền hai vị phụ huynh đích thân qua đó để giúp đỡ đè sự việc xuống, chuyện nhỏ suýt nữa đã thành chuyện lớn, đúng là hơi khó xử.

Thứ hai đó là chuyện thăng chức, dẫu sao Kim Thái Hanh đã dọn vào ở với thân phận bạn trai thì chiêu đãi một bữa cũng là điều đương nhiên.

Điền Chính Quốc rất thích điểm này của Kim Thái Hanh.

Bình thường khi anh dạy dỗ học sinh đều có nề nếp, chính trực nghiêm nghị, kỳ thực yêu cầu đối với tình yêu cũng rất cao.

Chuyện gì cũng đều lễ nghĩa chu đáo khiến người ta vô cùng thoải mái.

Điền Chính Quốc gọi điện thoại qua, ông Điền đang đánh golf, còn nghe thấy cả tiếng chó sủa.

“Bố.” Cậu hắng giọng nói, “Con và Kim Thái Hanh muốn mời bố với dì Hoắc tới nhà ăn cơm, bố nể mặt con đi.”

Ông Điền tưởng rằng bọn họ vẫn còn đắn đo chuyện ngày hôm qua, vì vậy hào phóng nói: “Bố nói hai đứa này, hai đứa cứ yên tâm, nhiều chuyện hơn nữa cũng không phải sợ, còn có bố lo mà, không xảy ra vấn đề gì đâu.”

“Con không có ý đó, bọn con thật lòng muốn cảm ơn.” Điền Chính Quốc nghiêm túc nói, “Hơn nữa thầy Kim nấu cơm ngon lắm, mấy hôm nay con phải béo thêm một vòng rồi đấy.”

“Ồ ồ?” Điền Hoành Xuyên đưa gậy đánh golf cho caddie, xoay người đi về phía xe điện, “Bao giờ?”

“Tối mai bố với dì Hoắc có rảnh không ạ?” Điền Chính Quốc nói: “Con đã hỏi thăm qua Hoắc Lộc rồi, gần đây con bé rảnh tới mức sắp mọc mốc đến nơi, đến ngày nào cũng được.”

“Được rồi, ngày mai bố sẽ mang chai rượu ngon sang.”

Điền Chính Quốc đã hẹn xong trong cuộc điện thoại này, Kim Thái Hanh cầm bút bắt đầu viết thực đơn.

–      Năm người, thì thế nào cũng phải có bảy món ăn và một món canh.

Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh nhìn, nhoài người ra nhỏ giọng nói:

–      Anh nấu mấy món bình thường hả, em biết xào trứng với cà chua.

Kim Thái Hanh mỉm cười cho cậu xem thực đơn mình nghĩ ra, nghiêm túc nói:

–      Hai bác tới nhà ăn cơm thì phải làm món ngon, nhân tiện biểu đạt tấm lòng của anh.

Hôm sau, hai người lại đến siêu thị đẩy xe mua hàng chậm rãi lượn quanh hai vòng, mua được một đống đồ.

Kim Thái Hanh thầm tính toán những món cần làm, còn hỏi sở thích cùng với những món bọn họ không thích ăn.

Đầu tiên là hầm canh gà từ từ trên lửa vừa, bỏ vào đó đương quy và câu kỷ, tạo nên hương vị thuốc Bắc mát lạnh.

Rau cải thảo non mềm trụng qua nước sôi, sau đó bao lấy viên tôm nõn và ngó sen thái hạt lựu, xếp thành một chồng nho nhỏ đặt vào trong lồng hấp, bên dưới còn có một chú cá khổng tước, kỹ năng dùng dao của anh vô cùng điêu luyện chẳng chê được vào đâu.

Điền Chính Quốc dọn dẹp sạch sẽ trong nhà, ngửi thấy mùi sườn hầm bèn cầm chổi bước vào trong bếp, ôm lấy anh đòi nếm thử mấy miếng.

–      Vẫn còn phải hầm thêm một lát nữa. – Kim Thái Hanh đút cho cậu một viên tôm, vươn tay đỡ lấy sợ cậu cảm thấy nóng – Chậm thôi, thế nào?

–      Thầy Kim học được mấy món này ở đâu đấy. – Điền Chính Quốc ăn còn chưa đã – Trước đây em đến những nhà hàng cá nhân cũng chưa thấy mấy món này bao giờ.

–      Một vài món anh thấy trong sách cũ, có vài món anh thử làm xem thế nào. – Kim Thái Hanh nghiền hạt tiêu, từ tốn nói – Kim Thánh Thán từng nói, ăn đậu phụ khô với lạc thì rất giống vị của chân giò hun khói.

(Kim Thánh Thán, tên thật Kim Vị, là một nhà văn, nhà phê bình văn học theo lối ấn tượng của Trung Quốc, được người đời sau mệnh danh là “Vua của thể loại văn bạch thoại Trung Quốc”.)

–      Anh từng thử rồi à?

–      Đó chỉ là nói dối thôi. – Kim Thái Hanh cười nói – Nhưng mà anh đã thuộc nằm lòng quyển “Tùy viên thực đơn” của Viên Mai rồi, hôm nay anh nấu món khoai sọ viên trong đó.

(Viên Mai: Một nhà thơ, họa sĩ của Trung Quốc thời nhà Thanh.)

Hai bên bếp đồng thời nổi lửa, nồi điện còn hầm canh. Bọn họ mở cửa nói mấy câu, luồng khói ấm áp uốn lượn ra khỏi phòng khách, nơi nơi đều là mùi thơm của canh gà hòa với sườn hầm.

Ông Điền mang theo rượu, đưa vợ và con gái đến đây, A Mao nghe thấy tiếng từ xa vội lao đến cào cửa.

Điền Chính Quốc mở cửa mời bọn họ vào, chỉ chỉ phòng bếp nói:

–      Mọi người ngửi thấy gì không, thơm chứ?

–      Con còn không mau đi giúp một tay. – Dì Hoắc thúc giục – Nghe âm thanh thì có vẻ như Kim Thái Hanh đang bận làm mấy món liền.

Bốn món mặn, hai món chay, một canh, một điểm tâm được bưng lên cẩn thận, đến Hoắc Lộc cũng cảm thấy kinh ngạc.

–      Những món này đều là do thủ trưởng Kim làm đấy hả? Thật không vậy?

Điền Hoành Xuyên nếm thử một viên khoai sọ, suýt nữa thì bỏng nhưng vẫn cao giọng khen ngon, lại gắp thêm mấy viên nữa vào bát mình.

Đây là lần thứ hai Kim Thái Hanh được chìm đắm trong bầu không khí gia đình tự nhiên thoải mái này, trước khi ngồi xuống anh tự rót cho bản thân một cốc rượu đầy, trịnh trọng kính một cốc với bọn họ.

–      Cảm ơn bác trai, bác gái, cảm ơn cô giáo Tiểu Hoắc.

Dì Hoắc cười vui vẻ:

–      Hai đứa nhóc này đứng bên cạnh nhau xứng đôi thật đấy.

–      Con cũng cảm thấy vậy. –  Hoắc Lộc hô lên theo – Khi thầy Điền vừa chuyển tới, con đã cảm thấy chắc chắn thầy Kim sẽ hợp gu anh ấy rồi, còn hỏi anh ấy có muốn theo đuổi hay không.

Điền Chính Quốc lườm cô một cái:

–      Thu hồi.

–      Thu hồi, thu hồi, em chưa nói gì hết.

Cơm no rượu say xong, cả gia đình quây quần bên nhau nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ mới vẫy tay chào tạm biệt.

Cơm canh trên bàn đã được càn quét sạch sẽ, còn non nửa đĩa khoai viên cùng bánh dừa sợi không ăn hết được, ông Điền cho vào trong hộp thực phẩm thuận tay mang về luôn.

Kết thúc bữa tiệc, khách đi về cả rồi, một chậu bát đầy cần phải rửa, tiếng nước róc rách hồi lâu không dừng.

Điền Chính Quốc tự đeo tạp dề, bước tới cạnh Kim Thái Hanh rửa bát với anh, vừa rửa vừa nghịch bong bóng.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu mời người nhà đến ăn cơm.

Trước đây công việc quá bận rộn, còn chẳng thể tự chăm sóc lấy bản thân mình, cuối tuần thì đến nhà bố ăn chực, còn da mặt dày làm nũng với ông.

Bây giờ có thể độc lập gánh vác một phần nào đó, cảm giác rất tuyệt.

Kim Thái Hanh thu dọn bếp rất kỹ, không chỉ rửa sạch bát đũa, mà máy hút mùi, bếp cũng được lau sạch đến từng ngóc ngách, chẳng để lại vết bẩn nào.

Anh là một người đàn ông cứng rắn, thoạt nhìn có vẻ chẳng liên quan gì đến nơi bếp núc sặc mùi khói này.

Nhưng càng có sự tương phản ấy, Điền Chính Quốc càng cảm thấy anh dịu dàng.

–      Kim Thái Hanh.

–      Gì đấy?

Trên tay Điền Chính Quốc còn bong bóng chưa rửa sạch, song vẫn dang tay ôm anh.

–      Tuần sau… anh và em cùng đến thăm mẹ nhé.

–      Được. – Kim Thái Hanh ôm lại cậu, chậm rãi nói – Lần này để anh mua hoa.

–      Mua nhiều một chút. – Điền Chính Quốc nhắm mắt chậm rãi nói – Bà ấy thích hoa thược dược, nhất định phải mua nhiều một chút.

Em thực sự rất mong mẹ cũng thích anh.

Nhất định mẹ sẽ thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về