Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, Điền Chính Quốc đang ngủ say thì chợt mơ thấy ác mộng.

Không gian trong cơn ác mộng rất tối tăm, cậu loạng choạng chạy trốn thứ gì đang đuổi theo mình, xô bàn ghế trong phòng học lao về phía trước.

Cậu chạy tới mức gần như không kịp thở, còn nghĩ rằng Kim Thái Hanh đang đứng chờ mình ở đâu.

Tiếng thở dồn dập kiềm chế trong đêm tối càng ngày càng gần, khiến cậu suýt nữa đã vấp ngã ở lối rẽ cầu thang.

Nhưng khi đứng vững lại, vô số khuôn mặt với biểu cảm chết lặng đang chờ cậu bước xuống.

Cậu hít sâu một hơi, choàng tỉnh giấc trong đêm khuya.

Mất mấy giây sau cậu vẫn chưa thể định thần lại, dường như phải chuẩn bị chạy tiếp bất cứ lúc nào.

Kim Thái Hanh ngủ rất say, tuy rằng bây giờ đã tỉnh giấc, song tầm nhìn vẫn còn chưa hoàn toàn rõ ràng hẳn.

–      … Chước Chước?

Điền Chính Quốc giật mình quay đầu lại nhìn anh, lúc này mới nhận ra tất cả đều chỉ là một giấc mơ.

Kim Thái Hanh ở ngay bên cậu, chạm tay là có thể với tới.

–      Em… – Giọng cậu nghèn nghẹn – Nằm mơ ác mộng.

Kim Thái Hanh mơ màng ngồi dậy, mở chiếc đèn vàng màu cam ở đầu giường lên.

Anh vươn tay ôm cậu vào trong lòng, cằm khẽ tựa vào mái tóc mềm mại, nhịp thở đều đều, bàn tay khẽ khàng vuốt ve lưng cậu.

Điền Chính Quốc được ôm một lát vẫn không ngủ được, lại lo làm ồn đến giấc ngủ của anh, bèn cúi đầu nói:

–      Anh ngủ trước đi, em nằm một lát là ngủ được thôi.

Kim Thái Hanh đứng dậy đi lấy chiếc chăn lông cừu san hô mỏng, rũ chăn trải thẳng trước mặt Điền Chính Quốc, cúi người quấn quanh người cậu.

Điền Chính Quốc còn chưa nghĩ ra tiếp theo phải làm gì, bỗng cảm giác trọng lượng và ấm áp lập tức bao trùm lên cơ thể cậu, cảm giác yên tâm hơn nhiều.

Người đàn ông ngồi bên giường, ôm cả người cả chăn vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc mai cậu.

–      Anh đi hâm nóng sữa bò cho em, mấy phút nữa sẽ về.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc quấn chặt chăn như một đứa trẻ, ngơ ngác nhìn góc nghiêng của anh.

–      Anh học được chuyện này ở đâu đấy…

–      Yên tâm, anh chỉ làm chuyện này với em mà thôi. – Kim Thái Hanh đứng dậy còn không quên điều chỉnh độ sáng đèn, vẫy tay về phía cánh cửa, ra hiệu A Mao trở về nghỉ ngơi – Anh sẽ vào ngay.

Điền Chính Quốc quấn chăn đợi ba phút.

Mặc dù mình đã hơn hai mươi tuổi rồi mà còn bị quấn thành cây bắp cải, nhưng nhờ có lớp chăn nặng quấn quanh người, dường như bỗng dưng lại chẳng cảm thấy sợ hãi nữa.

Lúc Kim Thái Hanh bưng sữa bò đi vào phòng, liếc nhìn thấy Điền Chính Quốc đang co mình trên giường, ánh đèn màu cam hắt lên người cậu, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng thìa khuấy tan yến mạch, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cậu.

–      Uống một ít đi.

Điền Chính Quốc cúi người nhấp một ngụm, cơn buồn ngủ dần dần dâng lên.

Đút thức ăn là một việc khá thú vị.

Tình nhân làm vậy với nhau, vừa mang có cảm giác tận tình chăm sóc như người lớn, vừa có vẻ mập mờ.

Điền Chính Quốc uống rất chậm, Kim Thái Hanh cũng kiên nhẫn đợi cậu.

Kim Thái Hanh vừa như thể đang chăm sóc một cây liễu sau cơn mưa, vừa như thể tỉ mẩn lau đi chiếc thuyền bạch ngọc phủ kín bụi bặm.

Sữa bò chỉ còn lại đáy bát, Điền Chính Quốc mím môi ngáp một tiếng.

–      Buồn ngủ quá.

Kim Thái Hanh đặt bát sang một bên, tắt đèn đi, ôm cậu vào lòng.

–      Ngủ tiếp đi, rồi sẽ mơ đẹp thôi.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe theo, còn không quên vùi đầu vào hõm vai anh, nhịp thở chậm rãi đều đều.

Quả nhiên nửa sau đêm cậu đã ngủ rất ngon.

Sáng sớm mai, khi tỉnh giấc, Kim Thái Hanh ra ngoài đưa tài liệu cho những giáo viên khác, bên giường trống không, trước cửa dán một tờ giấy.

Trước đây Điền Chính Quốc nghe nói rằng yêu đương rất dễ nghiện, cậu còn cười rằng chỉ những đôi tình nhân trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mới dính nhau như vậy thôi.

Nhưng đến khi cậu thực sự bắt đầu yêu rồi thì còn chìm đắm sâu hơn ai hết.

Đây là lần đầu tiên thức giấc mà Kim Thái Hanh không ở bên cạnh cậu, trái tim cậu như đột ngột mất đi một khoảng, có cảm giác không thỏa mãn.

Con người thực sự rất dễ dàng trở nên tham lam.

Cậu muốn nhìn thấy Kim Thái Hanh ngay bây giờ, lúc đánh răng rửa mặt đều dỏng tai lên lắng nghe tiếng động bên ngoài cửa.

Tuy nhiên mãi cho đến khi ăn xong bữa sáng cậu cũng không được như mong muốn.

Điền Chính Quốc gửi cho anh hai tin nhắn wechat, ra ngoài chạy bộ buổi sáng rồi thuận tiện đi mua thức ăn.

Hôm nay dậy sớm, có thể tới chợ gần đây để mua rau và hoa quả tươi, nếu may mắn có thể mua được rau dại vừa mới hái.

Khi xách đồ ăn về nhà, bước chân cậu trở nên chậm rãi hơn, chợt phát hiện có rất nhiều cửa hàng đã thay đổi trên con đường này.

Mặc dù làm giáo viên có thể nghỉ đông và nghỉ hè, nhưng hai mùa xuân thu đều bị nhốt trong trường, hàng xóm mà chuyển nhà cũng chưa chắc đã biết.

Con đường nhỏ này có thêm một quán mì Trùng Khánh, cửa hàng đồ cơ khí đã phá sản đóng cửa rồi, biển hiệu cũng bị gỡ xuống.

Cậu xách túi thức ăn tiếp tục nhìn ngắm con đường, chợt thấy một cửa hàng mang phong cách cổng Torii của Nhật Bản, tên là Anh Đào Xuân.

… Bán dụng cụ làm bếp ư?

Điền Chính Quốc thấy vẫn còn sớm, bèn gạt tấm rèm hoa anh đào rủ xuống bước vào trong, chợt khựng lại.

Không ngờ lại bán thứ đồ kia, còn dùng máy bán hàng tự động, trong cửa hàng không có một nhân viên nào.

Thầy Điền đúng là một giáo viên đứng đắn, mặc dù đã xác định xu hướng tính dục của mình từ rất sớm, nhưng cũng chẳng xem GV mấy lần. Cũng may là những kiến thức kia đều được thầy Kim vừa hôn vừa dạy với giọng khàn khàn.

Nhìn những chiếc hộp đóng gói nhiều màu sắc trong máy bán hàng tự động, cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng, song cũng lại muốn dùng những thứ này trêu chọc thầy Kim.

Cậu lùi một bước, rồi lại bước vào trong một bước vì mong muốn thực hiện trò đùa, cậu tiếp tục nhìn nội dung trong những chiếc máy khác nhau.

Hai người vừa mới khai trai, nếm được vị ngọt đầu lưỡi, chỉ hưởng thụ khoái cảm thuần túy như mưa to gió lớn thôi cũng đủ cạn kiệt thể lực rồi, chưa chơi kiểu khác bao giờ.

Thời gian cho thế giới hai người chỉ có hạn, bây giờ không biết quý trọng, sang năm lớp Mười hai phải bôn ba một năm.

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi vẩn vơ về hình ảnh ấy, ôm chùm nho đứng ngắm những chiếc hộp kia.

Thứ đồ giả vặn vẹo xấu xí nhất định không thể mua, những món đồ nhỏ khác cũng rất mạnh bạo, tạm thời cậu chưa chuẩn bị tâm lý.

Ánh mắt liếc qua, dừng trên một chiếc chuông màu vàng.

Chiếc dây thừng mang phong cách Nhật Bản rất đẹp, bên trên còn bện một con cá vàng đuôi dài, phối hợp với sắc đỏ, không dung tục cũng không quá diêm dúa.

Một chiếc chuông mèo rủ xuống ở chính giữa, có lẽ chỉ cần rung một cái thôi sẽ kêu.

Điền Chính Quốc do dự hồi lâu, cảm thấy thứ này vừa tinh xảo vừa đẹp, quét mã QR mua luôn nó.

Chờ đến lúc cầm chiếc hộp này ra khỏi cửa hàng, cảm giác xấu hổ mới bất ngờ dâng lên, không ngừng quấn quanh cậu.

Mình mua thứ này, liệu thầy Kim có cảm thấy mình không đứng đắn không nhỉ?

… Nhắc chuyện này với anh ấy kiểu gì đây? Hay là không nhắc?

Sau khi trở về nhà, cậu phân loại rau xanh và thịt tươi, cuối cùng trên bàn chỉ còn lại một chiếc hộp nhỏ màu hồng, chẳng khác nào chứng cứ phạm tội.

Mặt Điền Chính Quốc nóng rần rần tới mức hoảng hốt, nhanh chóng tháo hộp mang xuống dưới tầng vứt ở thùng rác của tòa bên cạnh, về nhà giấu chiếc chuông ở nơi sâu nhất trong tủ đồ đạc, đóng cửa tủ lại rồi cậu còn muốn cài thêm một chiếc khóa.

Khoảnh khắc cậu chạm vào sợi dây thừng, trong đầu xuất hiện tận mấy cách treo chuông, cậu đứng im lặng như thể học sinh cấp ba lén hút thuốc, nhưng đồng thời cũng không khỏi muốn được trải nghiệm nhiều hơn.

… Chẳng biết thầy Kim nghĩ thế nào.

Chờ đến lúc Kim Thái Hanh trở về, bọn họ cùng nhau nhặt rau nấu cơm như bình thường, sau giờ trưa lại cùng nhau ngồi bên cạnh máy tính đọc sách hay làm việc, đun một ấm trà, thoáng cái đã qua mấy tiếng đồng hồ.

Điền Chính Quốc gần hoàn thiện phương án luyện tập chuyên đề tiếng Anh rồi mới ra khỏi phòng làm việc chăm sóc A Mao.

Cậu cảm thấy kỳ thực thầy Kim cũng đang lặng lẽ dính lấy mình, chắc chắn chỉ lát nữa thôi sẽ theo tới đây.

Quả nhiên chưa kịp chải xong lông cho chó, Kim Thái Hanh đã chạy ra tưới mấy chậu lan treo, đứng cách cậu không gần cũng chẳng xa, nhưng từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm mắt của đối phương.

Suy đoán của Điền Chính Quốc được ứng nghiệm, trong lòng cậu vô cùng vui vẻ nhưng lại vẫn giả vờ không biết, cậu dắt theo chú cún con vào trong phòng ngủ, ra vẻ đi tìm cây gậy mài răng mới cho nó.

Cậu cứ đứng nấn ná một lát, Kim Thái Hanh cũng vào trong phòng ngủ, còn giả vờ qua đây phơi nắng đọc sách.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, vươn tay xoa xoa mũi A Mao.

–      Tại sao em cảm thấy như nó đang ốm nhỉ. – Cậu chợt lên tiếng – Thầy Kim, anh vào trong phòng để đồ tìm nhiệt kế dùng cho thú cưng hộ em với, ở ngăn tủ thứ tư ấy.

Kim Thái Hanh nhanh chóng vâng lời sang phòng bên cạnh tìm kiếm đồ đạc.

Thực ra anh sẽ không tìm thấy, bởi vì nhiệt kế ở trong tủ ti vi ngoài phòng khách.

Điền Chính Quốc nín thở nghe tiếng động ở gian phòng bên cạnh, qua một lúc mới nói:

–      Tìm được chưa?

–      Hình như không có?

–      Haiz.

Bỗng, tiếng động từ phòng bên kia ngừng lại mất mấy giây.

Tim Điền Chính Quốc chùng xuống, lại hỏi tiếp:

–      Thầy Kim?

Kim Thái Hanh không trả lời.

Điền Chính Quốc buông lỏng tay, thả A Mao ngậm miếng cắn ra ngoài ban công ngủ một giấc, còn mình thì khẽ khàng bước sang phía Kim Thái Hanh.

–      Sao lại bơ em rồi?

Người đàn ông cầm sợi dây thừng xuyên một chiếc chuông nhỏ trong tay.

Anh không trả lời Điền Chính Quốc, cổ tay khẽ cử động, tiếng chuông vang lanh lảnh rõ ràng, khiến trái tim người nghe ngứa ngáy.

Điền Chính Quốc ngừng thở mất mấy giây, ấn tay nắm cửa nói:

–      Tuần trước mới mua cho A Mao dùng.

–      Không giống lắm. – Kim Thái Hanh nghiêng người nhìn cậu, thuận tay đóng cửa phòng để đồ lại.

Hai người chìm vào trong bóng tối khép kín, có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.

Ngón tay lạnh lẽo xâm nhập vào phần sau cổ Điền Chính Quốc, chiếc chuông được buộc lên cổ cậu.

–      Em nhìn độ dài này. – Giọng của người đàn ông rất thật thà, bình tĩnh như thể không biết ý nghĩa quyến rũ trong nó – Rất thích hợp với em.

Điền Chính Quốc cởi dây thừng ra, vội vàng nói:

–      Không phải, sao lại cho em được.

–      Thầy Điền. – Ánh mắt Kim Thái Hanh dường như mang theo nhiệt độ, anh chậm rãi nói – Cái này dùng để đeo ở đâu đây?

Thời điểm này mà dùng tôn xưng kính trọng, bầu không khí trái lại càng mờ ám hơn.

Điền Chính Quốc sầu não nói:

–      Kim Thái Hanh, bây giờ anh đang trêu chọc em đấy hả?

–      Hả? Lẽ nào không phải thầy Điền muốn anh qua đây hay sao? – Kim Thái Hanh bước một bước về phía trước, ngón tay chạm vào eo cậu – Thầy Điền rất hợp với nó…

Điền Chính Quốc ấn tay anh xuống, vội vàng nói:

–      Anh đâu có nghe em giải thích.

Cậu diễn rất thật, lúc này đến bản thân cậu còn tin nữa.

–      Không giống như anh nghĩ đâu, không được nói.

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, không bị cậu lừa.

Anh vươn tay để chiếc chuông rủ giữa môi hai người, vươn tay đong đưa nó.

–      Vậy… vứt đi nhé?

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, vô thức muốn tiết lộ, nhất thời tiến không được mà lùi cũng không xong.

Tiếng vang lanh lảnh vô cùng rõ ràng trong căn phòng, có cảm giác vừa ngây thơ vừa vô tội.

Người đàn ông hôn lên chiếc chuông bạc, đè lên cánh môi của cậu.

–      Em sợ A Mao bị lạc mất. – Điền Chính Quốc bị hôn chỉ có thể thở gấp – Đeo nó lên chỉ cần khẽ di chuyển thì chuông sẽ vang lên…

–      Ừ… đúng. – Kim Thái Hanh cúi đầu cắn dây thừng buộc trên cổ cậu ra, nghe lời cậu nói – Nói tiếp đi, anh vẫn đang nghe.

Em không tin, rõ ràng anh chẳng nghe gì.

Cả người Điền Chính Quốc chìm vào trong chăn, nhìn anh khẽ nói:

–      Kỳ thực độ dài này không ổn chút nào.

–      Tại sao không ổn?

–      Dài quá, không ổn.

Người đàn ông ngừng thở mất mấy giây, chợt bật cười.

Anh thực sự thích kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của cậu, thích không thể kiềm chế.

–      Ngoan thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về