Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới bắt đầu sống chung sống, hai người rất dễ diễn.

Kiểu diễn này có thể là vô tâm, nhưng một khi bắt đầu thì khó mà dừng lại được.

Điền Chính Quốc đã suy tính trên phương diện này, không để lộ thói quen xấu và sở thích nho nhỏ của mình, lặng lẽ giữ hình tượng hoàn hảo.

Cậu tự nhận thấy ở phương diện này mình cao minh hơn một chút, còn len lén quan sát sơ hở của Kim Thái Hanh.

Ví dụ như việc Kim Thái Hanh không thích ăn cà tím.

Người trưởng thành rất dễ giấu việc kén ăn.

Trẻ con không ăn sẽ bị người lớn nghiêm mặt dạy dỗ, nhưng người lớn thì đa phần đều tự lựa chọn đồ ăn thỏa thích theo ý mình.

Lúc ở một mình thì không có vấn đề gì, khi hai người ở chung với nhau, thói quen ăn uống bắt đầu có sự giao thoa, một số chuyện sẽ từ từ lộ ra.

Kim Thái Hanh không nói thẳng rằng mình không ăn, chẳng qua rất ít động đũa, hơn nữa thường thường vờ gắp mấy miếng chấm cùng nước tương ăn luôn.

Kỳ thực là không thích, mỗi lần mua thức ăn Kim Thái Hanh đều lẳng lặng đi vòng qua nó.

Điền Chính Quốc không có thói quen ép buộc người khác, càng không nhắc mãi hai từ “dinh dưỡng”.

Kỳ thực cậu là một người hiền lành lương thiện, song chẳng biết tại sao cậu lại muốn trêu Kim Thái Hanh.

Thủ trưởng Kim là một người rất cứng rắn, dẫu sao anh có năng lực dạy học, làm việc cũng đâu ra đấy, phong thái không chê vào đâu được.

Giáo viên mới sợ anh, giáo viên cũ thì xem trọng anh, học sinh lớp kế bên gặp anh trên đường cũng đứng lại cung kính chào thầy Kim.

Điền Chính Quốc rất thích xé bỏ lớp vỏ bọc đứng đắn của anh.

Ngày thứ Hai, Kim Thái Hanh phải tới Hải Điến tham dự cuộc họp nghiên cứu, cho nên Điền Chính Quốc nhận việc nấu cơm.

Kim Thái Hanh vốn không yên tâm, sợ cậu cắt vào tay, nói rằng họp xong sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn.

Điền Chính Quốc khéo léo từ chối bằng vài ba câu, kế đó việc đầu tiên cậu đến chợ đó là mua cà tím.

Tiếp theo thêm vài ba món lớn nhỏ đủ để ăn cơm, về nhà nấu cũng coi như dễ dàng.

Thậm chí lúc xào cà tím cậu còn khẽ ngâm nga, hân hoan nghĩ tới dáng vẻ cau mày của người đàn ông khi nhìn thấy món ăn này.

Khi Kim Thái Hanh xách cặp táp về nhà có một cảm giác vừa thân thuộc vừa mới mẻ.

Tan làm về nhà, có người yêu đang đợi, cơm nóng sẵn trong nồi.

Anh vặn chìa khóa, hình ảnh chợt xuất hiện trong đầu, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta vui vẻ.

–      Anh về rồi.

–      Mau vào ăn cơm thôi nào, – Điền Chính Quốc bưng canh ra ngoài, trán lấm tấm mồ hôi – Trong bếp nóng quá, biết trước thì em đã lắp điều hòa rồi.

–      Sao không mở cửa ra để nấu?

–      Em sợ mùi sẽ ám trong phòng khách, mùi dầu mỡ khó ngửi lắm.

Điền Chính Quốc kéo anh đi rửa tay rồi ngồi xuống, vui vẻ nói:

–      Nhìn bốn món em nấu này.

Cà tím xào, cá diếc om tương, đậu xào thịt băm, còn cả một bát canh trứng gà mướp đắng.

Nhìn thấy món cà tím xanh xanh tím tím, đuôi mày Kim Thái Hanh hơi nhướng lên.

Anh xới cơm ra bát, còn không quên rót nước cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhận lấy cốc nước, chỉ vào đĩa rau, tư thế như thể đang tranh công.

–      Anh nếm thử cà tím em làm mà xem, thanh nhiệt giải độc, điều hòa dạ dày.

Em xào ít dầu mỡ lắm, đảm bảo vị tanh không nồng đâu.

Kim Thái Hanh gật đầu, nể mặt cậu gắp một miếng nhỏ nếm thử.

–      Ngon lắm.

–      Thật hả? – Điền Chính Quốc cười hì hì – Vậy thì tốt quá, cho anh nửa đĩa to luôn đấy.

Không đợi Kim Thái Hanh nói thêm gì, cậu xoa xoa đầu ngón tay, khẽ thổi thổi:

–      Cắt miếng gợn sóng khó thật đấy, suýt nữa thì cắt luôn vào tay rồi.

–      Lần sau cứ để anh, không cần phiền em làm những thứ này đâu. – Kim Thái Hanh vươn tay xác nhận xem cậu có bị thương hay không – Nấu cơm nhất định phải bảo vệ đôi tay.

–      Vâng ạ, mau ăn cơm thôi.

Trước đây Điền Chính Quốc chẳng hề phát hiện ở chung còn có những điều thú vị này.

Mấy trò đùa dai làm tổn thương tinh thần thì tuyệt đối không nên.

Thỉnh thoảng đùa nho nhỏ mấy lần cũng rất thú vị.

Lúc này đây cậu như đang chơi cờ cùng với Kim Thái Hanh, không chỉ len lén đổi quân mà còn ép buộc đi trước mấy bước, chỉ vì muốn làm khó người đàn ông trước mặt.

Kim Thái Hanh rất thích ăn món cá rán cậu làm, phần bụng nhiều xương cũng ăn sạch sẽ, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Chiếc đũa đảo qua đảo lại quanh mấy đĩa rau, nhưng rất ít khi dừng lại trên cà tím.

Nhìn thấy bát cơm của Kim Thái Hanh sắp sạch tới đáy, Điền Chính Quốc hạ giọng nói với vẻ tủi thân:

–      Cà tím xào không ngon à?

Kim Thái Hanh lập tức dỗ dành cậu:

–      Đâu có, tại món cá ngon quá nên anh không để ý đến cà.

–      Anh chẳng ăn tí gì.

Người đàn ông ngay lập tức gắp một đũa cà tím lớn cho vào bát, ăn luôn mà chẳng cau mày lấy một cái.

Điền Chính Quốc nhất thời không nhịn được bật cười thành tiếng, vừa cười vừa cản anh lại:

–      Được rồi không ăn nữa, em chỉ trêu anh thôi.

Bấy giờ Kim Thái Hanh mới cau mày tiếp tục ăn, hiển nhiên là rất chê vị cà tím kỳ quái này.

–      Không phải ăn nữa đâu. – Điền Chính Quốc chống cằm nhìn anh – Dinh dưỡng gì gì cũng chỉ vậy, em chỉ muốn đùa anh cho vui mà thôi.

Người đàn ông không nóng vội, còn giải thích rất nghiêm túc, tựa như người vô lý ở đây là mình mới đúng.

–      Món ăn em đích thân nấu không liên quan gì đến chuyện có dinh dưỡng hay không cả.

–      Nấu không ngon anh cũng sẽ ăn à?

–      Ừ, tất nhiên rồi. – Kim Thái Hanh nhấp một ngụm nước, nghiêm túc tự kiềm chế bản thân cứ như thể phải uống thuốc đúng giờ – Thanh nhiệt giải độc, ăn cũng được.

Nhìn dáng vẻ ấy, dường như chỉ cần Điền Chính Quốc lên tiếng là anh có thể ăn sạch luôn cả đĩa.

Dẫu không thích ăn, càng nhai càng cau chặt mày, nhưng anh lại vô cùng nghiêm túc.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ người đàn ông này thực sự đáng yêu tới mức không tìm được từ ngữ nào để hình dung nữa rồi, bèn rướn người qua bàn hôn anh.

–      Bị thầy Kim hớp mất hồn rồi, tại sao anh lại hợp khẩu vị của em như thế nhỉ?

Còn chưa ăn hết bữa cơm, tiếng gió bên ngoài phòng chợt lớn dần.

Ngẩng đầu lên nhìn, mây tích mưa trên bầu trời càng ngày càng dày, đã có vài giọt mưa lấm tấm trên ô cửa sổ.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ có lẽ hôm nay trời sắp mưa rồi, vội vàng thay giày dẫn A Mao đi dạo quanh một vòng.

Thời tiết mùa hạ nóng nực cũng do mây tích nước mấy ngày mà không mưa, không khí vừa nóng vừa ẩm chẳng khác gì phòng xông hơi, chỉ cần ở bên ngoài thêm mấy giây đều cảm thấy phải tắm rửa thay quần áo luôn rồi.

Mấy ngày trước dự báo thời tiết liên tục báo có mưa, ngày hôm nay lại như thể đang phàn nàn với đài Khí tượng Trung ương là âm u mấy ngày rồi tại sao vẫn còn chưa mưa.

Điền Chính Quốc mới dẫn A Mao đi dạo được nửa vòng đã vội vàng quành về, bên ngoài kia đã đổ mưa to như trút nước, tiếng sấm rền vang phía xa cùng với những tia chớp sáng trời.

Mưa dày hạt đập xuống mặt đất, trong khu nhà chỉ toàn nghe thấy những tiếng kêu ngạc nhiên, những người đang đi dạo đều hoảng loạn chạy vào trong nhà.

Bấy giờ Kim Thái Hanh đã rửa bát xong và đang lau bàn, không quên bên ngoài ban công có ga giường mới giặt còn chưa cất đi.

–      Được, để anh làm.

Hai người phân công rất ăn ý, cũng không so đo ai mệt, ai bận nhiều, ai bận ít.

Kim Thái Hanh ôm đồn phần lớn những công việc thể lực nặng nhọc, Điền Chính Quốc xử lý những công việc nhỏ hơn, lau sạch từng khe sàn gạch.

Mưa bão bên ngoài ngày một lớn hơn, mới thông gió một lát mà căn phòng mát lạnh như cuối thu.

Bọn họ không thể không đóng tất cả cửa sổ lại, bê chậu hoa đến ban công đề phòng bị úng nước.

Sau đó bọn họ làm việc, tắm rửa, làm tình, ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Tất cả đều tự nhiên và hưởng thụ lần lượt theo thứ tự ngày thường.

Cho đến ba, bốn giờ rạng sáng, mưa bỗng trở nên lớn hơn.

Trước đó chỉ là mưa to như bình thường, tiếng sấm mơ hồ không mấy rõ ràng.

Khi vạn vật chìm vào giấc ngủ say, tiếng sét chấn động bùng lên ngay gần khiến người ta giật thót tim.

Tiếng sấm rõ ràng như thể đánh ngay sát đầu, tia sét xé tan bầu trời sáng bừng cả màn đêm, ngỡ như thiên tai sắp ghé tới.

Nghe thấy tiếng sấm đầu tiên, Điền Chính Quốc giật mình tỉnh giấc. Cậu vừa cử động, Kim Thái Hanh cũng mở mắt ra, vươn tay ôm lấy đầu vai cậu, ôm cả người cậu vào lòng.

–      Có sợ không?

Điền Chính Quốc lắc đầu, nhân lúc mát mẻ tiếp tục ngủ vùi trong lòng anh, tựa chú cáo nhỏ co đuôi nằm ngủ trong hang.

Kim Thái Hanh ôm cậu, vươn tay che tai cậu lại, vành tai hai người kề sát nhau, nhịp thở triền miên thoải mái.

Lại thêm mấy tiếng sét nữa nổ ầm ầm chấn động cả mặt đất.

Hai người bọn họ tựa như hai người sống sót cuối cùng trong tận thế, cùng nhau quấn chăn chia sẻ hơi thở.

Làm tình xong, cơ thể Điền Chính Quốc hơi mỏi, bấy giờ cũng không còn lòng dạ nào thêm một lần nữa, xương cốt đều tê rần.

Cậu yên lặng nằm đó, xoay người nhìn vào mắt người đàn ông kia.

–      Em thấy hơi khó ngủ.

Kim Thái Hanh hôn lên trán cậu.

–      Anh cũng thế.

Sống trong thành phố lâu dần cảm giác như càng lúc càng xa rời tự nhiên, những cây xanh quanh tầm mắt đều là cảnh quan nhân tạo, dường như con người chính là chúa tể của thiên nhiên.

Chỉ khi đối diện với thời tiết cực đoan điên cuồng mới chợt có cảm giác định thần như trở về ngày xưa.

–      Hay là… chúng ta chơi cờ đi?

Cửa sổ của Điền Chính Quốc không những có thể ngồi mà còn có thể đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ.

Cậu đi lấy bàn cờ và hộp cờ, còn Kim Thái Hanh thì pha trà và chuẩn bị điểm tâm.

Bốn giờ sáng, hai người đều tỉnh táo, hơn nữa cũng không bận rộn công việc, có thể tự do tự tại hưởng thụ sự mất ngủ và màn đêm này.

Chờ bày biện xong xuôi, hai người ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, uống trà chơi cờ dưới màn đêm.

Trong phòng không mở đèn, bầu trời đêm như nước vừa hay có thể chiếu sáng bàn cờ.

Bên ngoài mưa to như trút nước, dòng nước chảy xuống từ cửa sổ chẳng khác gì một thác nước nghiêng 45 độ.

Lại thêm mấy tiếng sấm nổ đùng đoàng, khiến thần kinh con người ta cũng giật thót theo.

Điền Chính Quốc không tập trung vào ván cờ mà hưởng thụ quá trình nhiều hơn.

Đầu óc cậu sẽ tự động phán đoán thế cờ và đặt cờ, mặc dù không chính xác lắm, nhưng không phải là một đối thủ nhàm chán.

Dòng thời gian bị cửa sổ chia làm hai, bên ngoài chấn động dồn dập, bên trong yên tĩnh ung dung.

Hóa ra sau khi ở chung còn có thể chia sẻ với nhau cả chuyện mất ngủ.

Con người sống trên đời sẽ cô đơn, sẽ gián tiếp chìm trong bóng đêm vô tận.

Sau khi yêu, mặc dù chưa chắc đã có thể kéo đối phương vào trong ánh sáng mà mình canh giữ, nhưng cũng có thể cùng nhau trải qua bóng tối, thậm chí còn cảm nhận được niềm vui.

Một ván cờ còn chưa hết, mưa bão nhanh chóng rút đi, từ đầu tới cuối đều chẳng nghe thấy tiếng gió.

Trời còn chưa sáng hẳn, giống như một tờ báo cũ loang lổ vết nước.

Điền Chính Quốc ngáp một cái, chợt cảm thấy buồn ngủ.

–      Đi ngủ thôi. – Cậu vuốt phẳng áo ngủ, nhìn ván cờ còn chưa hoàn thành.

Người đàn ông ngước mắt nhìn cậu, chợt bật cười thành tiếng.

–      Anh cười gì?

–      Thích em.

Kim Thái Hanh trở mình xuống khỏi cửa sổ lồi, bước tới thoải mái ôm cậu vào trong lòng mà chẳng tốn chút sức lực nào.

–      Hứng thì đến, hết hứng thì đi, không quan tâm thắng thua, kết quả có ra sao cũng mặc kệ chẳng quan tâm.

–      Thầy Điền sống thoải mái, anh nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy rất thích.

Anh bế Điền Chính Quốc về giường, thuận tiện ôm chặt cậu.

Cả trong và ngoài phòng đều yên tĩnh, bóng tối khiến người ta yên tâm thả lỏng, dường như đang lơ lửng giữa vũ trụ hư vô.

Bọn họ lại ôm nhau, quay mặt vào nhau ngủ, chân dài cũng gác lên nhau, lòng bàn thân áp vào mu bàn chân đối phương, không chịu tách rời.

Tình yêu nồng nàn, yên lặng và mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về