Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh lại đến nhà ông bà Kim một lần nữa, tay cầm theo hai chai rượu ngon.

Rõ ràng anh đứng trước cánh cửa nhà mười năm nay không thay đổi, song lại chẳng khác gì một vị khách xa lạ.

Anh gõ cửa mấy tiếng, ông Kim mới run rẩy chống tường bước tới, khom lưng mở cửa cho anh.

–      Con đến rồi à. – Ông nói với vẻ mất tự nhiên – Mẹ con không ở nhà, phải tối mới về, vào trong ngồi đi.

Từ hai mươi năm trước bố con bọn họ đã được nhận thức sâu sắc về tính cách cố chấp và luôn tự làm theo ý mình của bà Kim.

Sau này ông Kim cũng trở nên không thông tình đạt lý, trút tất cả chấp niệm và định kiến lên người Kim Thái Hanh, trạng thái bất thường này đã diễn ra trong suốt một thời gian dài.

Ăn cơm phải ăn từ trái sang phải, sáu phần rau, hai phần thịt, cơm chỉ được thêm nửa bát, ăn lửng bụng mới tốt cho sức khỏe.

Lúc ngủ nhất định phải nghiêng sang phải hoặc nằm thẳng, nằm nghiêng sang trái sẽ gây áp lực lên tim.

Đi đường nhất định không được đọc sách hay nghịch điện thoại, gặp người lớn nhất định phải chào cúi người, làm văn viết sai một từ không được gạch đi, phải viết lại từ đầu.

Khi Kim Thái Hanh còn chưa ra đời, trước mặt mọi người bà Kim là một người hiền lành thục nữ, được hai bên gia đình tác hợp, gả cho ông Kim môn đăng hộ đối.

Cuộc sống năm đầu tiên sau hôn nhân như một vũng nước lặng, thời điểm đó mọi người đều bảo thủ, nói ra chuyện ly hôn thì rất mất mặt, sẽ hủy hoại thanh danh dòng dõi thư hương của nhà họ Kim.

Ở trước mặt mẹ chồng, bà Kim luôn tỏ ra chu toàn cả bên trong lẫn bên ngoài, nhún nhường với một cách gần như tự hủy, khiến ông Kim hoàn toàn không tìm được lý do để ly hôn.

Cuối cùng hai người vẫn có với nhau một đứa con.

Ham muốn kiểm soát lại giải phóng thêm một bậc, dần dần ông Kim cũng bị ám ảnh bởi bầu không khí này, thậm chí lúc đêm khuya ông còn đi kiểm tra tư thế ngủ của Kim Thái Hanh, tìm kiếm cảm giác tồn tại gần như bằng không.

Kim Thái Hanh đã chạy trốn khỏi gia đình này khi vừa mới thành niên.

Sự nghiệp, hôn nhân, thói quen ẩm thực, cách nói chuyện, cùng với tất cả những thứ liên quan đến anh đã không còn bị trói buộc nữa.

Bấy giờ giáo sư Kim đã kết hôn với người đàn bà này được hai mươi năm, bố mẹ đã mất, con trai cắt đứt quan hệ, chỉ còn lại một người thân không ngừng mang tới cho ông ấm áp và áp lực cũng chính là bà Kim mà thôi.

Ông cứ thế nửa tỉnh nửa mê trải qua cuộc đời này.

Bây giờ nhìn thấy Kim Thái Hanh, muốn cười lên cũng phải cố hết sức, lúc bước đi, dép lê kéo dài dưới mặt đất, tựa như một nét gạch ngang viết dở.

–      Ngồi xuống, ngồi xuống đây nào.

Kim Thái Hanh im lặng nhìn theo bóng lưng ông, chợt muốn vươn tay ra đỡ.

Hồi còn bé anh đã từng bị phạt đánh lòng bàn tay, quỳ bàn giặt, nâng một viên đá đứng một tiếng đồng hồ vì một yêu cầu vô lý.

Nhưng anh đã không gặp bố suốt mười năm nay rồi.

Thấy Kim Thái Hanh vẫn đứng đó, ông Kim cũng không khuyên anh nữa mà nói tiếp.

–      Trong ba năm đầu khi con đi, ngày nào mẹ con cũng khóc lóc làm ầm lên với bố, muốn bố dựa vào quan hệ để lôi con về, cho dù có buộc con phải thôi học đi nữa.

Hai tay ông đan vào nhau, đốm đồi mồi tựa lỗ thủng trên chiếc lá khô.

–      Bố đã không làm gì hết. – Ông lẩm bẩm – Điều duy nhất bố có thể giúp con là không làm gì hết.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng ngồi xuống trước mặt ông.

–      Sau này bà ấy tính ngày tháng, cảm thấy chắc hẳn con đã đi làm rồi, làm ầm lên với họ hàng đòi điều tra xem hồ sơ của con được điều đến đâu rồi.

–      Bố đã cản lại.

Ông Kim nói chuyện một lát là phải dừng, nhịp thở khó khăn.

–      Bố luôn cảm thấy con cũng biết điều này.

–      Cũng có thể là không biết.

–      Con biết. – Kim Thái Hanh bình tĩnh nói – Nhưng con không thể trở về.

Một khi trở về nhà sẽ chẳng khác nào bước chân vào bùn lầy lần nữa, bị đôi bàn tay kia trói buộc và kiểm soát, cuối cùng rơi xuống vực sâu không đáy.

Ông Kim cúi đầu nhìn bức ảnh cũ bên dưới mặt kính bàn trà, một lúc lâu mới nói:

–      Cũng tốt.

Phòng khách yên tĩnh gần ba phút, không ai nói gì.

Kỳ thực nhiều năm không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói.

Quan tâm sức khỏe, hỏi thăm công việc, hoặc hỏi xem Tết năm nay có về nhà không, thế nào cũng được.

Kim Thái Hanh vẫn đang quan sát ông Kim.

Trước đây anh cảm thấy ông Kim là một người đàn ông cao to lạnh lùng, nói chuyện không cảm xúc, cũng chưa từng yêu thương đứa con trai là anh.

Nhưng bây giờ ngồi ở nơi này, anh chỉ nhìn thấy một ông lão thấp bé gầy gò.

Dường như ông đã không còn là người cha trẻ trung trong ký ức của anh nữa.

–      Chăm chỉ làm việc, sống cho tốt. – Ông Kim nói với giọng cay đắng – Những chuyện của trước đây… mẹ con chưa chắc đã thừa nhận.

–      Nhưng bố thì nhận.

Kim Thái Hanh ngẩng phắt đầu, bàn tay vô thức siết chặt.

–      Bố nhận. – Ánh mắt ông lão vẩn đục, giọng nói toát lên vẻ mỏi mệt – Bố có lỗi với con, đã để hồi nhỏ con phải chịu khổ nhiều như vậy.

Kim Thái Hanh như bị đóng đinh trên sofa, không thể nói được lời nào.

–      Lúc dạy học ở trường, có đồng nghiệp từng nhắc đến con.

–      Bọn họ nói rằng bây giờ con đã trở thành một giáo viên rất ưu tú… lúc ấy bố đã rất vui, thực sự rất vui.

Ông cũng cảm thấy xấu hổ và vội vàng khi nói ra câu này, thậm chí còn không dám nhìn vào Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cúi đầu khẽ “vâng” một tiếng.

Ông Kim khựng lại, cất giọng run run.

–      Con… thực sự thích đàn ông à?

–      Nhất định phải là đàn ông sao?

Kim Thái Hanh nhìn vào mắt ông, chậm rãi lắc đầu.

–      Không cần đàn ông, cũng không cần phụ nữ.

–      Con chỉ yêu Điền Chính Quốc, sẽ không rung động với bất cứ ai khác.

Dường như ông lão muốn mỉm cười, song thực sự khó khăn.

Ông nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu:

–      Vậy à.

–      Cậu Tiểu Điền ấy, được cô Hoắc dạy dỗ nên người.

–      Cũng là một đứa trẻ ngoan. – Ông Kim lặp lại lần nữa, dường như đang tự thôi miên bản thân – Tốt quá, tốt quá rồi.

Bọn họ không nói thêm với nhau thêm câu nào, Kim Thái Hanh ngồi một lát bèn đứng dậy tạm biệt.

Trước lúc đóng cửa, ông Kim còn lưu luyến nhìn anh.

–      Bố vẫn là bố của con.

–      Sau này con rảnh rỗi thì về thăm bố. – Suốt cuộc đời này ông rất ít khi bộc lộ cảm xúc, sống không hoàn toàn theo ý mình như người của thế hệ trước.

Cho nên khi nói ra những lời này, cảm giác mất tự nhiên như đang nói dối.

–      …Bố già rồi, sau này muốn nhìn thấy con nhiều hơn.

–      Những chuyện khác con muốn làm thế nào cũng được.

Cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra, ánh đèn tỏa ra chiếu sáng cả hành lang.

Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào ông mấy giây, chợt đi tới, khẽ ôm ông một cái.

–      Bố, con sẽ đến thăm bố.

Điền Chính Quốc đang đau đầu với đống đề thi, cậu dứt khoát thả lòng nằm ngửa ra ghế làm việc, xoay vòng vòng.

Cậu đùa vui quên sầu trong phòng làm việc, A Mao cũng rên ư ử vẫy đuôi theo.

Cửa phòng làm việc bật mở, giọng nói ôn hòa của một người đàn ông vang lên.

–      Anh về rồi.

–      Mới sáng ra mà anh đã đi đâu thế. – Bấy giờ Điền Chính Quốc đang ngậm bút, vội vàng ấn mũi chân xuống đất dừng ghế lại, cố gắng cứu vãn hình tượng của mình.

Kim Thái Hanh không có ý định che giấu chuyện này, giải thích cho cậu nghe từ đầu tới cuối.

Điền Chính Quốc không ngờ rằng anh lại đi gặp bố, cậu buông bút, đứng dậy nói:

–      Anh cảm thấy vẫn ổn đấy chứ, có buồn không?

–      Vẫn ổn. – Kim Thái Hanh nghiêm túc nói – Anh chỉ cảm thấy, sau này có cơ hội vẫn nên đến thăm ông ấy thì hơn.

Điền Chính Quốc thở dài một tiếng, an ủi anh:

–      Con người lớn tuổi rồi, có lẽ sẽ nhìn thấu rất nhiều chuyện.

Chưa chắc đã có thể giao lưu với người mẹ cố chấp đến điên cuồng kia, nhưng lần trước khi gặp mặt giáo sư Kim, rõ ràng ông cũng rất để bụng Kim Thái Hanh.

Người đàn ông yên lặng mấy giây, chợt nói:

–      Em không giận à?

–      Giận gì?

–      Bọn họ đã từng nói những lời rất nặng nề với em. – Kim Thái Hanh nắm lấy đôi tay cậu, cúi đầu nói – Anh thay mặt bọn họ xin lỗi em.

–      Haiz. – Điền Chính Quốc vươn tay xoa má anh – Đều là vợ chồng rồi còn suy nghĩ chuyện này làm gì.

Hai người dựa trán vào nhau, im lặng một lát, chợt bật cười thành tiếng.

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn cậu:

–      Anh vẫn chưa cầu hôn.

–      Vẫn còn quá sớm. – Điền Chính Quốc từ chối – Em còn trẻ thế này mà đã phải kết hôn rồi, em không cam lòng.

Bầu không khí lại trở nên ấm áp và hòa hợp, chẳng còn gượng gạo chút nào.

Bây giờ đã tháng tám rồi, còn mười mấy ngày nữa là khai giảng, phía nhà trường và giáo viên cũng liên lạc với nhau thường xuyên hơn.

Trong hai tháng này phụ huynh học sinh liên tục hỏi này hỏi kia, các tổ bộ môn cũng lục tục bắt đầu xác nhận tiến độ tài liệu của giáo viên, còn trong nhóm thì thảo luận mức độ bài trắc nghiệm khai giảng bao nhiêu là đủ.

Điền Chính Quốc kéo xem xong hơn mười thông báo wechat, bỗng thấy đau đầu.

–      Không muốn khai giảng.

Kim Thái Hanh đang ngồi cạnh làm đề thi, nét bút máy như chất lỏng chảy ra từ đầu bút, mượt mà tự nhiên chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.

–      Tại sao lại không muốn khai giảng.

–      Khai giảng rồi ngày nào cũng phải đi dạy. – Điền Chính Quốc chống cằm nhìn anh – Không muốn đi dạy, không muốn chấm bài, không muốn quản học sinh.

Kim Thái Hanh bật cười, dừng bút, hôn lên má cậu:

–      Vậy em muốn gì?

–      Muốn ngày nào cũng được nghỉ để ở chung với thầy Kim.

Người đàn ông cười dịu dàng thỏa mãn, hạ giọng nói:

–      Thực ra anh cũng vậy.

Điện thoại chợt vang lên, thầy Tiểu Hoàng gọi tới.

“Anh Kim, anh Kim, hai người đã đọc thông báo trong nhóm khóa chưa?”

“Thông báo gì?” Kim Thái Hanh bật loa ngoài giải thích, “Tôi vừa mới làm đề, cậu nói đi.”

“Ngày 14 tháng 8 này đi trang viên nghỉ mát! Mọi người đều đi hết!” Thầy Tiểu Hoàng chăm con một tháng, ngày nào cũng phải nghe tiếng ồn đến đau cả đầu, chỉ mong có cơ hội ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày, “Tổng cộng bốn ngày, địa điểm ở khu Xương Bình, ăn ở thì trường bao, vui chơi giải trí thì tự túc, còn có hồ bơi và vườn hoa mai, rừng trúc nữa, bọn anh có đi không!”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý nói: “Tất nhiên là đi rồi.”

Tiểu Hoàng vẫn còn chưa nói xong, lại thêm một cuộc điện thoại nữa gọi tới.

Là chủ nhiệm Hồ.

“Cậu đợi chút nhé, chủ nhiệm Hồ gọi điện thoại tới.”

“Vậy em cúp trước, nhắn tin cho anh sau.”

Chẳng ngờ cuộc điện thoại chen ngang của chủ nhiệm Hồ cũng là để nói đến chuyện này: “Đợi mãi không thấy cậu trả lời, tôi còn tưởng rằng cậu đang dạy thêm đấy.”

“Cháu không có thời gian để dạy thêm đâu.” Kim Thái Hanh cười nói, “Chuyện khóa tổ chức hoạt động cháu cũng vừa được nghe thầy Tiểu Hoàng nói rồi ạ, lớp Mười hai mọi người đều bận, vừa hay có thể tụ tập đợt này.”

“Được rồi, cứ quyết định như vậy nhé. Tôi nói cho cậu biết, lần này chúng tôi đã cố ý sắp xếp vào tháng Tám vì tháng Bảy có rất nhiều thầy cô lén lút dạy thêm cho học sinh, tôi cũng coi như không thấy.” Chủ nhiệm Hồ cười hì hì mấy tiếng, tự cảm thấy mình thật tốt bụng, “Hiện tại lãnh đạo thông tình đạt lý như tôi đã không còn nhiều nữa rồi.”

“Chú nói đúng lắm ạ.” Kim Thái Hanh cũng hùa theo.

“Haiz, cậu định ở chung phòng với ai? Tiểu Hoàng hả?”

Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn anh.

“Cháu ở chung với thầy Điền.”

“Thầy Điền á?” Chủ nhiệm Hồ cười nói, “Học kỳ trước còn chẳng quan tâm người ta, bây giờ cuối cùng cũng biết được thầy Điền của chúng ta tốt hả?”

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, nói thẳng ngay trước mặt cậu.

“Thầy Điền vui tính, hiểu biết và đối nhân xử thế rất tốt.”

“Trước đây cháu không thân thiết với cậu ấy, cháu phải sửa đổi mới được.”

“Được, được, hai người quan hệ tốt thì càng tiện chăm sóc học sinh lớp Mười hai.” Chủ nhiệm Hồ an ủi “Vậy thì tôi sẽ để lại cho hai cậu một phòng có tầm nhìn đẹp!”

Cuộc gọi kết thúc rồi, Điền Chính Quốc mới che miệng ngồi bên cạnh cười.

Người đàn ông cúi người hôn lên má cậu, không nhịn được cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về