Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến khu nghỉ dưỡng, hai người chọn một ngày nắng đẹp để đi thăm mộ mẹ của Điền Chính Quốc.

Nghĩa trang nằm trên núi, phải lái xe vòng vòng như thể đang chậm rãi đến gần một góc nội tâm mà vốn dĩ không thể chạm tới.

“Lúc thường ở đây rất ít người.” Điền Chính Quốc ôm một bó hoa mẫu đơn lớn ngồi ở ghế phụ, tùy ý để ánh nắng rơi trên mặt: “Chỉ có tiết thanh minh và tết Nguyên đán, ô tô có thể bị kẹt trong núi nửa tiếng, lên xuống khó lắm.”

“Có lẽ ngày làm việc bọn họ không có thời gian.” Kim Thái Hanh cảm thấy từ ngữ chưa đủ nghiêm cẩn, nhỏ giọng nói: “Lúc rảnh rỗi bọn họ không nhất định sẽ nguyện ý tới đây.”

Điền Chính Quốc cụp mắt xuống nhìn bó hoa: “Đúng vậy.”

Dù sao đó cũng là một nơi rất đau lòng.

Ngay cả khi phần mộ của người thân đã khuất của mình được dọn dẹp ấm cúng và sạch sẽ, nhưng những ngôi mộ xung quanh vẫn sẽ có những tờ tiền giấy rách nát nằm rải rác, nhìn vừa bừa bãi vừa thương xót nguội lạnh.

Ngày thường khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, ai cũng muốn lấy lại hơi thở từ cuộc sống nặng nề, rất ít người đến đây để chịu thêm thương cảm.

Trước khi đến, hai người đã ghé tiệm hoa lựa chọn rất lâu, mua tổng cộng ba bó hoa.

Hoa mẫu đơn nở rực rỡ, màu sắc thư giãn và trải ra như những đám mây đầy màu sắc, mang theo sự rực rỡ của mùa hè.

Mỗi tháng Điền Chính Quốc đều đến đây một chuyến, có lúc anh sẽ ghé đưa hoa, lạy một cái rồi đi, có khi thì ở lại ngồi bên mộ mẹ nhẹ nhàng tâm sự hồi lâu, đến lúc xuống núi chính anh cũng quên mất mình đã hàn huyên chuyện gì với mẹ.

Người phụ nữ trong ảnh mãi mãi ở tuổi hai sáu, nụ cười thanh tao duyên dáng. Hoa mẫu đơn rất hợp với ngoại hình của bà, đều trông rất trẻ trung.

Hai người sóng vai đặt những bông hoa trước mộ, ăn ý dùng giẻ lau và khăn ướt lau bụi xung quanh, dọn dẹp những mảnh giấy vụn và cành hoa còn sót lại mà người bên cạnh để lại.

Khi dọn dẹp xong, họ lại đứng dậy.

Người phụ nữ dịu dàng nhìn họ, như thể bà cũng đang đứng ở đây vào lúc này.

Kim Thái Hanh lau tay, đi tới nắm tay Điền Chính Quốc, hai người nhìn nhau mấy giây.

“Mẹ.” Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn bia mộ, bỗng nhiên siết chặt tay Kim Thái Hanh: “Đây là người yêu của con.” Anh dùng xưng hô là người yêu.

“Con biết anh ấy hơn một năm rồi, nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn.”

“Chúng con ở cùng nhau, lúc thường cũng sẽ chăm sóc lẫn nhau, mỗi ngày đều trải qua rất hạnh phúc.”

Điền Chính Quốc sợ chính mình sẽ rơi nước mắt, vội vàng lấy tay còn lại che mắt: “Sau này đăng ký kết hôn rồi con mang đến cho mẹ xem được không?”

Kim Thái Hanh lặng lẽ làm bạn ở bên cạnh anh, nghe anh kể chuyện cho bà nghe.

“Lúc quyết định sẽ yêu đương với anh ấy, con liền muốn đến nói cho mẹ biết nhưng con lại có chút ngượng ngùng.”

Điền Chính Quốc nhìn tấm ảnh đen trắng, cố gắng giữ nụ cười: “Bây giờ mẹ nhìn xem, có phải anh ấy tốt giống như con nói không ạ?”

“Con có người yêu rồi, mẹ có...yên tâm được chút nào không ạ?”

Hai người đan hai bàn tay vào nhau, cùng nhau cúi đầu trước bia mộ.

Điền Chính Quốc có chút run rẩy, im lặng hồi lâu nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy xuống.

Kim Thái Hanh dùng tay còn lại tìm khăn giấy, lặng lẽ giúp anh lau mặt.

“Bình thường em không có khóc đâu.” Điền Chính Quốc vẫn muốn giải thích: “Chỉ là, trước đây khi ở một mình, em thường nói với mẹ, sau này nếu em có người mình thích, nhất định sẽ đưa đến cho mẹ nhìn.”

Kim Thái Hanh ôm anh nhẹ nhàng vỗ lưng: “Anh biết, không sao đâu.”

“Em sắp quên mất mẹ trông như thế nào rồi.” Điền Chính Quốc tựa đầu vào vai hắn: “Mỗi tháng em đều đến đây, tâm lý mới có thể thả lỏng một chút.”

“Bác vẫn luôn biết.” Kim Thái Hanh thì thầm: “Bác ấy biết em vẫn luôn yêu bác ấy.”

Sau khi tảo mộ xong, hai người cùng nhau về nhà, đúng lúc cùng nhau ghé mua thuốc chống muỗi và kính râm.

Đến lúc chọn xong tất cả những thứ này, Kim Thái Hanh liền dẫn anh lên lầu.

Điền Chính Quốc tưởng hắn muốn mua quần áo mới: “Chúng ta lên tầng bốn hả anh?”

Kim Thái Hanh dừng một chút, quay đầu lại nhìn anh: “Tầng năm có một cửa hàng may âu phục theo yêu cầu.”

Điền Chính Quốc nhớ lại chuyện ngày hôm đó, bây giờ anh mới nhận ra hắn vẫn luôn để tâm.

Người đàn ông tiến lại gần anh, cúi đầu vuốt mái tóc hơi rối trên trán anh.

“Chúng ta đã hẹn rồi mà, đúng không?”

Điền Chính Quốc gật đầu, bước đi nhanh hơn rất nhiều.

Kỳ thực anh không có quên, chỉ là không muốn nhắc lại, kẻo bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Trước đó Kim Thái Hanh đã thảo luận cùng nhân viên bán hàng ở đây, bây giờ hắn đưa anh xem qua các kiểu dáng mà hắn đã chọn trước, Điền Chính Quốc phát hiện mọi thứ đều rất vừa ý anh.

Không quá phô trương và cũng không quá rập khuôn.

“Vị tiên sinh này đến cửa hàng của chúng tôi vô cùng nghiêm túc xem bốn, năm quyển catalouge rất lâu.” Nhân viên cửa hàng trêu ghẹo: “Ngài thấy đấy, ngài ấy đã chọn ra sáu, bảy mẫu, nhưng thật ra phải mất cả buổi chiều mới chọn xong đó.”

Điền Chính Quốc thấp giọng nói: “Cũng không phải sắp kết hôn...”

“Hai vị đều có dáng người rất đẹp, mặc bộ âu phục này trông rất xứng.” Nhân viên cười vui vẻ: “Chúng tôi có một bộ màu đen sẫm may sẵn, hai vị có muốn mặc thử không?”

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn ý của anh.

Điền Chính Quốc không khỏi bật cười: “Được,thử xem.”

Khi cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn thấy đối phương liền ngưng hô hấp vài giây.

Thực ra trước đây đã từng nhìn thấy, nhưng bây giờ hai người đã yêu nhau, cảm giác hoàn toàn khác.

Điền Chính Quốc bước tới giúp hắn thắt cà vạt, thừa dịp nhân viên xoay người đi thì hôn lên môi hắn.

Kim Thái Hanh được hôn mà mỉm cười, ấm áp nói: “Thầy Điền, anh mặc thế này trông có đẹp không?”

Hắn vẫn luôn như vậy.

Trên giường hắn sẽ trầm thấp gọi tên Điền Chính Quốc, thỉnh thoảng ở nhà thì gọi Quốc Quốc, khi ra ngoài hắn vẫn luôn gọi anh bằng danh xưng thầy Điền này.

Rất nghiêm túc, rất kỷ luật.

Điền Chính Quốc nghĩ thầm đâu chỉ đẹp trai mà nếu hắn mặc bộ trang phục này đến trường, có thể sẽ thu hút một nhóm giáo viên nữ đến bày tỏ tình cảm với hắn nữa đấy.

“Em chỉ cho phép anh mặc hai lần thôi.” Anh nghiêm túc nói: “Một lần là lễ tuyên thệ của lớp 12, một lần là lễ tốt nghiệp, nhiều hơn cũng không được, anh có nghe thấy không?”

Người đàn ông hiển nhiên nghe hiểu được lời anh nói, cười nhẹ: “Hũ giấm nhỏ.”

Nhân viên vừa lúc cầm một hộp khuy măng sét đi tới, nhiệt tình hỏi: “Hai vị có cần gợi ý gì về kiểu dáng không?”

Điền Chính Quốc chọn một đôi cùng màu, đứng đắn nói: “Hai chúng ta đứng cạnh nhau thật sự rất bắt mắt. Ăn mặc đẹp một chút cũng là đang cống hiến cho trường.”

“Không phải thế sao.” Người đàn ông chọc anh: “Hotboy trường đều ở đây cả mà.”

Sau khi quyết định xong kích thước và kiểu dáng, hai người thay quần áo thường ngày cùng nhau đi ăn thịt nướng, lúc về nhà còn nhớ mua cho A Mao một đống đồ hộp cỡ lớn rồi đưa nó đến nhà ba Điền, mọi người ngồi cùng nhau uống hai bình trà.

“Nuôi chó thực sự rất vui.” Ba Điền vui vẻ vuốt đầu A Mao: “Con chó nhà bạn của ba còn biết làm toán, sau này để ba dạy A Mao thử xem.”

“Ba kiềm chế chút đi.” Điền Chính Quốc nâng chén trà tử sa (*) nói: “A Mao vốn dĩ có chút ngốc, chỉ sợ ba càng dạy nó càng hồ đồ.”

Dì Hoắc mỉm cười mang điểm tâm đến cho họ, là bánh đậu xanh dì vừa mới làm.

“Ăn xong rồi thì mang về thêm một ít, hai đứa sắp phải đi dạy lại rồi, bây giờ tranh thủ đi chơi thư giãn, sau này sẽ mệt đấy.”

“Dạ.” Điền Chính Quốc xa xôi thở dài: “Con lại phải bận tâm học sinh hai lớp rồi.”

Trên đường về, họ tình cờ xem được buổi biểu diễn kỷ niệm 5 năm của một khu thương mại gần đó.

Đội múa lân sư rồng vênh vang khắp thành phố, chỉ cách xe có vài mét.

Điền Chính Quốc mở cửa sổ xe quay video lại gửi vào nhóm gia đình, Kim Thái Hanh dựa vào tay lái mỉm cười nhìn anh.

Hắn cảm thấy kể từ khi gặp thầy Điền, cuộc sống của hắn dường như trở nên mạch lạc hơn rất nhiều.

Trước đây lúc chưa yêu đương, hắn từ trường về nhà, từ nhà đến trường, hai điểm một đường, ngay cả ngày nghỉ lễ cũng khô khan vô vị.

Bây giờ hắn mới như đột nhiên sống lại, mỗi ngày sống một cuộc sống vô cùng chân thực và tươi mới.

Hắn không biết là yêu đương tốt hay là sống chung tốt.

Nhưng chỉ cần Điền Chính Quốc ở trong tầm mắt hắn, trái tim hắn sẽ như trẻ mãi không già.

Quay video xong, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn, mỉm cười gõ lên vô lăng: “Về nhà thôi, về nhà thôi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm đi Trường Bình nữa.”

“Ừm.” Kim Thái Hanh ngoài miệng đồng ý nhưng lại nghiêng người hôn lên môi anh.

“Đi thôi, về nhà.”

Ngày hôm sau, hai người lái xe đến cổng trường, mỗi người xách một cái vali.

Xe buýt đến hơi muộn, các giáo viên tụ tập lại mồm năm miệng mười trò chuyện, cũng chẳng khá hơn gì so với những học sinh mà bọn họ dẫn dắt.

Kỷ luật, quy củ, đội ngũ, trật tự gì đó dẹp hết, lúc này chỉ còn tiếng cười.

“Tôi có mang bánh chà bông tới đây!”

“Này, Tiểu Tống, lát nữa cậu ngồi với tôi nhé~”

“Nghe nói bên kia có bàn mạt chược, mối thù lần trước tôi còn chưa báo!”

Khi Tiểu Hoàng nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ vẫy tay, lúc chạy tới trông y cực kỳ giống với A Mao.

“Cuối cùng thì em cũng không cần chăm sóc em bé nữa.” Y chỉ vào vết sữa trên áo: “Lúc em ra cửa nó còn nhao nhao khóc nháo cả lên.”

Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: “Đó là bởi vì Đa Đa không muốn xa cậu.”

“Em đương nhiên cũng diễn rất không muốn xa con bé.” Tiểu Hoàng đại nghĩa trịnh trọng nói: “Nếu không cố gắng diễn tốt, lần sau em khỏi nghĩ tới chuyện ra ngoài chơi.”

Lúc đợi lên xe, Chủ nhiệm Hồ mặc áo sơ mi thường xuyên mặc đi dạy bắt đầu bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Nói được nửa chừng, mấy thầy giáo lớn tuổi liền giục: “Nói ngắn thôi, nghe mệt quá”.

“Nào, nào.” Chủ nhiệm Hồ lập tức xua tay, cao giọng: “Nói chung là, dù sao thì mọi người cũng phải chơi vui vẻ, lúc câu cá leo núi đều phải chú ý an toàn, có nghe rõ không?”

Nhóm giáo viên trẻ cùng nhau hét lớn: “Rõ!”

Điền Chính Quốc đã nghỉ phép được một tháng rưỡi, bây giờ cuối cùng anh cũng nhớ đến tính cách được thiết lập của mình ở trường, anh thu lại sự phóng khoáng và làm càn lúc còn ở nhà, khi trò chuyện với các giáo viên khác anh mỉm cười rất thận trọng.

Kim Thái Hanh ban đầu không để ý, nhưng khi hắn nghe thấy một cô giáo bên cạnh thở dài thắc mắc tại sao thầy Điền lại thoát tục như vậy, cổ tay hắn run nhẹ, suýt chút nữa còn bị trà nóng làm bỏng.

Hắn nghiêng người nhìn Điền Chính Quốc, anh đã trở lại trạng thái phong độ, tao nhã, đang nhẹ giọng trò chuyện với những giáo viên khác về những bài thơ của Shelley.

Hôm qua ở trong bếp anh còn làm nũng nói muốn ăn đồ ngọt, cái tay thì sờ loạn khắp nơi. Nói chuyện xong, Điền Chính Quốc uống hai ngụm trà, quay người sang thì thấy Kim Thái Hanh trầm tư.

“Thầy Kim?” Anh biết lúc này những chuyện không nên bại lộ cũng đã bại lộ nên không thẹn không xấu hổ mà chọc hắn: “Đã nhiều ngày không gặp, thầy có nhớ tôi không?”

Giọng nói của anh bình tĩnh và ôn hòa như thuở chưa yêu.

Kim Thái Hanh nghe thấy âm thanh này của anh thiếu chút nữa cũng bị lừa.

“Cũng bình thường.”

Điền Chính Quốc cúi đầu có chút thất vọng, thấp giọng ồ một tiếng.

Mặc dù rõ ràng là không làm gì cả nhưng anh vẫn có cảm giác như đang làm nũng trước mặt mọi người.

Kim Thái Hanh vốn định diễn cho xong toàn bộ vở kịch chúng ta không quen biết nhau, nhưng một lúc sau lại không nhịn được, nghiêng đầu nhìn anh.

Hắn phát hiện mình không còn sức đề kháng gì với người này.

Cho dù Điền Chính Quốc cau mày một lúc, thật lâu hắn cũng không thể bình tĩnh nổi.

Xe khách đúng lúc lái vào vào hầm.

Khoảnh khắc bóng tối buông xuống, hắn liền trao cho anh nụ hôn thật nóng bỏng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về