Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe quẹo gấp khi vào sơn trang, khiến Kim Thái Hanh tỉnh giấc.

Khi mở mắt ra, anh phát hiện mình đang dựa đầu vào vai Bùi Chước, làm cổ cậu nóng cả lên.

Hai người khoác chung một chiếc áo, thoải mái dựa vào nhau ngủ.

Đã có đồng nghiệp vội vàng đứng dậy với lấy túi hành lý trên giá, chẳng để ý đến sự thân mật của hai người họ.

Tiểu Hoàng ngồi ở hàng ghế trên, thấy chiếc xe bus đang đợi chiếc xe phía trước rẽ vào mới quay người bò lên ghế nói chuyện với hai người họ.

–      Anh Kim ngủ ngon quá nhỉ.

–      Vừa rồi đi ngang qua bờ sông, mấy thầy cô nhìn thấy vịt đầu xanh hoang dã, đều nhao nhao đòi chụp ảnh. – Anh ta dụi dụi mũi nói – Vậy mà mí mắt anh chẳng thèm nhấc lấy một cái.

–      Tôi không để ý lắm.

Đúng lúc này có hai giáo viên ôm hoa quả đi về phía trước, Kim Thái Hanh vô thức ngồi thẳng dậy, Bùi Chước nửa tỉnh nửa mê dựa vào người anh.

Lúc trước cậu cũng nghe mang máng thấy tiếng gì đó, chẳng qua lười mở mắt ra, muốn ngủ thêm một lát mà thôi.

Trong hoàn cảnh thế này, thầy Bùi có cảm giác bình tĩnh và thản nhiên lạ thường.

Cậu phát hiện ra xu hướng tính dục của mình từ khá sớm, hiểu biết rõ ràng về vấn đề cong thẳng.

Hồi cấp 3 ở chung ký túc xá với những học sinh khác, những nam sinh tuổi dậy thì hormone bùng nổ thường bám dính lấy bạn mình cọ tới cọ lui, suốt ngày đùa mấy trò hạ lưu giống như động vật giống đực trong thời kỳ phát tình.

Những người cong thực sự sẽ né tránh tiếp xúc cơ thể, cảm giác như nội tâm muốn nhưng chẳng nói ra.

Bây giờ quay lại với môi trường làm việc, Bùi Chước biết rõ giới hạn ở đâu.

Nếu như cậu nắm tay Kim Thái Hanh, hôn má anh trước mặt đồng nghiệp, chắc hẳn sẽ bị nhìn bằng ánh mắt bất thường.

Nhưng dựa vào nhau, thậm chí ngã vào lòng Kim Thái Hanh ngủ, chỉ cần vẻ mặt tỉnh bơ không xấu hổ, vậy thì sẽ chẳng ai nghĩ nhiều.

Con người chính là loài sinh vật tiêu chuẩn kép kỳ quái.

Kim Thái Hanh cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, lúc xuống xe còn định giúp cậu xách hành lí xuống bậc thang.

Bùi Chước xua tay từ chối, chẳng những xách vali của mình, còn thuận tay xách vali cho nữ giáo viên khác.

Kim Thái Hanh đứng tại chỗ im lặng một lát, quyết định giao cho người yêu mình dẫn dắt.

Anh thực sự hơi ngốc trên phương diện ngụy trang.

Từng cặp giáo viên đến đăng ký phòng, hai người bọn họ cũng giao căn cước cho cô lễ tân.

Lần trước khi đến đây, giữa hai người họ còn mập mờ, vô tình được ngủ chung phòng, cuối cùng một người lại ra sofa.

Tính chất hôm nay đã khác rồi.

Lần này bọn họ thực sự đang yêu đương.

Đồng nghiệp xung quanh trò chuyện rôm rả về tình trạng hỗn loạn trong gia đình mình vào dịp nghỉ lễ, hai người đàn ông đứng bên cạnh đồng nghiệp và lãnh đạo, cùng nhau nhận thẻ của cùng một căn phòng.

Sau đó hai người nhìn nhau, trao nhau cảm xúc.

Lãnh đạo sợ mấy giáo viên sẽ chia nhau ra ngay, cho nên đợi mọi người lấy hết chìa khóa, ông vội gọi bọn họ lại tập trung ở đại sảnh để phát biểu:

–      Tuy rằng chúng ta đến đây để thả lỏng nghỉ ngơi, nhưng tối đến nhớ tham gia trò chơi tập thể để bồi dưỡng tình cảm nhé.

–      Bảy giờ tối ăn một bữa cơm, rồi tiếp đó còn có hoạt động giải trí, mọi người nhớ tích cực tham gia, tích cực tham gia đấy!

Có giáo viên đứng bên cạnh nói chen vào:

–      Chủ nhiệm Hồ, bọn em tham gia thì có giải thưởng gì không ạ?

–      Chẳng phải hoạt động tập thể đều để bồi dưỡng nhận thức chung hay sao? – Chủ nhiệm hồ xoa đầu nghĩ một lát – Thế này đi, thắng sẽ được đi SPA, lấy hóa đơn về trường để thanh toán.

Mắt Hoắc Lộc lập tức sáng lên:

–      Được! Chủ nhiệm, tối nay chúng ta chơi trò nối chữ đi!

–      Như vậy không được. – Giáo viên tổ Tự nhiên bên cạnh oán thán – Tổ Xã hội rất giỏi mấy trò chữ nghĩa, chơi tập thể chúng ta cũng phải chơi tổng hợp chứ hả?

Chủ nhiệm Hồ rất có kinh nghiệm lý vấn đề này:

–      Giáo viên tổ Tự nhiên chơi nối thành ngữ, giáo viên tổ Xã hội chơi giải đề toán, chúng ta đồng thời động cả não trái, não phải, công bằng cả hai bên!

Trong lúc nói chuyện còn có giáo viên phát bản đồ trang viên cùng với thời gian mở cửa của các hạng mục khác nhau, công tác chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Mọi người đều đã từng thức đêm vài lần cùng với những học sinh lớp Mười hai, biết được chẳng mấy ngày nữa sẽ bước vào hình thức chiến đấu, đến lúc ấy tóc lại rụng lả tả mà xem.

Cho nên phải trân trọng khoảng thời gian tốt đẹp này để tìm kiếm niềm vui, tốt với bản thân mình một chút.

Kim Thái Hanh không hứng thú gì nhiều với những trò chơi này, anh đọc qua ký hiệu những nội dung khác nhau trên bản đồ, trong lòng thầm tính toàn hành trình mấy ngày tới của mình.

Vào trong thang máy rồi, Bùi Chước thoải mái dựa vào vai Kim Thái Hanh.

Thầy Từ ở bên cạnh còn tưởng cậu mở lớp dạy thêm, nói đùa với cậu:

–      Thầy Bùi kiếm được không ít tiền ngoài đâu nhỉ?

Một giáo viên trẻ trung đẹp trai, lại có năng lực chuyên môn xuất sắc như cậu thì chẳng cần phải lo chuyện kiếm tiền.

–      Đâu có, tôi vẫn đang nghỉ ngơi. – Bùi Chước cười ôn hòa – Hông tôi yếu lắm, không chịu nổi dày vò đâu.

–      Đúng vậy, tai nạn lao động của ngành chúng ta phải nói tới thoát vị đĩa đệm và đau mỏi vai gáy. – Thầy Từ từ tốn nói – Rảnh rỗi vẫn nên đi châm cứu bấm huyệt thì hơn, sợ đến năm lớp Mười hai lại chịu không nổi.

Thang máy đến tầng bốn, năm giáo viên đẩy vali hành lí ra ngoài hành lang.

Bùi Chước cười cười nói:

–      Thầy Kim thường xuyên luyện tập, vóc dáng săn chắc, nhìn qua thôi cũng biết hông rất khỏe.

Kim Thái Hanh nước mắt lên nhìn cậu, bình tĩnh cất lời:

–      Hông tôi không đủ dẻo dai, không so với thầy Bùi được.

–      Mọi người có biết thầy Bùi tập yoga không? – Thầy Tôn ở bên cạnh cười nói – Mỗi lần tập thể dục thầy ấy đều có thể cúi người chạm mũi chân, bảo tôi làm chuyện này thì chắc phải bẻ xương toàn thân tôi ra mất.

Mọi người cười hi hi ha ha trở về phòng của mình, hẹn nhau ngủ một giấc, tối đến sẽ cùng đi KTV, còn nói mãi tới tận khi đóng cửa mới thôi.

Kim Thái Hanh đẩy vali hành lí vào trong, Bùi Chước vẫn còn vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Cánh cửa đóng lại, thế giới bỗng dưng trở nên yên tĩnh.

Vali được đặt ở ngay bên đó, Kim Thái Hanh vẫn chưa đi xa.

Bùi Chước quay đầu, còn chưa kịp nói gì đã bị ấn lên ván cửa.

Kim Thái Hanh siết chặt hai tay cậu, đè lên cao, động tác kéo theo tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng, màu trắng nõn dần ửng đỏ.

Bùi Chước ngước mắt nhìn anh, đã vậy nhưng vẫn còn tâm trạng chọc ghẹo thần kinh anh.

–      Ưm… thầy Kim xấu hổ hả?

Đôi mắt người đàn ông đen láy, lòng bàn tay nóng bỏng, dường như muốn ăn sạch cả xương cốt cậu.

Anh cúi đầu tới gần Bùi Chước, khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn.

Ngay trước khi anh hôn lên, có giáo viên đứng bên ngoài gõ cửa ba tiếng:

–      Thầy Kim, lần trước trường tham gia…

Bùi Chước chẳng khác nào tiêu bản ghim trên cánh cửa, đầu ngón tay chậm rãi sượt qua lòng bàn tay Kim Thái Hanh, rồi lại vuốt ve mu bàn tay có vẻ hơi thô ráp của anh.

–      Xin lỗi. – Bùi Chước cất giọng lưu loát rõ ràng – Thầy Kim vừa mới cởi áo chuẩn bị đi tắm, lát nữa thầy nói chuyện điện thoại với thầy ấy nhé.

Mắt Kim Thái Hanh như có lửa cháy, im lặng cúi người hôn lên môi cậu.

Bùi Chước cong người lên hưởng thụ nụ hôn ấy, giao tất cả cho anh chiếm hữu.

Mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau, chẳng ai chịu buông ra.

–      Thầy Bùi, tôi chỉ muốn hỏi thêm một câu thôi, thầy còn nhớ phương án dự bị mà thầy phó hiệu trưởng đã nói trước lúc nghỉ hè không? – Giáo viên đứng ngoài cửa gãi đầu – Tôi đã sắp xếp điều chỉnh trong kỳ nghỉ hè này, nhưng hình như cách thức không đúng lắm…

Bùi Chước vươn tay chỉ vào tai phải của mình, người đàn ông cụp mi, cúi người ngậm lấy vành tai cậu khẽ nghiến như con dã thú.

Hơi thở phả vào gáy khiến trong lòng cả hai đều ngứa ngáy.

–      Không sao. – Giọng cậu vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước đây, kỳ thực đã phải cắn khớp ngón tay để khống chế nhịp thở – Thầy cứ gửi mail cho tôi, lát nữa tôi sẽ giúp thầy xem.

–      Được, tốt quá, cảm ơn thầy Bùi nhé! Làm phiền thầy rồi!

Chờ khi thầy giáo kia đi xa rồi, Bùi Chước mới buông khớp ngón tay ra, cho Kim Thái Hanh nhìn dấu răng mỏng bên trên.

–      Tại anh đấy.

Người đàn ông nhìn gò má cậu ửng đỏ vì được hôn, cười nhạt hôn lên vết răng kia.

–      Tại anh.

Kim Thái Hanh thích sự phóng túng buông thả của cậu, Bùi Chước cũng vui khi được anh truy đuổi khống chế.

Hai người đều rất hưng phấn.

Bởi vì vali hành lý chắn không gian, bọn họ chỉ đành dừng lại, cất vali đi. Lúc đi tới kéo rèm cửa lên, quay đầu nhìn lại mới thấy hai chiếc giường đơn sạch sẽ chỉnh tề.

Một căn phòng đôi tiêu chuẩn, bầu không khí mang vẻ xa cách lạnh lùng như được công thức hóa.

Bùi Chước giúp anh treo áo khoác lên, khẽ nói:

–      Thầy Kim, em muốn làm.

Kim Thái Hanh nhướng mày:

–      Gì cơ?

–      Làm không. – Bùi Chước ngồi bên giường ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ – Làm xong có thể tắm qua một cái, sau đó xuống dưới tầng ăn cơm.

Tất nhiên là thầy Kim rất vui vẻ thỏa mãn yêu cầu nhỏ này.

Cách âm của phòng khách sạn rất tốt, anh che miệng cậu từ phía sau, im lặng làm việc, hai người ăn ý hưởng thụ cảm giác kiềm chế trong sung sướng này.

Bọn họ cứ kiềm chế nhịp thở như vậy đến tận khi kết thúc.

Làm chuyện phóng túng nhất trong thế giới bảo thủ cấm dục, kỳ thực sẽ có cảm giác vui vẻ.

Vừa kiềm chế hết sức vừa càn quấy đến cùng cực, giống như cùng phạm tội.

Trong lòng hai người đều biết rõ, đàn ông và đàn ông yêu nhau không phải biến thái vặn vẹo, không đáng phải chịu những ánh nhìn kỳ thị và chỉ trích.

Những vợ chồng giáo viên khác có thể nắm tay nhau, bọn họ chỉ công khai nhìn nhau mấy giây thôi cũng như thể vụng trộm yêu đương.

Thời đại này là vậy, không có con đường nào khác để đi.

Nhưng vẫn có thể vui vẻ hưởng lạc cho đến tận khi chết.

Coi như đã nhìn thấu mọi chuyện rồi.

Lúc Bùi Chước tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy Kim Thái Hanh mở cửa sổ, lại còn xịt Lord George lên giường.

Hương nước hoa nhàn nhạt dâng lên trong gió hè, mang theo cảm giác Hormone quen thuộc.

Mùi trầm hương, rượu Brandy, đậu Tonka, át đi mùi tình dục rải rác, đồ dùng hằng ngày cũng được bỏ vào hộp bánh quy ngụy trang rồi mới vứt đi, không để lại bất cứ sơ hở nguy hiểm nào.

Kim Thái Hanh xịt nước hoa tới chân giường, Bùi Chước bước đến trước mặt anh, đứng giữa mùi hương ấy.

Kim Thái Hanh dừng tay nhìn cậu, xoay tay xịt lên người mình một cái.

Hai người họ trao nhau nhịp tim dồn dập, chia sẻ ẩm ướt và nóng rực, chìm đắm trong cùng một mùi hương nước hoa trong buổi tối ngày hôm nay.

Rượu Brandy khiến người ta đắm say.

Bùi Chước mặc áo xong, bước tới vuốt ve đôi môi mỏng của người đàn ông, cài từng khuy áo sơ mi trắng, đồng thời cũng ngửa đầu lên hôn anh.

Cảm giác được dung túng, tốt đẹp đến mức không muốn ra ngoài.

Hôn thế nào cũng không đủ, không đã thèm.

Kim Thái Hanh đáp lại nụ hôn triền miên của cậu, một lát sau mới vươn tay vuốt má cậu, không nhịn được bật cười.

Bùi Chước cúi đầu cài dây lưng, âm cuối nghe có vẻ mềm mại:

–      Lại cười gì đấy?

–      Em rất thích kích thích. – Kim Thái Hanh dịu dàng nói – Còn thích phạm quy nữa.

Nhưng lại mang dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời, ai nhìn vào cũng không thể liên tưởng nhiều hơn.

–      Thầy Kim thì sao? – Bùi Chước nhìn anh với đôi mắt tươi cười – Cảm giác khi bị dạy hư thế nào?

Ngón tay Kim Thái Hanh lướt qua gương mặt cậu, dừng lại ở khóe môi.

Anh thực sự bằng lòng trao cho cậu cả mạng sống của mình.

Không có lý do, chỉ bằng lòng mà thôi.

–      Cảm giác rất tuyệt. – Anh khẽ nói.

–      Có lẽ còn hưởng thụ điều này hơn cả em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về