Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cảm giác hòa vào trong đám người cũng rất tuyệt.

Khi ở chung, bọn họ cùng nhau chăm sóc A Mao, giống như một đôi tình nhân lánh đời.

Bình thường đa phần thời gian đều tập trung vào việc chuẩn bị tài liệu dạy học, sáng sớm và tối muộn dắt chó đi dạo quanh khu nhà sẽ không gặp nhiều người.

Mối quan hệ bạn bè xã giao của hai người rất hẹp, rất ít khi ra ngoài hát Karaoke hay chơi board game với bạn bè, tính cách bọn họ đều thuộc dạng khá yên tĩnh.

Bây giờ một lần nữa hòa nhập vào cùng đồng nghiệp, chợt có cảm giác vui vẻ hưởng thụ niềm vui khi tụ tập lâu ngày mới thấy.

Kỳ thực ngày thường mỗi người đều có nỗi lo riêng, nhưng dường như chỉ cần tập trung lại với nhau, có thể tạm thời quên đi phần lớn những phiền não, chỉ còn lại thời gian nô đùa vui vẻ.

Lúc đi câu cá, bọn họ nói mãi chẳng hết chuyện, gợn sóng trong hồ giống như dấu chân quanh co, con cá nghe thấy tiếng động ồn ào huyên náo trên đỉnh đầu mình cũng chẳng dám tới cắn câu.

Dưới lán che nắng còn có hai lồng vẹt, cái mỏ nhọn của nó liên tục phát ra âm thanh “Cung hỉ phát tài”, còn chọc lồng đòi hạt dưa ăn.

Kim câu cá nửa tiếng đồng hồ, cảm thấy mất hết kiên nhẫn, bèn đưa hết mấy con cá mè nhỏ trong sọt cho thầy Triệu, còn mình thì nằm trên đùi Kim Thái Hanh ngủ.

Kim Thái Hanh dùng chiếc mũ rơm che bên má lộ ra dưới ánh mặt trời, nhịn xuống xúc động muốn thơm lên trán cậu.

Phía đối diện hồ, có giáo viên khác đang thả diều, tiếng nước tí tách không ngừng vang lên xung quanh, tựa như đang pha loãng dòng chảy thời gian.

Điền Chính Quốc rất thích những lúc thế này.

Đầu óc trống không, chẳng cần nghĩ gì hết, hoàn toàn thả lỏng.

Tay chân cũng không phải gánh bất cứ sức nặng nào, muốn thoải mái thế nào cũng được.

Cậu đánh một giấc vui vẻ, còn Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên trạng thái ấy hồi lâu không nhúc nhích.

Rõ ràng đã có cá cắn câu, đầu cần câu trĩu nặng, nhưng anh sợ làm phiền đến giấc mơ đẹp của Điền Chính Quốc nên chỉ im lặng nhìn đầu cần kéo xuống mấy lần, bóng đen dưới nước ăn no lửng bụng rồi, vẫy cái đuôi nghênh ngang rời khỏi.

Lão Triệu ngồi cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này, tiếc nuối nói:

–      Thoạt nhìn thì khá to đấy. Thầy Kim, thầy mất tập trung hả.

–      Ừm. – Người đàn ông nhàn nhã nói – Tôi không nhìn thấy.

Một lúc sau, mấy giáo viên khác đi lên núi hái mấy túi quả to cười nói đi ngang qua bọn họ, trên đầu còn đội chiếc vòng bện từ hoa dại.

–      Thầy Triệu đang câu cá à?

–      Tôi có câu gì đâu, rõ ràng là đến cho cá ăn mới đúng. – Thầy Triệu bất đắc dĩ nói – Tôi đã ngồi đây sắp một tiếng đồng hồ rồi, không chỉ cho cá ăn, còn cho cả muỗi ăn nữa.

Kim Thái Hanh cầm quạt phe phẩy cho Điền Chính Quốc, nghe vậy thì liếc nhìn dưới chân bọn họ có muỗi hay không.

Mấy giáo viên khác nhìn bọn họ như vậy, vui vẻ nói đùa:

–      Thầy Kim, thầy nói xem hai người có giống một đôi hay không?

Kim Thái Hanh chợt sựng lại, không phe phẩy quạt nữa.

Điền Chính Quốc nghe vậy lười biếng mở mắt ra, nhổm người dậy dựa vào vai Kim Thái Hanh:

–      Mọi người đang nói gì đấy?

–      Rất xứng đôi. – Cô Tiền đứng bên cạnh cười híp mắt – Tuổi phù hợp, diện mạo đều đẹp, quan trọng nhất là thần thái lúc ở cạnh nhau, chậc chậc chậc…

Điền Chính Quốc bật cười, quay sang nhìn Kim Thái Hanh:

–      Thầy Kim, bọn họ đang nói chúng ta giống một đôi à.

Kim Thái Hanh không nói đùa với mấy nữ giáo viên kia, chuyển sang chủ đề khác, lờ đi chuyện này:

–      Thầy Từ đang nấu tôm sông đấy, mấy cô có qua đó ăn thử không?

–      Có chứ, đi nhé.

Nhìn theo bóng lưng mấy cô giáo đi xa dần, thầy Triệu châm một điếu thuốc, bất đắc dĩ nói:

–      Bọn họ nói linh tinh cái gì không biết.

Nhân viên của sơn trang nhìn thấy bọn họ không câu được cá, chủ động rắc bã rượu dụ cá đến bắt cả ổ.

Hồ xanh nho nhỏ bỗng chốc ngập tràn hương rượu gạo, không chỉ dẫn những chú cá trích, cá trắm cỏ tới, còn kéo theo cả những chú cá nhỏ thích ồn ào bơi đến chơi.

Lán nhỏ không đủ chỗ cho quá nhiều người ngồi, bọn họ bèn dựng ô che nắng ở xung quanh để câu cá, nhân lúc rải bã rượu bắt được liên tiếp hơn chục con cá, mỗi lần bắt được một con cá, bọn họ đều hò reo.

Điền Chính Quốc thích yên tĩnh, bấy giờ cũng không so đo với bọn họ mà chỉ quay sang nhìn Kim Thái Hanh:

–      Tôi về uống trà với mọi người trước, thầy Kim thì sao?

–      Tôi đi cùng với thầy.

Phần lớn giáo viên đến độ tuổi trung niên cũng không còn quá nhiều sở thích như vậy nữa.

Những người văn nhã hơn thì học viết thư pháp, những người ham chơi thì đánh mạt chược, nhưng hầu như trong nhà giáo viên đều có một bộ trà cụ, dường như thứ này chính là vật phẩm dự bị để xã giao.

Chén tử sa của sơn trang làm bằng nguyên liệu tốt, còn trà thì có rất nhiều giáo viên mang theo, bấy giờ mọi người đang cùng nhau ngồi phơi nắng bên cạnh chiếc cửa sổ sát đất, tranh nhau giới thiệu sản phẩm như đại hội thưởng trà.

–      Uống của tôi đi, Võ Di Đại Hồng Bào, người nhà tôi mang từ vùng sản xuất tới đấy, hàng chính tông chuẩn luôn.

–      Của tôi, của tôi, đây là trà tôi tự tay trồng rồi sao lên đấy!

Trong số mấy nữ giáo viên có không ít người hiểu nghề, lúc phẩm trà còn phân tích rõ ràng đâu ra đấy về màu sắc và dư vị, mấy giáo viên khác nghe đều liên tục gật đầu.

Điền Chính Quốc vừa tới đã được mọi người gọi ngồi xuống chính giữa, Kim Thái Hanh thì ngược lại, chỉ có thể ngồi xuống ở vị trí bên rìa.

Ở chung với nhau lâu dần, mọi người đều thích tích cách thoải mái dễ chịu của Điền Chính Quốc, cũng vì thời gian cậu làm việc ở trường chưa lâu cho nên mọi người đều có ý quan tâm chăm sóc, để cậu cảm nhận được sự nhiệt tình và ấm áp của đồng nghiệp.

Điền Chính Quốc mỉm cười uống trà của mấy giáo viên khác, gật gù, loại nào cũng khen mấy câu, dùng từ chuẩn xác tinh tế đâu ra đấy.

Đều là những thứ mấy ngày trước Kim Thái Hanh dạy cậu.

–      Haiz, giáo viên tiếng Anh cũng hiểu về trà ư, còn phân biệt được rõ trà mới và trà cũ nữa à? – Giáo viên môn Chính trị ở bên cạnh kinh ngạc nói – Tôi còn tưởng rằng thầy cô đều chỉ biết thưởng thức rượu thôi chứ.

–      Nói linh tinh cái gì đấy. – Giáo viên Tiếng Anh bên cạnh lạnh lùng nói – Tổ bọn tôi còn có giáo viên biết kéo đàn nhị nữa kìa, thầy mà thấy chắc phải ngạc nhiên rớt hàm.

–      Đàn nhị á?!

Kim Thái Hanh nâng tách trà ngồi bên cạnh lẳng lặng nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc được vây trong đám người, trong lòng vừa vui mừng cũng vừa có chút mất mát.

Như thể tự dưng phải phơi bày thứ mà mình trân trọng trước mặt mọi người.

Điền Chính Quốc uống xong mấy chén trà, nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên Kim Thái Hanh.

Người đàn ông quay đầu sang chỗ khác, không nhìn cậu mà nhìn ngọn núi bên ngoài cửa sổ.

Đôi mắt Điền Chính Quốc đượm nét cười, biết rằng anh lại suy nghĩ vẩn vơ nữa đây.

Cậu đứng dậy cảm ơn mọi người, hào phóng nói:

–      Hôm nay thời tiết đẹp, tôi ra ngoài đi dạo một chút.

Mọi người nhao nhao hùa theo.

–      Thầy Điền chú ý an toàn nhé, đừng lạc đường mất đấy.

–      Phong cảnh sau núi rất đẹp, hay thầy cũng dạo quanh đó thử xem?

Kim Thái Hanh không đi theo sau, chỉ quay đầu nhường đường lúc cậu đi ngang qua mà thôi.

Anh không rõ tại sao tự dưng mình lại bất thường thế này, nhưng ham muốn độc chiếm dâng trào thì chẳng có đạo lý gì hết.

Năm phút qua đi, điện thoại trong túi anh rung lên.

Điền Chính Quốc: Em đang ở rừng trúc.

Kim Thái Hanh chớp mắt, tìm đại một lý do tạm biệt mọi người, vội vàng chạy theo lên núi.

Bỗng dưng anh lại trở nên vui vẻ.

Bình thường khi ở chung phần lớn thời gian đều là Kim Thái Hanh dỗ dành Điền Chính Quốc, không cần phải nói quá nhiều lời yêu, chỉ cần ôm cậu rồi hôn mấy cái là được rồi.

Hôm nay Điền Chính Quốc vừa dỗ anh, anh cũng cảm nhận được niềm vui khi được che chở.

Điền Chính Quốc đứng ở trước lối vào rừng trúc, nhìn thấy người đàn ông cao ráo rảo bước về phía này, cậu mỉm cười vẫy tay với anh.

–      Đi thôi, ở đây không có người.

Cậu hiểu Kim Thái Hanh, không cần phải hỏi thêm câu gì.

Rõ ràng sáng nay vẫn còn ngủ chung với nhau, ôm chặt nhau như dung hợp thành một thể trên giường, vậy mà chỉ trong mấy phút ngắn ngủi không nhìn thấy nhau, lại có cảm giác như tín hiệu nhịp tim đột ngột đứt đoạn.

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh đang cảm nhận sự sốt sắng này, cũng hiểu anh đang làm nũng trong im lặng.

Cậu cầm tay Kim Thái Hanh, ôm chặt anh rồi hít sâu một hơi.

Thơm thật đấy.

Ấy thế nhưng Kim Thái Hanh lại không chịu nhận, thản nhiên mở miệng chế nhạo cậu.

–      Thầy Điền không nỡ xa anh đến vậy cơ à?

–      Mới chỉ không ở cạnh nhau một lát thôi mà.

Điền Chính Quốc dài giọng “ừ” một tiếng, chịu thua anh:

–      Đúng vậy, em không nỡ.

Ánh mắt Kim Thái Hanh chan chứa nét cười, hôn lên lông mi và môi của cậu, nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ cậu.

Hai người dắt tay nhau đi lên núi, giống như hai chú cá lặn xuống biển xanh.

Trúc đen cao bảy, tám mét trải rộng khắp sườn núi, những cành lá rủ xuống như màn mây, che khuất con đường lạnh lẽo âm u.

Con người bước đi trong rừng trúc rộng lớn và toát lên vẻ cổ kính này, bỗng dưng nhỏ bé lạ thường.

Dần dần bọn họ chẳng nói gì nữa, chỉ dắt tay nhau ngẩng đầu lên nhìn tầng mây đan thành từ những cành trúc.

Thế giới bỗng trở nên im lặng, thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim hót vang lên ở một góc nào đó.

Điền Chính Quốc nắm tay anh, nhón chân hái lá trúc trên đỉnh đầu.

Nhẹ như lông vũ, vừa thô ráp vừa mượt mà, có cảm giác mâu thuẫn lạ thường.

Cậu hái hai chiếc lá trúc như nhau, nhận ra đến lúc cần dùng tới tay phải nhưng chẳng nỡ buông tay Kim Thái Hanh, vì thế bèn khoác cánh tay qua tay anh, tiếp tục kéo về phía trước.

Chiếc lá mảnh dài bị uốn cong, thu nhỏ, màu xanh đậm và tím nhạt xếp chồng lên nhau, chỉ một lát sau biến thành một chiếc nhẫn từ lá.

–      Thầy Kim, đưa tay ra.

Người đàn ông sửng sốt mất mấy giây, quay người nhìn cậu.

Điền Chính Quốc cầm chiếc nhẫn bằng lá trúc, mỉm cười nhìn anh, hỏi với giọng dỗ dành trẻ con:

–      Bây giờ chúng ta đính hôn, có được không?

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào cậu, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Vốn dĩ anh có rất nhiều lời muốn nói với cậu.

Kim Thái Hanh là giáo viên Ngữ văn, bao năm qua đã đọc vô số lời thề non hẹn biển.

Trước đây anh cảm thấy nó khoa trương và sáo rỗng, nhưng kể từ sau khi gặp Điền Chính Quốc, dường như tất cả những thứ đó đều đan thành hình bóng của cậu.

Khi tình cảm dâng trào muốn cảm khái một tiếng, nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra một từ, chỉ muốn không ngừng hôn sâu.

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ôm chặt eo người đàn ông, giọng điệu dịu dàng hơn nhiều.

–      Còn chưa đeo nhẫn nữa.

–      Anh có đồng ý không?

Kim Thái Hanh cụp mi cầm lấy lá trúc, ánh mắt trịnh trọng đến mức gần như thành khẩn.

–      Anh đồng ý.

–      Thầy Điền, chúng ta đang đính hôn hả?

Anh quấn cong và gấp một mảnh lá trúc khác, cẩn thận đeo lên ngón áp út của cậu, thắt một nút khéo léo.

Đầu ngón tay đụng chạm lưu luyến, xúc cảm tinh tế giống như đang vuốt ve trái tim đối phương.

Điền Chính Quốc cảm thấy bấy giờ hai người đính hôn ở đây giống như đang chơi trò gia đình, tất thảy đều ngây thơ và thuần túy, kỳ thực lại mang nét đẹp của tuổi trẻ.

–      Sao lại giống học sinh cấp ba lén lút yêu đương thế này. – Cậu lẩm bẩm, đeo nhẫn lên tay Kim Thái Hanh, cũng thắt một nút lại.

–      Thầy Kim, lát nữa xuống núi cứ để chiếc nhẫn này vào trong ví tiền của anh nhé.

Cậu tự làm theo ý mình, còn sắp xếp xong cả kế hoạch sau đó, cất tiếng nói ngọt ngào, hàng mi cong cong tươi cười.

–      Như vậy mỗi lần mở ra anh đều sẽ nghĩ đến em, cũng nhớ tới rừng trúc đen ngày hôm nay.

–      Em lãng mạn lắm đúng không?

Người đàn ông vuốt ve gương mặt cậu, sau đó thở dài một tiếng.

–      … Anh phải làm gì với em mới được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về