Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng ghét học của cậu nhóc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng khác nào một cơn mưa rào ngày hạ.

Cũng may không gây ra quá nhiều tổn thất.

Sau khi quay lại trường học, cảm xúc và trạng thái học tập của cậu nhóc đều chuyển biến tốt hơn nhiều, giống như đã thông suốt hơn, biết rằng bản thân nên chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Điền Chính Quốc nhìn thấy điều ấy, thầm thở dài một tiếng trong lòng.

Điểm trung bình trong kỳ thi thử sau khai giảng không cao, lớp 12-1 xếp hạng 4, bị mấy lớp khác vượt mặt.

Kỳ nghỉ khiến cho tâm thái của học sinh thả lỏng hơn nhiều, chưa thể ổn định trạng thái để tập trung học tập khi vừa mới khai giảng.

Người duy nhất ngoại lệ là Đỗ Trọng.

Cậu nhóc sống ở khu nhà tập thể cho công nhân không ngừng lột xác kể từ lúc kết thúc chuyến thăm gia đình lần trước, không chỉ tăng liền một mạch hơn hai mươi hạng trong kỳ thi cuối kỳ mà còn bất thình lình nhảy lên đứng hạng 8 toàn lớp, hơn nữa thành tích trong kỳ thi thử vừa rồi cũng rất ổn.

Hình như bố cậu nhóc bắt đầu đưa đón cậu nhóc đi học và tan học đúng giờ.

Trong văn phòng, Kim Thái Hanh giao số tiền học bổng vào tay cậu nhóc đúng thời hạn, ánh mắt ôn hòa trầm tĩnh:

–      Cứ tiếp tục từ từ từng bước, sẽ không nhầm đường.

Cậu nhóc vuốt vuốt phong bì giấy kraft, dường như độ dày của xấp tiền đã khiến đầu ngón tay của cậu nhóc phát bỏng, cậu nhóc hoảng loạn nói:

–      Thực sự có thể ạ?

–      Cứ yên tâm cầm lấy đi. – Điền Chính Quốc cười nói – Em xứng đáng được nhận.

Vừa lên lớp Mười hai, bánh răng thời gian chuyển động rất nhanh, tựa như được lên dây cót từ trước.

Phần lớn học sinh đều đã quen với những ngày tháng không phải tự học buổi tối, bốn, năm giờ mỗi ngày được bố mẹ tới đón đến những trung tâm ôn luyện tư để tiếp tục ôn tập. Lũ trẻ đã bắt đầu luyện những bộ đề thi thật từ lâu, càng ngày càng nâng cao cường độ.

Một bộ phận học sinh học theo theo kiến nghị trong đại hội toàn khóa, sắp xếp lại những đề bài mình từng làm sai, lúc tan học thay phiên nhau tới tìm thầy cô giảng đề.

Điền Chính Quốc là giáo viên môn chính, thông thường cứ bị hỏi tới tận sáu, bảy giờ mới đi được.

Cậu bèn mở luôn một lớp học nhỏ cho học sinh, sử dụng chiếc bảng đen trong văn phòng giảng đi giảng lại hai ba lần về trọng tâm những câu hỏi khó, phối hợp với những đề thi trước đó, sắp xếp rõ ràng từng bước.

Cuộc sống của cậu và Kim Thái Hanh dần dần bị tách ra lúc nào chẳng hay.

Kim Thái Hanh là giáo viên chủ nhiệm, nhu cầu giải đáp đề văn ít, nhưng cần quan tâm đến học sinh trong lớp, thỉnh thoảng còn phải tham gia cuộc họp tổ chức ở khu vực và thành phố.

Điền Chính Quốc đồng thời phụ trách giảng dạy tiếng Anh ở cả hai lớp 12-1 và 12-2, cuối cùng cậu bèn viết một lá đơn xin phép chủ nhiệm Hồ cho một gian phòng trống để giải đáp thắc mắc cố định vào buổi tối thứ Hai, Tư, Sáu.

Bọn họ có chìa khóa của chung một căn nhà, dẫu vậy thường thường không chạm mặt đối phương.

Lúc trước khi chưa ở chung, Điền Chính Quốc không được trải nghiệm cảm giác chờ đợi này, tan làm về nhà thỉnh thoảng nói chuyện với Kim Thái Hanh qua Wechat thôi cũng đủ rồi.

Song, hai người đã yêu đương cuồng nhiệt cả mùa hè, bây giờ nhiệt độ tình cảm giảm xuống, dường như toàn thân đều khó chịu.

Thứ Ba, thứ Năm cậu được về sớm đều sẽ dẫn A Mao đi dạo một vòng quanh khu nhà, sau đó bổ hoa quả đặt vào tủ lạnh, nấu sẵn bữa sáng cho ngày mai.

Làm xong tất cả rồi dọn dẹp phòng cũng vừa tới tám rưỡi.

Đến chín rưỡi, cuối cùng thì Kim Thái Hanh cũng lái xe về nhà.

Bọn họ ôm hôn qua loa một cái, sau đó ngồi vào phòng làm việc cùng nhau chuẩn bị giáo án.

Có đôi khi tới chín rưỡi Kim Thái Hanh vẫn chưa về, bởi vì phải đi xã giao với giáo viên của những trường khác.

Những lúc thế này, Điền Chính Quốc sẽ ngâm mình trong bồn tắm, thấp thỏm xem hết quyển tuần san mới, đoán xem anh có về sớm hơn không.

Sau đó một mình chìm vào giấc ngủ khi mười rưỡi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu nghe thấy tiếng người đàn ông mở cửa.

Còn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong căn phòng.

Không phải bước chân của Kim Thái Hanh quá nặng, là do chẳng biết từ khi nào cậu đã đặt tâm tư của mình lên tiếng bước chân trầm bổng ấy, chờ anh về nhà, chờ anh bước đến gần.

Mỗi lần Kim Thái Hanh về nhà vào lúc một giờ, tuyến đường hành động đều cố định.

Điền Chính Quốc giả vờ như đang ngủ say, dựa vào tầng ý thức mơ màng trong giấc ngủ để phán đoán anh đang làm gì.

Thay giày, đặt tài liệu lên bàn, mở cửa bước tới khẽ ôm cậu, hôn một cái lên trán cậu.

Sau đó vào bếp giúp xử lý bữa sáng ngày mai, hoặc nếu thấy cậu đã chuẩn bị xong hết rồi thì giúp dọn rác và mấy thứ linh tinh trong phòng, tiếp đó tắm rửa thay quần áo, rồi lại nhẹ tay nhẹ chân nằm lên giường ôm cậu vào lòng.

Trước khi ngủ anh khẽ hôn lên trán cậu thêm lần nữa.

Có đôi khi Điền Chính Quốc rất thích cảm giác ấm áp này, có đôi khi lại không thích.

Trước khi yêu, cậu không phải kiểu người sớm nắng chiều mưa, cậu rất biết tự kiềm chế bản thân, bình tĩnh và không có ham muốn gì hết.

Nhưng khi đụng vào bình rượu mạnh như Kim Thái Hanh, chẳng hiểu sao cậu lại muốn bùng cháy.

Giống như con thiêu thân lao vào lửa, chỉ có lao vào đắm chìm trong tình yêu cùng với anh, mới xứng với cơ thể và tình cảm trẻ trung của bọn họ.

Điền Chính Quốc chẳng thể nói ra miệng một từ về suy nghĩ hạ lưu không xứng với thân phận giáo viên của mình.

Cậu phối hợp theo sắp xếp của nhà trường, chủ động quan tâm mở lớp giải đáp thắc mắc cho những học sinh khác, giảm thiểu tối đa nguyện vọng cá nhân của bản thân, dường như căn bản chưa từng có xúc động ấy bao giờ.

Tình đầu cuồng nhiệt cùng với thời kỳ mộng xuân đến muộn, vừa hay gặp phải năm lớp Mười hai.

Dường như cậu đã quay trở lại trạng thái tương tư Kim Thái Hanh lúc ban đầu.

Thong dong tự tại, nhẹ nhàng không gấp gáp.

Cho dù hai rưỡi sáng được người đàn ông ôm vào lồng ngực thì vẫn có thể ngủ tiếp.

Bởi vì sáu giờ sáng hôm sau bọn họ phải dậy sớm chuẩn bị cho tiết ôn bài buổi sáng, Kim Thái Hanh chỉ ngủ đủ bốn tiếng.

–      Đây là bảng điểm kiểm tra tuần môn tiếng Anh. – Điền Chính Quốc đưa bảng điểm cho Kim Thái Hanh với giọng điệu làm việc công, hai người cùng nhau bước vào trong văn phòng.

–      Thầy Kim đâu rồi? – Chị Trương vội vã tan làm, nhét tập tài liệu cho Kim Thái Hanh – Đây là bảng in kế hoạch của tổ Địa lý bọn chị, cậu xem trước đi, ngày mai đưa lại cho chị cũng được.

Kim Thái Hanh đứng ở cửa, cản đường Điền Chính Quốc vào trong.

–      Vâng, chị về nhà cẩn thận nhé.

Điền Chính Quốc không thể không đứng ở cửa chung với anh.

Tiếp đó thầy Triệu cũng xách cặp táp bước ra ngoài:

–      Thầy Kim, tối nay cậu không cần phải tham dự giải đề của lớp 11-3 với tôi đâu, tôi sẽ dạy bù lũ nhóc ấy sau.

–      Thầy vất vả rồi, đi từ từ thôi.

Năm rưỡi, tiếng chuông tan học vang lên, hai giáo viên cuối cùng trong văn phòng cũng bước ra ngoài, mỉm cười chào tạm biệt bọn họ.

Chờ mọi người đi hết cả rồi, Kim Thái Hanh mới sửa soạn xấp tài liệu trong lòng mình, bước vào trong cửa.

Điền Chính Quốc theo sau anh vào văn phòng, thấy anh nhanh chóng xoay tay đóng cửa, chặn cậu lại trong không gian chật hẹp.

Cậu hốt hoảng ngẩng đầu nhìn, bỗng dưng cảm thấy bản thân mình như đã làm sai điều gì đó.

–      Thầy Kim?

Người đàn ông không trả lời, đè thẳng cậu lên cửa văn phòng hôn sâu.

Liếm, cắn, chóp mũi chạm nhau, nhanh chóng kịch liệt mang theo dã tính.

Điền Chính Quốc không ngờ rằng bọn họ sẽ làm chuyện này ở đây, cậu vừa hoảng loạn vừa kinh ngạc túm chặt lấy cổ tay và tay áo anh.

–      … Có nhớ anh không?

Người đàn ông cúi đầu khẽ cắn cánh môi cậu, nửa khống chế nửa dụ dỗ siết chặt hông cậu, nghiêng đầu hôn sâu một cái.

Phóng túng tới mức dường như đã tự kiềm chế bản thân quá lâu rồi.

Điền Chính Quốc bị hôn tới mức đầu lưỡi cũng bị quấn lấy, nức nở dỗ dành anh bằng giọng mũi:

–      Anh nhẹ thôi.

–      Có nhớ anh không? – Anh lặp lại.

Cứ như thể nếu bây giờ anh không được nghe một câu yêu thương từ người yêu mình thì sẽ bất chấp tất cả, làm chuyện còn quá đáng hơn thế nữa.

Mỗi ngày đều gặp, mỗi tối đều ngủ cùng nhau, nhưng lại hỏi cậu có nhớ anh hay không.

Điền Chính Quốc suýt nữa sặc, cậu nghiêng đầu cũng không thể tránh được anh, chỉ đành thừa nhận với giọng khản đặc.

–      Nhớ, ngày nào em cũng nhớ anh.

–      Nhưng hình như kể từ lúc khai giảng là em chẳng nhìn thấy anh nữa rồi, thầy Điền ạ. – Con ngươi Kim Thái Hanh đen như mực, tựa hồ đồng tử đang ẩn giấu đám mây đen – Không quan tâm anh nữa hả?

–      Rõ ràng mỗi tuần anh đều bận xã giao, cũng rất bận rộn. – Điền Chính Quốc bị anh ôm chặt hông, nói ra từng câu đứt quãng – Hơn nữa, chẳng phải cuối tuần nào chúng ta cũng…

–      Không đủ. – Kim Thái Hanh cắn môi cậu, tựa hồ cố ý dày vò cậu vì không được đáp lại – Em không thể làm thế được.

Người tình hoàn mỹ thẳng thắn nhiệt tình như lửa của ngày nghỉ hè bây giờ đột ngột biến thành một người bạn bình thường vừa lịch sự vừa nhã nhặn.

Anh không chịu được cảm giác bản thân bị lạnh nhạt như vậy.

Đúng vào lúc này chị Trương hớt hải chạy về tìm chìa khóa, xoay tay nắm cửa hai cái, chợt nghi hoặc nói:

–      Chuyện gì thế này? Cái cửa này lại không mở được hả?

Chị tông mấy cái, xoay tay nắm cửa đẩy vào bên trong.

Lúc cửa mở ra, trong văn phòng không một bóng người, chỉ có chiếc quạt trần vẫn quay lọc cọc.

–      Mình đã nói với thầy Tiểu Hoàng là phải tra dầu vào cánh cửa cũ này mà. – Chị Trương lẩm bẩm – Phòng bên cạnh cũng vậy, không thể thay cánh cửa mới tốt hơn được sao?

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trốn trong tủ, không gian bị chèn ép tới cực hạn.

Bọn họ còn phải chen vào khe hở giữa đối phương mới miễn cưỡng đóng được cửa lại, tiếng của chị Trương ở ngay gần đây, dường như chỉ ngay sau đó sẽ mở cửa nhìn thấy bọn họ.

Điền Chính Quốc cảm thấy bọn họ điên rồi.

Từng tia sáng từ ánh đèn ngoài kia lọt vào qua khe hở, chiếu sáng gương mặt dính mồ hôi và tình dục của hai người họ.

Kim Thái Hanh cúi người hít một hơi lọn tóc cậu, dùng khẩu hình trêu chọc cậu.

[Em thơm thật đấy.]

Má Điền Chính Quốc nóng bừng lên, vừa phải tập trung tinh thần lắng nghe tiếng động di chuyển trong văn phòng, vừa bị anh ôm đầu vai.

Hai người đồng thời quay mặt sang, áp sát má vào nhau, chỉ cần hơi nghiêng đầu chút thôi là có thể hôn đối phương.

Kim Thái Hanh không chịu hôn cậu nữa.

Đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn mang theo sự dò xét, đôi môi mấp máy hai từ.

[Qua đây.]

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên bên ngoài kia.

Bọn họ đều có thói quen để chế độ im lặng, chắc hẳn là điện thoại của chị Trương.

“A lô? Em đang trong văn phòng, chờ một lát, không thấy cái túi nhỏ em mới mua đâu nữa.”

“Làm sao em biết được mình vứt nó ở đâu, đừng giục nữa, đúng rồi, em nói anh nghe này, cổ phiếu lần trước chúng ta bàn ấy, hôm nay đã tăng cao rồi!”

Chị Trương lục lọi ngăn tủ bàn làm việc của mình, hồn nhiên nói chuyện với chồng.

Hai bên trước sau không gian chật hẹp vẫn treo áo giáo viên, không khí càng lúc càng loãng.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, cam chịu số phận, vòng tay lên cổ Kim Thái Hanh, hôn anh một cái thật sâu.

Không khí trong lành quanh quẩn giữa đôi môi của cậu và Kim Thái Hanh, cần cổ của bọn họ đều dính mồ hôi nóng bỏng.

Bọn họ đang vụng trộm

Náu mình trong tủ quần áo, lén lút yêu đương trước mặt đồng nghiệp, chẳng quan tâm gì nữa.

Giá sách bên cạnh đặt đầy sách cũ, sách mới, mùi hương của giấy mực đồng loạt bay tới đây, quanh quẩn bên bờ môi bọn họ mãi không chịu rời.

Hai người đều rơi vào trạng thái nửa nghẹt thở, Điền Chính Quốc hít lấy hít để khi cái hôn dừng lại, một lần nữa chia sẻ dưỡng khí với anh.

Oxy dường như đóng băng, lạnh tới mức ngón tay đều chui vào cổ áo đối phương.

Nụ hôn nóng bỏng, thần kinh như thiêu đốt, tất cả đều đang bùng cháy.

Cái hôn của bọn họ lặng lẽ tới cùng cực, quần áo hai người vẫn chỉnh tề tựa như hai bức tượng điêu khắc.

Dường như đang cùng nhau giẫm đạp hủy hoại lên vườn hoa đạo đức, hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng đáng lẽ không nên tồn tại vào giờ phút này.

Sa đọa thêm một chút nữa cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về