Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi bọn họ chạm mặt nhau trong lớp tự học buổi sớm, ký ức về thân nhiệt nóng bỏng ngày hôm qua chỉ tựa như ảo giác.

Điền Chính Quốc đi qua đi lại trước chiếc bàn dài, hướng dẫn học sinh nội dung mở rộng.

Một tay anh cầm sách, bước đi chậm rãi thong thả, nhấn nhá rõ ràng vui tai.

“When, in disgrace with fortune and man’s eyes. I all alone beweep my outcast state.”

Khi vận mệnh và ánh mắt người đời ruồng bỏ.

Tôi khóc than cho số phận hẩm hiu.

(Trích trong bản Sonnet 29 của William Shakespeare)

Kim Thái Hanh ngồi ở cuối lớp, cầm bút máy chữa bài kiểm tra cho học sinh.

Bắc Kinh rất ít mưa vào dịp cuối thu, nhưng một khi mưa thì lại rả rích chẳng ngừng, tựa như hòa mình vào bài thơ.

Những cơn gió trong lành se lạnh mang theo hơi ẩm ướt, rất thích hợp cho một buổi sáng yên bình thế này.

Trong tay những học sinh trong lớp đều cầm một tờ giấy với nội dung tương tự, giọng đọc non nớt hoặc lanh lảnh hòa cùng nhau.

“Haply I think on thee, and then my stateLike to the lark at break of day arising. From sullen earth sings hymns at heaven’s gate.”

Đôi khi nghĩ đến em và cả thân phận của anh lúc này.

Tựa chim sơn ca lúc bình minh ló dạng

Từ vùng đất âm u hát thánh ca trước cổng trời.

Điền Chính Quốc bước chậm rãi, nhìn Kim Thái Hanh phía sau hơn mười học sinh.

Cậu chợt nhoẻn miệng khẽ cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

“For thy sweet love remember’d such wealth brings. That then I scorn to change my state with kings.”

Nghĩ tới sự dịu dàng tràn ngập trong em.

Tôi khinh thường đổi chỗ với một vị vua nào đó.

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn cậu, cũng nhìn cậu cười.

Bình thường anh không thể mỉm cười giả dối khách sáo, mỗi khi nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, khí chất tựa băng tan cũng thay đổi, cảm giác đẹp không nói nên lời.

Mưa liên tục bốn, năm ngày.

Dường như trước khi khai giảng mặt trời bỏng rát còn treo cao trên đầu, gió vừa nổi đã chuyển sang mùa đông mất rồi, chẳng có chút thời gian chuyển giao nào.

Trường học vốn là một nơi rất ồn ào nhốn nháo.

Theo thời khóa biểu, từ tiết âm nhạc ban sáng đến thể dục theo nhạc giữa giờ cộng thêm âm thanh chạy nhảy nô đùa của học sinh vào giờ ra chơi, từ sáng đến tối chẳng được chút thời gian yên tĩnh.

Nhưng mưa vừa rơi, cả khung cảnh như được ấn phím im lặng.

Hoạt động ngoài trời bị hủy bỏ, nhóm học sinh cũng dần dần trở nên yên tĩnh hơn, giờ ra chơi thì gục đầu bên cửa sổ ngủ một giấc, chìm đắm trong cái lạnh.

Kim Thái Hanh lo bọn nhóc bị cảm lạnh, cứ một hai tiết lại về lớp xem tình hình thế nào, còn tận tay khép cửa sổ mở toang, dặn dò bọn nhóc phải mặc thêm quần áo ấm.

Học sinh lớp Mười hai còn chưa ốm, ngược lại anh trúng gió vì suốt ngày đi ngang qua hành lang, bỗng dưng bị cảm cúm quấn thân.

Ban đầu chỉ là ho khan như thể mắc gì trong cổ họng, dạy được nửa tiết là cảm thấy không nói được nữa.

Kim Thái Hanh không để trong lòng, uống thêm mấy ngụm nước ấm bèn đi sang lớp kế bên dạy tiếp.

Kết quả sáng ngày hôm sau anh bắt đầu sốt nhẹ, cả người mơ màng không có tinh thần.

Tối qua Điền Chính Quốc đã tìm thuốc cho anh uống, ban ngày ngồi trong văn phòng thấy anh vẫn chưa đỡ hơn, cậu không khỏi lo lắng.

–      Quan tâm đến học sinh thì cũng phải quan tâm đến mình. – Điền Chính Quốc đặt mấy hộp thuốc trên bàn của anh, vẫn chưa cảm thấy yên tâm – Thầy Kim, hay là xin nghỉ đi, đừng cố nữa.

–      Vẫn chưa giảng xong bài. – Kim Thái Hanh lắc đầu – Chuyện nhỏ, buổi trưa ngủ một giấc là được.

Cũng may thứ Sáu là tiết làm văn, không cần phải nói nhiều.

Điền Chính Quốc vẫn nhớ chuyện này, mặc dù muốn chăm sóc anh một lát, nhưng lại đúng lúc tổ tiếng Anh họp liên tục vì chuyện giải quyết vấn đề ngữ pháp.

Chờ anh dạy xong tiết của hai lớp và họp với lãnh đạo xong, Kim Thái Hanh đã chẳng còn ở trong văn phòng nữa.

Điền Chính Quốc vội vàng bước vào văn phòng, còn tưởng rằng mình có thể tới kịp lúc Kim Thái Hanh hết tiết, vậy mà không nhìn thấy anh đâu, cậu căng thẳng hỏi:

–      Thầy Triệu, thầy Kim đâu rồi?

–      Cậu ấy sốt cao quá nên thầy Tiểu Hoàng đã đưa tới bệnh viện tiêm rồi.

Điền Chính Quốc gật đầu, quay người về lớp 12-1 hỗ trợ giữ kỷ luật, sắp xếp bài tập cho học sinh.

–      Thủ trưởng Kim bị ốm, thầy phải đi thăm. – Cậu viết nội dung bài tập môn tiếng Anh trên bảng, thuận tay viết dòng số điện thoại của mình lên trên bảng đen – Các em tan học về nhà nhớ chú ý an toàn, đây là số điện thoại của thầy, có việc thì gọi thầy lúc nào cũng được.

–      Thầy yên tâm đi ạ, có em và lớp phó học tập ở đây rồi. – Lớp trưởng nhanh chóng nói – Thầy Kim ốm có nặng không ạ?

–      Chỉ bị cảm thôi, các em cứ yên tâm học bài đi.

Khi Điền Chính Quốc lái xe đến bệnh viện, Kim Thái Hanh đang ngồi ở một góc trong đại sảnh truyền dịch, mảnh băng màu trắng trên mu bàn tay rất chói mắt, túi truyền dịch ở bên cạnh còn chói mắt hơn.

Điền Chính Quốc còn không kịp đợi thang máy để lên tầng, chạy một mạch lên tận tầng bốn, cuối cùng nhìn thấy anh rồi, cậu mới thở phào một hơi, chống đầu gối thở hồng hộc ở phía xa.

Kim Thái Hanh đang đờ đẫn, khi nhìn thấy cậu thì sửng sốt mất mấy giây.

–      Tiểu Chước?

Điền Chính Quốc thu dọn sổ khám bệnh và túi thuốc trên bàn, xong xuôi lại ngó xem trong túi truyền dịch còn thừa bao nhiêu.

–      Có đau không? – Cậu ngồi xuống bên cạnh Kim Thái Hanh, nâng bàn tay lạnh như băng của anh lên, đè nén giọng nói – Là lỗi của em, đáng lẽ ngày hôm qua em đưa anh đi viện khám thì sẽ không sốt cao thế này.

–      Sao mà đau được. – Kim Thái Hanh vươn tay vuốt phẳng đầu mi cau chặt của cậu, lại cảm thấy mình dính rất nhiều thứ không sạch sẽ ở bệnh viện, vội rút tay về đặt lên đùi.

Anh bất đắc dĩ cười nói:

–      Anh đâu phải trẻ con, thỉnh thoảng bị ốm cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, không sao.

–      Sao mà không đau được chứ, là kim đâm vào trong thịt đấy. – Điền Chính Quốc thực sự rất muốn cáu với anh, nhưng lúc này vẫn cố nhịn xuống đi rót nước ấm, làm một túi chườm nóng độ ấm vừa phải cho anh – May mà hôm nay là thứ Sáu, ngày mai, ngày kia không cần đi làm, nếu không chắc chắn anh lại cố lên trường dạy học.

Kim Thái Hanh cứ mặc kệ cho cậu dạy dỗ mình, khóe môi chứa đựng nét cười.

–      Không cần phải tới đây thăm anh sớm như vậy đâu. – Người đàn ông chậm rãi cất lời – Anh có thầy Hoàng chăm sóc rồi, em đừng lo.

Điền Chính Quốc vươn tay gõ đầu anh:

–      Sao mà giống nhau được chứ? Anh nói vậy là em lại chuẩn bị giận rồi đấy.

Đúng lúc này, thầy Hoàng cầm hóa đơn tới, cười ha ha:

–      Thầy Kim EQ thấp lắm, nói sai gì bản thân còn không biết, thầy Điền đừng giận.

Điền Chính Quốc nói lời cảm ơn rồi giao ca với anh ta, thực ra trong lòng cũng rất ngại ngùng.

–      Vậy thầy ở đây chăm sóc anh ấy nhé, tôi còn phải về nhà đi chợ nấu cơm. – Thầy Tiểu Hoàng chỉ chỉ túi truyền dịch – Truyền hết túi này là đỡ hơn nhiều, không phải bệnh gì nặng.

–      Vất vả thầy phải chạy đến đây một chuyến rồi, thầy đi về nhớ chú ý an toàn.

Chờ khi thầy Tiểu Hoàng đi rồi, Điền Chính Quốc mới chống nạnh quay sang nhìn anh.

Kim Thái Hanh thở dài một tiếng:

–      Thầy Điền lại định dạy dỗ anh rồi có đúng không?

Điền Chính Quốc mím môi:

–      Chờ anh khỏe dậy rồi tính sau, bây giờ chưa vội.

Điền Chính Quốc ngồi cạnh Kim Thái Hanh cũng không giúp được gì nhiều, ngón tay cậu áp sát miếng dán, chậm chạp vuốt ve mu bàn tay Kim Thái Hanh, mang tới một chút độ ấm không rõ ràng.

Kim Thái Hanh rất ít khi được cưng chiều như vậy, tâm trạng rất tốt, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, chỉ nghiêng đầu lẳng lặng nhìn cậu.

Điền Chính Quốc lườm anh:

–      Không được cười.

Kim Thái Hanh lắc đầu:

–      Anh không cười.

Điền Chính Quốc để anh dựa vào đầu vai mình, hai tay nâng bàn tay trái đang truyền dịch của anh lên, vừa nâng niu anh, vừa cảm thấy đau lòng.

–      Anh đấy, chỉ toàn quan tâm đến học sinh thôi, bản thân mình cũng không mặc thêm cái áo nào, sao anh lại hồ đồ như vậy. – Nói được một nửa, cậu bắt đầu rách mình – Em cũng thật là, thấy anh không mặc áo khoác cũng không nhắc nhở mấy câu, mấy ngày nay chỉ biết quan tâm đến mấy chuyện bài tập với đề thi thôi.

–      Sao lại tính cả sang em nữa rồi. – Kim Thái Hanh mỉm cười bất đắc dĩ – Thầy Điền, chỉ là bệnh vặt thôi mà, khỏi nhanh lắm.

Tốc độ nhỏ giọt rất chậm, ít nhất vẫn phải bốn, năm mươi phút nữa mới xong.

Sảnh truyền dịch đông người ồn ào, ngoài cửa có cô gái đỡ bà lão hoang mang nhìn xung quanh, bên cạnh là tiếng trẻ con khóc lóc không dừng.

Mùi thuốc và không khí ẩm ướt hòa vào nhau, đèn vàng chiếu xuống khiến người ta không thoải mái.

Quả thực Kim Thái Hanh đã bận rộn liên tiếp hai tháng nay, vốn dĩ anh không thể ngủ được trong khung cảnh này, nhưng đúng lúc Điền Chính Quốc lại đến đây.

Anh dựa vào vai người yêu, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt.

Hoa cam Neroli hòa cùng cam đường của note hương đầu, tựa như mùa hạ.

Rong biển của note hương giữa, tựa biển xanh.

Hít một hơi trước khi đi vào giấc ngủ lại chuyển thành mùi gỗ hổ phách.

Mùi hương ấy đã ngăn chặn hoàn toàn những mùi hương hỗn loạn trên thế giới, giây phút này, tất cả những gì ồn ào, bẩn thỉu đều chẳng còn liên quan gì đến bọn họ nữa.

Kim Thái Hanh yên tâm dựa vào người cậu ngủ say.

Điền Chính Quốc chưa từng thấy anh bị ốm bao giờ, cảm giác anh giống như một con thú, dã thú khi sinh bệnh luôn lựa chọn im lặng, dường như chỉ cần im lặng chịu đựng thêm một lát, tất cả những gì khó chịu sẽ tự động biến mất.

Kỳ thực như vậy cũng rất đàn ông.

Im lặng, nhẫn nhịn, không muốn khiến người khác nhận thấy được rằng bản thân không thoải mái, tự gánh vác tất cả những cảm giác nhỏ bé.

Điền Chính Quốc cũng chỉ đành giả vờ không phát hiện ra, sau đó lặng lẽ chia sẻ một chút.

Cậu chủ động để Kim Thái Hanh dựa vào mình ngủ, một lúc sau còn vươn cánh tay ra ôm lấy anh, dường như lo lắng anh sẽ trượt xuống.

Hai người đàn ông cao gầy dựa vào nhau có vẻ khá thu hút ánh nhìn trong khung cảnh bệnh viện thế này.

Thỉnh thoảng có đứa trẻ đi ngang qua tò mò nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu chẳng rời mắt.

Cũng có đôi vợ chồng trẻ kinh ngạc đưa mắt nhìn, sau đó vội vàng kéo người còn lại rời khỏi.

Điền Chính Quốc không muốn quan tâm đến những chuyện này, cậu vẫn ôm người yêu đang ốm của mình, thỉnh thoảng lại vuốt ve lọn tóc anh.

Cậu và Kim Thái Hanh là người làm việc cẩn thận, đã sớm chuẩn bị đường lùi cho mình rồi.

Nếu như không có vấn đề gì xảy ra, bọn họ vẫn là hai giáo viên trông coi ruộng lúa mạch, dẫn dắt từng lứa học sinh trưởng thành, chứng kiến bọn trẻ tốt nghiệp, nhìn bọn nhóc mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hai người.

Nếu như tình yêu thầm lặng và đơn giản này bị nghi ngờ và chất vấn công khai, tương lai cũng có rất nhiều con đường có thể đi cùng nhau.

Dựa vào học lực và kinh nghiệm, bọn họ có thể mở lớp dạy thêm, tiếp tục dạy học, hoặc chuyển sang làm công việc khác cũng không tệ.

Kim Thái Hanh đáng tin, bản thân cậu cũng không kém cỏi, sẽ có rất nhiều con đường để đi.

Giờ phút này, Điền Chính Quốc chẳng còn quan tâm đến ánh mắt của những người qua đường nữa.

Cậu chỉ muốn yêu Kim Thái Hanh, yêu bằng tất cả trái tim mình.

Mãi cho tới bảy giờ tối, hai người mới về đến nhà.

Ngoài kia trời vẫn đổ mưa, vết mưa như màng nhện giăng kín từng ô cửa sổ.

Điền Chính Quốc lục lấy tấm chăn mà trước đây Kim Thái Hanh đã dùng để quấn quanh người cậu, cẩn thận quấn quanh người anh, sau đó rút điện thoại ra gọi đồ ăn.

Cậu gọi cháo cá, gừng thái sợi ở quán quen, còn gọi thêm hai ba món điểm tâm vừa đơn giản vừa dễ tiêu hóa.

Kim Thái Hanh dựa vào chiếc gối đầu dày trên sofa, cụp mi nhìn cậu, cuối cùng thì cái trán nóng hầm hập cũng giảm nhiệt.

–      Anh đợi em một chút. – Nhân lúc đồ ăn ngoài còn chưa tới, Điền Chính Quốc dắt A Mao – Em dắt nó ra ngoài đi dạo, sẽ về nhanh thôi.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào cậu, chợt nói:

–      Điền Chính Quốc.

–      Em đây?

–      Nhìn dáng vẻ của em lúc này, sao lại giống anh của trước đây vậy nhỉ.

Giống như đột ngột chuyển đổi vai diễn.

Điền Chính Quốc sải bước tới, hôn một cái rõ kêu lên trán anh:

–      Đây gọi là tướng phu thê, chuyện tốt đấy.

Cho tới khi làm xong những chuyện lặt vặt, bọn họ cùng nhau ăn hết bát cháo nóng, Điền Chính Quốc đỡ anh về giường thay quần áo, dùng khăn ấm lau người cho anh.

–      Hai ngày tới đừng tắm làm gì, dính lạnh vào càng rắc rối.

Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói:

–      Liệu có bị nặng mùi không.

Điền Chính Quốc nghĩ một lát, quấn áo ngủ của mình quanh người anh:

–      Làm thế này thì anh sẽ không ngửi thấy mùi thuốc nữa.

Kim Thái Hanh muốn giải thích, nhưng cổ họng vẫn còn sưng, bèn nhẹ nhàng nói với cậu:

–      Anh sợ sẽ lây sang em, hôm nay chúng ta ngủ riêng đi.

–      Nếu như em mà bị ốm sốt thế này, anh có nỡ ngủ riêng không? – Điền Chính Quốc đắp chăn lên, lười biếng nói – Sức khỏe của em rất tốt, đừng mê tín chuyện này.

… Chuyện này mà mê tín gì chứ?

Kim Thái Hanh không nói gì nữa.

Bởi vì bị ốm, không chỉ cổ họng đau mà tay chân cũng nhức mỏi không nhấc lên được.

Hai ba năm nay chưa từng ốm trận nào, thỉnh thoảng cũng chỉ mệt một tí rồi khỏi rất nhanh, lần này như thể muốn đòi hết nợ của trước đây vậy.

Anh nằm im lặng một lát, chợt quấn chặt chăn, ôm Điền Chính Quốc vào trong lòng.

An ôm Điền Chính Quốc rất chặt, giống như dã thú ngậm lấy món đồ sở hữu của mình, muốn giam cầm đối phương vào sâu trong hang động.

Điền Chính Quốc xoay người, co mình trong không gian ấm áp nhỏ hẹp đấy, cam tâm tình nguyện để anh giam cầm.

–      Thích không?

–      Thích. – Người đàn ông hôn lên tóc cậu – Chúc ngủ ngon.

Cũng may hai ba ngày trôi qua, Kim Thái Hanh đã hoàn toàn khỏe lại, không còn triệu chứng gì nữa.

Vừa khỏi ốm, mưa thu cũng ngừng rơi.

Điền Chính Quốc cố gắng giấu đi dáng vẻ giống người mẹ già của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn vươn tay ra chạm vào trán, vào cổ anh để đo thân nhiệt.

–      Thầy Điền, tôi đã khỏe rồi. – Thủ trưởng Kim nói thẳng trong văn phòng – Thầy mà còn chạm vào tôi như thế, tôi sẽ nghi ngờ thầy yêu thầm tôi mất.

Thầy Tiểu Hoàng ở bên cạnh suýt nữa đã sặc trà hoa cúc:

–      Lão Kim còn biết nói đùa với người khác nữa à?

–      Thế ư? – Điền Chính Quốc rụt tay về – Chắc là tại tôi dạy đấy.

Vừa tới tháng mười một, mùa đông thay thế mùa thu nhanh chóng như lật một trang sách, gió khô lạnh khiến người ta khó chịu.

Điền Chính Quốc không chỉ đặt một hàng chai lọ bổ sung nước trên tủ đầu giường mà còn để hai tuýp kem bôi da tay trên văn phòng.

Những giáo viên khác vốn còn cười cợt, nhưng Điền Chính Quốc thản nhiên thỉnh thoảng tặng cho bọn họ một tuýp, Lão Triệu cũng bắt đầu lén lút thoa theo.

Đây quả thực là thứ tốt, dùng xong đi dạy viết bút phấn cũng không bị cóng tay.

Bầu không khí trong văn phòng vẫn luôn rất hài hòa, cảm giác áp lực và lo lắng chủ yếu tập trung ở học sinh.

Lớp Mười hai là chuyện cả đời của học sinh, mười hai năm đèn sách chỉ quyết định bởi lần này, thi không tốt là thi không tốt, phải tự gánh chịu hậu quả và đối diện với điều đó.

Trong tầm mắt của giáo viên, thành tích cuối cùng của mỗi người đều tổng hợp lại thành điểm bình quân ổn định.

Phần đông giáo viên ba năm đều cùng học sinh trải qua một lần, rất ít người năm nào cũng đồng hành, chỉ có thể coi như cùng nhau trải qua một năm bận rộn hơn mà thôi.

Thỉnh thoảng cũng có người cười đùa, kể cho nhau nghe về những câu chuyện nhỏ trong lớp.

–      Hình như học sinh giỏi của lớp 12-2 đi học đan khăn len đấy?

–      Hả? Thật không vậy? – Thầy Hàn cũng suy đoán – Có phải định đan cho hạng nhất của ban Tự nhiên không, tôi thấy hai đứa nhóc ấy suốt ngày mắt qua mày lại.

–      Hai đứa nó bắt đầu yêu đương từ năm lớp Mười rồi ấy nhỉ? – Chị Trương nói xen vào – Có lần chị đi căn tin thì chạm mặt hai đứa nó đang ngồi giảng bài cho nhau.

–      Không phải, mấy cô nhầm trọng tâm rồi, cô nhóc ấy đan len trong giờ học hả? – Lão Triệu thoa kem bảo vệ tay lần thứ tư, động tác xoa mu bàn tay và ngón tay đã thành thạo hơn nhiều – Tiết của ai đấy, các cô không quản hả?

–      Tiết của cô Tiểu Hoắc thì phải? – Thầy Hàn nói được một nửa mới định thần lại cắt ngang – Con bé nào cơ, học sinh giỏi của lớp 12-2 là con trai kia mà!

–      Hạng nhất khối Tự nhiên thì sao? – Lão Triệu kinh hãi – Cũng là con trai hả?

–      Là nữ, xinh lắm. – Điền Chính Quốc cười nói – Thầy Triệu bất ngờ lắm chứ gì?

–      Thời buổi này con trai còn đan khăn len cho con gái hả?

–      Thầy mà nói tiếp nữa là bị coi như định kiến đấy. – Tiểu Hoàng nói chen vào một câu – Đàn ông nấu cơm chăm con còn được, đan cái khăn len thì đã làm sao?

Lão Triệu gân cổ giải thích:

–      Tôi, tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy đan khăn trong giờ học là không hay thôi.

Mọi người ha ha, tiếp tục chọc Lão Triệu.

Lúc này cửa vang lên mấy tiếng gõ, Điền Chính Quốc nghe thấy:

–      Mời vào?

Một cô bé ló đầu vào với gương mặt lo lắng, trong tay là bảng điểm và tập sách.

–      Em chào thầy Điền… em chào thầy Kim.

Là Tiền Bắc Bắc của lớp 12-1.

–      Vào đi, vào đi, bên ngoài lạnh đấy. – Chị Trương gọi cô bé – Có chuyện gì vậy?

Cô bé khép nép chào hỏi những giáo viên khác, cuối cùng đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh còn chưa chữa xong phân nửa bài tập, nói ngắn gọn:

–      Có chuyện gì em cứ nói đi.

–      Thưa thầy… – Cô bé kéo dài hai từ này, dường như không có dũng khí nói tiếp.

–      Em muốn thi vào Đại học Bắc Kinh.

Kim Thái Hanh dừng bút, cả văn phòng cũng yên tĩnh hẳn.

–      Mục tiêu không tệ, điểm Toán và Văn của em rất ổn, chẳng qua môn tiếng Anh… – Anh cầm lấy bảng điểm của Tiền Bắc Bắc, xem qua thành tích của mấy tháng gần đây – Vấn đề học lệch hơi lớn.

–      Thưa thầy, em và mấy bạn khác trong lớp đều học lệch thiên về môn Toán, còn môn tiếng Anh, bọn em cũng đã tìm mấy giáo viên phụ đạo rồi nhưng vẫn không khá hơn được. – Mới đầu Tiền Bắc Bắc còn tạm coi như bình tĩnh, tuy nhiên càng về sau càng sốt sắng, nước mắt chực trào, giọng nói nghèn nghẹn – Sắp tháng Mười hai rồi, em không còn cơ hội nữa đúng không ạ?

Cô bé không kiềm chế được, định dùng tay áo lau nước mắt, Điền Chính Quốc bèn đưa khăn giấy ra cản lại:

–      Dùng nó đi.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, an ủi cô bé:

–      Em bình tĩnh lại trước đã.

–      Thưa thầy, môn tiếng Anh của em phải làm sao đây, nó đã kéo tụt của em mất mấy chục điểm, như vậy em sẽ không thi đỗ được. – Cô bé cầm khăn giấy lau nước mắt, bật khóc lên, sốt sắng chỉ muốn giậm chân  – Có phải đầu óc em chỉ đến thế mà thôi, học thế nào cũng không vào được không ạ?

Điền Chính Quốc nhất thời không trả lời được cô bé.

Kim Thái Hanh không có quyền phát ngôn trên phương diện này, chỉ đành an ủi cô bé dưới thân phận của một giáo viên chủ nhiệm lớp.

–      Em đã từng giành giải nhất cuộc thi lập trình, có ưu thế trong tự chủ tuyển sinh, vẫn còn cơ hội.

–      Bắc Bắc, để thầy hỏi lại chủ nhiệm Hồ. – Điền Chính Quốc lên tiếng – Nếu như trường học cho phép, vậy thì buổi sáng thứ Sáu và Chủ nhật thầy sẽ dạy kèm cho em.

Tiền Bắc Bắc hoảng hốt:

–      Như vậy sẽ ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của thầy…

Kỳ thực sau giờ học luôn có thời gian giải đáp thắc mắc, nhưng chỉ giải đáp những nội dung có trong đề mà không biết làm.

Cô bé và mấy học sinh khác trong lớp thuộc vào loại hình học chậm và hiểu chậm ở mảng nhất định, không theo kịp những học sinh khác trong lớp.

–      Không cần phải lo những chuyện này. – Điền Chính Quốc ra hiệu cho Kim Thái Hanh an ủi cô bé trước, còn mình thì lên tầng tìm chủ nhiệm Hồ.

Hai từ “Giảm tải” đối với học sinh mà nói thì nửa vui nửa lo.

Thời gian tan học sớm cũng đồng nghĩa với việc bọn họ có thể về nhà ăn cơm nghỉ ngơi sớm, nhưng đồng thời cũng nói lên rằng bọn họ phải học từ sáu giờ tối đến mười rưỡi tối.

Bây giờ vật giá leo thang, rất nhiều lớp dạy phụ đạo bên ngoài cũng tăng giá theo, một tiếng đồng hồ là mấy trăm đồng, không phải gia đình nào cũng gánh vác được.

Điền Chính Quốc biết rất rõ điều này, cho nên cậu giải thích rất rõ ràng với chủ nhiệm Hồ.

–      … Nói thế nào thì làm vậy vẫn sẽ gây rắc rối cho trường.

Chủ nhiệm Hồ nghe chuyện này cũng cảm thấy đau đầu, bèn gọi điện thoại xin chỉ thị của lãnh đạo, cuối cùng vẫn đồng ý.

–      Mọi người cố gắng khiêm tốn một chút, đừng dính líu tiền bạc gì với học sinh và phụ huynh học sinh hết. – Ông giao chìa khóa vào tay Điền Chính Quốc – Những chuyện khác để bọn tôi bàn bạc, cậu chỉ cần dạy học mà thôi.

Trong lớp có mười mấy em học sinh báo danh tham gia, mưa gió ngày đông chẳng thể ngăn cản bọn nhóc đến học thêm.

Điền Chính Quốc bắt đầu sắp xếp dạy thêm cuối tuần cho học sinh, thời gian không nhiều cũng không ít, còn cho phép phụ huynh ngồi phía sau bàng thính.

Cậu biết rõ thế mạnh và điểm yếu của từng học sinh, cậu vô cùng tin tưởng trên phương diện dạy theo trình độ của mình.

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân cậu được học sinh yêu quý.

Kim Thái Hanh không tiện đến đón Điền Chính Quốc tan làm, cho nên sẽ ở nhà chăm cún, giặt quần áo, nấu cơm, sau đó đứng ở cổng khu nhà chờ cậu về.

Bọn họ đều đã quen với việc ấy, khi mệt mỏi thì lái xe tới bãi đỗ xe gần khu nhà, sau đó chậm rãi đi bộ về nhà.

Kỳ thực khung cảnh của khu nhà quanh năm vẫn vậy, thỉnh thoảng vào dịp lễ tết lại treo đèn lồng hay gì đó, đài phun nước xem nhiều cũng chán.

Đoạn đường từ cổng khu nhà tới trước cửa nhà dường như mới thuộc riêng về hai từ “nghỉ ngơi”.

Ở nhà có giáo án, bài thi phải chữ, trường học có học sinh, lãnh đạo…

Bọn họ chậm rãi đi cùng đối phương, băng qua hành lang gấp khúc, đi ngang đài phun nước, vòng qua rừng cây cùng chiếc xích đu, từ từ thả lỏng thần kinh và cơ bắp.

Trước kỳ thi cuối kỳ, những trận tuyết nhẹ nhàng lất phất đã biến thành tuyết lớn.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc còn định lái xe xuống bãi đỗ ngầm, nhưng khi tới trước cửa nhà, gió Bắc chợt ngừng, mặt trời ló ra rạng rỡ.

Điền Chính Quốc dừng xe tại cửa, mở cửa ra, trước mặt toàn là tuyết.

Một chiếc ô xếp gọn đặt ngay bên cạnh.

–      Hôm nay ăn thịt dê hầm củ cải. – Kim Thái Hanh dắt cậu bước ra ngoài.

Anh cao hơn cậu nửa cái đầu, đi bên nhau rất có cảm giác an toàn.

Điền Chính Quốc đã giảng về thì thời cả một buổi sáng, bấy giờ đại não hoàn toàn trống rỗng, cả người mệt mỏi.

Kim Thái Hanh bước đi bên cạnh cậu, nói không nhanh không chậm, nghe rất thư thái.

–      Sáng nay anh đi chợ, suýt nữa đã không giành lại mấy bà cô ấy.

–      Bà cô á?

–      Ừ, đều tích trữ cải trắng, chúng ta tích hơi muộn.

Người của thế hệ trước có thói quen mua mười mấy củ cải trắng, thậm chí còn nhiều hơn nữa tích trữ trong nhà, dựng nó ở ban công hoặc góc tường cho qua mùa đông.

Mặc dù để trong nhà thì không thể dính sương và trở nên ngọt, nhưng dường như cứ để đó lâu dần, khẩu vị sẽ trở nên ngon hơn.

Truyền thống cũ có thể mang tới cho gia đình rất nhiều cảm giác sinh hoạt.

–      Anh đã mua hai mươi củ, còn chưa bê vào hết đã thấy A Mao lén lút mài răng. – Kim Thái Hanh chậm rãi nói – Rõ ràng vừa mới thay cho nó cục xương cao su mới rồi.

–      Nó ngửi gì cũng thấy tò mò, lần trước suýt nữa đã bị cua kẹp vào mũi. – Điền Chính Quốc cũng đến chịu nó – Dạy mãi cũng không khôn lên được.

Hai người nói mấy câu, dừng lại cùng một chỗ.

Bởi vì nguyên nhân địa thế, cho nên đoạn đường này đọng tuyết dày hơn những nơi khác.

Kim Thái Hanh chợt nắm lấy tay Điền Chính Quốc, ngồi xuống nói:

–      Ngoan, lên đây đi.

–      Không cần phải vậy đâu. – Điền Chính Quốc bật cười – Anh sợ em ngã à?

Người đàn ông không tốn nhiều sức lực để cõng cậu lên.

Điền Chính Quốc nằm trên lưng anh cảm nhận cảm giác cơ thể bay lên, thầm nghĩ đã bao nhiêu năm rồi chẳng được ai cõng thế này.

Tấm lưng Kim Thái Hanh dày rộng, bởi vì thường xuyên luyện tập thể hình nên vóc dáng rất chuẩn.

Cậu nằm trên lưng anh, bỗng cảm thấy bản thân chẳng khác gì một đứa trẻ.

–      Tại sao tự dưng lại cõng em?

–      Tuyết đọng đang tan đi, anh không muốn em bị ướt giày.

Kỳ thực lúc này anh có thể trả lời bằng một câu lãng mạn hơn thế.

Điền Chính Quốc mở miệng định chọc anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không nói nữa, chỉ ôm chặt cổ anh, để mặc anh tiếp tục cõng.

Như hiện tại cũng rất tốt.

Chẳng hiểu sao cậu thấy rất thích.

Đến Tết dương, cuối cùng thì học sinh cũng được nghỉ ba ngày.

Mấy giáo viên đồng thời thở phào một hơi, đếm ngày từ một tuần trước, còn ngóng trông ngày nghỉ hơn cả học sinh.

Ấy thế mà khi trở về đến lớp, bọn họ vẫn nghiêm mặt răn dạy như thường lệ:

–      Có biết còn mấy ngày nữa là thi đại học không? Còn có tâm trạng bàn bạc Tết sẽ chơi thế nào cơ à? Lúc này làm thêm một đề cũng đồng nghĩa với việc xuất phát sớm hơn cả một sân vận động đối thủ.

Về đến văn phòng thì tiếp tục than thở:

–      Tại sao còn bốn ngày nữa mới nghỉ nhỉ, có để người ta sống nữa hay không?

Tới ngày 31 tháng 12, ông Điền gọi điện thoại tới: “Con trai, Tết dương này con có đi chơi không?”

“Con không đi đâu hết, sao thế ạ?”

“Là thế này, con còn nhớ thằng cháu của con không, Tri Tri ấy?”

“Dạ?”

“Năm nay nó sắp thi vào cấp ba, có thể tới chỗ con học thêm hai tiếng đồng hồ trong dịp nghỉ này không?” Ông Điền biết rõ đây là kỳ nghỉ hiếm có của bọn họ, cho nên vội nói tiếp, “Chờ hai đứa qua đợt bận rộn này, bố sẽ mời hai đứa đi Tokyo ngâm suối nước nóng, nhất định sẽ cảm ơn hai đứa tử tế.”

“Chuyện nhỏ ấy mà, bố đừng lo.” Điền Chính Quốc tính toán thời gian, cảm thấy không phải chuyện gì to tát, “Tiếng Anh của thằng bé không ổn ạ?”

“Cũng gần như thế, cho nên mới nhờ con xem xem thế nào.” Ông Điền cười hì hì, “Thầy Tiểu Điền đúng là tốt bụng, kỳ thực bây giờ mà con có bắt chẹt bố thêm món tiền bố cũng không để bụng.”

“Cổ phiếu lại tăng giá rồi đúng không?” Điền Chính Quốc hiểu rõ, “Vậy thì Tết năm nay bọn con sẽ không về nhà nữa, ăn với nhau bữa cơm là được rồi, chẳng mấy mà đến Tết rồi.”

“Được được, cứ quyết định như vậy đi.”

Điền Chính Quốc nói chuyện này cho Kim Thái Hanh nghe, Lão Kim đang tập trung vào việc hầm súp bắp cải.

Anh phát hiện ra khẩu vị của Điền Chính Quốc thiên về vị ngọt, mỗi lần đều lẳng lặng uống hết hai ba bát, uống xong còn híp mắt cười.

–      Cháu trai em ngoan lắm, chỉ ở nhà chúng ta hai tiếng thôi.

–      Không sao, nếu như em muốn thì chúng ta có thể giữ thằng bé lại ăn bữa cơm.

–      Chuyện ấy thì không cần thiết đâu, chắc chắn nó sẽ đòi đi ăn KFC.

Buổi chiều Tết Nguyên Đán, Tri Tri được đưa đến nhà bọn họ đúng như đã nói.

Bố mẹ thằng bé cũng cảm thấy đã quấy rầy Điền Chính Quốc, còn tặng cả một hộp rượu ngon.

Điền Chính Quốc từ chối mấy lần, cuối cùng đành miễn cưỡng nhận lấy.

Cháu trai mới cao 1m5, nhảy tung tăng như một chú sóc nhỏ.

–      Tri Tri uống nhiều sữa bò, sau này vóc dáng sẽ còn cao hơn nữa.

–      Vâng ạ!

Điền Chính Quốc cảm thấy ánh sáng trong phòng không đủ, cho nên gọi cậu nhóc tới bàn ăn giảng bài.

Cậu nhóc học nhanh, đầu óc thông minh, căn bản chỉ cần nói qua là hiểu.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc còn tưởng rằng phải mất ba tiếng đồng hồ mới có thể dạy xong, nhưng khi hệ thống lại toàn bộ kiến thức chỉ mất một tiếng đồng hồ.

Kiến thức trọng tâm đều thuộc cả, còn vấn đề nhỏ mặc dù hơi nhiều, song giảng từng vấn đề một cũng rất nhanh.

Điền Chính Quốc rảnh rỗi bèn cầm bài tập môn Toán của cậu nhóc lên xem.

Cháu trai ngửa đầu lên nói:

–      Câu mười ba và mười lăm cháu không biết làm.

Điền Chính Quốc cầm cây bút chì kim ở bên cạnh lên để giải bài, tính hai lần ra hai đáp án khác nhau.

Đúng lúc Kim Thái Hanh gọi điện thoại nói chuyện với lãnh đạo xong quay vào, khi chào bọn họ thì thuận tiện liếc qua đề bài một cái.

–      Đáp án của câu mười ba là √3, câu mười lăm chọn D.

Cháu trai ngạc nhiên nói:

–      Đáp án tham khảo cũng ra như vậy! Chú Kim, chú giỏi thật đấy!

Đáp án mà Điền Chính Quốc tính ra chẳng liên quan gì đến hai đáp án này, cậu rầu rĩ nói:

–      Dù sao thì em cũng là giáo viên cấp ba…

Kim Thái Hanh mỉm cười:

–      Có lẽ do anh học Toán khá ổn.

Đến lúc bố mẹ cậu nhóc đến đón nó đi ăn KFC rồi, Điền Chính Quốc ngồi tính câu hỏi kia thêm một lần nữa.

–      Tại sao em lại ra √2 nhỉ? – Cậu giơ tờ giấy nháp lên cho Kim Thái Hanh xem – Em đã xem kỹ từng bước một mà.

Kim Thái Hanh dùng đầu bút chỉ chỉ hai dòng:

–      Chỗ này tính sai rồi.

Điền Chính Quốc nhìn qua thì không phát hiện ra, đè tờ giấy nháp xuống xem lại mấy lần nữa, mặt tức thì đỏ bừng lên.

–      Không phải em tính nhầm, – Cậu giải thích – Em không nhìn rõ điều kiện.

Kim Thái Hanh muốn chọc cậu:

–      Chẳng phải khi thầy Điền giảng bài luôn nói với học sinh rằng ít kiếm cớ, phải phân tích nhiều hơn hay sao.

Hiếm khi Kim Thái Hanh không nhường nhịn Điền Chính Quốc thế này khiến cậu giận dỗi nói:

–      Em không biết, do người ra đề không ổn.

Kim Thái Hanh nhìn thấy cậu đang cố nhịn cười.

–      Em giận thật đấy. – Điền Chính Quốc nghiêm giọng nói – Mau đến đây ôm em đi, nếu không hôm nay anh ra sofa nằm.

Người đàn ông nghe lời dang tay ra ôm lấy cậu, khẽ cắn vành tai cậu một cái.

–      Trẻ con.

–      Em vẫn đang giận đấy. – Điền Chính Quốc vẫn chưa chịu dừng – Anh phải dỗ em.

–      Thầy Điền. – Người đàn ông cọ vào má cậu, nói – Đừng giận nữa, được không?

Điền Chính Quốc cau mày hôn anh:

–      Em làm sai hay đề sai?

–      Tất nhiên là đề sai rồi? – Kim Thái Hanh nghiêm mặt nói – Thầy Điền nhà anh đâu làm sai bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về