Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống một mình không cần quá nhiều cảm giác nghi thức, Giáng Sinh, Nguyên Đán, lễ Tình Yêu đều giống nhau cả.

Nhưng kể từ sau khi Kim Thái Hanh chuyển vào đây, những ngày đặc biệt bỗng có cảm giác long trọng hơn nhiều.

Cả hai bọn họ đều hay đi nhiều, bình thường rất ít khi lãng mạn.

Điền Chính Quốc thích uống canh cải thảo, cứ cách mấy bữa là Kim Thái Hanh lại nấu canh cải thảo đậu hũ một lần, hương vị giản dị thanh ngọt, rất bổ dạ dày.

Vào mùa đông, sương mù thường che kín cửa sổ, gió lớn bên ngoài gào thét thỉnh thoảng lại va chạm khiến cửa sổ vang lên theo.

Chú cún trong phòng ngậm quả bóng lăn tới lăn lui, đậu hũ và rau cải thảo trong nồi được hầm mềm ra, khiến người ta cảm thấy an nhiên.

Tập tục có cũng được mà không có cũng được dần dần quay lại.

Đông Chí ăn sủi cảo, Giáng Sinh ăn táo, đón năm mới cùng nhau đi xem show ánh sáng, hôn nhau giữa dòng xe chật như nêm lúc rạng sáng, ôm nhau mỉm cười nói chúc mừng năm mới.

Đảo mắt đã tới thời gian nghỉ đông.

Một năm trước đám học trò còn ngóng trông chờ đợi kỳ nghỉ, năm nay biết rằng kỳ thi đại học càng lúc càng tới gần, chỉ mong thời gian chạy chậm hơn một chút.

Kỳ thi tới, cả tòa nhà dạy học đều chìm trong bầu không khí trống trải im lặng, thỉnh thoảng có một vài học sinh lớp Mười, lớp Mười một đi ngang qua dây cảnh giới cũng sẽ tò mò nhón chân nhìn cảnh tượng bên trong.

Điền Chính Quốc trở nên lười biếng hơn trong bầu không khí này, cậu ngồi ngơ ngác ở chỗ trống trên hàng đầu tiên, trong lúc coi thi thỉnh thoảng chào hỏi tổ trưởng giám thị, không thì ngồi chống cằm nghe tiếng bút soàn soạt trong phòng thi.

Đúng rồi, vụ đón năm mới vẫn chưa quyết định xong.

Dịp năm mới năm ngoái Kim Thái Hanh còn chẳng ăn cơm tất niên, nếu cậu không mang sủi cảo tới, có lẽ anh sẽ uống tạm một lon bia cho xong.

Năm nay cuối cùng thì bọn họ cũng yêu nhau rồi, tiến độ nhanh tới mức còn chuyển đến sống cùng nhau, tất nhiên là tính chất sẽ khác.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Điền Chính Quốc bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn, tựa như đứa trẻ được ăn kẹo.

Trước đây cậu cứ ngỡ rằng được cưng chiều sẽ thoải mái, sau này gặp được thầy Kim, mới lĩnh hội được tinh túy trong đó. Vui vẻ chăm sóc lẫn nhau, đối xử tốt với nhau mọi lúc mọi nơi. Sống như vậy mới gọi là hưởng thụ.

Điền Chính Quốc chưa nghĩ ra cụ thể sẽ làm gì, tạm thời quyết định buổi trưa đến nhà bố ăn cơm tất niên, tối đến hai người sẽ cùng nhau đón Giao Thừa.

Khi cậu lên kế hoạch tỉ mỉ những điều này, cho dù không nhìn thấy Kim Thái Hanh đang coi thi ở phòng bên cạnh, cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ.

Nghỉ đông chỉ được nghỉ hơn hai mươi ngày, có lẽ trường học còn tổ chức hoạt động học tập tập thể cho giáo viên, tính ra cũng không được mấy ngày nghỉ thực sự.

Môn tiếng Anh thi trong hơn hai tiếng đồng hồ, lúc chuông sắp reo Điền Chính Quốc mới định thần, thầm nghĩ tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

Lúc cậu thu bài thi, giáo viên ở lớp bên cạnh cũng có mặt, thoạt nhìn hơi buồn bực:

–      Đề thi lần này hơi khó nhỉ, nhưng sao trông thầy Điền vẫn vui thế?

–      Tất nhiên, như vậy thì điểm số sẽ thật hơn, làm tài liệu tham khảo dạy học cũng được. – Điền Chính Quốc tỉnh bơ đáp lại.

Bọn họ mang bài thi về phòng Giáo vụ, vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Kim Thái Hanh và thầy Văn sóng vai đi tới.

Điền Chính Quốc lẳng lặng nhích sang bên cạnh, gật đầu chào hỏi hai người họ.

Người đàn ông thờ ơ liếc nhìn cậu một cái, nhanh chóng bước vào đặt bài thi.

Cuối cùng trên đường trở về chỉ còn hai người bọn họ.

Ở nơi công cộng, Điền Chính Quốc thường ăn nói rất nhỏ nhẹ, giọng nói chỉ đùa hai người nghe thấy, sẽ không truyền ra ngoài.

–      Thầy Kim, vừa rồi em nghĩ đến chuyện đón năm mới.

Kim Thái Hanh hơi sững lại, chợt bật cười:

–      Anh cũng nghĩ về chuyện ấy.

–      Anh đã làm mấy bản thực đơn món ăn đêm Tất Niên thông thường, anh không rõ khẩu vị của bố em lắm. – Anh giúp cậu gạt mấy sợi tóc rối ra sau tai, xoay người tiếp tục đi về phía trước – Còn chưa nghĩ ra sẽ kết hợp với rượu gì thì đã thi xong rồi.

–      Không được. – Điền Chính Quốc lắc đầu – Chúng ta sẽ ăn trưa với bọn họ, buổi tối chỉ có hai chúng ta thôi.

Kim Thái Hanh giả vờ như không hiểu:

–      Buổi tối bác trai có hẹn à?

Điền Chính Quốc gõ đầu anh:

–      Là em không thả anh đi.

Hai người bước xuống cầu thang, nhóm học sinh vừa mới thi xong, tụ tập thành đám đi về phía lớp mình.

–      Thầy Điền tham thật đấy. – Kim Thái Hanh chậm rãi nói – Ngày nào cũng ở bên nhau, đón năm mới cũng không nỡ để anh đi à?

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn anh:

–      Anh vẫn còn nợ em một đĩa sủi cảo đấy.

–      Đúng, đúng, đúng. – Kim Thái Hanh cười nói – Cứ nợ mãi cũng được, như vậy thì em sẽ thường nhớ đến anh.

Hai người rẽ vào hành lang về lớp 12-1. Ngay lập tức khôi phục vẻ nghiêm túc của một giáo viên cấp ba, khoảng cách giữa hai người dần xa mà chẳng để lại dấu vết nào, trở nên khách sáo hơn.

Số ít học sinh đã có thể nắm trong tay đại khái thành tích lần này, thoải mái thả lỏng, ngâm nga nghịch điện thoại.

Kim Thái Hanh nhắm một mắt mở một mắt với hành động bên dưới ngăn bàn của lũ nhóc, nhắc lại yêu cầu của kỳ nghỉ một lần nữa, rồi ra hiệu cho lớp trưởng phát giấy thông báo.

Kết quả kỳ thi cuối kỳ vừa có, coi như một khởi đầu tốt đẹp.

Cuối tuần Điền Chính Quốc tăng ca dạy kèm miễn phí cho học sinh, những điểm yếu tiếng Anh của bọn nhóc đều được cải thiện rất nhiều, điểm trung bình cuối kỳ năm nay cao hơn năm ngoái ba điểm, vững vàng đạt được hạng nhất.

Điểm thi TOEFL của mấy đứa nhóc trong lớp đều qua 145, còn có một em đạt điểm tối đa, tổng điểm vô cùng đẹp.

Giáo viên giống như những bác nông dân canh giữ ở ruộng, thấy thu hoạch mới thở phào một hơi, cuối cùng cũng yên tâm đón năm mới.

Ngày nghỉ tới, phụ huynh nhao nhao cầm bảng điểm tới tìm giáo viên xác nhận, thi tốt cũng không yên tâm, mà thi không tốt thì lại càng đứng ngồi không yên.

Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ là bốn giờ chiều giải tán toàn thể, nhưng giải đáp những thắc mắc tức thời của phụ huynh đến tận bảy giờ tối mới xong, cơm còn chưa ăn.

Khi lái xe về nhà, Điền Chính Quốc nói đến mức cổ họng khát khô, dựa vào Kim Thái Hanh rầu rĩ uống nước.

Uống xong, cậu thở dài một hơi:

–      Cuối cùng cũng được nghỉ rồi.

Kim Thái Hanh đánh tay lái, nghiêng đầu nhìn tình hình giao thông:

–      Về nhà phải ngủ một giấc thật ngon, ngày mai không cần dậy sớm.

–      Còn chưa ăn cơm mà.

Kim Thái Hanh sựng lại, bật cười nói:

–      Anh bận quá nên quên mất.

Anh quay xe, đưa Điền Chính Quốc đến phố cổ cách đó không xa uống canh thịt dê.

Chỗ ngồi trong quán cơm rất nhỏ, chỉ là quán ăn gia đình ở địa phương, nhưng tay nghề và nguyên liệu đều rất đặc biệt.

Ban đầu Điền Chính Quốc nhìn thấy quán cơm nhỏ này thì chẳng muốn ăn, đến cuối cùng cậu bất giác uống liền ba bát canh, song vẫn cảm thấy chưa hết thèm.

–      Ngon thật đấy. – Cậu cầm tờ khăn giấy nói – Sao thầy Kim lại tìm được nơi thế này?

–      Kỳ thực anh đã biết quán này từ lâu rồi, nhưng năm ngoái chưa thân với em, ngại không dám đưa em đi.

Điền Chính Quốc nói ẩn ý:

–      Vậy à.

Kim Thái Hanh thanh toán xong, khoác áo lên giúp cậu.

–      Thầy Điền rất ít khi chủ động. – Giọng người đàn ông vô cùng ấm áp – Nếu như anh tùy tiện mời, cảm giác không đủ tôn trọng.

–      Bây giờ thì sao?

Trước khi mở cửa, Kim Thái Hanh chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu, nghiêm túc nói:

–      Bây giờ chỉ cần em vui là được.

Ai chủ động đã không còn quan trọng nữa rồi.

Điền Chính Quốc mỉm cười:

–      Khá vui đấy.

Bọn họ ngủ gần mười tiếng đồng hồ, khi thức giấc, tuyết đã rơi bên ngoài cửa sổ, từ trên xuống dưới đều mang màu trắng mông lung.

Sáu giờ sáng, Điền Chính Quốc đã dậy một lần theo đồng hồ sinh học, sau đó dẫn A Mao xuống tầng chạy một vòng, cuối cùng lại về thay áo ngủ, nằm trong lòng Kim Thái Hanh ngủ tiếp.

Khi tỉnh giấc lần nữa, khung cửa sổ đã đọng một lớp tuyết dày, sương mù tinh mịn phủ kín cửa kính, không nhìn thấy gì bên ngoài.

Điền Chính Quốc cử động, Kim Thái Hanh cũng cử động theo, vô thức vỗ về gò má cậu, giống như xác nhận cậu có còn nằm đây không.

Hai người nửa tỉnh nửa mê ôm nhau thêm một lát, lặng yên hưởng thụ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.

–      Tại sao vẫn chưa thể quen nhỉ. – Điền Chính Quốc vùi mặt vào lòng Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói – Có lẽ em có số phải làm việc mệt nhọc ấy.

Bình thường vào giờ này, cậu đã hướng dẫn học sinh học bài buổi sáng từ lâu rồi.

Kim Thái Hanh khẽ vuốt ve những sợi tóc mai của cậu, giống như đang vỗ về thú cưng.

–      Hôm nay gió lớn, không ra ngoài cũng được.

Điền Chính Quốc sực nhớ đến điều gì đó, ló đầu ra khỏi chăn nhìn anh.

–      Bây giờ chắc mặt hồ đóng băng rồi ấy nhỉ?

–      Đã đóng băng từ tháng trước rồi. – Kim Thái Hanh hôn lên trán cậu – Muốn đi trượt băng hả?

–      Dù sao cũng đang rảnh rỗi. – Điền Chính Quốc phấn chấn nói – Đã lâu lắm rồi em không đến công viên Bắc Hải chơi, chúng ta tới đó được không anh?

Kỳ thực thời tiết ngày hôm nay không thích hợp để ra ngoài.

Nhưng Kim Thái Hanh chẳng bận tâm điều ấy. Anh và Điền Chính Quốc ăn bát cháo đậu xanh xong bèn cầm theo chìa khóa xuống dưới làm nóng xe, hai người vượt gió tuyết tiến về phía Tây, đoạn đường đi vô cùng thông thoáng.

Trẻ con bản địa trưởng thành với trò đẩy xe trên mặt hồ đóng băng, trong thời tiết thế này, đa phần bọn nhóc đều ăn mặc như cây bông, chơi đùa trên mặt hồ bên ngoài và mặt hồ công viên.

Sau này hệ thống quản lý của công viên không ngừng hoàn thiện, đề cử thêm nhiều hạng mục mới, thu phí cũng đắt hơn.

Khi bọn họ đến Bắc Hải, đúng lúc gặp đoàn làm phim đang quay phim trên hồ băng.

Cổng ra vào đã bị staff chặn lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thoáng qua tình hình từ bên cạnh.

Dưới màn tuyết bay lả tả, rất nhiều diễn viên quần chúng khoác lên mình bộ áo giáp quan binh triều thanh, hết lòng luyện tập chạy trốn dưới ống kính.

Điền Chính Quốc hứng thú ngắm nhìn, rồi chợt cảm thấy thất vọng.

–      Bên Thập Sát Hải vẫn có thể trượt băng – Kim Thái Hanh an ủi cậu – Chúng ta đi vòng qua là được.

Điền Chính Quốc “vâng” một tiếng, cười nói:

–      Lần trước đến Hồ Đồng chơi cũng gặp đoàn làm phim lấy cảnh, thú vị lắm.

Hai người bọn họ vào quảng trường từ cổng phía Nam, phải đi ngược gió sang cổng phía Bắc.

Mùa đông lạnh lẽo, trẻ con cũng không muốn đến đây chơi, đi vào bên trong chẳng thấy có người.

Tay phải của Điền Chính Quốc nhét vào túi áo trái của anh, hai người nắm tay nhau thật chặt.

Gió Bắc quét mạnh vào đầu, vào mặt, hai người ôm khăn quàng cổ, tóc tai rối bời, chẳng còn chút phong độ nào.

Chờ khi bôn ba hơn nửa chặng đường, cuối cùng thì phía xa cũng xuất hiện vài Staff đang rắc muối lên mặt băng ở một phía khác hồ nước.

Điền Chính Quốc không hiểu lắm. Bỗng, Kim Thái Hanh kéo cậu nghiêng đầu, chỉ chỉ vào một đám vịt hoang và uyên ương đứng ở góc.

Băng ở một góc nhỏ đã tan, mặt băng tan ra lộ ra mặt nước lăn tăn. Có một đôi uyên ương trượt xuống nước chơi, còn ngửa đầu mổ bông tuyết đang bay.

Điền Chính Quốc rút điện thoại ra chụp một tấm, tò mò hỏi:

–      Anh nói xem đây là uyên ương công viên nuôi hay là hoang dã?

–      Không giống hoang dã lắm. – Kim Thái Hanh quay sang nhìn anh – Đẹp như vậy, nhất định là có chủ.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, thản nhiên gật đầu:

–      Đúng là có chủ.

Khi bọn họ đi ra khỏi cửa Bắc, đúng lúc chạm mặt một bà lão bán đồ ăn vặt đang hơ tay trước bếp than.

Tóc bà lão đã bạc trắng, chiếc áo bông vá lỗ chỗ, thoạt nhìn cũng phải bảy, tám mươi tuổi rồi.

Điền Chính Quốc mua hai củ khoai lang còn đang chảy mật, đưa một trăm tệ, không lấy lại tiền thừa.

Bọn họ kiếm một cửa hàng nhỏ tránh gió, dùng thìa múc ăn, vừa nghỉ chân vừa xem đám người ồn ào nhốn nháo trên Thập Sát Hải.

Kim Thái Hanh mua cà phê bưng tới, vươn tay chậm rãi xoa xoa tóc cậu.

–      Tại sao em cứ cảm thấy mình như đứa trẻ được đưa ra ngoài chơi ấy.

–      Anh cũng không biết. – Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn cậu – Nhưng anh luôn muốn cưng chiều em như trẻ con, vừa rồi đi qua mặt hồ băng anh còn sợ em ngã nữa đấy.

Điền Chính Quốc thở dài một tiếng:

–      Sớm biết yêu đương tốt như này, thì ban đầu em đã chủ động hơn rồi.

Kim Thái Hanh cầm khăn giấy lau sạch mặt giúp cậu, cười hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về