Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày mùng một Tết, Điền Chính Quốc đã làm cháy sủi cảo.

Hôm qua bọn họ chơi vui quá, sáng hôm sau ngủ tới mười hai giờ hơn còn chưa tỉnh hẳn.

Năm qua A Mao đã được chăm béo hơn một vòng, lúc đi dạo có muốn bế lên cũng không bế nổi, Điền Chính Quốc bèn giao toàn bộ công việc dắt chó đi dạo cho Kim Thái Hanh, còn mình thì lười chẳng buồn nhúc nhích.

Nhưng lúc nấu sủi cảo, cậu mơ mơ màng màng dựa vào tủ lạnh ngủ gật mất. Nghe thấy tiếng nước bắn ra ngoài mới giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt vội vàng tắt bếp, lau nước đi.

Có mấy chiếc sủi cảo bị hơi đẩy ra ngoài, nằm bẹp trên bếp chẳng còn hình dáng ban đầu.

Đúng lúc Kim Thái Hanh dắt chó về nhà, nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới dùng khăn phủ lên, nắm lấy tay cậu hỏi có bị bỏng hay không.

Điền Chính Quốc còn bận tâm đến sủi cảo, cau mày nói:

–      Tại sao em lại bất cẩn như vậy chứ không biết…

–      Không trách em được, là do thiếu ngủ thôi mà. – Kim Thái Hanh vừa dọn dẹp phòng vừa dỗ dành cậu – Để anh nấu bát nữa, em xả nước lạnh, tự lo cho tay mình đi.

Bấy giờ Điền Chính Quốc chẳng có bụng dạ nào ăn nữa, dựa vào tủ lạnh, im lặng hồi lâu.

Kim Thái Hanh tưởng rằng cậu giận, bèn đặt nồi xuống vị trí an toàn, quay sang dỗ dành cậu:

–      Hiếm khi mới làm sai, đây là một dấu hiệu tốt, thầy Điền cười lên nào.

Điền Chính Quốc thở dài một tiếng, để mặc anh ôm mình dỗ dành.

–      Em định vừa ăn sáng vừa nói chuyện đi chúc Tết với anh.

Bây giờ sủi cảo tanh bành rồi, bầu không khí cũng trở nên tồi tệ, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Kim Thái Hanh ôm cậu ngừng một lát, chợt hiểu cậu đang định nói đến chuyện chúc Tết ai.

Bác Điền và Hoắc Lộc đều ôn hòa niềm nở, đâu cần phải bàn bạc chúc Tết làm gì.

Điền Chính Quốc đang chỉ nhà họ Kim.

–      Không phải đi. – Anh suy nghĩ một lát – Năm mới mà, anh sợ em sẽ không thoải mái.

Bố Kim Thái Hanh thì còn dễ nói, nhưng mẹ thì… sẽ không ngớt lời châm chọc, chưa chắc đã nể mặt bọn họ.

Điền Chính Quốc vùi mặt lên vai anh, một hồi lâu không cử động.

Kim Thái Hanh vươn tay chỉnh lại những sợi tóc của cậu, nhẹ nhàng nói:

–      Vẫn giận à.

–      Không. – Điền Chính Quốc không chịu nhìn vào mắt anh – Em chỉ cảm thấy buồn thôi.

–      Ngày đầu tiên của năm mới, sao em lại buồn?

–      Mỗi dịp năm mới em đều… rất nhớ mẹ. – Điền Chính Quốc nắm chặt áo anh, giọng rất khẽ – Kim Thái Hanh, anh cũng nhớ, đúng không?

Kim Thái Hanh thở dài một tiếng, nâng mặt cậu lên khẽ hôn một cái, vừa giống như an ủi, vừa giống như một câu trả lời.

Điền Chính Quốc biết rất khó để anh đưa ra quyết định mạo hiểm.

–      Đi thôi, chúng ta sẽ đi chúc Tết.

Dù sao sủi cảo cũng nhão nhoét cả rồi, điềm xấu đâu chỉ có mỗi vụ chúc Tết, mê tín làm gì.

Bọn họ quyết định xong bèn nhanh chóng hành động với tâm thái kiên định chắc chắn.

Đầu tiên là vội vàng sửa sang lại quần áo và kiểu tóc, mùa đông lạnh lẽo mà mặc vào quần Âu, giày da, nháy mắt biến thành giáo viên cao cấp phong độ ngời ngời.

Sau đó bọn họ thầm mặc niệm không ai đánh người tươi cười, xếp sẵn sàng rượu ngon thuốc quý vào túi.

Kim Thái Hanh im lặng đứng bên cạnh, giọng hơi khàn khàn.

–      Điền Chính Quốc.

–      Có lẽ bà ấy sẽ làm tổn thương em thêm lần nữa đấy.

–      Chúng ta không nên đi thì hơn.

Điền Chính Quốc chợt dừng động tác, bình tĩnh nhìn anh.

–      Ngày hôm nay rất đặc biệt, người già đều mê tín, sẽ không dám tức giận đâu.

–      Hơn nữa, thầy Kim này, bọn họ tuổi cao nên hồ đồ, nhưng chúng ta thì không.

–      Chuyện nên làm thì không thể chờ đợi, bọn họ có chấp nhận hay không, vui hay giận, đều là chuyện của bọn họ.

Mình có tâm, có quà là đủ, những chuyện khác cậu chẳng để trong lòng.

Kim Thái Hanh sửng sốt, vội bước tới ôm cậu, một lúc sau mới buông tay.

Điền Chính Quốc cũng ôm lại anh, cất giọng dịu dàng.

–      Mỗi tháng anh đều đi gặp mẹ với em, sáng hôm qua còn đội gió tuyết cùng em đi chơi bao lâu.

–      Thầy Kim, em cũng muốn đối xử tốt với anh như vậy.

Mẹ của cậu đã không còn nữa, nhưng người nhà họ Kim vẫn còn sống.

Ít nhất cũng phải cố gắng trước khi vĩnh biệt.

Bọn họ lái xe ra khỏi khu nhà.

Trước lúc lên tầng, Kim Thái Hanh đã châm một điếu thuốc, im lặng đứng trước cửa hút hết điếu thuốc để định thần.

Lâu lắm rồi anh không chạm vào thuốc, gần hút xong lại bị sặc khói, ho sù sụ mấy tiếng.

Điền Chính Quốc vỗ vỗ lưng xoa dịu cho anh, đưa cho anh chai nước suối súc miệng.

Trước khi lên tầng, hai người còn mỉm cười hôn nhau một cái.

Chuông cửa vang lên ba lần, đôi vợ chồng già bên trong vẫn đang chậm rãi trò chuyện với nhau.

Bà Kim sải bước tới mở cửa, gương mặt vẫn toát lên vẻ do dự.

Khi nhìn thấy hai người bọn họ đến nhà chơi Tết, bà ngạc nhiên mất mấy giây chẳng nói thành lời.

Ông Kim run rẩy chống sofa đứng dậy, nhìn thấy Kim Thái Hanh về nhà, mắt ông tức thì hoe đỏ.

Lúc lên tầng, Kim Thái Hanh đã nghĩ ra rất nhiều lí do, thậm chí còn nghĩ đến chuyện nếu như bị mẹ mình đuổi ra khỏi nhà thì nên an ủi Điền Chính Quốc thế nào.

Nhưng khi nhìn thấy bố mẹ già nua và hoang mang, anh lại chẳng thể nói được gì.

–      Cháu chúc hai bác năm mới vui vẻ. – Điền Chính Quốc cười hì hì đặt hai hộp quà lớn bên cạnh cửa – Kim Thái Hanh và cháu đến chúc Tết hai bác ạ.

Phản ứng đầu tiên của bà Kim là dụi mắt, tưởng rằng mình ngủ nhiều quá nên mụ mị đầu óc rồi.

Sau khi nhìn thấy con trai, bà trải qua thời gian bình tĩnh vô cùng dài.

Nửa năm qua dường như còn dài hơn cả mười năm, khiến bà phải suy nghĩ đi nghĩ lại về tất cả những chuyện đã xảy ra.

Nhưng bà còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì năm mới đã tới rồi.

Sự lạnh lẽo cô đơn như những năm tháng trước đây khiến người ta thực sự khó chịu.

Ông Kim khẽ ho một tiếng:

–      Bên ngoài lạnh lắm, vào trong ngồi đi.

Bà Kim định thần lại, vội vàng lau tay vào tạp dề, mở rộng cửa hơn, giọng bà nghe có vẻ khá mất tự nhiên:

–      Đã ăn cơm chưa?

–      Chưa ạ. – Điền Chính Quốc lắc đầu – Cháu đang đói lắm.

Thậm chí bà Kim còn không thể tiếp tục cuộc đối thoại này, hoảng loạn lao ra khỏi phòng bếp.

Ông Kim đứng tại chỗ nhìn bọn họ, chợt để lộ nụ cười già cỗi và hoang mang.

–      Bên ngoài lạnh lắm, vào đây ngồi đi. – Ông lặp lại một lần nữa, vẫy vẫy tay.

Nơi này chính là căn phòng mà Kim Thái Hanh trưởng thành.

Sáu, bảy mươi mét vuông, không lớn không nhỏ, còn mang hơi thở nồng đượm của giới tri thức.

Tấm ảnh hồi nhỏ của anh được đặt trên tủ giày ngay lối ra vào, vị trí hoàn toàn khớp với trong trí nhớ của Kim Thái Hanh.

Kỳ thực Điền Chính Quốc cũng rất câu nệ, trưởng thành trong gia đình thương nhân khiến cậu khéo léo hơn, giúp cậu luôn có thể tỏ ra thân thiết trong hầu hết các trường hợp.

Kim Thái Hanh ngồi xuống sofa, vừa giống như vị khách của gia đình này, vừa giống như một kẻ lang thang cuối cùng cũng về đến nhà.

Anh chậm rãi nhìn tất cả những thứ vừa xa lạ vừa quen thuộc, bờ vai căng cứng bỗng chốc thả lỏng hơn nhiều.

Bà Kim nhanh chóng nấu xong món sủi cảo, đứng bên cạnh bàn ăn nói với vẻ bất an:

–      Còn nóng đấy, nếm thử nhé.

Kim Thái Hanh đứng dậy, Điền Chính Quốc thì vẫn ngồi bên sofa cùng ông Kim.

Bà Kim cầm hai đôi đũa ra, khó khăn ép bản thân mở miệng nói:

–      Tiểu Điền cũng chưa ăn gì đúng không?

Điền Chính Quốc cười nói:

–      Cảm ơn bác gái ạ.

Hai người họ ngồi sóng vai nhau, ăn sủi cảo bà Kim làm.

Kim Thái Hanh cắn một miếng đầu tiên, chợt sững người, mím môi nhìn nhân bên trong.

Điền Chính Quốc cắn một miếng, biểu cảm ngạc nhiên.

Lần đầu tiên cậu được ăn loại sủi cảo này.

Nhân tôm và thịt băm, cho thêm trứng để đánh nhuyễn, đồng thời còn cho thêm cả cánh hoa hòe.

Hoa hè thanh, hơi ngăm ngăm, giải ngấy rất tốt. Nhai kỹ lại mới thấy vị ngọt, khiến cho sủi cảo trở nên đặc biệt lạ thường.

Điền Chính Quốc vô thức nhìn sang Kim Thái Hanh, anh cúi đầu ăn hết cả cái sủi cảo ấy, ăn xong mới lên tiếng giải thích.

–      Hồi nhỏ anh thích ăn sủi cảo hoa hòe nhất.

Trước đây trong vườn còn có một cây hoa hòe cổ thụ, cứ tới tháng tư, tháng năm là mùi thơm nức cả khu nhà đều có thể nghe thấy.

Hồi đó mẹ anh còn rất trẻ, thường sẽ hô hào bố bắc thang đập hoa hòe rụng xuống, rồi thu gọn những bông hoa hòe rơi rụng lả tả vào trong chiếc lưới vải, bảo quản tốt thì có thể ăn được nguyên cả năm.

Sau này, vào năm anh mười hai, mười ba tuổi, khu vườn được cải tạo, cây hòe kia cũng bị chặt mang đi, từ đó trở đi muốn ăn một bữa cũng khó.

Bà Kim đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn anh, tựa hồ bỗng nhận ra đây chính là con trai ruột của mình.

Bà vô thức dùng tạp dề lau tay hết lần này đến lần khác, dường như biết bản thân đã làm sai điều gì.

Kim Thái Hanh cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo, Điền Chính Quốc nhìn bà, rồi cũng nếm thêm một chiếc sủi cảo nữa.

Cắn một miếng, hơi thở mùa xuân bung tỏa trong miệng, hương vị thơm ngon

Bà Kim mở miệng định nói gì đó, miệng mở ra hồi lâu cuối cùng vẫn ngậm lại, tiếp đó bà đi vào bếp rửa bát mà chẳng nói câu nào. Bà quay lưng về phía bọn họ, không ngừng lau nước mắt.

Ông Kim ngồi cách đó không xa, nhìn hai người họ, chậm rãi nói:

–      Ăn nhiều thêm một chút.

–      Sau khi con đi, năm nào mẹ cũng gói sủi cảo hoa hòe.

Ông đã lớn tuổi rồi, không nói liên tục được câu dài, giống như một chiếc máy hát mà phần tiếp xúc gặp trục trặc.

–      Bố bị tiểu đường, không thể ăn món này được, làm xong cũng chỉ để đó đến khi nguội, cuối cùng lại đổ đi.

–      Bố cũng không biết bà ấy lấy hoa hòe ở đâu nữa.

Phòng bếp truyền ra tiếng nước chảy cố ý xả mạnh.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không nán lại lâu, ăn sủi cảo xong, bọn họ bưng bát đũa vào bếp, chào tạm biệt ông Kim theo lệ thường.

Ông Kim nhìn theo bọn họ với ánh mắt lưu luyến:

–      Rằm tháng Giêng lại đến nhé.

Bà Kim đã rửa xong bát đũa từ lâu, trốn trong bếp lau kệ bếp và máy hút mùi, nghe thấy tiếng cửa vang lên mới vội đi tới.

Kim Thái Hanh cúi người với ông bà:

–      Chúc bố mẹ năm mới vui vẻ.

Khoảnh khắc ông Kim khép cửa lại, bà Kim đột ngột cất lời:

–      Bên ngoài gió to tuyết lớn, con nhớ mặc nhiều quần áo.

Ông Kim chờ bà nói hết mới khép cửa vào, nhưng bà chợt vươn tay chặn cánh cửa, nhìn Kim Thái Hanh qua khe cửa, nói tiếp:

–      Bình thường dạy học xong con nhớ uống nhiều trà đười ươi để chăm sóc cổ họng, tối nhớ ăn cơm, không được bỏ bữa, ít ăn mấy món nướng thôi.

–      Con có mặc quần giữ nhiệt không, bây giờ bên ngoài lạnh như vậy, nhất định phải mặc vào đấy nhé.

–      Đừng tăng ca muộn quá, học sinh có ồn ào thì cũng kệ bọn nhóc, đừng chuyện gì cũng quan tâm.

–      Con sống một mình ở bên ngoài. – Bà nói với giọng khàn khàn – Đừng để sinh bệnh.

–      Nhất định không được để bị ốm đâu đấy…

Kim Thái Hanh chậm rãi gật đầu:

–      Con đã nghe rõ rồi.

Điền Chính Quốc vẫy tay nói:

–      Cảm ơn hai bác, chúng cháu về đây ạ.

Sau khi lên xe, Kim Thái Hanh lái xe dừng bên ngoài khu nhà, lại hút thêm một điếu thuốc nữa.

Anh không muốn rơi nước mắt trước mặt Điền Chính Quốc, muốn tự mình xử lý sạch sẽ mọi chuyện trong im lặng.

Điền Chính Quốc không đi cùng với anh mà giả vờ nghịch điện thoại ở ghế phụ, không nhìn bóng lưng anh, cũng không suy đoán biểu cảm của anh giờ phút này.

Kim Thái Hanh dần dần ổn định lại từ dòng cảm xúc, hít sâu một hơi khí lạnh, quay vào trong xe, bắt đầu khởi động lái xe về nhà.

Hôm nay là mùng Một năm mới, hai bên đường mở toàn những bài hát vui vẻ lâu đời, khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ.

Trên đường về nhà, hai người chẳng ai bảo ai mà cùng thở dài một tiếng.

–      Bọn họ rất yêu anh. – Điền Chính Quốc nhìn con đường phía trước, cất lời.

–      Em cũng yêu anh.

Rất yêu, rất yêu.

Người đàn ông nhìn thẳng vào con đường phía trước, tay phải buông vô lăng, lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về