Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh, nhanh tới mức Điền Chính Quốc suýt nữa không hoàn thành nhiệm vụ của mình, ba ngày trước khi khai giảng cậu vẫn bận rộn soạn đề cương dạy thêm.

Cậu không biết những học sinh trong lớp làm bài tập đến đâu rồi, nhưng ít nhất bản thân phải theo kịp tiến độ.

Không chỉ riêng mình thầy Điền nghỉ ngơi tới mức quên mất rằng mình đang dẫn dắt lớp Mười hai, những thầy cô khác trong tổ cũng đều như vậy.

Chị trương @ thẳng chủ nhiệm Hồ trong nhóm Wechat, gửi liên tiếp bốn tin nhắn âm thanh.

“Lão Hồ ơi, báo cáo tổng kết phải nộp khi nào đấy nhỉ?”

“Ôi ôi chuyện này rắc rối quá đi mất, còn phải làm cả ppt nữa, Lão Hồ, ông có thể khoan dung hơn được không?”

Chủ nhiệm Hồ chẳng nhàn rỗi được mấy ngày trong kỳ nghỉ đông này, không đi họp trong khu vực thì cũng đi ra ngoài tỉnh học tập, khảo sát, ông bất đắc dĩ nói: “Tôi còn đang bận viết bổ sung báo cáo, bài diễn thuyết khai giảng còn chưa viết xong, ai viết hộ tôi, tôi sẽ thưởng năm trăm tệ.”

Nửa tiếng đồng hồ sau trong nhóm chẳng ai nói thêm gì, bầu không khí lạnh lẽo rất hợp thời điểm.

Chỉ đảo mắt thôi đã tới thời gian khai giảng rồi, kết thúc kỳ kiểm tra theo lệ thường, điểm số được chấm và hoàn thiện trong vòng ba ngày. Cả ngôi trường tựa như một chiếc tàu hỏa trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi lại mang theo cả nghìn người, phun khói trắng ầm ầm, lao nhanh về phía trước.

Điền Chính Quốc đã khôi phục trạng thái bình thường, tập trung chấm bài thi theo tổ tiếng Anh, buổi trưa nghỉ ngơi luôn bên đó.

Điền Chính Quốc còn chưa chấm xong bài thi, Hoắc Lộc đã mặc bộ váy công sở chạy tới tìm cậu:

–      Anh, đi thôi, đi thôi.

–      Đi đâu?

–      Hôm nay là Đại hội cổ động 100 ngày. – Hoắc Lộc nghiêng người soi kính của chiếc tủ xem môi mình có đều son không – Anh có mang theo quần áo chính thức không?

Điền Chính Quốc bận mụ mị đầu óc, thầm nghĩ tại sao thời gian lại trôi qua nhanh vậy không biết, cậu tắt máy đi, trở về thay quần áo.

Thầy Tiểu Hoàng đang cài khuy tay áo cho thầy Hàn, gọi một tiếng:

–      Thầy Điền, chúng ta phải nhanh lên, sắp muộn đến nơi rồi!

Đại hội cổ động 100 ngày được tổ chức ở hội trường lớn, ba cạnh cửa đều dán biểu ngữ đỏ rực, một hàng sinh viên đại học đã không còn vẻ ngây thơ non nớt ngồi trong phòng khách, đợi bước vào hậu đài.

Điền Chính Quốc thay cà vạt mất khá nhiều thời gian, khi chạy tới sảnh mới phát hiện các giáo viên đã xếp hàng ký tên chụp ảnh rồi, cảm giác nghi thức rất long trọng.

Kim Thái Hanh đứng bên ngoài vị trí cuối hàng đợi cậu tới, ra hiệu cho cậu vẫn còn chỗ trống.

Các em học sinh đã vào hội trường từ sớm, trong hội trường đang chiếu video chúc thi tốt của các đàn anh đàn chị khóa trước, bầu không khí vô cùng sôi nổi.

Hiệu trưởng và các cán bộ chụp ảnh lưu niệm trước, sau đó các giáo viên sẽ thay phiên nhau chụp ảnh và ký tên trên tường bối cảnh.

Trên chiếc bàn nhỏ gần cửa đặt danh sách ký tên, sử dụng bút ký màu đỏ.

Kim Thái Hanh chụp ảnh ký tên xong, Điền Chính Quốc nhanh chóng bước lên, ký tên mình ngay phía dưới tên anh.

Một người tuấn tú trầm tĩnh, một người thanh tú đẹp đẽ.

Hai cái tên nằm trên hai hàng, thoạt nhìn như thiệp cưới.

Điền Chính Quốc định thần lại theo Kim Thái Hanh vào trong, thầm nghĩ mình yêu đương đến mụ đầu rồi.

Chương trình tiếp theo đốt cháy nhiệt huyết, nghe giống như tiếng kèn trước khi ra trận.

Học sinh nắm chặt tay nhau, hô vang khẩu hiệu, xếp hàng treo những chú hạc giấy mang theo điều ước lên cây ước nguyện, cùng nhau chụp chung một tấm ảnh dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Thoạt nhìn mang đậm hơi thở tuổi trẻ.

Chờ đến khi kết thúc tất cả, học sinh lại quay về phòng học nghe giảng, làm bài tập, còn thầy cô người thì đi làm, người thì đi ăn.

Cuộc sống bình thường nối tiếp nghi thức nhiệt liệt, tuyến thời gian vừa đột ngột cũng rất tự nhiên.

Trường học kéo dài thời gian tan học đối với lớp Mười hai, tiết cuối cùng của ngày hôm nay thuộc về Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đã xem trước và biết tiết này là tiết làm văn, không ảnh hưởng gì nhiều.

Cậu đến lớp 12-1 trước khi tiếng chuông vào học vang lên, ra hiệu cho học sinh trong lớp viết bài tiếp.

–      Tào Vân, em ra đây một lát.

Nữ sinh đi ra ngoài, sắc mặt tái mét.

Kim Thái Hanh biết cậu đến đây vì chuyện gì, ra khỏi phòng học, đi cùng bọn họ tới một góc khá yên tĩnh, cầm theo bảng điểm kiểm tra đầu kỳ lần này.

–      Toán 141, Ngữ Văn 132, Tiếng Anh 53.

Điền Chính Quốc nói chuyện không hẳn là nghiêm khắc, nhưng tư thế rất nghiêm túc.

–      Như vậy không ổn chút nào.

Tào Vân biết bản thân học lệch rất nghiêm trọng, chỉ biết cúi đầu không nói lấy một lời.

Điền Chính Quốc lên tiếng:

–      Từ lúc khai giảng đến giờ, trạng thái học tập của em không được tốt lắm.

–      Ngủ trong giờ Ngữ Văn thì thầy có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng những giáo viên bộ môn khác cũng phản ánh em thất thần trong giờ học.

–      Thành tích kiểm tra lần này… kém ba mươi điểm so với thành tích kiểm tra cuối học kỳ trước.

Nữ sinh chợt giành nói trước.

–      Em đã cố gắng rồi.

Điền Chính Quốc sửng sốt, phát hiện ra cô nhóc đang rất kích động.

–      Thầy, em thực sự đã cố gắng lắm rồi. – Tào Vân nhìn hai người bọn họ, giọng nói có vẻ hoảng hốt – Để nâng cao môn tiếng Anh, em đã làm bài tập đến tận đêm ba mươi Tết, mỗi ngày đều học từ sáng đến chiều, tối đến còn học thêm từ mới.

–      Thưa thầy, cho dù các thầy không nhắc tới thì em cũng sốt ruột lắm . – Giọng nói của cô nhóc vô thức vội vàng hơn, vô cùng hoảng loạn – Môn tiếng Anh của em vẫn luôn vậy, học thế nào cũng không tiến bộ hơn được. Thầy nói với em thì em cũng buồn, nhưng thành tích của em không thể nào khá hơn nữa.

Bây giờ cô nhóc khóc không thành tiếng, chỉ cảm thấy cảm giác bực dọc, áp lực và lo lắng dồn nén trong lồng ngực, ngay cả việc thở cũng cảm thấy khó khăn, phải dựa vào tường chậm rãi thở ra mấy hơi, gương mặt như đang muốn nói rất không cam lòng:

–      Thầy, em không nghịch điện thoại, không yêu đương. Trong khi những người khác đang chơi thì em đang học, người khác ngủ rồi em vẫn làm đề.

–      Em cố gắng thế nào cũng không khá lên được. – Tào Vân nức nở – Em nhìn thấy điểm tiếng Anh còn nghĩ tới việc xé sách, thầy có biết không.

Điền Chính Quốc cau mày nhìn cô bé, mở cánh cửa sổ bên cạnh ra, để gió lạnh ùa vào.

Gió lạnh cuốn theo vụn tuyết, phả lên gương mặt nữ sinh kia, khiến cô nhóc rùng mình một cái.

–      Vì cố gắng nhưng không thể thành công.

Sắc mặt Tào Vân tái nhợt:

–      Thầy vừa nói gì đấy ạ?

Cô nhóc không ngờ thầy Điền lại có thể nói ra những lời như vậy, thậm chí cô nhóc còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm rồi cơ.

–      Rất nhiều giáo viên, kể cả trong Đại hội cổ động ngày hôm nay cũng có người nói rằng cố gắng rồi sẽ thành công. – Điền Chính Quốc nhìn cô nhóc nói – Không phải vậy.

–      Em liều mạng cố gắng, cũng chưa chắc đã đi đúng hướng.

Giờ phút này biểu cảm của Tào Vân chẳng khác nào đang nghe một câu chuyện kinh dị.

Nghe cậu nói những lời này, Kim Thái Hanh cảm thấy không ổn lắm.

Anh hiểu rõ đạo lý bên trong, cũng hiểu được thân phận giáo viên không thích hợp để nói ra những điều này.

–      Tào Vân, em đã từng chơi game chưa?

Nữ sinh gật đầu, gương mặt hoài nghi.

–      Có phải chỉ cần em cày ngày cày đêm để lên hạng thì chắc chắn thứ hạng của em sẽ tăng không?

–      Tất nhiên là không ạ. – Cô nhóc lắc đầu – Càng lên rank cao thì càng khó đánh, có đôi khi mất nguyên một tháng đã là giỏi lắm rồi.

–      Cho nên muốn tìm bí quyết thì phải rõ quy tắc, càng phải biết nguyên nhân khiến em chậm chân nằm ở đâu.

Điền Chính Quốc rất nghiêm túc.

–      Em cặm cụi làm đề, cặm cụi học thuộc từ mới, từ đầu tới cuối điểm số của em cũng sẽ chỉ quanh quẩn trong phạm vi này, chắc hẳn em đã bỏ qua thứ gì đó.

–      Nếu như không nhìn thấy điểm mấu chốt,

–     

 dù em có cố gắng hơn nữa cũng chỉ đang khiến bản thân mình cảm động mà thôi.

Môi Tào Vân trắng bệch, cô nhóc không muốn chấp nhận hiện thực này:

–      Em đã từng phân tích rồi, mỗi tháng em đều tìm thầy giải đáp thắc mắc, em đã sắp xếp lại tất cả những kiến thức cơ bản.

Điền Chính Quốc không muốn tranh cãi với cô nhóc thêm nữa, chỉ “ừ” một tiếng đơn giản.

Nữ sinh nhanh chóng phát hiện ra những lời này có thể che giấu sự tức giận và xấu hổ của mình, nhưng cũng chẳng thể lừa được chính bản thân mình.

Cô nhóc hít sâu một hơi, lắc đầu, sau đó ôm mặt lùi về sau mấy bước, ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.

Kim Thái Hanh cúi người đỡ cô nhóc dậy, nhét khăn giấy vào lòng bàn tay cô nhóc.

–      Vẫn còn một trăm ngày nữa, cố gắng vẫn chưa muộn.

–      Không kịp nữa rồi. – Nữ sinh đau khổ nói – Không kịp nữa rồi…

–      Một trăm ngày vẫn còn có thể làm rất nhiều chuyện. – Kim Thái Hanh nghiêm túc nói – Bây giờ em từ bỏ, vậy thì chẳng còn gì hết.

–      Em nên bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ em có thể cứu vãn được bao nhiêu, dùng số thời gian còn lại tranh thủ được những gì cho bản thân.

Điền Chính Quốc chậm rãi gật đầu:

–      Rửa mặt rồi về làm bài đi, không làm xong thì mai nộp cũng được.

Tào Vân nghe theo, vội vàng rời khỏi nơi này.

Dõi theo bóng lưng nữ sinh cùng với tiếng bước chân đi vào trong phòng rồi, Điền Chính Quốc mới quay sang nhìn Kim Thái Hanh.

–      Vừa rồi anh căng thẳng hả?

Người đàn ông lắc đầu:

–      Em biết cách dạy học sinh thật.

Điền Chính Quốc cười nói:

–      Bây giờ chúng ta khá giống đồng nghiệp đấy, em suýt nữa đã quên mình đang yêu đương rồi.

–      Vậy cũng tốt. – Kim Thái Hanh nhìn sang cậu – Vẫn còn một trăm ngày nữa.

–      Thầy Điền vất vả bấy lâu, anh luôn muốn em được nghỉ ngơi sớm hơn.

–      Suy nghĩ này nhiều dần, có đôi khi sẽ cảm thấy bản thân thiên vị.

–      Thiên vị cũng được. – Điền Chính Quốc khẽ ôm anh trong bóng tối.

Anh thiên vị em, em thiên vị học sinh, một vòng tuần hoàn tốt đẹp.

Anh trao hết tình yêu của anh cho em, em có thể tiếp tục bận rộn cố gắng, dường như ánh sáng không bao giờ tắt.

Bọn họ kề vai đứng một lát trong bóng tối rồi mới trở về phòng học cùng nhau, tiếp tục chăm sóc những học sinh chong đèn học tập.

Không hôn môi cũng đủ thỏa mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về