Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tiết ôn bài buổi sáng, đầu óc Điền Chính Quốc quay cuồng, đỡ trán ngồi ngơ ngác ở hàng cuối cùng.

Cậu chữa được ba dòng thì không nhìn tiếp được nữa, nghe âm thanh đọc thơ cổ của học trò, cậu mơ màng buồn ngủ.

Tối qua chữa bài tập đến một giờ sáng, tổng cộng chỉ ngủ được mấy tiếng.

Có lẽ điểm không ổn nhất của nghề giáo viên chính là phần lớn thời gian đều lao động trí óc.

Như những câu trắc nghiệm thì có thể trao đổi chấm bài trong tổ giáo viên của lớp.

Nhưng những đề bài hoàn thành câu hay làm văn thì cần bản thân phải đọc và phán đoán để đưa ra kết luận.

Điền Chính Quốc làm việc cẩn thận, mà học sinh của hai lớp lại đông, phương diện này thực sự đã làm khó cậu.

Hơn tám mươi bài thi, vở bài tập, chữa từng bài thì rất tốn công, nếu không chữa thì chẳng thể nắm bắt được tình hình của học sinh.

Khó khăn lắm mới chống chọi với cơn buồn ngủ để chữa cho xong bài, đầu óc chợt tỉnh táo, nửa đêm canh ba cũng không thấy buồn ngủ.

Cuối cùng vẫn phải dựa vào nghĩa vụ lao động của thầy Kim để trợ giúp giấc ngủ.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh đang đọc bài khóa trên bục giảng, che miệng giấu đi nụ cười tinh nghịch.

Thầy Kim đúng là thuốc.

Loại thuốc vừa thâm trầm vừa triền miên.

Đảm bảo trợ giúp giấc ngủ và tỉnh táo, thế nào cũng được.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, thầy Kim dừng lại bên cạnh một nam sinh, ấn vai cậu nhóc xuống.

–      Đây là gì?

Trong lớp bất thình lình im phăng phắc.

Mặc dù phần lớn học sinh đều đang tập trung học bài, nhưng khó tránh khỏi một vài thành phần buồn tẻ phải tìm thứ gì khác để mua vui, không chơi thì uổng phí.

Nam sinh hoảng loạn nói:

–      Thầy nói gì cơ ạ?

Điền Chính Quốc ngồi ở hàng ghế sau khẽ nhổm người dậy, cơn buồn ngủ đã vơi đi một ít.

Kim Thái Hanh không lên tiếng, kéo tay cậu nhóc qua bên cạnh, lục tìm thứ được giấu trong đống sách bên phải.

Chưa lục xong hai quyển đề thi và đáp án, đã lôi ra được một túi vải.

Túi vải ấy có mặt nhung màu tím mờ, bề mặt còn in ký hiệu màu bạc.

Kim Thái Hanh cởi bỏ sợi dây của chiếc túi vải trước mặt những học sinh khác, hai ngón tay thẳng vươn vào trong, kẹp ra một xấp bài Tarot.

Điền Chính Quốc không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Mấy học sinh chợt nhớ ra anh Điền đẹp trai tới tham gia buổi ôn bài cùng bòn họ, bèn đồng loạt nhìn về phía cậu.

Kim Thái Hanh nghiêm mặt nói:

–      Còn sáu mươi ngày nữa là tới ngày thi rồi, em đang làm trò gì thế này?

Nam sinh vô thức nhìn nữ sinh ngồi gần mình, cúi đầu nói:

–      Thưa thầy em sai rồi.

–      Rốt cuộc thứ này là của ai?

Kim Thái Hanh nghiêm giọng nói, sắc mặt có vẻ tức giận:

–      Điểm toán của em vẫn luôn không ổn định, bây giờ còn có tâm trạng xem mấy thứ này hả? Tiết ôn bài buổi sáng mà không ôn bài, còn làm trò gì đây?

–      Thầy…

Kim Thái Hanh thẳng thừng ngắt lời cậu nhóc:

–      Những người khác tiếp tục học bài đi, sáng nay thầy sẽ kiểm tra ngẫu nhiên, còn hai em theo tôi đến văn phòng.

Điền Chính Quốc nhớ ra hôm nay đến tiết ba mình mới phải dạy, bèn ôm theo sách vở bài thi theo bọn họ về văn phòng.

Cậu giả vờ giả vịt chữa mấy bài làm văn, thuận tay viết đánh giá và kiến nghị ở dòng dưới cùng, tai thì dỏng lên nghe Kim Thái Hanh dạy dỗ học sinh.

Hai học sinh cúi gằm mặt không dám thở mạnh, sợ hãi anh sẽ gọi phụ huynh đến đây để trị tội.

–      Kể cả khi còn học lớp Mười một, thầy cũng đã nghiêm cấm không được chơi thứ này khi lên lớp cơ mà.

Bài bói toán đâu thể chơi một mình, chỉ cần mang vào trong lớp, một người sẽ kéo theo cả đám xúm xít vây quanh đoán này đoán kia, còn ảnh hưởng tới những người khác mất tập trung, rất khó để khống chế được.

–      Một khi phá hỏng bầu không khí học tập trong lớp, mọi người sẽ tụ tập lại lãng phí thời gian, em có thể tôn trọng môi trường học tập của các bạn khác trong lớp được không.

Điền Chính Quốc nghe mấy câu, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Cậu phát hiện lần này anh giận thật rồi.

Thời gian gấp gáp, cả học sinh và giáo viên đều rất áp lực, vậy mà hai đứa nhóc này dám chơi đùa trước họng súng, không phát hỏa mới lạ.

Lúc Kim Thái Hanh nghiêm mặt dạy dỗ học sinh, có cảm giác cực kỳ giống với sĩ quan quân đội trong phim Hồng Kông, vẻ nghiêm túc chính trực lọt vào trong mắt Điền Chính Quốc lại mang theo cảm giác cấm dục.

Khiến trái tim cậu ngứa ngáy.

Kim Thái Hanh không chú ý tới ánh mắt chơi đùa của người yêu, tập trung vào dạy dỗ học sinh.

–      Lần này là cuộc thi toàn quốc, tôi nói với các em phải thả lỏng nghỉ ngơi điều độ, giải tỏa áp lực, nhưng không nói rằng các em có thể ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác, càng không nói rằng có thể làm việc riêng trong giờ học.

Giọng anh rất trầm, mắt sáng như đuốc khiến hai học sinh kia rụt cổ nhận sai.

–      Thầy ơi, bọn em biết sai rồi… bạn ấy vừa dọn tủ đổ mới thấy nó, cái này bạn ấy để quên trong tủ từ hồi năm lớp Mười chưa mang về ạ.

–      Các em về đi. – Kim Thái Hanh vẫn còn chưa hết giận – Tôi sẽ gọi điện thoại nói chuyện với bố mẹ các em.

–      Thầy ơi, đừng thế mà!

–      Thủ trưởng Kim, đây thực sự chỉ là chuyện nhỏ, bình thường bọn em đều học hành chăm chỉ, thầy tin bọn em đi ạ.

Điền Chính Quốc hòa giải mọi chuyện một cách rất tự nhiên:

–      Thầy Kim, bọn nhóc cũng đã nhận ra vấn đề rồi, anh tha cho bọn nhóc lần này đi, để chúng có cơ hội làm lại.

–      Thi đại học có cho chúng thêm cơ hội không? – Kim Thái Hanh cau mày nhìn nữ sinh – Thi đại học có cho bọn em sửa bài làm sai không?

–      Thầy Kim… – Điền Chính Quốc dịu dọng dỗ dành – Thôi bỏ đi, sắp lên lớp rồi, thả bọn nhóc về tự kiểm điểm bản thân, đừng để lỡ tiết học.

Giọng Điền Chính Quốc trong trẻo và ấm áp, bấy giờ giống như dòng suối trong vắt dập tắt mùi thuốc súng nhất thời bốc lên nơi này.

Vốn dĩ Kim Thái Hanh vẫn còn định nói thêm mấy câu nữa, nhưng giờ nhìn thấy nụ cười của cậu, anh chỉ đành cau mày ngồi xuống.

–      Đi đi, tôi sẽ tịch thu thứ này.

Hai học sinh cúi người sâu với bọn họ như được đại xá, luôn miệng nói:

–      Thầy ơi, chúng em thực sự biết sai rồi! Chúng em sẽ ôn bài thi cử cẩn thận ạ!

Chờ đến khi hai người rời khỏi rồi, Kim Thái Hanh nhìn cậu, thở dài một tiếng.

–      Thầy Điền, bây giờ em còn nói đỡ cho bọn nhóc để làm gì.

Điền Chính Quốc vẫn còn đang tập trung hưởng thụ khi nhìn dáng vẻ khi tức giận của anh:

–      Hôm nay tâm trạng của em rất tốt, muốn cứu hai đứa nhóc từ tay anh.

–      Anh đâu làm khó dễ gì bọn nhóc. – Kim Thái Hanh giải thích, phát hiện cậu vẫn còn đang nhìn mình, bỗng dưng cảm thấy rằng mình đã thất thố rồi – … Trông anh hung dữ lắm hả?

Hung dữ hơn bình thường một chút.

Nhưng lại rất gợi cảm.

Điền Chính Quốc lờ đi những lời thầm nghĩ trong đầu, dịu giọng nói:

–      Anh bớt giận đi, hôm nay chúng ta còn phải họp nữa, chúng ta cũng bận rộn lắm rồi.

Mặc dù chuyện này cứ thế qua đi, song trong vô thức cậu luôn cảm thấy Kim Thái Hanh rất quyến rũ.

Bây giờ đã là giai đoạn cuối của năm lớp Mười hai, học sinh, phụ huynh và giáo viên đều tranh thủ chút thời gian ôn tập cuối cùng. Chờ khi kết thúc giai đoạn này, tất cả mọi chuyện ổn định, có muốn quản lý cẩn thận cũng hết cách cứu vãn rồi.

Khi đối diện với bài thi và vấn đề của học sinh, Điền Chính Quốc vẫn luôn rất bình tĩnh, có đôi khi nhìn Kim Thái Hanh thêm mấy lần, bỗng dưng cảm giác quay về trạng thái ban đầu khi chưa yêu nhau.

Người đã là của cậu rồi, tại sao mỗi lúc không chú tâm lại bị quyến rũ như vậy chứ.

Kim Thái Hanh đã hoàn toàn bước vào trạng thái làm việc, mỗi ngày đi làm đều nghiêm túc, tóc tai gọn gàng.

Tan làm về nhà, hai người cũng sẽ cùng nhau ngồi chữa bài, thỉnh thoảng lại bóp vai cho nhau, lăn ra giường ngủ, ngày tháng trôi qua rất giống với một cặp vợ chồng già.

Vào những lúc ấy, Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh rất gợi cảm.

Những lọn tóc đen tuyền rủ xuống như đang quyến rũ cậu, vẻ nghiêm nghị cũng giống như đang quyến rũ cậu, ngay cả khi anh đứng trên bục báo cáo lưu loát về tình hình giai đoạn khóa này cũng khiến cho Điền Chính Quốc ngồi ở dưới sân sấu nín thở theo.

Chẳng hiểu sao khi nhìn người đàn ông tập trung làm việc, bản thân cậu lại trở nên hồ đồ.

Đừng nói là muốn cởi sạch quần áo làm chuyện gì cùng anh, bỗng dưng muốn xoa rối mái tóc mềm mại của anh, nhìn biểu cảm của anh từ nghiêm túc đứng đắn dần chuyển sang chìm đắm say mê.

Sau đó cậu sẽ ngoan ngoãn nằm xuống, thừa nhận tất cả những điều mình kích thích cùng với sự xâm lược gấp bội.

Thầy Điền cầm bút gõ vào đầu mình một cái, thầm nghĩ giờ này mà động dục gì chứ, đúng là làm càn.

Dẫu vậy, cậu vẫn ôm tập tài liệu, băng qua biển người hỗn loạn tìm Kim Thái Hanh.

–      Thủ trưởng Kim, anh đến phòng họp 305 với em một lát, có phụ huynh học sinh muốn gặp anh.

Kim Thái Hanh nghe lời đi theo cậu, vào trong phòng họp mới phát hiện phòng họp không một bóng người.

–      Phụ huynh vẫn chưa đến hả?

Điền Chính Quốc xoay tay đóng cửa lại, đè anh lên ván cửa, híp mắt nhìn anh.

–      Không phải.

–      Trong đây không có camera, các giáo viên khác đều đang bận.

–      Thầy Kim, em muốn làm gì đó với anh.

Kim Thái Hanh vẫn còn đang mắc kẹt trong trạng thái làm việc, khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của cậu thì giật mình, cảm thấy chuyện xảy ra quá đột ngột.

–      Tại sao tự dưng…

–      Không phải tự dưng. – Điền Chính Quốc ôm cổ anh, vùi mặt vào cần cổ, ngửi mùi hormone nồng nặc của người đàn ông.

–      Lúc nào anh cũng quyến rũ em, em không thoải mái.

Kim Thái Hanh thuận tay ôm lấy cậu, khẽ vuốt tóc cậu, cất tiếng giải thích:

–      Anh có làm chuyện ấy bao giờ đâu…

Tại sao trông em lại tủi thân đến vậy.

–      Không có gì. – Điền Chính Quốc nhìn anh với ánh mắt ướt át, giọng nói khàn khàn – Hôm nay khi làm, anh đánh mông em có được không?

Anh có thể quá đáng hơn nữa với em.

Làm đau em cũng được.

Thậm chí cậu còn muốn người đàn ông này mặc một bộ quân phục, nhìn dáng vẻ xa cách và nghiêm túc của anh khi mang đôi giày bó.

–      Nơi này không an toàn. – Kim Thái Hanh lắc đầu, chỉnh lại quần áo cho cậu, giọng rất bình tĩnh – Thầy Điền, chúng ta đang ở trường học, không nên phát sinh chuyện thế này.

Điền Chính Quốc không chịu nghe theo lời anh, nghiêng người muốn hôn anh nhưng lại bị né tránh.

Kim Thái Hanh mở cửa kéo cậu ra ngoài, vừa mở cửa đã ngay lập tức buông tay cậu ra.

Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ, sửng sốt nhìn anh, chợt cảm thấy mình đã quá tham lam và làm sai chuyện, cậu cúi đầu “vâng” một tiếng.

–      Buổi trưa có ba tiếng nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài thuê phòng. – Người đàn ông thản nhiên nói – Một hộp bốn gói, dùng xong mới được đi.

Điền Chính Quốc chợt ngẩng đầu lên, tâm trạng ngay lập tức trở nên vui vẻ.

–      Ăn cơm xong mới đi chứ?

–      Đến khách sạn luôn, làm xong mới ăn. – Kim Thái Hanh chậm rãi nói – Không đút em kịp lúc, là lỗi của anh.

Khi lái xe về nhà, hai người chia ra, người thì về lớp, người thì vào phòng họp của tổ.

Tắm qua, thay quần áo lót mới, sấy khô tóc, xịt nước hoa thì chẳng còn dấu vết gì nữa.

Khi ngồi ở vị trí trong tổ thảo luận nghiên cứu Tiếng Anh, Điền Chính Quốc phát hiện bản thân ra ngoài chơi từ mười một giờ tới ba giờ rưỡi, bây giờ quay lại vẫn còn mười lăm phút nữa mới tới giờ họp.

Kim Thái Hanh đã thực sự đã nắm bắt rõ ràng thời gian biểu của cậu.

Cũng nắm bắt toàn bộ cơ thể cậu khiến cậu sung sướng.

Dẫu sao khả năng tìm trọng tâm của giáo viên Ngữ Văn đều không tệ.

Những giáo viên khác lục tục cầm tài liệu bước vào, mỉm cười chào hỏi cậu.

Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn trên ghế, cảm giác bản thân vừa phóng đãng, song kỳ thực cũng rất ngoan ngoãn.

Cậu ngửi ngửi mùi thơm trên cổ áo mình, bỗng dưng có cảm giác tự luyến.

Mình chắc chắn là một người đồng nghiệp tốt khá nề nếp.

Cũng là một người tình tuyệt vời.

Mấy chục ngày cuối cùng trôi qua trong thoáng chốc.

Con người sống lâu dần trong lịch trình hằng ngày không có gì thay đổi ấy, thời gian như thể ấn phím tua nhanh, ngày tháng trôi qua vội vã hơn bất cứ thời kỳ nào.

Dường như lúc trước còn đang đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ của Đại hội tuyên thệ, nháy mắt đã tới ngày thi đại học.

Năm ngày trước kỳ thi, giáo viên và học sinh đều được nghỉ để tự do ôn tập.

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đến thăm nhà mấy em học sinh cần quan tâm đặc biệt, xác nhận phụ huynh các gia đình đều đã bước vào trạng thái đồng hành cùng kỳ thi, mới yên tâm nghỉ bốn ngày còn lại.

Không lo nghĩ gì hết, thoải mái hưởng lạc.

Hai người trút sạch hết cảm xúc áp lực tích tụ mấy tháng qua, trao nhau hormone, giống như hai con thú trốn tạm trong bụi cây chơi đùa sảng khoái chờ đợi mùa mưa đến.

Sau khi giải phóng dục vọng, bọn họ mặc lên chiếc áo vest, thắt cà vạt, đồng hành cùng các em học sinh trong kỳ thi với dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc.

Trước đây Điền Chính Quốc đã đồng hành cùng kỳ thi mấy lần, cậu cảm thấy lần nào cũng được nghe những tin báo giống y hệt nhau.

Không phải quên giấy báo thi thì cũng ngủ quên giờ hoặc tắc đường đến muộn, sau đó đau khổ cầu xin giáo viên giám thị ngoài cổng trường cho vào trong để cứu vãn thành tích.

Nghe nói còn có học sinh bất cẩn làm rơi giấy báo thi xuống cống, chỉ đành cầu xin các anh lính cứu hỏa cạy nắp cống lên để lấy giấy báo thi.

Ngày hôm nay thời tiết rất oi bức, nắng gắt tới mức chỉ đứng một lát thôi cũng khiến người ta chóng mặt.

Các thầy cô đều tới tập hợp sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, một là để đợi học sinh đến, hai là để sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ xảy ra.

Nữ giáo viên sợ nóng, sợ nắng, đều ngồi dưới vải bạt hoặc bóng râm, cầm cây quạt nhỏ thổi dưới cằm.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không quan tâm lắm tới phương diện này, đứng dưới nắng gắt chỉ đường cho phụ huynh học sinh và thí sinh dự thi, giúp những nhân viên khác đưa nước cho phụ huynh.

Tiếng radio rè rè đang phát những điều cần lưu ý khi đưa các em học sinh đi thi, phóng viên và quay phim quay chụp dòng người xe như nước ở mọi góc độ.

Bỗng có em học sinh vội vàng lao tới, giọng nức nở:

–      Thầy ơi, thầy ơi, em không liên lạc được với bố mẹ!

–      Em đã đến rồi mà? – Điền Chính Quốc vô thức hỏi – Túi tài liệu thiếu đồ hả?

–      Không phải, mẹ em đang cầm CCCD của em! Bố mẹ em sợ em làm mất cho nên mấy ngày trước đã giữ hộ em, bảo rằng hôm nay sẽ trả lại em, nhưng lúc xuống xe cả nhà em đều quên mất.

–      Bố mẹ em đâu rồi?

–      Một người đưa em đến cổng trường thi là đi mất, một người thì chẳng biết đỗ xe ở đâu nữa, em gọi điện thoại mà không ai nghe máy. – Em học sinh sốt sắng phát điên, giơ điện thoại lên nói – Em gọi điện thoại mấy lần mà không được!

Kim Thái Hanh không suy nghĩ gì nhiều, hỏi kỹ số điện thoại liên lạc, hãng xe và biển số, rồi ngay lập tức liên lạc với cảnh sát giao thông, sau đó ngồi xe điện đuổi theo hai vị phụ huynh hồ đồ kia.

Điền Chính Quốc kiểm tra lại một lần những thứ mà học sinh mang theo. Chỉ còn mười lăm phút nữa là tới giờ thi, lúc này cậu cũng thấy đau đầu, nhưng vẫn cố giấu cảm xúc của mình để giúp cậu nhóc ổn định cảm xúc, nhắc đến chuyện khác để cậu bé không nghĩ đến vụ CCCD nữa.

Giờ này rồi mà còn khuyên cậu nhóc đừng khóc, đừng nóng vội thì càng vô ích, chỉ đành nghĩ cách chờ đợi cùng cậu nhóc mà thôi.

Kim Thái Hanh ngồi xe điện của cảnh sát giao thông đuổi từ bãi đỗ xe tới lối rẽ mới thấy được chiếc Buick mà em học sinh kia nhắc tới.

Đúng lúc có đèn đỏ, bọn họ bèn cản chiếc xe lại. Kim Thái Hanh vươn tay vội vàng gõ cửa kính xe, bố mẹ của em học sinh đều lo lắng gọi điện thoại, bớt thời gian hạ kính xe xuống.

–      Thầy Kim?

–      Sao thầy Kim lại ở đây? – Bố cậu nhóc lo sốt vó – Hình như chúng tôi làm rơi CCCD của thằng bé ở nhà rồi, đang gọi cho bà ngoại với cậu thằng bé nhanh chóng mang đến đây.

Kim Thái Hanh vội nói:

–      Em ấy nói là anh chị giữ hộ, trong ví tiền của anh chị có không?

Mẹ của cậu nhóc như bừng tỉnh, lục từ túi áo trong của mình đến túi của chồng, đột nhiên tìm được CCCD kia.

Bấy giờ Kim Thái Hanh không rảnh để nói với bọn họ thêm câu nào nữa, ngồi lên xe điện vội trở về.

Cảnh sát cũng hóng chuyện, lái xe đi về còn lẩm bẩm:

–      Tại sao năm nào cũng có chuyện hồ đồ như vậy chứ…

–      Do bọn họ lo lắng quá, lúc nóng vội thì đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa, sợ cái gì thì gặp đó. – Kim Thái Hanh nắm chặt tấm CCCD mỏng manh, xe còn chưa dừng lại hẳn đã vội vàng nhảy xuống chạy nhanh đưa CCCD vào tay em học sinh kia.

–      Tìm được rồi hả? – Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn ba phút nữa, bèn đưa em học sinh vào trường thi cùng với Kim Thái Hanh.

–      Vào trong phòng rồi thì chỉ được phép suy nghĩ đến đề bài. – Điền Chính Quốc ôm chặt vai cậu nhóc, nghiêm túc nói – Không làm được thì nhảy sang câu tiếp theo, đọc kỹ đề, não cũng phải động theo!

Cậu không dám nói câu “em không phải suy nghĩ gì hết”, sợ càng nói càng khiến đứa trẻ hoang mang, ngược lại mới hỏng việc.

Học sinh nắm chặt CCCD, vội vàng gật đầu, qua vòng kiểm tra bèn lao vào trong, biến mất giữa biển người.

Ba ngày thi đại học qua đi trong nháy mắt, ti vi và radio đều bàn luận về chuyện này, dường như cả thế giới đều phải nhượng bộ trước sự kiện bình thường nhưng lại rất hùng tráng ấy.

Ba ngày trôi qua, những thông tin liên quan cũng biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.

Cho tới khi kết thúc lễ tốt nghiệp, tất cả học sinh mời giáo viên cùng nhau ăn bữa cơm, nói lời tạm biệt cuối cùng.

Tỉ lệ trúng tuyển đợt một rất cao, còn có mười mấy em nhận được Offer từ trường đại học nước ngoài, đang chuẩn bị những thủ tục lớn nhỏ để nhập học. Suýt chút nữa đã không tề tựu đông đủ tham gia bữa cơm chia tay, cuối cùng lớp phó học tập và lớp trưởng phải đuổi theo lôi mấy đứa nhóc từ những chỗ khác nhau về kính rượu thầy cô.

Cậu nhóc bị bố mẹ quên CCCD thi tiếng Anh không tốt lắm, nhưng tổng điểm thì qua điểm chuẩn, trải qua chuyện hết hồn ấy, cuối cùng cũng thi đỗ được vào trường đại học mà mình mong muốn.

Cậu nhóc có bố mẹ suốt ngày cãi nhau, quyết chí muốn ra nước ngoài học tập, gần đến lúc điền nguyện vọng lại đổi ý ở lại Bắc Kinh chăm sóc bố mẹ.

–      Hai người bọn họ hồ đồ quá, em không thể đi quá xa được. – Cậu nhóc vẫn trưởng thành như trước, cơ thể tỏa ra mùi thuốc giống hệt với bố mình – Cứ như hai đứa trẻ con, em phải ở đây dỗ dành hai người sống qua ngày.

Người bố của cậu học trò nghèo cuối cùng cũng đã cai rượu và tìm được việc mới, hôm thi đại học còn mượn xe đồng nghiệp để đưa con đi thi.

Cậu nhóc thi rất tốt, lúc nhìn thấy giáo viên thì lao đến như một con thỏ, vừa khóc vừa báo cáo thành tích với bọn họ.

–      Em thi đỗ rồi, thầy Điền, thầy Kim, em thi đỗ đại học danh tiếng rồi!

Điền Chính Quốc mỉm cười xoa đầu cậu nhóc:

–      Thầy biết rồi, Đỗ Trọng, em làm tốt lắm.

Những học sinh khác nhìn thấy cậu nhóc ôm thầy Điền, cũng nhao nhao ôm tất cả các thầy cô, thả lỏng làm nũng lần cuối.

Những sai lầm trước đây đã phạm phải, những cảm xúc suy sụp, những chuyện hồ đồ đã làm, dường như đều được xóa sạch.

Những đứa trẻ sắp phải đi về những nơi khác nhau, bước tới tương lai xán lạn phía trước.

Trong căn phòng không có mùi khói thuốc, những đĩa thức ăn to nhỏ xếp kín mặt bàn. Ở căn phòng bên cạnh, phụ huynh đang kính rượu lẫn nhau.

Học sinh thay phiên nhau kính rượu thầy cô mấy lần, ai nấy đều cười rất vui.

Bọn họ cố gắng ba năm, mười hai năm đèn sách, cuối cùng cũng cởi bỏ được trọng trách nặng nhất, có thể thoải mái hưởng lạc trò chơi, trải qua một mùa hè vui vẻ nhất từ trước đến giờ.

Các thầy cô đều sợ uống say sẽ làm ra chuyện gì xấu hổ, đều dùng Coca hay Sprite để thay thế.

Hôm nay thầy Tiểu Hoàng đưa cả vợ con mình đến đây, cô nhóc có đôi mắt to tròn đáng yêu, rất giống anh ấy.

Chị Trương rất cảm động, bịn rịn lau đi dòng nước mắt:

–      Bình thường mấy đứa bọn em chỉ biết kiếm chuyện cho cô thôi, tại sao bây giờ cô lại không nỡ chia tay thế này… không muốn nhìn thấy các em rời đi.

Chủ nhiệm Hồ nâng cao ly rượu, vỗ vai chị:

–      Thả lỏng đi! Còn chưa bắt đầu ăn uống mà đã dâng trào cảm xúc như vậy rồi!

–      Thầy Điền, thầy Kim. – Tất cả học sinh đều đứng dậy, nâng ly nói – Chúng em kính hai thầy một ly.

Hai thầy chính là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm lớp tốt nhất.

Hai thầy đã cùng bọn em đi hết đoạn đường này, mang tới cho bọn em vô số cố gắng và dạy bảo, dẫn bọn em bước qua năm tháng thanh xuân nhiệt huyết nhất và khó khăn nhất này.

Kim Thái Hanh rót cho mình một chén rượu trắng, Điền Chính Quốc ở bên cạnh cười nói:

–      Rót cho tôi một chén, tôi cũng có thể uống.

Nhóm học sinh bật cười:

–      Anh Điền đẹp trai cứng thật đấy!

–      Hôm nay thầy Kim ăn mặc đẹp trai quá.

Hai người đồng thời uống cạn chén rượu trước ánh mắt tập trung chúc rượu của học sinh.

–      Rất vui có thể được gặp gỡ các em. – Rượu trắng khiến đầu lưỡi Điền Chính Quốc tê tê, cậu chống mép bàn nói – Lần này các em đều làm bài rất tốt, thành tích tốt hơn lần trước rất nhiều.

–      Kỳ thực thầy Kim đã cười mấy lần rồi, nhưng ngại không dám để bọn em nhìn thấy.

–      Hôm nay thủ trưởng Kim cười nhiều thế ạ! – Mắt lớp trưởng sáng lên – Tóm lại kể từ lúc thầy Điền tới lớp chúng ta, dường như tâm trạng của thầy luôn rất tốt thì phải.

–      Đúng vậy. – Kim Thái Hanh thả lỏng, nụ cười toát lên vẻ đẹp trai – May có thầy Điền, lớp chúng ta mới đi được đến ngày hôm nay.

Mọi người phấn khởi trở về trong đêm, lúc chia tay còn hô hào từ xa.

–      Thầy Điền! Thầy nhớ đợi bọn em về thăm thầy cô nhé!

–      Anh Điền đẹp trai! Em nhất định sẽ về.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn bọn họ ngồi xe biến mất ở phía cuối con đường.

–      Chưa chắc bọn nhóc đã về đâu. – Điền Chính Quốc nắm chặt tay anh khẽ nói.

–      Chờ thêm mấy năm nữa, chúng ta cũng chưa chắc đã nhớ tên của bọn nhóc.

Kim Thái Hanh chậm rãi gật đầu.

Bọn họ là người canh gác dùng thời gian để ở lại ngôi trường này, nhìn từng tốp học sinh tới, cũng rất quen thuộc tiễn từng tốp đi.

Bọn họ đã quen hằng năm canh chừng ruộng lúa mạch này, cũng đã quen sự dịu dàng vừa thương cảm vừa tự nhiên ấy.

Thân phận giáo viên sẽ tạm thời biến mất trong thời khắc mùa hè này.

Sau đó lại trở về khi mùa thu bắt đầu.

Bọn trẻ đã về hết cả rồi.

Hai người cũng đi bộ về nhà, dắt A Mao xuống tầng đi dạo quanh khu.

Chú chó đốm chẳng biết tại sao bọn họ về muộn như vậy, nhảy nhót quanh vườn hoa, thỉnh thoảng lại ngửi ngửi mùi hoa hồng ven đường.

Điền Chính Quốc không thích chia ly, cũng không thích tiễn biệt, bây giờ nhìn thấy tất cả bọn trẻ đi cả rồi, trong lòng cậu chợt trống rỗng.

Bọn họ đứng giữa rừng cây, không ai bảo ai, đồng thời nhìn về phía trăng tròn vằng vặc bên chân trời, rồi lại nhìn đối phương dưới ánh trăng.

–      Anh hôn em một cái đi. – Điền Chính Quốc khẽ nói – Em buồn lắm.

Kim Thái Hanh cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, hương rượu tỏa ra giữa đôi môi, lành lạnh như màn đêm đẹp trước mắt.

–      Đúng rồi, thầy Kim này, em có món quà muốn tặng anh.

Bọn họ dắt A Mao về nhà, Điền Chính Quốc lấy một thứ ra từ phòng làm việc, dâng lên trước mặt anh.

Chính là ngọn tháp Eiffel ngày ấy.

Một mình cậu đã ghép lại những bộ phận cuối cùng, còn lắp cả đèn và pin.

Kim Thái Hanh không ngờ cậu vẫn còn nhớ chuyện này, vươn tay cùng nâng tòa tháp lên với cậu, cúi đầu khẽ xem xét.

–      Em có thể tặng nó cho học sinh khóa sau, đúng không? – Điền Chính Quốc cười nói – Sau này chúng ta sẽ còn dẫn dắt rất nhiều khóa, sẽ nhìn bọn trẻ trưởng thành, là giáo viên của bọn nhóc, cũng là người nhà của bọn nhóc.

Kim Thái Hanh nhìn cậu đăm đăm.

–      Thầy Điền, – Anh khẽ gọi – Ngay từ ngày đầu tiên anh yêu em, anh đã nghĩ đến chuyện này rồi.

Điền Chính Quốc cười nói:

–      Trùng hợp ghê, em cũng thế.

–      Thực ra… em đã thích anh từ rất lâu rồi. – Cậu nắm chặt tháp Eiffel, cũng nắm chặt luôn tay của anh.

–      Dường như ngay khoảnh khắc gặp mặt em, anh đã cảm thấy, người đàn ông này rất hợp khẩu vị, em không thể bỏ lỡ anh được.

–      Em không bỏ lỡ. – Kim Thái Hanh khẽ cười – Anh cũng thế.

Giờ phút này hai người bọn họ đứng rất gần nhau.

Gần tới mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa của đối phương.

Tảo biển, gỗ hổ phách, hoa cam Neroli.

Rượu Brandy, gỗ trầm hương, đậu Tonka.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cả hai đều nhận ra mình đã yêu đối phương sâu đậm.

Thân nhiệt, mùi hương, khoảng cách, nhà, cún con, còn cả tình yêu bừng cháy trong yên lặng.

Tất cả diễn ra chân thực đến vậy, khiến trái tim người ta chua xót.

Bọn họ nhắm mắt lại, vượt qua tháp Eiffel tặng nhau một cái hôn.

Như đang trao cho nhau vĩnh hằng.

–      Mùa hè này rảnh rỗi, chúng ta ra nước ngoài kết hôn nhé.

–      Được, ngày mai đi luôn.

Hết chương 57

Lời tác giả:

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ, yêu mọi người.

Cát:

Đến đây là phải tạm biệt với thầy Điền và thầy Kim rồi. Cảm ơn tác giả đã viết nên một câu chuyện tình yêu giản dị và đẹp đẽ như vậy. Mong rằng có độc giả cũng sẽ thích những câu chuyện không drama, nhẹ nhàng và đôi khi hơi sến thế này (ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về