Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường trường học quản rất nghiêm, cho dù Kim Thái Hanh không lên tiếng thì chủ nhiệm giáo dục và giám thị cũng có thể khiến học sinh ngày ngày xụ mặt.

Tóc và móng tay không được quá dài, không được mang đồ ăn vào trường học, có kiểm tra bất ngờ trong giờ hoặc hoặc chọn bất kỳ một lớp để kiểm tra, bắt gặp học sinh ngủ gật hay nói chuyện đều thông báo phê bình cấp khóa.

Tới thời gian hội thao, các quy định rườm rà đồng loạt được gỡ bỏ, coi như cho học sinh hai ngày nghỉ ngơi.

Điền Chính Quốc đi tới bóng râm ngồi một lát, bất ngờ được học sinh nhét đồ ăn và nước có ga lạnh vào tay, còn có học trò phe phẩy quạt cho cậu.

Cậu dở khóc dở cười ngồi ăn khoai tây chiên cùng với học sinh, mượn cây bút viết vài tờ cổ vũ, rồi đưa hết cho lớp phó học tập mang tới đài phát thanh.

Kim Thái Hanh thống kê những hạng mục thi đấu ngày mai, kế đó nói chuyện với lãnh đạo trường mấy câu, cuối cùng cũng trở về khu vực nghỉ ngơi.

Mọi người đều bê ghế ngồi chung với nhau, để tiết kiệm không gian, ghế ngồi của giáo viên cũng kê sát sạt.

Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh cũng ngồi ở đây, thấy anh đi về phía mình, đầu ngón tay cậu vô thức vuốt chai Coca, còn nhích sang bên cạnh một chút.

Lúc nằm mơ còn mong chờ thầy Kim ôm một lát, khi thực sự ngồi gần nhau rồi, cậu lại cảm thấy hơi ngại ngùng.

Người đàn ông ấy vẫn đang hỏi chuyện ban cán sự lớp, anh ngồi rất thoải mái, không nhận thấy người ngồi bên cạnh có vẻ mất tự nhiên.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc không định uống nước có ga, nhưng nhìn thấy thầy Kim ngồi quá gần mình, dù sao cũng phải biểu hiện tự nhiên một chút.

Cậu mở nắp nhấp một ngụm, bất thình lình sặc nước, ho chật vật.

–      Thầy Điền uống chậm thôi. – Kim Thái Hanh thuận tay vỗ vỗ lưng cho cậu, phát hiện cậu sặc đỏ bừng cả mặt – Vừa mới chạy bộ xong hả?

–      Không, không sao. – Điền Chính Quốc cầm lấy khăn giấy, ra hiệu bọn họ tiếp tục nói chuyện.

–      Bọn em dự định sẽ trích tiền quỹ lớp ra mua một thùng Red Bull. Tiếp theo là hạng mục hai nghìn mét và năm nghìn mét… – Lớp phó thể dục cầm quyển sổ nhỏ tiếp tục báo cáo công việc, Kim Thái Hanh cúi đầu chữa bài tập, thỉnh thoảng lại ừ một tiếng.

Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn bên cạnh, quay đầu nhìn đội cổ vũ hồi lâu, giả vờ như vô tình liếc nhìn bọn họ một cái.

Hôm nay có thi đấu bóng rổ, Kim Thái Hanh mặc chiếc áo thể thao màu đen sẫm.

Gọn gàng sạch sẽ, hơi bó sát người.

Cơ ngực và đường cong thắt lưng như ẩn như hiện bên dưới lớp áo, cánh tay và chân dài không có lấy một vết sẹo lồi, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng giống như một con báo săn.

Mặc dù anh đang ngồi nghe mấy chuyện vụn vặt, tay vẫn có thể sửa bài chính tả viết như gà bới, tư thái không khác gì một sỹ quan khoác bộ quân phục trên người.

Điền Chính Quốc rời mắt đi, lẳng lặng uống một ngụm Coca.

Nên uống thứ gì đó lành lạnh để tỉnh táo hơn.

Dù sao cậu cũng là người có nhiều kinh nghiệm ở phòng tập thể hình, không đến mức chỉ nhìn thôi đã bị thầy Kim hớp mất hồn.

Chờ khi uống xong mấy ngụm, Điền Chính Quốc lại giả vờ vô ý liếc nhìn qua đây.

Bình thường Kim Thái Hanh hay mặc áo măng tô che kín toàn thân từ trên xuống dưới.

Hôm nay anh cởi áo khoác ngoài, để lộ ra vóc dáng gầy nhưng săn chắc, cảm giác áp lực vô hình lan tỏa quanh đây.

Nhịp thở của Điền Chính Quốc hỗn loạn. Cậu nghiêng đầu nhìn đám người cách đó không xa, một lúc lâu không thấy nói gì.

Chưa được bao lâu đã có ai đó cất tiếng gọi.

–      Thầy Điền.

Kim Thái Hanh đang nhìn cậu, những học sinh khác cũng quay sang nhìn cậu.

–      Lát nữa thầy Điền có thể tham gia cuộc thi tập thể không?

–      Cuộc thi tập thể á?

–      Ừ, thầy Tiểu Hoàng xin nghỉ về nhà cho nên thiếu một người. – Có lẽ lâu lắm rồi Kim Thái Hanh không nói chuyện với cậu, cũng nhận ra dường như chủ đề này hơi không được ưa thích lắm. Anh suy nghĩ mấy giây rồi nói – Không được cũng không sao đâu, tôi có thể hỏi giáo viên lớp B.

–      Tôi rảnh, chiều hả.

–      Ừ, tới lúc ấy tôi sẽ gọi thầy.

Kỳ thực thể chất Điền Chính Quốc rất tốt, chẳng qua bình thường không thích mấy hoạt động ngoài trời phải chảy mồ hôi ướt lưng áo như thế này, áo ướt dính vào người sẽ cảm thấy không thoải mái.

Trong và ngoài sân thể dục đều giống như một sân khấu Karaoke quy mô lớn, tiếng còi ở trạm phát thanh có sức xuyên thấu quá mạnh, khiến tai người ta ong ong.

Chờ tới buổi trưa, Điền Chính Quốc trở về văn phòng ngủ một giấc, trước lúc đi còn ôm theo cả hộp tháp Eiffel theo cùng.

Mô hình lập thể này cấu tạo từ những tấm kim loại mỏng, cần dùng kìm và nhíp nhỏ gắn từng đoạn khớp vào với nhau. Cuối tuần một mình cậu làm nguyên cả buổi chiều mà còn chưa ghép nổi phần đế.

Cậu nằm bò ra bàn đọc hướng dẫn sử dụng, chưa được một lát đã ngủ thiếp đi.

Kim Thái Hanh đang gọi điện thoại ngoài văn phòng, bỗng nhìn thấy Điền Chính Quốc cùng với những linh kiện nho nhỏ màu bạc lấp lánh trên bàn cậu qua ô cửa sổ.

Thấy thầy Điền đang đọc hướng dẫn sử dụng, anh muốn qua đó dạy Điền Chính Quốc cách làm.

Tổ trưởng của khóa này đang hít ra thở vào sâu một hơi qua điện thoại, cường điệu nói: “Hiện tại đang trong thời gian cải cách, mục tiêu bài học và lưu trình dạy học mới không còn giống như trước kia nữa, cậu cần phải dẫn đầu thay đổi, đã rõ chưa?”

Kim Thái Hanh đồng ý: “Tôi đã đọc tài liệu rồi.”

“Còn cả tiết học công khai nữa, tài liệu giảng dạy lần trước cậu gửi tôi đã xem qua rồi, làm tốt lắm.” Người giáo viên già hài lòng nói: “Có vài chỗ thay đổi, tôi cảm thấy cậu nên đề cử với những giáo viên khác, đầu tiên là chú thích và những điểm trọng tâm trên tài liệu.”

Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa sổ nhìn Điền Chính Quốc, thấy cậu lật vài trang hướng dẫn sử dụng, hoang mang tìm kiếm mấy mảnh ghép khác của phần đế, cảm thấy điện thoại như nóng bỏng tay.

Anh muốn qua đó giúp đỡ.

“Tiểu Kim, cậu vẫn đang nghe đấy chứ?” Người giáo viên già thấy đầu bên kia im lặng hồi lâu, bèn ho một tiếng.

“Tôi nhớ cả rồi, thầy nói tiếp đi ạ.”

Chờ đến khi trao đổi xong tất cả, Điền Chính Quốc đã nằm bò ra bàn ngủ mất rồi, đặt hướng dẫn sử dụng và chiếc kìm nhỏ chung với nhau, cuối cùng thì cậu vẫn chẳng tìm được vị trí của mấy mảnh linh kiện còn lại.

Kim Thái Hanh cúp máy, bước vào trong văn phòng, dừng bên cạnh cậu một lúc lâu.

Điền Chính Quốc ngủ rất say, nhịp thở mỏng manh và dài, lông mi hơi hơi rủ xuống.

Khoảng thời gian trước, bởi vì chuyện sticker đầu mèo, Kim Thái Hanh không chắc là cậu đã nhìn thấy chưa, cũng không dám bắt chuyện bừa.

Anh âm thầm giữ khoảng cách một thời gian, cảm giác không có chuyện gì to tát, trong lòng thở phào một hơi.

Cuối tuần bọn họ cũng chỉ nói với nhau mấy câu.

Kim Thái Hanh lầm lỳ, rất ít bạn bè thân thiết. Cuối tuần vốn dĩ anh có rất nhiều chuyện mới mẻ muốn kể cho thầy Điền nghe, nhưng cứ cảm thấy nếu mình nhiệt tình hơn lúc trước thì trông hơi kỳ cục.

Khó khăn lắm mới tìm được chủ đề thích hợp, có thể dạy thầy Điền cách ghép mô hình tháp, cuối cùng lại vì một cuộc điện thoại mà bỏ lỡ mất.

Điền Chính Quốc ngủ rất yên tĩnh.

Kim Thái Hanh nhìn gương mặt say ngủ kia thêm mấy lần rồi trở về vị trí tiếp tục làm việc.

Anh mở máy tính lên chuẩn bị sửa tài liệu giảng dạy, trong lòng thầm nghĩ tiếng click chuột hơi ồn, chuyển sang cầm giấy bút bắt đầu viết giáo án mới.

Tiếng điện thoại bất chợt vang lên.

Kim Thái Hanh ngay lập tức ấn tắt chuông, cầm điện thoại rảo bước ra khỏi văn phòng, đi tới lối rẽ mới nghe.

“Thầy Hoàng hả?” Anh nhìn đám học sinh đang chơi bóng rổ dưới nắng gắt, hỏi thăm: “Cậu vẫn ổn đấy chứ?”

“Em chỉ xin nghỉ để giúp vợ chăm con thôi mà.” Tiểu Hoàng bế bé con, nằm đong đưa trên ghế: “Tự dưng lại thêm rắc rối cho thủ trưởng Kim, anh đã tìm được người cho cuộc thi chiều nay chưa?”

“Không sao đâu.” Kim Thái Hanh nói: “Tôi đã gọi thầy Điền thay thế, thầy ấy cũng đồng ý rồi.”

“Em cảm thấy nhân phẩm của thầy Điền rất tốt, quan hệ giữa hai người thế nào rồi?” Tiểu Hoàng một tay vỗ về bé con, vừa buôn chuyện với Kim Thái Hanh.

Chẳng biết tại sao, trong đầu Kim Thái Hanh chợt xuất hiện hình ảnh người ấy nằm ngủ.

Anh nghĩ một hồi, đưa ra đáp án.

“Đã là bạn rồi, thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện.”

“Nhanh vậy à… nhưng hình như thầy Điền đang yêu đương thì phải. Thứ Năm tuần trước tôi nhìn thấy thầy ấy và cô Hoắc ra ngoài ăn riêng với nhau.” Tiểu Hoàng cảm thấy hơi tiếc: “Lỡ như thầy ấy đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, có lẽ sẽ chẳng quan tâm đến anh đâu. Lão Kim, nếu anh có ốm đau gì nhớ gọi em đấy, đừng gồng chịu đựng một mình như lần trước.”

“Cô Hoắc?” Kim Thái Hanh cau mày, “Hoắc Lộc ở lớp B hả?”

“Mặc dù cấp trên của chúng ta không tán thành chuyện yêu đương chốn công sở, vậy mà tầng trên tầng dưới cũng được mấy đôi rồi.” Tiểu Hoàng lười biếng ngáp một tiếng, “Mấy hôm trước em về nấu cơm trưa cho vợ, nhìn thấy thầy Điền lái xe đón cô Hoắc ra ngoài, hai người vừa nói vừa cười, hình như quan hệ rất thân mật.”

Kim Thái Hanh ừ một tiếng.

“Nhưng nói ra thì anh đâu có yêu đương với thầy Điền, hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau hết.” Tiểu Hoàng ho mấy tiếng: “Em cũng chỉ tình cờ nhìn thấy thôi, không phải chuyện xác thực.”

Bé con nửa tỉnh nửa mê, dụi vào lòng cậu ta, giục cậu ta vỗ lưng tiếp.

Tiểu Hoàng ôm bé con bằng hai tay, kẹp điện thoại vào vai, nói tiếp: “Ban đầu chúng ta có mấy anh em, Đại Bành bị điều chuyển ra ngoài tỉnh công tác, Tỏi Ngốc đi bộ đội, em vừa lên làm bố, ba người nhiệt tình thì chạy hết rồi.”

“Nếu anh thầy cảm thấy thầy Điền không tệ, thì bản thân phải nhiệt tình lên, đừng có suốt ngày xị mặt chẳng chịu cười lấy một cái.” Tiểu Hoàng nói được một nửa, tự thấy mình lải nhải hơi nhiều. Chẳng hiểu sao chăm càng chăm con thì lại càng trở nên nói nhiều y hệt vợ của mình: “Tất nhiên rồi Lão Kim, có muốn chủ động hay không, có muốn thân với người ta hay không thì phải xem vào bản thân anh thế nào.”

Kim Thái Hanh bị anh ta hỏi như vậy, nghiêng người nhìn về phía dãy phòng học phía xa, qua mấy giây sau không nói thêm gì.

Có muốn chủ động không?

Muốn chứ.

Muốn gặp thầy Điền nhiều hơn.

“Tôi biết rồi.” Anh nói qua loa, “Phía học sinh còn có chuyện, tôi cúp trước đây.”

“Gặp sau nhé.”

Suýt nữa thì Điền Chính Quốc đã ngủ quên.

Nếu không phải loa phát thanh đang phát nhạc Rock quá ồn ào, cậu sẽ ngủ nguyên cả một buổi chiều trong căn phòng điều hoà này mất.

Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, rửa qua mặt rồi mới tới khu vực nghỉ ngơi của sân thể dục. Lớp phó thể dục lao ra từ góc hơi chếch phía đối diện, tay còn cầm một sợi ruy băng dài.

–      Thầy Điền, em tìm thầy mãi. – Lớp phó học tập lớn tiếng nói – Lát nữa thầy và thủ trưởng Kim sẽ thi cùng với nhau, thầy có muốn khởi động trước không?

Điền Chính Quốc tưởng rằng thi tập thể là chạy tiếp sức, tự dưng bị nhét vào tay một sợi ruy băng màu, còn chưa kịp định thần lại:

–      Thi gì cơ?

–      Chơi trò hai người ba chân. – Lớp phó thể dục chỉ chỉ khu vực đợi phía xa – Thủ trưởng Kim đang ở đó, thầy nhớ phải buộc chặt với thầy ấy nhé, đừng để tuột!

Điền Chính Quốc đang gà gật, lập tức tỉnh như sáo.

Cậu cầm sợi ruy băng đi qua đó, bên cạnh đã có mấy đôi giáo viên đã buộc chân sẵn sàng, ôm lấy đồng đội của mình tập tễnh bước về phía trước, thỉnh thoảng lại cười mắng mấy câu.

Thấy cậu đến, Kim Thái Hanh cầm lấy một sợi dây màu đỏ, tùy ý nói:

–      Tôi buộc nhé?

Vẻ mặt anh bình thản tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có gì mập mờ.

Điền Chính Quốc hoang mang “ừ” một tiếng, nhìn Kim Thái Hanh bước đến gần mình, quỳ một chân buộc dây vào mắt cá chân hai người, thuận tay thắt nút.

–      Buộc có chặt không? – Kim Thái Hanh xác nhận vị trí của sợi dây, tay trái ôm đầu vai Điền Chính Quốc, thuận miệng hỏi – À đúng rồi, trước đây thầy Điền đã từng chơi trò này chưa?

Điền Chính Quốc ngơ ngác được anh ôm hờ vào lòng, cuối cùng mới ý thức được một vấn đề.

Thầy Kim có khả năng là trai thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về