Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ba chân là một trò rất được ưa thích.

Điền Chính Quốc thấy mấy nam giáo viên khác chơi vui vẻ, còn cậu và thầy Kim đứng sát sạt vì phải buộc chân vào nhau, ngược lại cảm thấy ngại ngùng khó nói thành lời.

Cậu hơi chột dạ, cho nên mới ngại ngùng vòng tay qua ôm eo Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chỉ coi như cậu chưa từng tiếp xúc với trò này, kiên nhẫn dạy cậu làm thế nào để đồng bộ bước chân tiến về phía trước.

Suốt toàn bộ quá trình Điền Chính Quốc đều cúi đầu, cố gắng hết sức không chú ý đến độ ấm của bàn tay trên eo mình.

Trò hai người ba chân phải buộc chân của hai người vào với nhau, cho nên hai cánh tay chen chúc sẽ chiếm không gian, thông thường đều phải ôm đối phương để giữ thăng bằng.

Kim Thái Hanh kéo theo Điền Chính Quốc đi thử mấy bước về phía trước, nhận thấy cậu hơi mất tập trung.

–      Vẫn ổn chứ?

–      Sắp học được rồi. – Điền Chính Quốc tập trung nhìn xuống con số được phun dưới mặt đất, ngại ngùng nói – Tôi sợ lát nữa sẽ kéo chân thầy Kim.

–      Không thể nào. – Ánh mắt Kim Thái Hanh dịu dàng hơn rất nhiều – Thầy Điền chơi giỏi lắm.

Hai người đỡ đối phương chậm rãi đi nửa vòng, dần dần trở nên ăn ý.

Mấy học sinh xúm xít vây xung quanh, vẫy lá cờ đỏ cười nói cổ vũ hai người.

Tới thời gian thi đấu, tám đội giáo viên cùng đứng trước vạch xuất phát, Phó hiệu trưởng mỉm cười cổ vũ mấy câu, vươn tay nổ súng ra hiệu.

Trước lúc thi Điền Chính Quốc còn hơi thất thần, song khi nghe thấy tiếng súng thì ngay lập tức vào trạng thái, đồng bộ bước về phía trước cùng với Kim Thái Hanh.

Bọn họ bị buộc vào nhau rất chặt, nhưng tiết tấu từng bước chân lại rất ổn định vững vàng, hoàn toàn có thể theo kịp đối phương khi tăng tốc.

–      Thầy Kim cố lên…

–      Thầy Điền cố lên, cố lên, cố lên!

Một trăm mét không hẳn là xa, tiếng cổ vũ, hò hét hai bên đường trở nên mơ hồ.

Một tay Điền Chính Quốc ôm chặt vai Kim Thái Hanh, trong mắt chỉ còn nhìn thấy sợi dây lơ lửng trên vạch đích.

Kim Thái Hanh điều chỉnh nhịp chân rất ổn, phần lớn thời gian đều là Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc chạy.

Ngay từ khi xuất phát hai người đã hoàn toàn dẫn đầu, tốc độ nhanh tới mức bỏ xa mấy giáo viên phía sau, không hề dừng lại hay vấp chân.

Ngay lúc chuẩn bị bước qua vạch đích, chân Điền Chính Quốc bất cẩn hẫng một nhịp, lảo đảo mất trọng tâm.

–      Chậm thôi thầy ơi! – Tiếng của lớp phó thể dục bên cạnh cao lên quãng tám – Đừng ngã, đừng ngã!

Khoảnh khắc cảm giác mất trọng lực ập tới, Điền Chính Quốc hoảng loạn đến mức bước chân rối lên, vô thức nhắm mắt lại.

Kim Thái Hanh vươn thẳng tay kéo chặt eo cậu, nửa ôm nửa dắt cậu bước vững vàng qua vạch đích.

Sau đó hai người chạy thêm mấy bước nữa theo quán tính, bấy giờ anh mới thả Điền Chính Quốc trong lòng xuống.

Học sinh của lớp A lao lên ôm lấy hai người:

–      Thầy ơi, chúng ta hạng nhất rồi!

–      Thầy ơi vừa rồi nguy hiểm quá, suýt nữa đã cắm mặt xuống đất rồi!

Điền Chính Quốc không ngờ lực tay Kim Thái Hanh khỏe đến vậy, đứng dậy rồi còn chưa hết sợ hãi.

Vừa rồi nếu như kéo thầy Kim ngã xuống cùng thì sợ rằng bọn họ đều sẽ bị thương.

Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống tháo sợi dây ra, đứng dậy mở một chai nước cho Điền Chính Quốc:

–      Uống cho lại sức.

–      Cảm ơn. – Điền Chính Quốc bật cười nói – Vừa rồi do tôi.

Lớp phó thể dục và lớp trưởng đưa khăn lông sạch tới, hai người bọn họ vừa lau mồ hôi, vừa thuận đường trở về khu nghỉ ngơi dưới bóng râm.

–      Thầy Điền chạy rất tốt. – Kim Thái Hanh đứng bên phía ánh mặt trời chiếu đến, chậm rãi bước đi cùng cậu – Là do tôi bước nhầm, xin lỗi.

Lớp phó thể dục đứng cạnh ngạc nhiên ra mặt.

Mặc dù ngày thường thủ trưởng Kim khá hung dữ, nhưng lúc này lại chủ động nhận tội thay, nhìn thôi cũng đủ biết hai người là đồng chí tốt.

Điền Chính Quốc còn đang nghĩ tới cái ôm mạnh mẽ vừa rồi, không phát hiện ra anh đang an ủi mình.

Dựa vào lực cánh tay của Kim Thái Hanh, có lẽ bế cả người cậu lên cũng được nữa là.

Vậy thì phải chăng cũng có thể…

Cậu ngừng thở, khẽ ho một tiếng.

–      Dù sao chúng ta cũng hạng nhất rồi. Thầy Điền, thầy không nhìn thấy vừa rồi giáo viên mỹ thuật của lớp bên cạnh còn lăn vào bụi cỏ đâu. – Lớp trưởng điên cuồng nịnh bợ – Thầy Điền chạy cũng rất đẹp trai, thủ trưởng Kim nhận được tiền thưởng hạng nhất thì mời thầy Điền uống trà sữa đi!

–      Trà sữa hình như không đủ. – Kim Thái Hanh dừng bước, nói – Một bữa cơm thì thế nào.

Điền Chính Quốc nhìn anh, phát hiện ánh mắt người đàn ông rất nghiêm túc.

–      Được chứ. – Cậu bật cười – Hứa rồi nhé.

Chờ Kim Thái Hanh đi rồi, Hoắc Lộc mới lẳng lặng mò đến gần, kéo Điền Chính Quốc đi xem bọn họ chơi bóng rổ.

–      Anh ghê thật nha. – Cô chớp chớp nháy mắt mấy cái – Cảm giác được thủ trưởng Kim ôm thế nào?

–      Anh chỉ biết chạy, còn cảm thấy ngại khi được anh ấy ôm ấy chứ. – Điền Chính Quốc thở dài một tiếng – Dù sao cũng được một bữa ăn.

Nắng trên sân thể dục rất độc, mấy chiếc loa lớn ở xung quanh đọc tuyên ngôn cổ vũ hết lần này đến lần khác mà chẳng biết mệt, khiến nhiệt độ giống như nước sôi sùng sục trong nồi hơi.

Sau khi vào trong sân thể dục, bọn họ tìm một nơi khá yên tĩnh, chờ xem thi đấu từ phía xa.

–      Nói mới nhớ. – Điền Chính Quốc sực nhớ ra gì đó – Trước đây Kim Thái Hanh có yêu đương gì chưa?

–      Chưa, em đã nghe ngóng rồi. – Hoắc Lộc nhỏ giọng nói – Không có bạn trai cũ, cũng không có bạn gái cũ, bình thường đối xử với mọi người không gần cũng không xa.

–      Anh cảm thấy hình như anh ấy là trai thẳng. – Điền Chính Quốc có chút sầu não – Khi anh ấy ôm anh chạy, cảm xúc chẳng thay đổi chút nào.

–      Anh, có vậy mà anh đã mất tự tin rồi à. – Hoắc Lộc tỏ ra cảnh giác – Lúc trước anh còn nói muốn người ta theo đuổi anh, bây giờ mới qua được bao lâu.

Còn chưa dứt lời, Kim Thái Hanh đã thay áo chơi bóng đi ngang qua đường, liếc nhìn hai người họ từ xa.

Hai anh em đồng thời vẫy tay với Kim Thái Hanh, anh gật đầu, đi thẳng vào trong đám người.

Hoắc Lộc vẫy tay lia lịa như mèo chiêu tài, chờ khi bóng dáng Kim Thái Hanh khuất hẳn mới chịu dừng.

Sau đó cô quay đầu mỉm cười.

–      Em cảm thấy anh ấy đã có ý với anh rồi.

–      Chưa biết chừng người ta chỉ thích người khác giới thôi. – Điền Chính Quốc cụp mi nói.

–      Không, anh không phát hiện ra hả. – Hoắc Lộc nhìn về hướng ngược lại với anh – Phòng thay quần áo nam ở bên đó. Người ta vòng một vòng, giả vờ đi qua từ đầu này, thật ra đâu có thuận đường.

Cái gì?

Điền Chính Quốc nghiêng người nhìn theo phía cô chỉ, vô thức tìm kiếm bóng dáng người đàn ông mặc áo chơi bóng màu đen giữa bao người, rồi mới tìm kiếm vị trí anh vừa xuất hiện.

Kim Thái Hanh đã vào vị trí tiền phong, cổ thon thả, mắt sáng ngời, làn da thoáng chuyển màu lạnh dưới ánh đèn.

Anh đang bàn chiến thuật với mấy giáo viên khác, mười ngón tay ôm hờ quả bóng rổ, nhìn góc nghiêng rất tuấn tú.

Có một vài học sinh chen nhau ở hàng trước chụp ảnh “tách tách”, che mặt thì thầm với nhau, còn cười vô cùng vui vẻ.

Điền Chính Quốc quan sát vị trí ra vào, trong lòng thở phào một hơi.

–      Hôm nào anh sẽ mời em đi ăn lẩu.

–      Được thôi, con phố sau trường mới mở một quán lẩu chín ô. – Hoắc Lộc đã làm quân sư quạt mo quen rồi, vừa điều chỉnh tiêu cự điện thoại để chụp ảnh, vừa nhỏ giọng buôn dưa – Trước đây Thầy Kim thân với thầy Hoàng nhất, nghe nói còn tới nhà thầy Hoàng đón năm mới hai lần nữa cơ.

–      Sao kỳ vậy, – Điền Chính Quốc lấy làm lạ – Thầy Hoàng đã kết hôn được mấy năm, còn có cả con rồi.

Lẽ nào quan hệ với người nhà không tốt?

–      Nghe nói bố anh ấy là một giáo sư có danh tiếng, trong nghành cũng có người quen biết. – Hoắc Lộc cất điện thoại đi, nói tiếp – Có lẽ còn chuyện gì ẩn giấu phía sau, không tiện nói.

Kim Thái Hanh chơi hết nửa trận, lau qua mồ hôi, phát hiện Điền Chính Quốc vẫn ngồi bên cạnh Hoắc Lộc.

Một nam một nữ ngồi trong góc tối nói chuyện, còn dựa vào nhau gần đến thế.

Anh liếc nhìn một cái từ phía xa, phát hiện bản thân mình để bụng chuyện này.

… Thầy Điền có yêu đương hay không là chuyện riêng tư của người ta, quan tâm làm gì?

Người đàn ông nhìn quả bóng rổ lăn trong sân, chuyển sự chú ý sang nghe loa phát thanh phía xa.

Qua mấy phút, anh lại không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía ấy.

Hoắc Lộc nghiêng người xem móng tay bàn tay phải cho Điền Chính Quốc, hai người vừa nói vừa cười.

Kim Thái Hanh rời mắt đi, ánh mắt hơi sầm xuống.

Kết thúc hội thao, các khóa đều được biểu dương, trước tiên là phát tiền thưởng và bằng khen, sau đó phát riêng cho mỗi giáo viên một thẻ mua sắm tại Siêu thị sách Tây Đan, nói rằng đó là phúc lợi của bài kiểm tra đánh giá quý này.

Kim Thái Hanh quản lý công việc của lớp A, đến phòng giáo vụ lĩnh thẻ cho những giáo viên khác trong văn phòng, phát lần lượt từng tấm.

Chờ phát đến chỗ Điền Chính Quốc, anh bỗng dừng bước.

Sau hội thao, Kim Thái Hanh chẳng nói thêm chuyện gì với Điền Chính Quốc nữa.

Anh không rõ Điền Chính Quốc có đang yêu đương hay không, chỉ mơ hồ cảm thấy thầy Điền thân cận với tất cả mọi người, trong lòng thấy không thoải mái.

Anh không muốn nghĩ sâu hơn cụ thể tại sao mình lại không thoải mái.

Kim Thái Hanh đặt thẻ lên bàn Điền Chính Quốc mà chẳng nói câu nào, đang lúc chuẩn bị rời đi, ánh mắt chợt lướt qua linh kiện màu bạc rơi bên đầu ngón tay mình.

Ghép sai rồi, ba góc này nên đặt ở mặt bên mới đúng.

Đã bốn, năm ngày không tiếp xúc với Điền Chính Quốc, đối phương cũng thản nhiên như không, tựa hồ chẳng quan tâm đến bữa cơm hẹn nhau lúc trước.

Kim Thái Hanh mở miệng muốn nói gì đó, ánh mắt rơi trên linh kiện ghép nhầm, cau mày chẳng nói thành lời.

Điền Chính Quốc vẫn chưa hiểu rõ cái kìm nhỏ này dùng thế nào.

Thấy Kim Thái Hanh đứng trước bàn làm việc của mình hồi lâu, Điền Chính Quốc khách sáo nói câu cảm ơn:

–      Để đó là được, tôi nhìn thấy rồi.

Người đàn ông vẫn đứng thêm một lúc, cuối cùng mới hạ giọng nói:

–      Thầy Điền, thầy ghép ngược rồi.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn anh, ra vẻ vô tội:

–      Ở đâu.

Kim Thái Hanh lặng im kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện, cầm lấy chiếc kìm mỏ nhọn giúp cậu sửa lại phần đế.

Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ lầm lỳ của Kim Thái Hanh, không khỏi bật cười.

Lúc trước cậu còn cảm thấy lo lắng, nhưng kể từ lúc thầy Kim đi vòng đường xa trên sân bóng để nhìn mình và Hoắc Lộc, rồi lại vì chuyện này mà cố ý thờ ơ với mình mấy ngày, trong lòng cậu dần chắc chắn hơn.

Cậu không sợ Kim Thái Hanh giận, chỉ sợ ngay từ đầu Kim Thái Hanh chưa từng chú ý đến mình.

Kim Thái Hanh đổi vị trí của hai mảnh ghép, thấy Điền Chính Quốc cười cong mi, giọng nói trầm xuống.

–      Thầy Điền đang cười gì?

–      Có thể mua sách nên tâm trạng tốt. – Điền Chính Quốc chống cằm nhìn anh, lúc nói chuyện, âm cuối khẽ cao lên – Chẳng phải lúc trước thầy Kim đã nói rằng phải khen thưởng học sinh có thành tích vượt bậc trong kỳ thi tháng ư, cuối tuần này thầy có muốn đi Tây Đan cùng nhau không?

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc chủ động đưa ra lời mời.

Kim Thái Hanh vừa nhìn thấy cậu cười, lại nhớ đến lúc ở riêng cậu cũng cười như vậy với Hoắc Lộc, trong lòng muốn từ chối.

Điền Chính Quốc thấy anh do dự, chậm chạm nói:

–      Thầy Kim không thích ra ngoài chơi với tôi à?

Giọng nói của Điền Chính Quốc rất hay, trong trẻo ôn hòa, khiến người nghe rung động.

Kim Thái Hanh nhìn sang cậu một cái, cúi đầu tiếp tục ghép tháp.

–      Tôi chỉ rảnh thứ Bảy thôi.

–      Vậy thì thứ Bảy.

Kim Thái Hanh buông chiếc kìm đầu nhọn xuống, giọng rất bình thản:

–      Không dẫn cô Hoắc đi chung à?

Điền Chính Quốc nhìn anh, “ừm” một tiếng thật dài, giống như trả lời, lại giống như mời mọc.

–      Đúng, chỉ có hai chúng ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui#về