Chap 17: Cây Ngãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng trà SeTen'Vi

"Ngay bây giờ, chào đón giọng ca ngọt ngào của danh ca Carol Thy!"

Tiếng hò reo, huýt sao vang lên ầm ĩ bên dưới sân khấu, Carol Thy từ bên trong bước ra liền thu hút sự chú ý của những Ông lớn, Cậu Ấm. Cô ta cảm thấy chán ghét những ánh mắt thèm thuồng đang hướng về phía mình, Carol Thy chịu đựng bước lên sân khấu. Tiếng nhạc cất lên nhưng cô ta lại không thể chú tâm vào bài hát mà chỉ lia mắt xuống dưới sân khấu, mong là có thể nhìn thấy ánh mắt của Lạp Lệ Sa như hôm trước.

Càng kỳ vọng thì lại càng khiến Carol Thy thất vọng, Không nhìn thấy Lệ Sa làm cho Cô ta hụt hẫng trong lòng. Tâm tình không hát nổi, Carol Thy im lặng mặc cho tiếng nhạc cứ quanh quẩn bên tai. Những vị khách phía dưới đều bàn tán xôn xao, không hiểu vì sao viên ngọc quý của họ lại im lặng không hát như thế kia!

"Mau hát đi!"

"Sao lại không hát? Chúng tôi bỏ tiền vào đây xem cô đấy"

"Đúng vậy, mau hát nhanh lên đi"

Trợ lý của Carol bên trong sân khấu bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy đám đông bên dưới ngày càng xôn xao mất bình tĩnh nhưng Carol Thy vẫn cứ cúi mặt không nói gì. Văn Khải vội vã chạy ra sân khấu giải vây cho cô ta.

"À..thật lòng xin lỗi quý vị nhưng Carol Thy cô ấy có chút mệt mỏi cho nên là buộc phải dừng tại đây, cảm phiền quý vị hôm sau lại đến"

Nói xong anh ta đưa Carol Thy trở lại bên trong sân khấu, hai người họ đi đường cửa sau ra khỏi phòng trà. Đến khi cả hai yên vị trong xe Văn Khải mới lên tiếng trách móc Cô ta.

"Hôm nay em bị làm sao vậy? Em có biết làm vậy là chúng ta phải bồi thường bao nhiêu tiền không"

"Em xin lỗi chỉ là....."

"Là làm sao? Nói rõ anh nghe xem"

"Em nhớ cô ba...."

"Em!"

Cục tức của anh ta liền bị ứ ngay cổ họng, Văn Khải không làm được gì chỉ có thể đấm thật mạnh vào vô lăng trút giận. Anh ta kiềm nén cơn giận khi nhìn thấy Carol Thy sắp rơi lệ. Văn Khải thở dài một hơi, quay sang nhìn cô ta bảo.

"Em có tin vào mê tín không?"

"Em chưa từng biết đến những thứ đó"

"Vậy để hôm nay anh dẫn em đi gặp một người"

Anh ta nổ máy cho xe chạy ra khỏi phòng trà, Carol Thy hoang mang không biết trợ lý của mình định đưa mình đi đâu. Cô ta có đôi chút bất an nhưng vẫn ngồi yên trên xe để anh ta đưa mình đi. Xe chạy khỏi thành phố được một lúc lâu liền dừng lại ở một ngôi nhà lụp xụp ở tuốt mịt trong đồng ruộng. Văn Khải xuống xe mở cửa cho Carol Thy bước xuống. Cô ta rụt rè nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn đến anh ta.

"Anh đưa em ra nơi đồng không mong quạnh này làm gì?"

"Em nhìn thấy căn nhà ở phía trước không?"

Tay anh ta chỉ đến ngồi nhà tranh lụp xụp bên kia đường, cô ta đưa mắt nhìn theo. Carol Thy khẽ gật đầu một cái.

"Đây là nhà của một vị thầy bùa nghe nói ông ta làm được nhiều thứ lắm, biết đâu ông ta có cách giúp em?"

"Anh..anh chắc chứ?"

"Vào đi rồi biết, anh sẽ ở đây đợi em"

Carol Thy sợ hãi chậm rãi đi vào bên trong căn nhà, cô ta sởn gai óc khi nhìn thấy mọi cảnh tượng xung quanh. Nào là bùa chú, nhang khói còn có cả những biểu tượng kỳ lạ được dán đầy trên vách nhà. Mặc dù đang là ban ngày nhìn khi bước vào bên trong căn nhà này lại âm u tột cùng.

"Có..có ai không?"

Cô ta khẽ lên tiếng gọi nhưng lại không thấy ai trả lời, đột liên lại vang lên tiếng mỏ tụng khiến Carol Thy thoáng giật mình. Cô ta đi sâu vào bên trong hơn nữa liền phát hiện một ông lão tóc trắng đang ngồi niệm chú. Dường như cảm nhận được có người lạ, ông lão đó không niệm nữa. Ông ta không quay lại nhìn Carol Thy mà thẳng thừng hỏi chuyện.

"Nữ đến đây làm gì?"

"Dạ thưa thầy, con đến là muốn nhờ thầy giúp một chuyện"

Lão thầy pháp quay người lại, bắt đầu nhìn cô ta. Ông chìa tay ý muốn mời Carol Thy ngồi xuống, cô ta nhanh chóng làm theo lời ông.

"Có chuyện gì? nữ mau nói"

"Thưa thầy, chuyện là con trót yêu một người phụ nữ. Nhưng người đó đã có gia đình rồi lại còn rất lạnh nhạt với con, không biết thầy có cách nào giúp con không"

Lão thầy Pháp im lặng không nói gì, ông ta nhắm mắt tịnh tâm. Trước ánh mắt trông chờ của Carol Thy ông khẽ nói.

"Người này căn lớn, lại còn rất quan tâm gia đình. Theo ta thấy, nữ không có cơ hội đến gần cô ta đâu"

"Thầy, xin thầy nghĩ cách giúp con! Con thật lòng rất yêu thương người đó"

"Những người như này dù cho có sử dụng bùa ngãi thì cũng khó mà điều khiển, có một cách...."

"Là cách gì vậy thầy?"

Lão Thầy Pháp lấy ra một chậu ngãi, ông ta đưa nó trước mặt Carol Thy khiến cô ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Đây là cây ngãi, nó có thể khiến người bị điều khiển trở nên khác thường. Vì dụ như là khó chịu với những người bên cạnh mình hoặc thậm chí đối với những người căn nhỏ họ sẽ bỏ nhà ra đi theo nhân tình"

"Vậy con phải làm sao với thứ này?"

"Việc đầu tiên nữ phải làm là cho nó ăn một ít tóc của người mà nữ muốn điều khiển, niệm chú sau đó đặt tay vào chậu cho nó uống máu của nữ. Thì ngay lập tức nó sẽ phát huy tác dụng"

"Uống máu?"

"Phải! Nó là một loại ngãi rất nguy hiểm nên lưu ý phải cho nó uống máu của nữ hằng ngày, bằng không thì nó sẽ quay sang hãm hại nữ"

Carol Thy bước ra khỏi nơi tăm tối đó, trên tay còn cầm chậu ngãi được lão thầy Pháp đưa khi nãy. Văn Khải nhìn thấy Cô ta cầm chậu cây liền thắc mắc hỏi.

"Nó là thứ gì vậy?"

"À..nó là cây may mắn mà thầy đưa cho em, xong việc rồi mình về thôi anh Khải"

Nghe Carol Thy nói thế anh ta cũng không bận tâm đến cái cây trên tay Cô ta nữa, Văn Khải mở cửa cho Carol Thy vào xe. Bản thân cũng trở lại xe, cho xe trở về thành phố. Tình yêu quả thật là một thứ mù quáng, con người ta sẵn sàng làm đủ mọi cách hãm hại nhau để chỉ có thể chiếm được trái tim người mình thương. Carol Thy là một ví dụ. Cô ta sẵn sàng nuôi thứ ngãi nguy hiểm đó trong nhà mặc dù biết một ngày nào đó nó cũng có thể quay sang hại chết cô ta....

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro