Chap 18: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh thiếu nữ đẩy đà bước ra khỏi bồn tắm, cô ta mặc lên mình một chiếc đầm ngủ mỏng tanh. Còn không quên khoác thêm chiếc áo tắm bên ngoài. Carol Thy đi đến tủ rượu lấy ra một chai rượu đắt tiền nhất, cô ta đặt đó trên bàn cùng hai chiếc ly. Còn bày biện những cánh hoa hồng xung quanh chiếc bàn. Carol Thy rót rượu vào ly, cầm lấy nó uống một ngụm. Cô ta đặt ly rượu xuống, đi đến chiếc điện thoại bàn đưa tay quay một dãy số. Carol Thy đứng ngẩn người chờ người bên kia nhấc máy.

"Cho hỏi là ai vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, Carol Thy mỉm cười khẽ cất tiếng gọi.

"Cô ba, là em đây"

"Làm sao cô biết được số của tôi mà gọi đến?"

"Không quan trọng vì sao em biết, thứ quan trọng bây giờ là em cần Cô đến bên cạnh em"

"Cô có vấn đề à? Cô thừa biết tôi là người đã có gia đình đúng chứ?"

"Cô ba....đừng nhắc về chuyện đó nữa, em cần cô ngay lúc này"

"Tôi không quan tâm, tôi ngắt máy đây"

"Khoan, đừng! Nghe em nói đã, em chỉ xin cô đến đây với em. Em xin hứa sẽ không đến phiền gia đình cô nữa"

Một mảng im lặng từ phía Lệ Sa, lòng Carol Thy thấp thỏm trông chờ. Một tiếng thở dài phát ra từ đầu dây bên kia.

"Thôi được"

Lệ Sa ngắt máy nhưng lời Cô vừa nói khiến lòng cô ta mừng như điếu đổ, Carol Thy vui vẻ chỉnh chu mái tóc và lớp son trên môi mình. Cô ta đi ra ngoài cổng chuẩn bị chào đón Lệ Sa.

------

Lạp Lệ Sa tâm tình khó chịu bước ra khỏi nhà, cùng lúc chạm mặt Phác Thái Anh. Nàng nhìn thấy cô ăn mặc chỉnh chu dường như là sắp đi đâu đó, Thái Anh liền tiến tới gần Lệ Sa.

"Cô đi đâu vậy?"

"Tôi phải đi giải quyết một công việc, Mợ và con không cần đợi cơm tôi"

"Thế sao....."

Lệ Sa thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Anh, cô sợ bản thân sơ hở thì nàng sẽ biết Lệ Sa đang nói dối để đi gặp người phụ nữ khác mà còn là người đã chọc tức điên Thái Anh hôm trước nữa chứ....

"Vậy cô đi đi, giải quyết sớm rồi về với em"

Nàng đặt môi Cô một nụ hôn tạm biệt, miệng không ngừng cười tươi vẫy tay với Lệ Sa khiến cô ngẩn người một lúc rồi vội hoàn hồn bước ra xe. Chiếc xe chạy ra khỏi cổng chạy mất tăm.

"Cô ba, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Ờ....mày cứ chạy lòng vòng đâu đó đi"

"Dạ?....con biết rồi"

Lệ Sa không muốn đến nơi có người phụ nữ đó vì cô cảm thấy có lỗi đối với Thái Anh vợ mình. Cô ta đúng là phiền phức! mặc dù đã biết Cô là người đã có gia đình nhưng một mực níu kéo. Nghĩ đi nghĩ lại thì khi nãy cô ta nói chỉ cần đến đó gặp cô ta một lát thì Carol Thy đó sẽ không bám lấy Lệ Sa nữa...

"Cho xe đến nhà của Carol Thy"

"Dạ con nghe"

Chiếc xe đổi hướng chạy vào trung tâm Sài Thành, chạy một hồi lâu lại dừng xe trước một ngôi nhà to lớn. Lệ Sa mở cửa bước xuống xe, bản thân đứng nhìn vào bên trong mà không muốn bấm chuông. Nghĩ ngợi hồi lâu cô mới lấy hết can đảm nhấn chiếc chuông, chỉ vài giây sau bóng dáng của người phụ nữ kia liền xuất hiện trước mặt Lệ Sa. Carol Thy vẫn còn khoác trên người chiếc áo tắm, vui vẻ chạy ra mở cổng cho cô vào. Cô ta không biết xấu hổ còn tuỳ tiện khoác tay Lệ Sa đi vào trong. Cô cưỡng ép cho Carol Thy khoác tay mình, bước vào căn nhà rộng lớn. Cô ta đưa cô đến ghế ngồi xuống, bản thân đi vào trong lấy rượu ra mời Lệ Sa.

"Của cô đây"

Đưa ly rượu trước mặt Cô, Lệ Sa nhận lấy ly rượu từ tay cô ta. Đưa mắt quan sát người phụ nữ trước mặt mình uống cạn ly rượu trên tay thì Cô mới an tâm uống ly của mình. Uống xong Lệ Sa đặt ly rượu trên bàn, quay sang nhìn Carol Thy hỏi.

"Cô muốn tôi đến đây làm gì?"

Cô ta mỉm cười đặt ly rượu sang một bên rồi buông bỏ lớp áo tắm bên ngoài, chỉ để lại một lớp đầm ngủ trên người. Bản thân lại ngã người vào lòng Lệ Sa ngồi. Cô liền chau mày nhìn Carol Thy khó hiểu, cô ta đưa tay vuốt nhẹ hai hàng chân mày của Lệ Sa, tựa đầu vào lòng cô thủ thỉ.

"Em chỉ muốn ở bên cạnh cô một chút thì em đã đủ mãn nguyện rồi"

"Thay vì bắt tôi ngồi đây để cùng cô làm những hành động vô bổ này thì hãy để tôi trở về với vợ tôi"

Chỉ vừa nghe nhắc đến Phác Thái Anh thì Carol Thy liền tức giận rời khỏi người Lệ Sa, cô đi đến gần lò sưởi. Đột nhiên quay phắt lại nhìn Cô quát to.

"Người phụ nữ đó có gì mà em không có chứ? Thậm chí em còn có thể cho cô nhiều hơn cô ta có thể cơ mà, vì sao lại không chọn em"

"Đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tôi xin phép về"

Lệ Sa đứng dậy định rời khỏi nhà, Carol Thy lại cười to điên dại.

"Hahahaha, Lạp Lệ Sa! Nếu em không có được cô thì em sẽ giành cô từ tay người phụ nữ đó bằng bất kỳ giá nào"

Cô dừng bước quay lại nhìn cô ta, Lệ Sa hùng hổ đến gần Carol Thy. Thẳng tay bóp lấy cổ cô ta nhấn mạnh vào tường, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ra tay giết chết người phụ nữ trước mặt mình. Carol Thy khó khăn hô hấp, tay chân cô ta quơ loạng xạ muốn thoát khỏi móng vuốt của Lệ Sa. Nhưng dù làm cách nào thì Cô vẫn chưa có ý định buông tha cho cô ta.

"Để tôi nói cho cô biết, tôi có thể chịu đựng bất kì điều gì mà cô làm đối với tôi. Nhưng tuyệt đối! Không được đụng vào gia đình của tôi"

"A..b..buông..A"

Lạp Lệ Sa mạnh bạo hất Carol Thy xuống đất, cô ta ngồi hẳn ra sàn thở gấp. Cô bước ra khỏi nhà mặc kệ cô ta có níu kéo ra sao thì cô vẫn một mực không trùng bước.

"Ahhhhhhh"

Carol Thy điên loạn hét lớn, cô ta hết khóc rồi lại lăn ra cười. Carol Thy cười hài lòng nhìn mớ tóc trên tay mình. Trong lúc dằn co với Lệ Sa thì Carol Thy đã tranh thủ nắm vài cọng tóc trên đầu cô, đã có mớ tóc này thì Cô ta tha hồ mà trả đùa.

"Lạp Lệ Sa! Là cô ép tôi làm thế, tôi sẽ khiến Phác Thái Anh sống không bằng chết"

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro