Chap 19: Nghi thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng, bên trong căn nhà rộng lớn của Carol Thy vẫn còn len lỏi ánh đèn. Cô ta bày biện mọi thứ cần thiết cho việc cúng ngãi.

3 hột gà sống, 1 dĩa gạo muối, 1 dĩa nếp rang cùng 1 ly nước lạnh, 3 chung rượu trắng.

Ba nén nhang được Carol Thy cắm vào chậu, cô ta lấy mảnh giấy niệm chú mà lão thầy Pháp đã đưa hôm trước. Cảm thấy mọi thứ đã chu toàn thì Carol Thy mới bắt đầu nghi lễ. Cô ta cầm chiếc dùi liên hồi gõ vào mõ tụng, âm thanh chói tai phát ra từ chiếc mõ ngày càng nhanh hơn. Miệng Carol Thy không ngừng đọc ra câu chú.

"Ma ru nam cha tha tu lu, thâm xạ ma cha nam xạ ma"

Tiếng niệm chú và tiếng mõ tụng cứ liên hồi phát ra cùng một lúc, hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra với cây ngãi trước mặt Carol Thy. Ba nén nhang được cắm trong chậu ngay tức khắc gãy thành 4 khúc, mâm đồ cúng rung chuyển đến nổi rơi đổ ra sàn. Mảnh bùa được yểm vào cây cũng vô lực rơi xuống.

" MA RU NAM CHA THA TU LU, THÂM XẠ MA CHA NAM XẠ MA"

Từ trong chậu bắt đầu xuất hiện hàng loạt những tơ rễ đan xen nhau trèo ra khỏi chậu, tiếng mõ tụng cũng dần chậm lại phần nào. Carol gõ dùi vào mõ 3 lần rồi đặt chiếc dùi sang một bên, cô ta lấy mớ tóc để sẵn trên dĩa quăng vào trong chậu ngãi. Tơ rễ chậm rãi nuốt chửng từng sợi tóc của Lệ Sa. Việc cuối cùng cũng là việc quan trọng nhất chính là bón máu của cô ta cho thứ ngãi kì quái này, Carol Thy đến gần nó hơn. Đặt bàn tay của mình vào trong chậu. Cảm giác đau đớn tận xương tuỷ khi những tơ rễ bao chùm lấy bàn tay của cô ta, thứ ngãi khát máu chậm rãi hút từng giọt máu từ cơ thể Carol Thy. Cô ta đau đớn chịu đựng, đến một khoảng thời gian nhất định thì tơ rễ sẽ tự động buông tay Carol Thy ra.

Dường như một nghi thức đã hoàn thành nên cô ta dọn dẹp mọi thứ dưới đất, cẩn thận đặt chậu ngãi lên bàn. Carol Thy sợ hãi trèo lên giường nhìn vào bàn tay của mình, dù không để lại vết tích nhưng cơn đau khi nãy cứ như chạm ngưỡng địa ngục. Cô ta lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn, chậm rãi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

------

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đang say giấc trên giường, đột nhiên Lệ Sa lại co giật dữ dội làm rung lắc chiếc giường khiến Thái Anh hốt hoảng tỉnh dậy. Nàng ngồi dậy bật đèn lên, nhìn thấy Cô đang co giật mắt thì trợn trắng làm Thái Anh sợ hãi vội đến ôm chặt lấy Lệ Sa

"Lệ Sa, cô đừng làm em sợ!"

Cô không hề nghe những gì Thái Anh nói, cơ thể cứ vùng vẫy khuôn mặt biến sắc đau đớn. Lệ Sa cảm nhận đầu óc mình tê dại hoàn toàn không thể điều khiển hành động trên cơ thể mình.

"Lệ Sa à đừng mà! Người đâu, người đâu"

Phác Thái Anh vô vọng gọi to cho người bên ngoài hay, nàng khó khăn khống chế tay chân Lệ Sa để cô không bị rơi xuống đất. Cơn co giật không những không giảm mà còn khiến Cô sùi bọt mép, Thái Anh hoang mang sợ Lệ Sa sẽ cắn vào lưỡi mình nàng liền đưa tay vào miệng Lệ Sa để phòng cô cắn lưỡi.

"Ah...hức..Cô bị làm sao vậy Lệ Sa? Cô mau tỉnh lại đi..hức"

Thái Anh đau lòng khóc nức nở, sựt nhớ ra thứ gì đó nàng liền sử dụng tay còn lại ấn thật mạnh vào nhân trung của Cô. Giữ tay ở đó hồi lâu, cơn co giật của Lệ Sa cũng thuyên giảm đi phần nào. Mắt cô cũng không còn trợn trắng nữa, tay chân bình tĩnh lại không vùng vẫy. Đầu óc Lệ Sa mê man chìm vào giấc ngủ, cô ngủ thiếp đi trong lòng Thái Anh. Nàng nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi miệng cô, nhìn thấy mảnh thịt hằn sâu vết răng của Lệ Sa còn vương vãi một ít máu. Thái Anh sụt sịt mũi mình, lấy tay lau nước mắt rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Lệ Sa.

Nàng rời khỏi giường đi rửa vết thương dưới vòi nước, Thái Anh cẩn thận lấy miếng vải băng bó vết thương lại. Xong chuyện nàng trở lại giường, nhìn Lệ Sa yên giấc lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Thái Anh trèo lên giường ôm chặt lấy Cô, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng lòng vẫn còn đôi chút lo sợ, sợ Lệ Sa sẽ xảy ra chuyện như lúc nãy nữa. Sợ bản thân nàng không kịp ra tay thì có thể Cô sẽ rời xa nàng mãi mãi.

Thái Anh sợ lắm....

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro