Chap 25: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vụ lần này bên anh làm rất tốt, đây là nửa số tiền còn lại"

Carol Thy quăng một sấp tiền trước mặt tên Cầm đầu hôm trước, hắn ta ngậm điếu thuốc trên miệng không ngừng phà ra từng làn khói trắng. Tên cầm đầu đứng lên cầm sấp tiền xem xét, hắn mỉm cười hài lòng đi đến gần Cô ta hơn. Tên cầm đầu vuốt ve khuôn mặt Carol Thy, lộ mặt sở khanh.

"Hay là đêm nay em đến chỗ tôi, chúng ta cùng nhau vui vẻ. Thì số tiền lần này xem như tôi tặng lại cho em"

Cô ta hất tay hắn ta ra khỏi người mình, nghiêm mặt tiễn khách.

"Giấy trắng mực đen rõ ràng, chuyện cũng đã xong. Tôi và anh không dính dán gì tới nhau nữa, còn bây giờ thì mời anh về cho"

Tên cầm đầu phì cười gật đầu, hắn cùng cả đám đàn em rời khỏi nhà của Carol Thy. Một hàng xe lần lượt chạy ra khỏi cổng, cô ta đi ra bên ngoài đóng cửa thật kín rồi trở vào nhà. Carol Thy đi vào trong lấy thức ăn và nước cho Phác Thái Anh, cô ta cầm một hộp thức ăn và một ly nước trên tay từ từ đi xuống dưới căn hầm tối đen.

Cạch

Carol Thy bước vào, nhìn thấy nàng thẩn thờ nhìn về một hướng. Cô ta tiến đến đặt thức ăn trước mặt Thái Anh.

"Mau ăn đi"

Nàng quay mặt làm ngơ không quan tâm đến lời Carol Thy nói, Chất giọng Thái Anh khàn đặc vì đêm qua khóc quá nhiều. Nàng khẽ lên tiếng nhìn cô ta.

"Con tôi đâu?"

"Nó vẫn chưa chết! Còn bây giờ thì mợ ngoan ngoãn ăn hết thức ăn của mình đi"

"Tôi không ăn"

"Nếu mợ không ăn thì uống, đừng để đến khi mợ được thả ra thì không còn một chút sức lực rời khỏi đây"

Carol Thy đưa ly nước trước mặt Thái Anh, nàng quơ tay hất  khiến ly nước rớt xuống sàn vỡ tan nát. Cô ta tức giận đứng phắt dậy.

"Đói chết tôi cũng mặc kệ mợ! Đúng là con người cứng đầu"

Carol Thy đùng đùng bỏ đi ra khỏi căn hầm, cánh cửa hầm bị cô ta đóng sầm một cách không thương tiếc. Phác Thái Anh vươn mắt nhìn cánh cửa đóng lại, nàng vội vã với tay nhặt lấy mảnh thuỷ tinh bị vỡ dưới sàn. Thái Anh cẩn thận dùng mảnh thuỷ tinh cắt đứt dây trói trên tay mình. Khó khăn lắm sợi dây mới đứt, nàng quăng miếng thuỷ tinh sang một bên rồi dùng tay cởi trói dưới chân. Thái Anh dùng một chút sức lực cuối cùng đứng dậy đi đến cửa hầm.

Nàng áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, Dường như Carol Thy đang nói chuyện với ai đó.

"Em nghe đây anh Khải?"

"Phải đến phòng trà ngay bây giờ để hát gấp à, hôm khác không được sao?"

"Thôi được rồi, em sẽ đến đó liền"

Đúng là cơ hội tốt để Thái Anh có thể trốn thoát khỏi đây, chỉ việc đợi cô ta rời khỏi nhà thì nàng sẽ có cơ hội đi ra bên ngoài và gọi điện về cầu cứu với Lệ Sa! Thái Anh đứng đó chờ thời cơ, đợi đến khi nghe được tiếng cánh cửa bên ngoài đóng lại thì nàng mới khe khẽ mở cửa hầm. Đưa mắt nhìn ngó bên ngoài phải chắc là không có ai Thái Anh mới bước ra. Việc đầu tiên nàng làm là phải lấy điện thoại bàn gọi về cho Lệ Sa, tìm kiếm xung quanh ngôi nhà liền phát hiện điện thoại được đặt ở trên bàn. Thái Anh lập tức chạy đến, nàng đưa tay quay số trên điện thoại. Lo lắng chờ đầu dây bên kia trả lời.

"Lệ Sa mau bắt máy đi chứ, em xin cô....."

----

Tại nhà ông Hội Đồng ai nấy cũng đang rất căng thẳng lo sợ, họ cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt của cô ba Lệ Sa đang ngồi trên ghế. Còn có Ông Hội Đồng ngồi cạnh bên, trông ông bây giờ đang rất buồn bã và không biết bản thân nên làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái mình tức giận đập phá đồ đạc xung quanh.

Xoảng!

Những chiếc bình quý được trưng trong nhà cũng bị Lệ Sa không thương tiếc mà hất văng khắp nơi, Cô điên tiết gào thét với tất cả những người có mặt ở đó.

"MAU ĐI TÌM VỢ CON TAO VỀ ĐÂY! TÌM KHÔNG ĐƯỢC, TAO GIẾT HẾT ĐÁM TỤI BÂY"

Rầm!

Chiếc bàn cũng bị Lệ Sa đạp đổ, Ông Hội Đồng lắc đầu thở dài mặc kệ Cô muốn làm gì thì làm. Sự mất mát và lạc lõng khiến Lệ Sa trở bên hung hăng và điên dại, Cô sẵn sàng đập phá và làm bản thân mình bị thương. Điều cô muốn bây giờ là phải tìm cho bằng được Thái Anh và Minh Quang trở về, bằng không thì sợ rằng Lệ Sa sẽ giết hết những tên gia đinh mất!

"Cô ba! Cô ba ơi! Cậu chủ về rồi. Cậu chủ Minh Quang trở về rồi"

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước lời nói của một tên gia đinh trong nhà, anh ta hì hục chạy đến trước mặt Lệ Sa thông báo. Cô ngẩn người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của trẻ con.

"Mẹ ba! Mẹ ba ơi mẹ ba"

"Minh..Minh Quang"

Thân ảnh bé nhỏ của Lạp Minh Quang từ từ chạy đến hiện ra trước mắt Lệ Sa, cô vội vã dang tay đón lấy thằng bé trong lòng mình. Minh Quang ôm chặt lấy Lệ Sa, một lớn một nhỏ ôm chầm lấy nhau, nước mắt nước mũi không ngừng tuôn rơi. Cô đau lòng đưa tay lau nước mắt cho thằng bé, nhẹ giọng hỏi han.

"Con có biết ta nhớ con lắm không, hả? Mẹ đã dẫn con đi đâu vậy mau nói cho ta biết đi"

"Hức..mẹ dẫn con ra ga tàu trên Sài Thành, mẹ nói là về quê ngoại. Mẹ còn nói là có thể sẽ không trở về với mẹ ba được nữa..hức! Lúc con đang ngủ ở trên tàu thì khi mở mắt ra con nhìn thấy một đám người lạ lôi mẹ và con ra khỏi tàu...hức..còn làm cho mẹ ngất xỉu nữa. Họ nói con mà la khóc thì sẽ giết con...hức"

Minh Quang nức nở nhìn Lệ Sa kể tiếp.

"Họ tách con với mẹ ra, đám người lạ đó đưa con tới một nơi có rất nhiều đứa trẻ. Họ muốn bán con đi nhưng không biết vì sao khi sáng họ lại đưa con trở về nhà với Mẹ ba nhưng mà.....nhưng mà mẹ đang ở đâu thì con không biết..hức, oa..oa"

Lạp Minh Quang khóc toáng lên ôm chặt lấy Lệ Sa vùi mặt vào lòng Cô nức nở, Lệ Sa vuốt ve dỗ thằng bé nín.

"Ta biết ta biết, ta sẽ tìm mẹ về cho con được chứ? Con trai ngoan, đừng khóc nữa"

Reng..Reng..Reng

Tiếng điện thoại bàn vang lên in ỏi, Cô chau mày thắc mắc không biết ai lại muốn tìm mình trong tình cảnh rối bời này. Lệ Sa đưa Minh Quang cho Ông Hội Đồng giữ, bản thân sẽ đi nghe máy.

"Cha giữ thằng bé đi, con đi nghe máy"

"Đến đây nào cháu ngoan của nội"

Cô nhấc máy, còn chưa kịp hỏi là ai thì đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc mà Lệ Sa đã trông chờ mấy hôm nay

"Thái Anh!"

"Là em...em là Thái Anh của cô đây"

"Thái Anh, em đi đâu mấy hôm nay vậy?Em có biết tôi lo lắng cho mợ như thế nào không"

"Em biết, em xin lỗi cô rất nhiều! Nhưng Lệ Sa à, em đang rất cần cô ngay lúc này. Làm ơn hãy đến cứu em"

"Em..em bị làm sao? Thái Anh à em đừng làm tôi sợ"

Lạp Lệ Sa bồn chồn lo lắng, nghe từng tiếng thở gấp gáp của Thái Anh mà lòng cô như lửa đốt. Nàng nuốt khan, khẽ trả lời Lệ Sa.

"Em đang ở nhà của...Carol Thy? Ahhh...không được, tránh xa tôi ra...Ahhh"

"Thái Anh! Thái Anh em làm sao vậy, Thái Anh!"

"Buông tôi ra..Ahhh"

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đổ vỡ, còn có tiếng la hét cầu cứu của nàng. Lệ Sa không biết bên kia đang xảy ra chuyện gì liền lo sợ ngắt máy.

"Sao rồi?"

"Con không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, Thái Anh la lớn lắm"

"Vậy là con bé đang gặp nguy hiểm đấy! Con mau đến cứu nó đi"

"Nhưng mà em ấy vẫn chưa nói rõ bản thân đang ở nơi nào....khoan đã! Khi nãy em ấy có la"

Em đang ở nhà của...Carol Thy? Ahhh...không được, tránh xa tôi ra...Ahhh

"Nói như vậy là....con biết vợ con đang ở đâu rồi, cha cứ ở nhà cùng Minh Quang. Con sẽ về sớm thôi"

"Lệ Sa..Lệ Sa! Nó bị làm sao vậy"

Lạp Lệ Sa vội vàng rời khỏi nhà trèo lên xe, Cô cho xe nổ máy chạy thật nhanh ra khỏi cổng. Trên xe, ánh mắt Lệ Sa hằn tơ đỏ như muốn giết người. Tay cô nắm chặt vô lăng đến nổi bàn tay đỏ chót, chân không ngừng nhấn hết ga cho xe chạy thật nhanh trên đường. Lệ Sa nghiến răng, gằn giọng.

"Carol Thy...tôi thề sẽ tự tay bắn nát đầu cô, sẽ phanh thay cô thành tám mảnh vì dám động đến vợ con tôi!"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro