Chap 26: Gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Carol Thy! Cô không được làm bậy"

Phác Thái Anh cực nhọc tránh né Carol Thy, trên tay cô ta đang cầm một chiếc kéo trông rất nguy hiểm. Carol Thy cứ liên tục lao về phía nàng một cách mạnh bạo nhưng lần nào Thái Anh cũng may mắn tránh được.

"Tôi đã cho mợ cơ hội sống mà mợ còn không biết nắm giữ, vậy thì bây giờ để tôi tiễn mợ về gặp ông bà!"

Thái Anh ra sức chạy xung quanh phòng khách, nàng bỏ chạy vào phòng bếp. Carol Thy một mực đi theo phía sau, Cô ta bắt lấy tay Thái Anh giật lại. Tay còn lại của Carol Thy kéo thẳng tay nhắm vào ngực nàng đâm xuống.

"Đi chết đi!"

"Không được"

Thái Anh dùng chân đạp vào người cô ta một cái thật đau, Carol Thy loạng choạng ngã về phía sau. Chiếc kéo cũng vụt tay bay đi mất, cả thân đụng trúng cạnh bàn khiến cô ta đau đớn khẽ rên lên một tiếng.

"Ahhh....chết tiệt!"

Nàng mệt mỏi đứng một bên thở dốc, từ hôm qua đến giờ không có thứ gì vào bụng nên đâm ra bây giờ cơ thể không có một chút sức lực nào. Chạy từ nãy đến giờ cũng đủ khiến Thái Anh mệt lã người.

"Carol..Thy, cô..hộc..cô bình tĩnh lại đi...tốt nhất là cô nên chấp nhận sự thật..Lạp Lệ Sa không hề yêu cô. Bây giờ và mãi mãi!"

"Câm miệng! Ai nói Lệ Sa không yêu tôi...Cô ba sẽ yêu tôi. Nhất quyết sẽ yêu tôi nhưng chỉ cần không có mợ...thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra"

Carol Thy ngồi dậy lao đến chỗ Thái Anh đang đứng, cô ta hung hăng muốn bắt lấy nàng. Thái Anh dùng một chút sức lực cuối đưa tay chống trả Carol Thy, cả hai kịch liệt dằn co với nhau qua lại khắp phòng bếp.

Rầm

Cô ta dùng sức đè mạnh Thái Anh xuống bàn, nàng đau đớn muốn đẩy Carol Thy ra khỏi người mình.

"Ahhhh!"

Thái Anh thét lớn một tiếng hất văng cô ta sang một bên, nàng nhanh tay chộp lấy chậu cây được đặt ở trên bàn muốn tự vệ khiến Carol Thy hoảng hốt la lớn.

"KHÔNG ĐƯỢC! Mau buông chậu cây đó xuống"

Phác Thái Anh khó hiểu thắc mắc chậu cây này có gì đặc biệt với Carol Thy mà cô ta lại phát hoảng lên thế kia?

Chắc chắn là có gì đó mờ ám.

"Mợ không được động vào chậu ngãi của tôi..."

Chợt nhận ra bản thân vừa lỡ lời khai sự thật, Carol Thy lập tức chặn miệng mình lại. Thái Anh ban đầu còn bất ngờ nhưng lúc sau lại cười khinh nhìn cô ta.

"Hoá ra đây là thứ ngãi mà cô đã yểm lên người Lệ Sa, tôi sẽ không để cô có cơ hội làm hại đến người tôi yêu thêm một lần nào nữa!"

Vừa dứt lời, nàng đã quăng mạnh chậu ngãi xuống nền đất một cách mạnh bạo và thẳng thừng.

Xoảng

"Nữ nên nhớ! Nếu chậu ngãi bị vỡ hoặc cây bị bứt ra khỏi chậu với bất kì lý do nào thì người bị yểm sẽ hoàn toàn không còn bị điều khiển nữa mà thay vào đó nó sẽ quay sang hãm hại nữ"

"KHÔNG! Không thể như thế được, cây của tôi! Lệ Sa của tôi"

Carol Thy mất bình tĩnh chạy đến bên cạnh đống đổ nát còn dư lại của chậu ngãi, cô ta đưa tay gom lại với mong muốn nó có thể trở về như ban đầu. Nhưng làm như thế thì cũng trở nên vô ích...

"KHỐN KHIẾP! Phác Thái Anh, tao sẽ giết mày"

----

Chiếc xe do Lệ Sa điều khiển đang chạy quá tốc độ trên đường lớn, Cô lách qua từng chiếc xe ngán đường mình. Lệ Sa hấp tấp muốn đến nhà Carol Thy nhanh nhất có thể.

KÉT!

Đột nhiên xe của cô lại mất lái. Lệ Sa nhanh chóng bẻ lái vào bên lề khiến nó tông thẳng vào một cái cây cổ thụ lớn.

Rầm!

Cô thở dốc ôm đầu mình, lúc nãy đang lái xe thì đầu óc Lệ Sa lại quay cuồng khiến tầm nhìn phía trước mờ ảo. Nên Cô mới loạng choạng tay lái mà tông vào lề. Đầu Lệ Sa đau như búa bổ, cô lấy tay đánh một cái thật mạnh vào đầu mình để bản thân có thể tỉnh táo.

"Chuyện quái gì thế này...."

Lệ Sa lắc đầu, đây không phải là lúc quan tâm đến bản thân! Thái Anh đang bị đe doạ đến tính mạng và cần Cô ngay bây giờ. Gấp rút lui xe về đường lớn, Lệ Sa tiếp tục nhấn ga chạy thật nhanh đến nhà Carol Thy. Đến trước cổng nhà của cô ta, Cô vội vàng bước xuống xe. Thẳng chân đạp tung cánh cổng mở ra, Lệ Sa đi vào trong tìm vợ mình. Vừa mở cửa bước vào Cô liền nhìn thấy Carol Thy đang đè Thái Anh xuống bàn cố gắng bóp cổ nàng

Lạp Lệ Sa điên tiết, rút trong áo ra một khẩu súng. Chỉa nòng súng về phía cô ta chuẩn bị bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn sượt qua vai Carol Thy khiến cô ta đau đớn buông Thái Anh ra rồi ngồi bệt xuống sàn ôm lấy vai mình.

"Ah..LÀ AI?"

Carol Thy nhìn ra hướng cửa chính, nhìn thấy bóng dáng của Lệ Sa thì lật đật ngồi dậy chạy đến ôm chầm lấy Cô. Giở giọng đáng thương.

"Hức...Lệ Sa! Em sợ lắm"

Lệ Sa nực cười, cô đẩy Carol Thy ra khỏi người mình. Còn chưa kịp để cô ta lên tiếng thì Lệ Sa đã tát Carol Thy một cái điếng người, cô ta ngơ ngác ngồi bệt xuống sàn.

Chát

"Đừng làm bẩn người tôi, loại đàn bà đê tiện!"

Cô lướt qua người Carol Thy đi đến bên cạnh Thái Anh, Lệ Sa lo lắng ôm chầm lấy nàng hỏi han.

"Em có sao không? Có trầy xước ở đâu không"

"Lệ Sa...hức"

Thái Anh được cô che chở trong lòng liền lập tức yếu đuối, nàng ôm chặt lấy Lệ Sa nức nở.

"Có tôi đây rồi, không sao hết. Tôi đưa em về được chứ?"

Cô vỗ về Thái Anh, để nàng thoã sức khóc ướt cả áo mình. Lệ Sa kiên nhẫn đứng đó chờ Thái Anh bình tĩnh rồi mới đưa nàng ra xe.

Nhưng...

"LẠP LỆ SA!"

Phựt!

"Ah..."

Sóng lưng truyền đến cơn lạnh buốt từ thứ kim loại sắt nhọn, Lệ Sa hít một ngụm khí lạnh. Cô khẽ rên vì cảm nhận được cơn đau truyền đến, thứ chất lỏng sền sệt tiết ra từ cơ thể dần nhuộm đỏ chiếc áo Lệ Sa đang mặc rồi rơi bê bết ra sàn. Carol Thy bàng hoàng nhìn hành động của bản thân mình, cô ta hoảng sợ lùi về phía sau. Đưa tay che miệng không thốt nên lời.

Máu, máu của Lạp Lệ Sa vẫn còn vươn trên tay Carol Thy. Cô ta có điên cuồng lau bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng chỉ càng hiện rõ thêm và không thể xoá bỏ khỏi mắt mình. Phác Thái Anh vùi mặt vào lòng ngực Lệ Sa, cảm nhận được hơi thở thoi thóp của cô đang vang lên một cách yếu ớt.

Nàng ngỡ ngàng ngước lên nhìn Lệ Sa, nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của cô thì hoảng sợ đưa tay chạm vào khuôn mặt xanh xao đó.

"Lệ..Sa, cô sao vậy? Làm ơn, đừng làm em sợ mà. Lệ Sa à"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro