Chap 39: Biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò Ó O O

Tờ mờ sáng tiếng gà trống vừa gáy, gia đinh trong nhà đã lật đật tỉnh dậy bắt đầu một ngày mới. Con An cũng mơ màng dụi mắt rời khỏi giường, nó ra sau vườn múc một thau nước rửa mặt cho tỉnh táo. Loay hoay một hồi cũng tới giờ đi chợ, vì có Cậu chủ Minh Quang nên An nó phải ra chợ mua thêm đồ ăn về nấu cho đủ cả nhà. Rời khỏi nhà chạy lên khu chợ tuốt trên kia, An đi vòng vòng chợ. Nhìn thấy hàng bán cá có cá tươi liền tấp vào xem sao.

"Cá hôm nay bao nhiêu đây ông chủ"

"Sáng sớm mở hàng tôi bán cô 7 đồng một ký"

"Nhìn cá cũng không bự lắm, 5 đồng được rồi"

"Rồi rồi, sáng mở hàng nên không kì kèo với cô. 5 đồng thì 5 đồng"

Ông chủ lấy cho nó một mẻ cá tươi, đóng gói cẩn thận rồi đưa cho An nó. Con An vui vẻ bỏ cá vào giỏ, đi xung quanh mua thêm một ít đồ lặt vặt thì cũng phải trở về nhà chuẩn bị bữa sáng. Chợ cách nhà Lệ Sa cũng khá xa, đi bộ tầm 15-20 phút mới tới. An nó tranh thủ đi về nhà sớm nhất có thể, bây giờ cũng 5 giờ 30 rồi. Nó phải về nhà trước 6 giờ thì mới kịp giờ cơm cho Cô ba và Mợ ba của nó.

Lạch cạch lạch cạch

An giật mình khi nghe thấy khe khẽ tiếng bước chân phía sau mình, nó nhìn ra phía sau xem là ai nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người nào. Trong lòng cảm thấy có chút gì đó bất an, mấy tháng nay rầm rầm rộ rộ mấy vụ mất tích vẫn chưa tìm được hung thủ. Bây giờ An nó lại đi một thân một mình ngoài đường vào lúc tờ mờ sáng như vậy thì có khi nào...

"Ực...không sao hết, chỉ là do tưởng tượng thôi. Không sao"

An nuốt khan tự trấn an bản thân mình, nó tiếp tục đi hướng về nhà. Đi được một lúc thì tiếng bước một lần nữa vang vảng bên tai con An khiến nó sợ hãi, liều mình bỏ chạy.

"Ahhh! Có ma kìa, cứu tôi với"

Ting! Ting!

"Chị An, Chị An! Chị sao vậy"

Chiếc xe chạy băng băng theo An, Lạp Minh Quang ngồi trên xe bóp kèn in ỏi muốn An nó chú ý đến mình. Cậu ta chắn ngang chiếc xe giữa đường chặn không cho con An chạy nữa.

"Cậu chủ?"

Minh Quang mở cửa bước xuống xe, cậu ta đi gần chỗ An nó đang đứng. Thấy nó thở dốc Minh Quang liền lấy tay vuốt lưng cho An bình tĩnh lại.

"Chị sao vậy? Làm gì chạy như ma đuổi thế kia"

Vừa nghe Minh Quang nhắc đến, An nó liền hốt hoảng nhìn ngó xung quanh rồi bám vào tay Cậu ta sợ sệt.

"Hồi..hồi nãy, tôi đang trên đường trở về nhà thì cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Hoảng quá tôi liều mình bỏ chạy thục mạng, không biết kẻ đó có còn bám đuôi hay không..."

"Ai đó đi theo chị hả? Sao như thế được, lúc em chạy ở phía sau lên chỉ nhìn thấy chị chạy bán mạng thôi chứ có thấy ai đâu"

"Rõ ràng là tôi còn nghe thấy cả tiếng bước chân nữa!"

"Được rồi, được rồi! Chị lên xe đi em đưa chị về"

Lạp Minh Quang mở cửa xe cho An vào xe, Cậu ta khó hiểu nhìn lại phía sau nhưng chỉ nhìn thấy con đường vắng tanh lạnh lẽo chứ chả thấy kẻ nào lạ mặt cả. Chắc là do An nó sợ quá nên mới tự tưởng tượng ra thôi ấy mà!

"Chị yên tâm đi, có em ở đây rồi. Không kẻ nào dám làm hại chị đâu"

"À ừm..."

Chiếc xe nổ máy chạy đi mất, bóng dáng ai đó từ trong gốc cây ven đường mới chịu ló mặt ra. Người đó bực tức khi để lạc mất con mồi, nhìn quần áo của Lạp Minh Quang cũng đủ biết cậu ta là một thanh tra. Đương nhiên không thể hành động liều mạng được.

"Lũ Thanh tra ngu ngốc..."

Bóng dáng người đàn ông dần biến mất sau màn sương dày đặc, hắn là một tên biến thái. Một kẻ bệnh hoạn, tất cả Thanh tra điều truy lùng hắn nhưng nhận lại cũng chỉ là sự thất bại thảm hại. Chả một ai có thể biết một chút thông tin ít ỏi của hắn. Rồi những vụ án mất tích lại phải chôn vùi trong bóng tối...

-----

Chiếc xe của Lạp Minh Quang chạy vào cổng đậu trong sân, Cậu ta bước xuống mở cửa cho Con An khiến nó ngại ngùng không dám nhìn Minh Quang mà chạy thẳng ra nhà sau. Cậu ta nhìn An nó cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Minh Quang đi vào nhà, nhìn thấy Lệ Sa và Thái Anh đang ngồi uống trà ở bàn liền đi đến thưa hỏi.

"Thưa mẹ ba, thưa mẹ con mới về"

"Về rồi hả? Ngồi đi con"

Phác Thái Anh vui vẻ nhìn con trai, Minh Quang gật đầu ngồi xuống đối diện cô và nàng. Lệ Sa không mảy may gì tới cậu ta lắm, cô cũng đã hứa với nàng rồi. Có giận Minh Quang thì cũng không được ra mặt, Lệ Sa chỉ biết ngậm ngùi làm theo ý Thái Anh!

"Con đi đâu mà giờ này mới về vậy?"

"Dạ mẹ, đêm qua xảy ra vụ án nên con phải đi điều tra. Chắc là vài hôm nữa con sẽ rất bận rộn"

Cô khẽ liếc mắt nhìn Minh Quang, tay bỏ ly trà xuống bàn nghiêm giọng nói

"Cậu bận gì thì bận nhưng trưa nay vẫn phải đi theo tôi và Thái Anh gặp Ông Hai Phước bàn về việc thu mua cao su"

"Em tưởng hai chúng ta là đủ rồi chứ?"

"Tôi vừa nghe nói ông ta dẫn cả vợ lẫn con gái đến bàn bạc vậy nên cho nó theo để xem mắt luôn"

"Xem mắt?"

Thái Anh lẫn Minh Quang đều ngạc nhiên nhìn Lệ Sa, Cô bình thản cầm tờ báo lên đọc nhẹ giọng trả lời.

"Có gì mà phải ngạc nhiên? Chỉ là xem mắt thôi mà, có đồng ý tiến tới với nhau không là một lẽ"

Lạp Minh Quang thở phào, làm cậu ta cứ tưởng bị Lệ Sa ép hôn chứ. Xem mắt cũng được miễn là đừng rước về là ổn rồi! Minh Quang xin phép Cô và Nàng để trở về phòng nghỉ ngơi, lúc tối vừa chợp mắt được một chút đã bị lôi đầu dậy. Bây giờ mới cảm thấy toàn thân uể oải, tốt nhất là nên đánh một giấc tới trưa thì mới có sức đi công việc cùng Lệ Sa được. Vừa đặt chân vào phòng, Cậu ta đã quăng đại chiếc áo khoác của mình sang một bên rồi lao thẳng lên giường nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ ập đến khiến Minh Quang mơ mơ màng màng không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Cạch

Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, bóng dáng con An lấp ló ngoài cửa bước vào. Nó nhẹ nhàng đi vào trong phòng Minh Quang, nhặt chiếc áo khoác mà cậu ta quăng một xó móc ngay ngắn trên kệ. Khẽ đi đến gần giường ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của Minh Quang, An nó mỉm cười chỉnh lại tư thế cho cậu ta thoải mái hơn. Còn cẩn thận đắp chăn cho Minh Quang mới hài lòng rời khỏi phòng.

Trên miệng còn không ngừng hiện lên ý cười.

Hoá ra cảm giác biết yêu là như vậy sao?

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro