Chap 40: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Minh Quang ngủ một mạch tới trưa mới chịu tỉnh dậy, cũng đúng giờ phải đi với Lệ Sa và Thái Anh. Cậu ta đi tắm rửa, thay đồ sửa soạn chỉnh chu mới đi ra nhà trước. Cô và Nàng đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, đang ngồi đợi con trai xong. Nhìn thấy Minh Quang bước ra, hai người cũng đứng dậy ra xe. Lệ Sa và Thái Anh ngồi vào trong xe, Minh Quang cũng định ra hàng ghế sau ngồi vào. Tay chỉ vừa nắm lấy cánh cửa thì một tên gia đinh đã chạy đến trước mặt Cậu ta muốn nói gì đó.

"Cậu chủ, có người đến tìm Cậu. Anh ta nói là Char..Charlie gì đó"

"Charlie?"

Lạp Minh Quang khó hiểu, sao đột nhiên anh ta lại đến tìm Cậu giờ này? Hẳn là có việc gì quan trọng lắm mới đến tận nhà tìm. Minh Quang nói với Lệ Sa chờ cậu ta một chút, bản thân lại chạy ra ngoài cổng xem Charlie tìm mình có việc gì.

"Chào ngài thanh tra"

"Có việc gì quan trọng à?"

"À không chỉ là tôi phát hiện ra một chút nghi vấn nhỏ trong vụ án tối qua nhưng mà hình như ngài đang có việc đi đâu đó, chắc để hôm khác cũng được"

"Không sao, nếu anh không ngại thì đi ăn với gia đình tôi rồi chúng ta bàn công việc được chứ?"

"Ngài chắc là không phiền chứ ngài thanh tra?"

"Tất nhiên rồi!"

Đối với một người đặt công việc lên hàng đầu như Lạp Minh Quang thì làm sao cậu ta có thể từ chối vấn đề này?

"Nếu đã vậy thì tôi sẽ chở ngài đi"

"Được, còn cậu! Vào trong nói với Mẹ ba của tôi là tôi sẽ đi đến đó cùng với cộng sự của mình"

"Con biết rồi thưa cậu chủ"

"Charlie, chúng ta đi"

Charlie mở cửa cho Minh Quang ngồi vào xe, Anh ta đi đến vị trí lái ngồi vào cho xe chạy lên trung tâm Sài Thành. Trên xe, Charlie và Minh Quang luôn miệng bàn về vụ án đêm hôm qua. Rồi đến lời khai của những người tình nghi. Hai người họ bàn hoài bàn mãi vẫn không biết chán, chạy được một lúc Minh Quang chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn Charlie nói.

"Anh ghé vào tiệm hoa nào đó cho tôi mua một bó hoa"

"Ngài đi ăn với gia đình hay đi xem mắt vậy?"

"Cả hai, thật ra là tôi cũng chả muốn đâu mà là do Mẹ ba của tôi bảo như thế thôi"

"Ngài năm nay chắc cũng sắp đến tuổi lấy vợ rồi nhỉ? Đã có người trong mộng của mình chưa"

"Người trong mộng sao...."

Ngày trước ở Anh, Minh Quang cũng đã từng cảm nắng một nữ thám tử nhưng tiếc là cô ấy đã có gia đình của riêng mình rồi. Cậu ta cũng đành vứt bỏ cái ý nghĩ tiếp cận nữ thám tử đó. Khi trở về đây, người con gái đó lại khiến cậu có chút gì đó gọi là rung động...

"Ngài Thanh tra, đến tiệm hoa rồi"

"À, tôi biết rồi"

Lạp Minh Quang xuống xe, bước chân vào trong tiệm hoa. Cậu ta bảo bà chủ lấy cho mình bó hoa nào đó để tặng cho một cô gái, bà chủ liền đưa cậu một bó hoa hồng Pháp. Minh Quang ngắm nghía một hồi cũng quyết định lấy bó hoa hồng Pháp, Cậu ta trả tiền cho bà chủ rồi rời khỏi tiệm. Ngồi vào xe, Charlie cho xe chạy đến nhà hàng tây sang trọng bậc nhất Sài Thành. Là nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu đến dùng bữa.

Nhà hàng sa hoa lộng lẫy nổi bậc nhất khu phố, Charlie đậu xe vào bãi. Xong việc hai người cùng nhau tiến vào bên trong nhà hàng. Minh Quang đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Lệ Sa và Thái Anh, Cậu ta nhìn thấy nàng đang vẫy tay thu hút sự chú ý của Minh Quang. Cậu ta dẫn Charlie đi đến bàn của Cô và Nàng, còn có một người đàn ông và một người phụ nữ lạ mặt khác. Chắc đây là vợ chồng ông Hai Phước mà Lệ Sa đã nói với Cậu khi sáng.

Minh Quang lễ phép chào hỏi.

"Xin chào, con là Minh Quang"

"Ồ, con trai của Cô ba Lệ Sa đây sao? Trông cũng đẹp trai sáng sủa đấy, rất xứng đáng với con gái của tôi"

"Cảm ơn ông đã khen, con có món quà nho nhỏ muốn gửi đến con gái của hai người. Không biết cô ấy đâu rồi?"

"Con bé đang ngồi ở bàn bên kia đợi cậu nãy giờ kìa"

Lạp Minh Quang nhìn theo hướng tay của Ông Hai Phước, Cậu ta liền nhìn thấy bóng lưng của một người con gái đang ngồi ở bàn cách đó không xa. Minh Quang xin phép ra đó chào hỏi cô gái, Cậu ta ra hiệu cho Charlie đi theo mình. Minh Quang lịch sử đi đến trước mặt cô gái chào hỏi.

"Chào người đẹp, rất vui được xem mắt với cô hôm nay"

"Anh là Lạp Minh Quang đó sao? Cảm ơn vì bó hoa, anh ngồi đi"

"Không có gì"

Cậu ta ngồi xuống, Charlie cũng ngồi cạnh bên. Phục vụ liền đem lên những món tây ngon mắt lạ miệng, hai bên bắt đầu dùng bữa không ai mở lời bắt chuyện. Minh Quang bận lo vụ án cùng Charlie nên quên mất sự hiện diện của người cô gái trước mặt.

Cô ấy quan sát Minh Quang, ho khan mở lời.

"À...nãy giờ anh vẫn chưa biết tên của em đúng không? Vậy để em giới thiệu, em tên là Ngọc Mai. Năm nay vừa tròn mười chín tuổi"

"Xem ra em nhỏ hơn tôi một tuổi rồi"

"Em có nghe cha nói về anh rồi, cha nói anh đẹp trai sáng sủa học thức lại cao nên em mới chấp nhận đến đây xem mắt này"

Minh Quang khẽ nhăn mày nhìn Ngọc Mai, xem ra cô gái này quan trọng đến vẻ bề ngoài rồi. Lần gặp đầu tiên xem như vứt...

"Em còn nghe nói anh là Thanh Tra đúng không?"

"Phải, tôi vừa về nước vài hôm"

"Anh làm Thanh Tra như vậy thì có thời gian để nấu ăn cho em không?"

"Hả? Nấu ăn cho em, sao có thể"

Lạp Minh Quang ngạc nhiên khi nghe những lời cô gái trước mặt vừa thốt ra, từ nhỏ tới lớn có kẻ bưng người hạ. Chưa bao giờ phải động ngón tay tới việc trong nhà, vậy mà bây giờ lại bị một cô gái mới xem mắt lần đầu ra lệnh nấu ăn cho cô ta ăn.

Có vô lý quá không vậy?

"Anh phải chiều em chứ! Với lại phải cho em tiền đi du lịch nè, đi Pháp rẻ lắm. Có mấy triệu à"

Minh Quang ngơ ngác nhìn Ngọc Mai, cậu ta liếc mắt nhìn Charlie liền nhìn thấy vẻ mặt khỉnh bỉ khó coi của anh ta. Minh Quang chỉ đành thở dài khi nghe những điều kiện vô lý của Cô gái trước mặt.

"Có vậy thôi đó, nếu anh đồng ý tiến đến với em thì chỉ cần đáp ứng bấy nhiêu đó thôi là tương đối đủ rồi. Bây giờ chúng ta uống một chút rượu đi, Phục Vụ!"

Một người phục vụ đi đến, trên tay còn cầm một chai rượu vang đắt tiền. Người phục vụ rót vào những chiếc ly trên bàn nhưng đến lượt Charlie thì.

"Thôi chết! Thật sự xin lỗi quý khách, tôi sơ ý quá"

Chai rượu vô tình va chạm với chiếc ly được đặt trên bàn của Charlie khiến nó đổ vung vãi ra bàn rồi đổ lên quần áo anh ta. Người phục vụ vội vã lấy chiếc khăn của mình giúp Charlie lao áo nhưng càng lau thì lại càng lan ra.

"Đủ rồi đủ rồi, không cần nữa! Tôi muốn vào phòng vệ sinh"

"Lối này thưa quý khách"

Charlie rời bàn đi vào trong nhà vệ sinh, Minh Quang lo lắng cũng xin phép thất lễ với Ngọc Mai đi vào trong xem sao. Cậu ta theo sau Charlie. Đứng bên ngoài nhìn thấy anh ta đang khó chịu lau vết rượu trên áo mình, anh ta lấy nước chà vào áo cho vết rượu phai mờ đôi chút. Charlie thở dài, ngậm ngùi mở nước rửa tay. Sẵn rửa mặt cho tỉnh táo, anh ta vẫy tay cho ráo nước rồi lại cho tay vào túi quần.

Minh Quang cứ nghĩ Charlie không biết khăn giấy được đặt ở đâu nên mới cho tay vào túi quần giúp nó khô, Cậu ta liền đi vào lấy giấy đưa cho anh ta.

"Giấy đây, đừng có cho tay vào túi quần khi tay còn ướt như vậy"

"À, tôi biết rồi thưa ngài Thanh Tra. Chúng ta ra ngoài dùng bữa tiếp chứ hả, để con gái người ta một mình ngoài đó như vậy không hay đâu"

"Được, chúng ta đi"

Hai người rời khỏi phòng vệ sinh trở lại bàn, vô tình chạm mặt Lạp Lệ Sa đang định vào nhà vệ sinh. Minh Quang chỉ khẽ liếc nhìn Mẹ ba của mình mỉm cười, cô cũng chả quan tâm gì lắm. Một mạch đi vào nhà vệ sinh "lady". Vào trong, Lệ Sa chỉnh chu lại mái tóc của mình. Cô mở nước rửa tay sạch sẽ rồi mới rời khỏi nhà vệ sinh đi ra ngoài.

Lệ Sa còn chưa đặt chân tới bàn thì đã nhìn thấy cảnh ông Hai Phước có ý đồ đụng chạm Phác Thái Anh, ông ta cứ cố tình sờ mó tay chân nàng khiến Thái Anh khó chịu tránh né. Ông Hai Phước mặc kệ cả sự hiện của vợ mình kế bên mà ngang nhiên xàm sỡ vợ người ta trước mặt bà, vợ của ông ta cúi mặt không dám nói một lời. Đơn giản là phận làm vợ thấp cổ bé họng nên bà không có tiếng nói trong gia đình, chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình đi ve vãn người phụ nữ khác.

Lòng Lệ Sa nóng hừng hực, Cô bực tức kiềm nén bản thân không được lấy súng ra bắn thẳng vào cánh tay của lão già chết tiệt đang có ý định động chạm vào người phụ nữ của mình. Lệ Sa đi đến ngồi vào bàn, ông Hai Phước liền nhanh chóng thu tay về không táy máy nữa. Ông ta nhìn cô mỉm cười, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Cô ba, vụ cao su lần này cô thấy sao?"

"Nãy giờ thấy ông bàn bạc, ra giá hợp tác rất kỳ vọng nên tôi quyết định không đồng ý"

"Sao..sao lại vậy?"

"Ông đi mà hỏi cái bàn tay dơ dáy bẩn thỉu của ông đã vừa chạm vào ai, ông đừng tưởng tôi không thấy. Tôi thấy hết đấy!"

"Cái..cái đó..tại"

"May cho ông là tôi chưa bắn nát bàn tay vừa chạm vào người vợ tôi còn không thì chắc là từ Hai Phước thành hai què luôn nhỉ?"

"Cô ba..tha..tha cho tôi, tôi không cố ý"

"Lão già chết tiệt! Về tự soi lại nhân cách của mình đi, đừng bao giờ nghĩ đến cơ hội làm ăn với bất kì ai ở cái xứ này nữa. Bán nhà rời xứ đi là vừa"

Lạp Lệ Sa đứng dậy, kéo Thái Anh ra khỏi nhà hàng. Trước ánh mắt ngơ ngác của Minh Quang. Lạp Minh Quang không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà khiến Mẹ ba của cậu tức giận đùng đùng bỏ đi như vậy, nếu Lệ Sa và Thái Anh đi như vậy thì Cậu ta đã có lý do rời khỏi đây rồi.

"Xin lỗi em, chắc tôi phải trở về rồi! Hẹn gặp em vào dịp khác"

"Ơ nè!"

Minh Quang lôi kéo Charlie rời khỏi nhà hàng để đi đến cục Thanh Tra làm việc, để lại gia đình ông Hai phước. Một người mất mặt, một người bực tức.

"Người gì đâu có phước mà không biết hưởng, được Ngọc Mai đây để ý là phước muôn đời!"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro