Chap 4: Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa ngồi trên bàn làm việc, cô thở dài nhìn bức thư được gấp gọn ở trên bàn. Lệ Sa chặc lưỡi một tiếng, nhanh chóng nhét bức thư vào trong hộc tủ kín đáo nhất có thể.

"Tốt nhất là không nên cho ai đọc được bức thư này"

Xong việc, cô thu dọn mọi thứ trong phòng làm việc. Nhìn ngoài trời cũng đã tối muộn nên quyết định trở về phòng cùng với Phác Thái Anh. Lệ Sa vừa đứng ngoài cửa đã nghe được tiếng ru của Thái Anh vọng ra bên ngoài, Cô mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng. Bước vào bên trong liền nhìn thấy nàng đang ôm con trên giường ru cho con ngủ, cất giọng hát ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai của mình lên điều khiến ai nấy xiêu lòng.

"Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cội...Người xa người tội lắm người ơi..Thà rằng không biết thì thôi...Biết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn"

Lạp Lệ Sa đứng ở cửa chăm chú nghe Thái Anh hát, Cô chậm rãi đi đến gần nàng rồi trèo lên giường.

"Con ngủ rồi à?"

"Suỵt!"

Ngón tay Thái Anh chạm lên môi Lệ Sa, ý muốn cô im lặng. Cô ngơ ngác gật đầu, đợi đến khi nàng đặt con vào trong nôi rồi mới quay sang nhìn Lệ Sa thì thầm.

"Cô nói nhỏ thôi, thằng bé mới vừa ngủ được một lúc"

"Con xong rồi, vậy thì tới lượt tôi"

Lạp Lệ Sa nằm xuống, đầu gác lên đùi Thái Anh. Nàng đưa tay đẩy nhẹ đầu Cô ra.

"Định làm cái trò gì thế? Con thức bây giờ"

"Nó đang ngủ say lắm không thức được đâu, mợ ru con rồi thì bây giờ mợ phải ru tôi ngủ"

"Cô còn là con nít chắc? Nằm lại đàng hoàng đi Lệ Sa à"

"Nhanh lên nào, tôi buồn ngủ chịu hết nổi rồi"

Lệ Sa nhụi đầu vào lòng Thái Anh, nàng chỉ biết thở dài đành chiều theo ý cô. Tay nàng vuốt ve mái tóc Lệ Sa, từ từ cất lên tiếng hò ngon ngọt.

"Ví dầu cầu ván đóng đinh..Cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi...Khó đi mượn chén ăn cơm...Mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi..Kéo chơi ba tiếng đờn cò...Đứt dây đứt nhợ quên hò sự sang..Ví dầu thiếp chẳng yêu chàng...Xin đưa thiếp xuống đò ngang thiếp về..Ầu ơi~"

Lệ Sa thiếp đi lúc nào chả hay, hơi thở Cô từng nhịp thở đều. Thái Anh mỉm cười vuốt ve đầu Lệ Sa, nàng cuối xuống đặt lên khuôn mặt Cô một nụ hôn. Chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho Lệ Sa, bản thân Thái Anh cũng nằm xuống ôm chặt lấy Cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

--------

Sáng hôm sau

"Oa..oa..oa"

Lạp Lệ Sa đang mơ màng trong giấc ngủ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc liền nhíu mày tỉnh dậy xem có chuyện gì. Khuôn mặt Cô say ngủ quan sát xung quanh, rồi nhìn đến chỗ nằm bên cạnh mình lại không thấy Thái Anh đâu. Mới sớm ra mà nàng đã đi đâu rồi?

"OA..OA..OA"

Tiếng khóc ngày càng lớn hơn liền khiến Lệ Sa giật mình chú ý đến chiếc nôi được đặt cạnh giường mình, thì ra là Minh Quang thằng bé đang khóc.

"Quên nữa, mình đang có con mà...."

Lệ Sa vội đi đến gần chiếc nôi, nhìn thấy con trai mình đang khóc toáng lên mà chẳng hiểu lý do gì. Cô chỉ biết bồng nó trên tay để dỗ nó.

"Nín đi con, sao lại khóc vậy?"

Lạp Lệ Sa bồng Minh Quang trên tay, chân không ngừng đi tới đi lui xung quanh phòng ra sức dỗ con. Nhưng làm cách nào nó cũng không nín khóc, Lệ Sa bối rối không biết nên làm gì.

"Nói cho ta nghe xem, vì sao con lại khóc chứ? Mau nín đi mà"

"Oa...oa..oa"

Dường như thằng bé chỉ ngày càng khóc lớn hơn chứ không hề có ý định ngưng khóc, Lệ Sa đưa tay lên mặt Minh Quang định lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhưng không ngờ thằng bé lại vươn tay níu lấy tay Cô. Thằng bé từ từ kéo tay Lệ Sa đến gần chiếc miệng nhỏ xíu của nó, cho đến khi ngón tay của Cô đã được đặt bên trong miệng của Minh Quang thì thằng bé mới chịu nín khóc. Nó ra sức mút ngón tay của Lệ Sa.

Cô không biết làm gì chỉ đành để yên cho thằng bé mút tay mình, ít ra như vậy mới làm cho nó nín khóc.

"Đói rồi sao ông tướng? Vậy mà la khóc làm giật cả mình"

Lệ Sa thở phào nhẹ nhỏm, cô đứng yên nhìn Minh Quang không ngừng mút lấy ngón tay mình. Đột nhiên điều này lại khiến Lệ Sa bất giác mỉm cười, không ngờ thằng bé này cũng có thể đáng yêu như vậy.

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, cũng lúc Phác Thái Anh bước vào. Trên tay nàng còn cầm một chén sữa, chắc là định cho con trai ăn đây mà.

"Hửm? Cô đang làm cái trò gì với thằng bé vậy"

"Tôi vô tội! Là thằng bé kéo tay tôi đưa vào miệng nó mút không ngừng, tôi hoàn toàn không biết gì hết"

"Thôi đi, lớn rồi mà còn đổ thừa cho con nít nữa. Mau, đưa Minh Quang sang đây tôi cho nó uống sữa"

"Đây đây"

Lệ Sa đưa Minh Quang vào lòng Thái Anh, nàng cẩn thận múc từng muỗng sữa vào miệng thằng bé. Miệng nó cứ chóp chép cảm nhận sữa, được một muỗng thằng bé lại há miệng muốn thêm. Cô và Nàng nhìn thấy liền phì cười, Thái Anh tiếp tục cho nó uống sữa. Lệ Sa ngồi cạnh bên chăm chú ngắm nhìn, cô đưa tay chạm vào chiếc mũi nhỏ nhắn của Minh Quang lên tiếng trách móc.

"Ngon đến thế sao? Con đang uống sữa mà ta mua đó con trai à, phải uống thật nhiều để không phí tiền của ta biết chưa"

"Yên tâm đi, tôi cá là cô còn phải mua cho thằng bé dài dài"

"Ông tướng này nhìn một cái là biết sau này không phải dạng vừa đâu, sẽ phá hết người này tới người kia cho coi"

"Con nít thì phải năng động mới tốt chứ, với lại sau này cũng có người phụ giúp công việc cho cô phần nào rồi"

"Tôi đang đợi tới cái ngày mà tôi được dạy dỗ nó đây, phải không? Con trai của ta"

Chẳng biết thằng bé nó có hiểu những gì Lệ Sa đang nói hay không, chỉ thấy nó mở to đôi mắt nhìn Cô và Nàng rồi cười nhoẻn miệng. Khiến cho Lệ Sa và Thái Anh được một trận cười không ngớt. Từ trong căn phòng của cả hai chỉ truyền ra bên ngoài những tiếng cười khúc khích, làm ai đi ngang qua cũng vui lòng thay cho Bà chủ và Phu Nhân của họ.

Cũng nhờ có Cậu chủ Minh Quang mà trong nhà mới vui vẻ như vậy!

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro