Chap 5: Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng Keng..Leng Keng

Âm thanh chói tay của chiếc trống lắc vang lên khắp nhà lớn, Thái Anh ngồi trên ghế tay bồng Minh Quang tay còn lại lắc lư chiếc trống khiến nó kêu. Gia đinh trong nhà đứng xung quanh, nhìn Phu Nhân và Cậu chủ nhỏ vui đùa như vậy cũng không kiềm được mà cười thầm.

"Con trai của mẹ thích thứ này lắm đúng không? Để mẹ kêu mẹ ba cho người làm thêm thật nhiều đồ chơi cho Minh Quang của mẹ nha"

Ánh mặt thằng bé chú tâm đến chiếc trống lắc trên tay nàng, bàn tay nhỏ bé cố gắng với đến để có thể chạm được chiếc trống. Miệng thì không ngừng nhoẻn lên, làm lộ ra khuôn miệng không lấy nổi một cái răng nào.

"Mợ ba, mợ ba ơi mợ ba!"

Tiếng con An vang vọng từ ngoài cổng đến Phác Thái Anh ngồi trong nhà còn nghe thấy, đợi đến khi An nó đứng trước mặt mình thì Nàng mới lên tiếng trách vấn.

"Cái con nhỏ, tính nết không bao giờ thay đổi! Có cái gì thì đến trước mặt rồi hãy báo, gì đâu mà mói ở ngoài cổng mà đã la quan quát vô rồi"

"Dạ...ấy nhưng mà có chuyện quan trọng đây nè Mợ!"

Con An nó vội đưa trước mặt Thái Anh một tờ giấy gì đó mà Nàng không rõ, Thái Anh nghiêng đầu nhìn tờ giấy trên tay con An.

"Đây là thứ gì?"

"Dạ mợ, đây là thư mời của quan toàn quyền người Pháp cho người gửi đến nhà mình. Họ muốn mời Mợ và Cô đi dự tiệc ở Đại xứ quán"

"Là người Pháp.....An"

Nét mặt Phác Thái Anh đột nhiên căng thẳng, nàng ngẫm nghĩ gì đó một hồi rồi nhìn con An hô một tiếng.

"Dạ con nghe"

"Con cho người đi gửi trả lại thư mời đi, nói là Mợ và Cô sẽ không tới dự"

"Mà mợ ơi, nhìn sơ qua cũng biết Pháp đang muốn làm thân với nhà mình. Nếu có thể làm thân được với Pháp thì chuyện làm ăn sẽ....."

"Con thôi ngay"

Còn chưa kịp nói hết câu định nói thì Con An nó đã bị Thái Anh cắt lời, ánh mắt nàng kiên quyết nhìn nó.

"Cho dù có mang lại cho nhà ta những lợi ích to lớn thì suy cho cùng tại thời điểm này Pháp đang có ý đồ xâm lược nước ta!"

"Chuyện đấy thì triều đình sẽ giải quyết mà đúng không mợ?"

"Đã là giặc thì phải thù! Tuyệt đối không thể giao hảo, chúng muốn làm thân lôi kéo là bởi vì nhà ta thuộc tầng lớp có địa vị có thể mở đường cho chúng nuốt trọn Nam kỳ lục tỉnh. Người khác như thế nào thì mợ không biết nhưng với mợ Đại Việt không phải làm một dân tộc yếu hèn và dễ dàng bị khuất phục!"

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả gia đinh trong nhà, Thái Anh dõng dạc nói tiếp.

"Mợ là người dân Đại Việt mà đã là người dân Đại Việt thì đứng trước Ngoại xâm một tấc cũng không lùi! Cương thổ của Đại Việt...một phân cũng không thể thiếu"

"Dạ..dạ nhưng mà mợ ơi, việc này vẫn chưa thông báo với Cô ba"

"Cứ làm theo lời Mợ ấy đi"

Tiếng Lệ Sa truyền đến, Cô từ phía sau tấm màng bước ra. Gia đinh đều cúi đầu cung kính chào, Lệ Sa quơ tay thì đám người đó mới dám ngẩn đầu lên. Cô đến chiếc ghế bên cạnh Thái Anh ngồi, đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt của Minh Quang một cái. Mỉm cười nhìn Thái Anh nói.

"Lời Mợ ba nói thì lúc nào cũng đúng, cứ việc đem bức thư đó trả lại cho Quan toàn quyền Pháp"

"Dạ! Con sẽ cho người đi liền"

Cô và Nàng nhìn nhau mỉm cười, Lệ Sa ngỏ ý muốn bồng con. Phác Thái Anh liền vui vẻ giao thằng bé sang tay Cô, Lệ Sa bồng nó trên tay đưa qua đưa lại một cách nhẹ nhàng. Cô nhịn không nổi mà áp khuôn mặt mình xuống định hôn Minh Quang một cái nhưng đột nhiên lại ngưng lại giữa chừng. Lệ Sa dùng mũi hít hít vài cái, khuôn mặt ngơ ngác ngước lên nhìn Thái Anh.

"Thái Anh à, mợ tắm cho thằng bé chưa đấy?"

"Rồi, mới vừa chơi được một chút thôi"

"Thế sao tôi ngửi thấy mùi gì đó rất kì lạ trên người thằng bé...."

Lệ Sa cúi mặt xuống kiểm tra một lần nữa, từ từ dần ngửi xuống dưới. Cho đến khi đến chiếc vải lót thì...

"Cái mùi này...Ôi mẹ ơi!"

Ngửi trúng nơi cần tìm liền khiến Cô say xẩm mặt mày khi cái mùi khó chịu đó sộc lên mũi.

"Chuyện gì vậy? Cô đừng làm tôi sợ"

"Thằng bé..thằng bé....ị đùng ra vải lót rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Trời ạ, tưởng chuyện gì! Cô làm tôi giật mình...thì phải thay tấm khác thôi chứ làm sao, thật đúng là...mau đưa thằng bé sang đây"

"À đây"

Thái Anh bế Minh Quang ra nhà sau thay vải lót, để lại Lệ Sa cứ ngẫm nghĩ cái gì đó.

"Chẳng lẽ hồi đấy mình cũng đã từng ị đùng ra quần như thằng bé à.......Khiếp!"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro