Chap 43: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa và Lạp Minh Quang nôn nóng đứng bên ngoài chờ thầy xem bệnh cho Phác Thái Anh, Cô không ngừng đi tới đi lui trước cửa phòng khiến Minh Quang cũng phải lên tiếng nhắc nhở.

"Mẹ ba à, mẹ ba đi nãy giờ cả chục vòng rồi đấy! Mẹ sẽ không sao đâu mà mẹ ba bình tĩnh đi"

"Cậu biết cái gì mà nói? Vợ tôi đang bệnh mà cậu bắt tôi bình tĩnh thì bình tĩnh cái kiểu gì....ngày nào cũng rú rú ở cục Thanh tra, đợi đến khi cái nhà này xảy ra chuyện mới chịu lú đầu về. Chẳng ra cái thể thống gì"

"Đó là công việc của con mà? Con biết phải làm sao, con lớn rồi con cũng cần phải làm việc chứ"

"Cái đấy không gọi là việc mà là khôn nhà dại chợ, Cậu có lo được gì cho cái nhà này không?"

"Cái đó...con.."

Cạch

Cánh cửa được mở ra, người thầy thuốc cũng từ từ bước ra ngoài. Lệ Sa liền đi đến hỏi thăm tình hình.

"Vợ tôi sao rồi?"

"Theo như chuẩn đoán của tôi thì Mợ ba có vấn đề liên quan đến phổi, không biết trong gia đình mợ ấy có ai từng bị gì liên quan đến phổi hay không?"

"Phổi...Ông ngoại! Ông qua đời vì Viêm phổi"

Lạp Minh Quang sựt nhớ đến lúc trước Ông ngoại mình đã qua đời vì Viêm phổi, chẳng lẽ bệnh đó lại di truyền sang Mẹ cậu?

"Bệnh phổi mà cũng di truyền được sao? Ông có chắc không vậy"

Lệ Sa gặn hỏi với người thầy thuốc, ông ta thở dài gật đầu khiến Cô và Minh Quang bàng hoàng ngây người.

"Tạm thời tôi chỉ có thể cho Mợ ba uống vài than thuốc cầm cự tôi khuyên Cô và Cậu nên đưa mợ ấy lên bệnh viện lớn trên Sài Thành xem bệnh kĩ hơn, còn bây giờ thì tôi xin phép về trước"

"Để con tiễn thầy"

Lạp Minh Quang tiễn người thầy thuốc đi, Còn Lệ Sa thì hấp tấp đi vào trong phòng với Thái Anh. Nhìn thấy nàng nằm thở hổn hển trên giường liền khiến lòng Cô đau thắt. Lệ Sa ngồi bên cạnh vợ mình, vuốt ve khuôn mặt thiếu sắc của Thái Anh đau lòng khôn siết.

"Em sao rồi, có khoẻ hơn chút nào chưa?"

"Em..."

Lời còn chưa dứt nàng đã ho liên tục, Thái Anh đau đớn ôm ngực mình vì đau rát. Lệ Sa hốt hoảng vuốt ngực cho nàng.

"Mấy bữa nay tôi thấy em khoẻ mạnh lắm mà sao bây giờ lại như vậy?"

"Em..em ho khan từ mấy bữa trước nhưng..nghĩ nó là bệnh bình thường nên không nói cho Cô biết..khụ! Khụ"

"Được rồi, không cần nói nữa! Em nghỉ ngơi đi, một lát tôi kêu con An nó xắt thuốc cho em uống được chứ"

Phác Thái Anh ngoãn ngoan nghe lời Cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, Lệ Sa vỗ về Thái Anh cho nàng dễ sâu giấc hơn. Cô vuốt ve tóc Thái Anh, đặt lên trán nàng một nụ hôn. Thái Anh mệt mỏi thiếp đi, cùng lúc Lạp Minh Quang bước vào phòng. Lệ Sa khẽ liếc nhìn Cậu ta một cái rồi cũng nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho vợ mình, Cô bước ra ngoài muốn nói chuyện với Minh Quang. Cậu ta ngơ ngác nhìn Mẹ ba mình bước ra khỏi phòng, Minh Quang liếc nhìn Thái Anh nằm trên giường một hồi cũng cất bước ra ngoài cùng Lệ Sa. Cô nhìn Cậu ta bằng vẻ mặt nghiêm túc, Minh Quang ngỡ ngàng nhìn biểu cảm khó hiểu Lệ Sa. Cậu ta lên tiếng thắc mắc.

"Có chuyện gì vậy mẹ ba?"

"Cậu nhìn đi, Tôi và Thái Anh bây giờ cũng đầu hai thứ tóc rồi. Cậu còn định dính líu cái ngành Thanh tra này đến bao giờ? Hay cậu muốn trơ mắt nhìn mẹ cậu đau đớn vì bệnh tật mà còn phải bận lòng vì Cậu nữa, mau trả lời tôi đi"

"Bây giờ con biết phải làm sao? Mẹ ba muốn con phải làm gì bây giờ"

"Từ chức và về đây tiếp quản đồn điền"

"Nhưng mà..."

"Lạp Minh Quang, tôi lớn tuổi rồi! Cần có một người phụ giúp trông coi đồn điền để tôi còn có thể chăm sóc cho vợ tôi. Một là từ chức, hai là chúng tôi không có đứa con như Cậu. Tôi và Thái Anh sẽ từ mặt cậu!"

Nói xong, Lệ Sa liền quay trở về phòng đóng cửa lại không kịp để Minh Quang nói một lời nào. Cậu ta ấm ức không thể làm gì chỉ có thể ngậm ngùi trở về phòng.

Rầm!

Lạp Minh Quang mạnh bạo trút giận lên cánh cửa, Cậu ta đùng đùng ngồi lên giường tức giận đập tay thật mạnh xuống giường.

"Ahhh! Ép người quá đáng mà, rõ ràng là Mẹ ba thừa cơ hội muốn mình từ bỏ nghề Thanh tra"

Minh Quang vùng vẫy trên giường cho thoã cơn tức, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Bóng dáng ai đó thập thò bên ngoài khiến Cậu ta khó chịu lên tiếng.

"Là ai! Mau bước ra"

"Là..là tôi"

"Chị vào đây làm gì? Lại còn không gõ cửa"

"Tôi vào đây để xem Cậu có sao hay không..."

"Em không cần chị quan tâm, chị mau ra ngoài đi! Em muốn ở một mình"

Lạp Minh Quang úp mặt xuống giường không quan tâm đến con An đứng ngoài cửa, nó thở dài lặng lẽ đến bên giường. Ngồi xuống an ủi Cậu.

"Cậu đừng trách Cô ba, cô cũng vì bất đắc dĩ nên mới bắt Cậu lựa chọn thôi"

"Bất đắc dĩ chỗ nào? Rõ ràng là mẹ ba muốn em từ chức quay về tiếp quản đồn điền gì đó, em không muốn"

"Thôi mà...Cô chỉ muốn tốt cho Cậu"

"Tốt? Phá hoại ước mơ của con mình là thứ chị gọi là tốt đấy hả, chị giỡn với em chắc"

"Thì biết là thế nhưng mà cậu cũng phải hiểu cho cô chứ! Cô cũng đâu còn trẻ trung gì, cần có người quản lý đồn điền thì Cô mới có thời gian bên cạnh chăm sóc Mợ ba được. Mẹ của cậu bây giờ lâm bệnh rồi, Cô biết phải làm sao?"

Lạp Minh Quang im lặng, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng phần nào. Công việc ở đồn điền chất đống như vậy thì tất nhiên Lệ Sa sẽ không có thời gian ở bên cạnh Thái Anh được. Cậu biết điều đó chứ! Lúc nhỏ Cậu lúc nào cũng chứng kiến cảnh Mẹ ba của mình đi sớm về khuya, lúc nào cũng về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Hiếm khi nào có thời gian ở nhà chơi với Cậu.

"Em biết điều đó nhưng mà em không thể lựa chọn được....em đã phải đánh đổi tất cả mới có thể có vị trí như ngày hôm nay. Đâu phải nói từ chức là từ chức được?"

"Lựa chọn hay không là do cậu quyết định, Cậu còn nhiều thời gian nhưng Mẹ của cậu thì không..."

Lạp Minh Quang chạnh lòng, tâm can Cậu ta rối bời không biết phải làm sao. Đột nhiên nhịn không nổi nước mắt lại lưng tròng. An nó ngạc nhiên nhìn Minh Quang khóc, nó đưa tay vỗ lưng an ủi muốn dỗ Minh Quang nín khóc. Cậu ta thấy thế liền khóc to hơn, lại còn ôm lấy con An mà gào khóc nức nở.

"Hức..hức..em..hức!"

"Không..không sao đâu, mau nín đi! Đừng khóc nữa"

"Em rối lắm..hức! Em không chọn được..hức"

"Tôi biết rồi, cậu bình tĩnh đi đừng khóc mà"

An nó có an ủi cách mấy thì Minh Quang vẫn cứ ôm chặt lấy nó mà khóc như đứa trẻ, nhìn lại chẳng khác gì thằng nhóc khi xưa lẽo đẽo theo nó hết ôm lại đòi ẳm. Đòi không được lại lăn ra khóc vạ. Suy cho cùng bản tính trẻ con của Lạp Minh Quang vẫn còn hiện hữu như ngày còn bé. Khiến An nó bất lực chỉ có thể ngồi yên cho Cậu ta bám lấy khóc nức nở, tay còn không quên vuốt ve Minh Quang cho cậu bình tĩnh lại.

"Trẻ con thế không biết...."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro