Chap 44: Di ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận khóc lóc kịch liệt thì Lạp Minh Quang cũng lăn đùng ra ngủ, Cậu ta ngủ không còn biết trời trăng mây gió gì cho tới khi mở mắt ra cũng đã chiều tối. Minh Quang tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh phòng, cậu ta thở dài một hơi rồi rời khỏi giường đi ra bên ngoài. Minh Quang đi đến phòng của Lệ Sa và Thái Anh, cậu nhìn thấy cánh cửa được mở toang nhưng Minh Quang lại không dám bước vào chỉ có thể đứng lấp ló bên ngoài ngó vào bên trong xem tình hình.

"Thái Anh, em ngồi dậy uống một chút thuốc đi"

"Khụ..em uống không nổi đâu..khụ"

"Không được, em phải uống! Để tôi đỡ em ngồi dậy"

Lạp Lệ Sa đặt chén thuốc sang một bên, Cô đỡ Thái Anh ngồi dựa vào gối. Nàng mệt mỏi đến ngồi còn không muốn vững, cổ họng ngứa ngáy khiến Thái Anh khàn cổ ho khan. Mấy hôm trước cứ tưởng là là ho thông thường nên không mảy may gì tới nhưng lại không ngờ khi sáng chỉ vừa mở mắt ra thì cơ thể lại choáng váng, hô hấp trở nên khó khăn làm Nàng ngất đi. Cũng may là có Con An vào trong phát hiện kịp thời không thì chắc Thái Anh đi chầu ông bà tổ tiên rồi...

"Há miệng ra, tôi đúc cho em"

Một muỗng thuốc được đưa vào miệng Thái Anh ngay lập tức khuôn mặt nàng liền nhăn nhó khi thứ chất lỏng đen ngòm đó vừa trôi xuống cổ họng.

"Đắng..."

"Gáng một chút, uống thứ thuốc này để kiềm cơn ho. Vài hôm nữa tôi dẫn em lên Bệnh lớn trên Sài Thành khám"

"Khụ khụ! Thầy..nói em bị gì vậy..khụ"

"Thầy nói...em có vấn đề liên quan đến phổi, ông ta còn nói nó có thể là do di truyền"

"Hụ..phổi sao? Thế thì chắc là Cha mẹ..hụ, muốn em đoàn tụ với họ"

"Tôi cấm em nói mấy lời quở như thế! Dù cho có bán hết ruộng đất nhà cửa thì vẫn phải chữa hết cái bệnh khốn khiếp này"

"Sống chết có số..khụ..số em tận rồi Cô có kéo cũng vô ích"

"Chết tiệt! Tôi đã bảo là em đừng nói nữa rồi mà"

Rầm!

Lạp Lệ Sa tức giận đập mạnh chén thuốc xuống bàn, Cô siết chặt tay kiềm nén cơn giận trong lòng không nỡ quay sang trút giận với Thái Anh. Nàng biết bản thân mình vừa chọc tức Lệ Sa nên chỉ có thể im lặng không nói gì, Thái Anh cố gắng vươn bàn tay của mình chạm vào cánh tay của Cô. Lệ Sa nhìn bàn tay của Thái Anh rồi quay sang nhìn Nàng, Thái Anh liền mỉm cười nhẹ giọng an ủi.

"Đừng giận nữa, em chỉ lỡ lời thôi"

"Chả có ai lỡ lời mà độc miệng như em cả, đúng là tức chết mà!"

"Được rồi, em khụ...khụ"

Nàng lại bắt đầu ho dữ dội, Cô liền hốt hoảng lo lắng vuốt lưng Thái Anh. Lệ Sa tiếp tục đúc từng muỗng thuốc cho vợ mình. Lạp Minh Quang đứng ở bên ngoài nhìn thấy mẹ mình vật vã với bệnh tật thì đau lòng khôn siết, Cậu ta siết chặt tay cắn rứt lương tâm khi cảm thấy bản thân là một người con bất hiếu. Nhìn thấy mẹ mình đau đớn như thế lại không thể làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn Phác Thái Anh ho đến nỗi đau họng rát cổ. Chưa bao giờ Minh Quang thấy cậu ta vô dụng như lúc này...

"Con xin lỗi..."

Minh Quang thì thầm trong miệng, đôi mắt cũng lưng tròng sắp rơi lệ. Cậu ta lau vội nước mắt rồi lặng lẽ rời đi. Tâm trí Lạp Minh Quang đấu tranh một cách mạnh liệt, một bên thì muốn từ chức bên còn lại thì không. Nhưng từ trước tới giờ Minh Quang chẳng làm gì ra hồn cả lại còn khiến Mẹ của mình phải lo lắng ngày đêm, bây giờ Mẹ cậu lâm bệnh rồi cũng đồng nghĩa với việc Thái Anh không còn thời gian chờ Minh Quang trả hiếu cho mình. Bản thân Cậu ta đã phải đánh đổi mồ hôi nước mắt mới có thể thực hiện được giấc mộng Thanh tra mà bản thân hằng ao ước để rồi bây giờ lại phải buông lòng vứt bỏ.

Ước mơ hay gia đình?

Đầu óc mông lung nhưng chân vẫn cứ bước đều đi đến chiếc xe, Minh Quang ngồi vào trong bắt đầu cho xe chạy ra khỏi nhà. Cậu ta muốn tìm nhà Thanh Tra trưởng để giải quyết vấn đề từ chức, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải làm!

Đường xxx, Số 52

Chiếc xe dừng chân trước một căn nhà mang kiến trúc Pháp, Lạp Minh Quang bước xuống xe. Cậu ta đứng bên ngoài nhìn nhưng không dám bấm chuông gọi người. Minh Quang cứ ngập ngừng không có động thái gì, cho tới khi một người phụ nữ bước từ trong nhà ra. Người đó đứng bên trong thắc mắc hỏi cậu.

"Cậu tìm ai?"

"À...con tìm Thanh Tra trưởng, không biết ông ấy có ở nhà không?"

"Ông ấy đang ở trong uống trà, mời cậu vào"

Người phụ nữ mở cổng cho Minh Quang đi vào trong nhà, Cậu ta thở dài bước từ từ đi vào nhà. Đặt chân vào căn nhà rộng lớn, Minh Quang đưa mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng Thanh Tra trưởng. Ông ấy đang ngồi ở bàn đọc sách uống trà, Cậu thấy thế liền mở lời chào hỏi.

"Chào ngài Thanh Tra trưởng, không biết có phiền ông hay không"

"Nhìn bộ dạng của cậu chắc cũng là một Thanh tra, không sao! Mau đến đây ngồi xuống đi"

Lạp Minh Quang ngồi xuống đối diện với vị Thanh Tra trưởng kia, ông ta bỏ quyển sách sang một bên. Tay đưa lên kéo kính để nhìn rõ khuôn mặt chàng trai trẻ trước mặt mình.

"Ồ, Thanh tra Lạp đây mà"

"Ngài biết tôi sao?"

"Tôi có thấy cậu trên báo rồi, vụ án đó phải gọi là chấn động. Ai mà không biết"

Thanh tra trưởng lục lội đống báo cũ dưới gầm bàn, ông ta lấy ra một tờ báo trông khá nhăn nheo nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ chữ. Thanh tra trưởng đặt tờ báo trước mặt Minh Quang.

"Còn có cả báo? Tôi không ngờ nó lại vang dội như vậy"

"Hahaha, cậu đã làm vang danh cả bộ phận Thanh Tra tại Việt Nam! Cục thanh tra của chúng ta rất tự hào khi có một người Thanh tra như cậu"

Lạp Minh Quang mỉm cười không nói gì, Tự hào? Phải rồi, cả cái xã hội này tự hào về Lạp Minh Quang nhưng cậu chưa bao giờ là sự tự hào của nhà họ Lạp đối với Lạp Lệ Sa. Hẳn là bây giờ điều Minh Quang sắp nói ra sẽ khiến vị Thanh tra trưởng này rất thất vọng.

"Hôm nay tôi đến tìm ngài là để nói về việc từ chức..."

"Cái gì, từ chức? Cậu giỡn với tôi à"

"Không thưa ngài, tôi thật lòng muốn từ chức"

"Lý do? Cậu phải cho tôi một lý do chính đáng, bằng không thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa"

Thanh tra trưởng phản ứng một cách kịch liệt, ông thái độ như vậy là lẽ thường bởi vì chả ai muốn vụt mất một nhân tài của đất nước cả. Cậu ta là niềm tự hào, là tấm gương cho các Thanh tra noi theo!

"Lý do là...mẹ tôi lâm bệnh nặng, tôi không muốn mẹ bận lòng vì tôi. Mong ông hiểu cho, tôi sẽ rất hối hận nếu bản thân không làm tròn trách nhiệm của một người con..."

Thanh tra trưởng nhìn cậu không nói lời nào, ông ta trầm ngầm rồi đột nhiên rời khỏi ghế đi đến chiếc tủ trưng bày rất nhiều ảnh. Thanh tra trưởng lấy ra một bức ảnh gia đình một nhà ba người.

Trong đó có ông, vợ ông và cả đứa con trai duy nhất của ông...

"Nếu cậu đã nói như thế thì....cậu muốn quyết như thế nào thì tuỳ cậu. Tôi không ngăn cản nữa! Tôi không muốn cậu va vào vết xe đổ của tôi năm xưa"

Vết xe đổ?

"Ý ngài là sao?"

Thanh tra trưởng thở dài, chậm rãi kể cho cậu ta nghe.

"Tôi có một đứa con trai, nó là sự kỳ vọng của tôi. Nó khiến tôi rất hãnh diện khi nó khoác trên người bộ quân phục, sẵn sàng đấu tranh vì đất nước. Nó kiên cường lắm! Cái ngày mà tổ quốc gọi tên nó thì nó vẫn không sợ hãi mà vác súng ra chiến trường tàn khốc....trước khi nó đi, nó còn nói là"

"Cha mẹ! Sau khi đất nước hoà bình con nhất định sẽ trở về bên hai người, xin cha mẹ đừng lo cho con"

"Giọng nó chắc nịt như đinh đóng cột, dõng dạc rời xa vòng tay gia đình tìm đường cứu giúp đất nước. Vào cái đêm mà quân ta dành chiến thắng cũng là lúc hài cốt của nó được đem về nhà....vài dòng chữ lem luốc được nó viết trên thư khiến tôi như sụp đổ"

"Cha mẹ, đất nước hoà bình rồi tiếc là trận này con không về được. Con xin lỗi"

Thanh tra trưởng kiềm nén nước mắt, ông ta cất tấm hình vào trong tủ. Rồi đi đến trước mặt Lạp Minh Quang, mỉm cười hiền hậu vỗ vai cậu ta.

"Tôi có thể hiểu cảm giác mất mát là như thế nào vậy nên tôi sẽ không ngăn cậu từ chức nữa, cứ ở nhà phụng dưỡng cha mẹ cậu"

"Xin chia buồn với ngài và cũng cảm ơn ngài đã đồng ý cho tôi. À..tôi có thể thắp cho con trai ngài một nén nhang được không? Tôi rất biết ơn công lao của những người như con trai ngài"

"Được chứ, cậu đi theo tôi"

Thanh tra trưởng vui vẻ dẫn Minh Quang vào phòng thờ cúng của gia đình, Cậu ta đốt một nén nhang. Thành tâm đứng trước bàn thờ của vị anh hùng hy sinh cao cả cho tổ quốc. Lạp Minh Quang lạy ba lần, rồi đi đến bàn cắm nhang vào. Tấm di ảnh trước mắt lại khiến cậu ta hoảng hốt thốt lên.

"Chết tiệt! Đây là...."

"Có chuyện gì à? Cậu có sao không thanh tra Lạp"

"Người... người đó..."

"Đây là con trai tôi, cậu bị sao vậy"

"Người...người đó là..là..Charlie!"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro