Chap 45: Hé lộ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Charlie? Là ai, con trai tôi nó tên Nghĩa mà. Cậu có nhầm lẫn với ai không"

"Nghĩa....không thể nào, rõ ràng tấm di ảnh y đúc Charlie. Chẳng..chẳng lẽ anh ta làm ma theo ám mình?"

"Thanh tra Lạp cậu ổn không đấy, ma cỏ gì ở đây. Cậu không khoẻ à? Tôi cho người đưa cậu về được chứ"

Lạp Minh Quang hoang mang không nói nên lời, Cậu ta không biết rốt cục bản thân đang mơ hay tỉnh. Vì sao lại có sự trùng hợp vô lý này được?

Chắc chắn là có gì đó mờ ám..

"Tôi..không sao, chắc chỉ là sự nhầm lẫn nào đó thôi. Xin phép ngài tôi về trước"

Minh Quang vội vã rời đi, để lại ánh mắt khó hiểu vị Thanh tra trưởng. Ông ta cũng không bận tâm đến nữa, cất bước rời khỏi phòng thờ ra ngoài tiễn Minh Quang. Lạp Minh Quang cho xe nổ máy chạy đi, cậu ta vẫn cứ để tâm đến tấm di ảnh người con trai của Thanh tra trưởng rồi lại viễn tưởng đến khuôn mặt cộng sự của mình - anh Charlie. Nếu như theo mắt nhìn thì Minh Quang dám khẳng định rằng là y như hai giọt nước, chả nhằm vào đâu được.

Anh ta là ai?

Một câu hỏi được chính Minh Quang đặt ra trong đầu và bản thân cậu ta muốn phơi bày tất cả sự thật đằng sau vụ việc này!

KÉT

Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên tiếng động lớn giữa màn đêm vắng lặng, chiếc xe bất ngờ bẻ lái đi về hướng khác. Lạp Minh Quang tâm trạng rối bời ngay lập tức muốn đến cục Thanh tra. Cậu ta cho xe chạy đến cục, đến nơi Minh Quang liền bước xuống xe đi vào bên trong. Cậu ta đi đến phòng làm việc của mình, lục tung đống hồ sơ khắp nơi trên kệ. Minh Quang lôi ra được một tệp hồ sơ lớn, cậu ta cầm tệp hồ sơ đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Minh Quang bắt đầu lật từng trang tìm kiếm thứ gì đó, lật được một lúc lâu thì cuối cùng cũng tìm ra.

"Đây rồi"

Cậu ta rút một tờ giấy ra khỏi tệp, Minh Quang đanh mặt nghiêm túc nhìn đăm đăm vào hồ sơ lý lịch của Charlie.

Họ tên: Charlie
Tuổi: 20
Sơ yếu lý lịch: tốt nghiệp trường tư tại Pháp
Chức trách: Cộng sự
Thường trú: Số 103, đường xxx

"Tại sao sơ yếu lý lịch chỉ cho biết bấy nhiêu? Thời buổi bây giờ chỉ cần nhiêu đây là có thể nhận việc rồi sao. Đúng là vô lý"

Lạp Minh Quang thở dài thất vọng, cậu ta để tờ giấy lên bàn. Cả người mệt mỏi dựa vào ghế, Minh Quang vò đầu bứt tóc vì không tìm ra được manh mối gì quan trọng. Cậu ta quơ tay lấy đại một thứ trên bàn vô tình làm rơi thứ gì đó xuống sàn, Minh Quang lười biếng cúi người xuống nhặt.

Hoá ra là một con dấu.

Khoan đã...

Đúng rồi! Là con dấu.

"Dù cho hồ sơ lý lịch có làm như thế nào đi nữa thì quan trọng nhất vẫn là con dấu, chỉ có nó mới không thể làm giả được!"

Lạp Minh Quang đưa mắt dò xét thật kĩ con dấu được in trên hồ sơ lý lịch của Charlie, Cậu ta mở to mắt xác nhận.

Thấy rồi!

"Quả nhiên không sai mà, anh ta là kẻ giả mạo"

Minh Quang tức tốc đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, Cậu ta chạy ra khỏi cục Thanh tra trở về xe của mình. Minh Quang khởi động máy cho xe chạy ra đường lớn, Cậu ta nhấn hết ga hết số băng băng trên con đường đêm tĩnh lặng.

"Charlie...rốt cục anh là ai?"

Xe chạy đến đường xxx số 103, Minh Quang nhìn xung quanh đâu đâu cũng là nhà làm sao biết được căn nào mới là nhà của Charlie? Cậu ta loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, đột nhiên lại bắt gặp một ông lão đang đi trên vỉa hè. Ông lão đó nhìn chắc là người ở đây hẳn là ông ta sẽ cho Minh Quang biết được một chút thông tin.

"Ông ơi cho con hỏi"

"Trời đất, đêm hôm khuya khoắc mà còn đi đâu đây. Cha má ở nhà không ngóng bây hả?"

"À dạ không, con định hỏi là ông có biết nhà của anh Charlie ở đâu không ạ?"

"Cái gì? Chà ly hả, không mày ơi tao không có chà ly chà nồi gì hết. Mày muốn kiếm người ở thì kiếm mấy người trẻ trẻ đi kiếm tao chi"

Thời khắc quan trọng còn gặp ngay ông lão bị lãng tai, thật đúng là...

"DẠ KHÔNG, CON TÌM NHÀ CỦA ANH CHARLIE THƯA ÔNG"

"Charlie là thằng nào tao có biết đâu bây, mà ở cái xóm này có mỗi một thằng trai trẻ thôi chắc mày kiếm thằng đó hen?"

"Người đó tên gì vậy ông"

"Đâu để tao nhớ coi, già rồi hay lú lẫn lắm mày ơi....À phải rồi thằng đó nó tên là Vũ. Nhà nó là cái căn ở cuối đây nè, xuống kiếm thử coi phải không"

"Vũ? Tên thật của anh ta là Vũ....DẠ CON CẢM ƠN ÔNG"

"Ờ đi nhớ về sớm gia đình trông ngóng nghe chưa"

Lạp Minh Quang cho xe chạy đến căn nhà cuối dãy đường, Cậu ta tấp xe ở bên lề. Bản thân từ từ bước xuống xe. Minh Quang đứng trước cửa nhà, nhìn thấy bên trong vẫn còn sáng đèn hẳn là vẫn còn có người ở nhà. Cậu ta đưa tay lên gõ cửa vài cái.

Cốc Cốc Cốc

"Đợi một chút, ra liền"

Tiếng nói từ trong nhà vọng ra, là tiếng của Charlie. Minh Quang đứng bên ngoài chờ đợi một hồi lâu thì cánh cửa cũng được mở toang. Charlie nhìn thấy Cậu liền ngạc nhiên không biết vì sao Minh Quang lại đến đây giờ này, anh ta cứ đứng chết trân ở đấy nhìn Cậu. Dường như chưa có ý định mời Minh Quang vào nhà.

"Charlie?"

"À...tôi..mời ngài vào nhà"

Charlie đứng sang một bên chừa đường cho Minh Quang đi vào trong, Cậu khẽ gật đầu chậm rãi bước vào nhà. Anh ta nhìn Minh Quang nhưng rồi cũng đóng cửa lại đi vào theo sau Cậu ta.

"Ngài ngồi ở đây đi, tôi vào trong lấy nước cho ngài"

"Cảm ơn"

Minh Quang ngồi xuống ghế, Cậu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Căn nhà trông cũng khá ngăn nắp, nhìn cũng chẳng có gì khả nghi.

"Nước của ngài đây, mời ngài uống"

Charlie đem ra hai ly nước đặt lên bàn, Minh Quang mỉm cười với anh ta rồi cầm ly nước lên nhấp một ngụm.

"Không biết khuya như thế rồi ngài còn đến đây tìm tôi để làm gì?"

"À...chỉ là tôi muốn xem hồ sơ ghi chép vụ án gần đây để đem về nhà nghiên cứu, không biết cậu có thể đưa nó cho tôi không?"

"Được, để tôi tìm nó cho ngài"

Charlie đứng dậy, đi đến kệ để hồ sơ lục lội bản ghi chép vụ án. Minh Quang quan sát từng hành động của anh ta nhưng vẫn chẳng nhìn ra điều gì khác thường.

"Chẳng lẽ chỉ là người giống người?"

Minh Quang thì thầm trong miệng, cậu ta đặt ly nước lên bàn. Liền chú ý đến một bức ảnh được đóng khung trưng bày trên đấy. Minh Quang tò mò cầm lên xem, trong bức hình có Charlie còn có cả một người phụ nữ trông khá lớn tuổi. Hẳn là mẹ của anh ta.

Nhưng sao nhìn bức ảnh cứ kì kì...

"Ngài Thanh tra?"

"Hả...à cảm ơn"

Lạp Minh Quang giật mình vội đặt bức ảnh về chỗ cũ, cậu ta nhận lấy sấp hồ sơ từ tay Charlie. Anh ta mỉm cười nhẹ với Minh Quang rồi quay lưng đi đến sắp xếp lại kệ hồ sơ của mình.

"Sau này những việc nhỏ nhặt như này thì ngài cứ việc gọi cho tôi thì tôi sẽ đến nhà đưa tận tay cho ngài, không cần phải cất công đến đây đâu"

"Cảm ơn rất nhiều....anh Vũ"

Lời Minh Quang thốt ra khiến hành động của Charlie ngay tức khắc ngưng lại, anh ta im lặng không trả lời chỉ đứng ở đó quay lưng với Cậu.

Minh Quang nhếch mép cười, vỗ tay vài cái thật lớn.

"Diễn hay lắm tiếc là màn kịch kết thúc rồi"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro