Chap 49: Đồn điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa sửa soạn trong chốc lát, cô chỉnh chu lại mái tóc của mình xong xuôi rồi lấy một số đồ cần thiết đem đi. Trước khi ra khỏi phòng Lệ Sa còn không quên đến gần giường nơi Thái Anh đang ngủ. Hôn lên trán nàng một nụ hôn tạm biệt, Cô chỉnh lại góc chăn cẩn thận mới yên lòng rời khỏi phòng.

"Thái Anh, tôi nhất quyết sẽ không để em xảy ra chuyện gì"

Lệ Sa rời phòng, đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Cô đi đến nhà sau căn dặn mấy đứa gia đinh phải canh trực trước phòng Thái Anh phòng trường hợp có chuyện gì, Lệ Sa còn bảo An nó xắt thuốc đầy đủ. Đến cử thì đem vào cho Nàng uống, nói với Thái Anh cô đi một lát rồi về . Lệ Sa trở vào nhà trước, cùng lúc Minh Quang cũng đã chuẩn bị xong. Cô nhìn cậu, cả hai đi ra xe cùng nhau đi đến Đồn cao su. Lệ Sa ngồi ở hàng ghế sau, Minh Quang thì ở hàng ghế trước bên cạnh gia đinh. Tên gia đinh liền cho xe khởi hành đến Đồn cao su. Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào, Cậu nhìn vào gương chiếu hậu nhìn thấy Cô đang thả hồn ngoài cửa sổ. Minh Quang ậm ự lên tiếng.

"Mẹ ba..."

"Nói"

"Tất cả các đồn điền sẽ trực tiếp giao cho con nắm giữ?"

"Để xem khả năng của Cậu đến đâu"

"Dạ"

Một màn đối thoại nhàm chán kết thúc, trên xe lại một lần nữa rơi vào mảng im lặng mặc cho xe vẫn cứ lăn bánh chạy dài. Chạy được hồi lâu cũng đã đến nơi, Lạp Lệ Sa và Lạp Minh Quang lần lượt bước xuống xe. Vừa bước xuống, sự ngạc nhiên đã len lỏi trong mắt Minh Quang. Cậu trố mắt đứng nhìn đồn cao su có quy mô lớn nhất từ trước đến giờ chưa từng thấy qua. Theo như trí nhớ của Minh Quang thì lúc trước đồn cao su này chỉ ở mức trung bình không có gì đáng kể nhưng mấy chục năm sau nó đã trở thành một Đồn cao su đồ sộ to lớn, không hổ danh Kho bạc lớn nhất Nam kỳ!

"Đứng ở đó làm gì nữa? Đi vào trong"

"À dạ"

Cậu vội vàng theo chân Lệ Sa đi sâu vào bên trong, trước khi vào còn phải đi ngang qua khu tra xét. Không phải chứ? Còn hơn là đi vào nhà trắng của Tổng thống nữa...

"Vì sao phải kiểm tra nghiêm ngặt như vậy? Có phô trương quá không thưa mẹ ba"

"Hằng ngày đều có kẻ muốn trà trộn vào Nhà máy sản xuất cao su ăn cắp bí quyết làm sao mà Cao su chỗ ta lại có thể bền dẻo và bán đắt hàng hơn của họ, mấy tháng trước còn xảy ra vụ người lạ đột nhập vào phá huỷ hết tất cả máy móc sản xuất khiến đồn điền của nhà ta bị tổn thất doanh thu lớn. Bởi thế việc kiểm tra hoặc xác nhận danh tính trước khi vào trong là một điều cần thiết"

"Ồ, ra là vậy"

Ngoài là một Đồn thu hoạch và khai khẩn cao su, Vài năm gần đây Lệ Sa đã quyết định mở ra một khu nhà máy sản xuất nhưng đồ vật có chất liệu từ cao su, nhựa như Lốp xe cùng nhiều thứ khác. Kể từ đó mang lại cho nhà họ Lạp tiếng tăm và những doanh thu vượt bậc hơn những đời trước. Đây là đồn chính nên mới có quy mô lớn lẫn an ninh cẩn mật, còn những Đồn nhỏ rãi rác khắp Lục tỉnh Nam kỳ dường như cũng chỉ đơn giản hoạt động như những Đồn bình thường.

"Vừa bước vào thì sẽ bắt gặp khu nhà máy, phía sau nhà máy là rừng Cao su. Gia công ở đây rất nhiều nên việc quản lý cu li sẽ do bọn Cai phu phụ trách, hằng tháng Cậu phải nhận xử lý nhưng vấn đề như doanh thu, lời lãi thậm chí tổn thất gây ra trong tháng để còn tìm hướng mà xử lý"

"Vậy còn những chuyện đi trao đổi mua bán là do ai phụ trách?"

"Tất nhiên cũng là Cậu, làm chủ thì phải đứng ra xử lý việc lớn. Còn những việc nhỏ cứ giao cho mấy đứa dưới trướng làm không cần đụng tay vô nhưng Cậu nên nhớ một điều! Nông trường hay Thương trường cũng đều là một nơi cạnh tranh khốc liệt. Đứng không vững liền sẽ có người đạp đổ! Muốn có chỗ đứng thì đừng tin ai chỉ nên làm theo hướng của mình"

"Con sẽ ghi nhớ"

"Vậy thì tốt, bây giờ tôi sẽ dẫn Cậu vào bên trong nhà máy xem quy trình sản xuất lốp"

Mòn theo lối riêng biệt có thể dẫn đến khu đứng từ trên cao nhìn xuống bao quát cả nhà máy bên trong, những loại máy móc to lớn khủng lồ đều đang ra sức hoàn thành chiếc lốp xe hoàn chỉnh. Gia công trong đây nhìn sơ chắc cũng hơn hàng trăm người, ai nấy đều cực lực chăm chỉ làm tốt việc của mình. Họ cứ miệt mài làm việc mà không quan tâm giờ giấc ra sao, thứ họ quan tâm là đồng lương mà bản thân có thể kiếm được nhờ sức lực xương máu của mình.

"Một ngày họ phải làm bao nhiêu tiếng"

"8 tiếng trở lên thậm chí là từ ngày này qua ngày nọ, bất kì như thế nào cũng không để mọi thứ trì hoãn"

"Cái gì? Như thế chả khác nào bóc lột sức lao động...họ không phản đối sao"

"Nếu bọn nó phản đối thì cậu nghĩ bọn nó vẫn còn có mặt ở đây à?"

Lạp Minh Quang hoàn toàn câm nín, thứ Cậu không ngờ ở đây là những người gia công bị Mẹ ba của mình bốc lột sức lao động một cách trầm trọng như vậy mà không dám phản đối. Chẳng lẽ quyền lực của Lạp Lệ Sa to lớn lắm sao?

Đúng vậy, rất to lớn là đằng khác.

Ở cái đất Nam Kỳ này không ai lại không biết đến Lạp Lệ Sa- người nắm giữ rất nhiều đồn điền nhà máy lớn nhỏ rãi rác khắp mọi nơi. Khi tuổi đời còn rất trẻ thì Cô đã trở thành một trong những Bà lớn có tiếng trong giới buôn bán, chẳng có chiêu trò nào mà có thể qua mắt Lệ Sa. Quyền lực của cô khiến rất nhiều người phải kiêng nể, cũng không ít những kẻ đố kỵ muốn lật đổ Lệ Sa nhưng không khi nào thành công.

"Xem nhiêu đó đủ rồi, bây giờ sẽ ra Rừng cao su phía sau"

Lạp Lệ Sa dẫn cậu đến rừng Cao su rộng lớn phía sau nhà máy, đây là nguồn thu hoạch Cao su từ trước đến giờ. Nó đã được Cô tu sửa và khai khẩn thêm rất nhiều cây Cao su để phục vụ trong việc sản xuất và buôn bán ra ngoài.

"Mẹ ba....tại sao trông họ lại đuối sức và cực khổ hơn nhưng gia công trong nhà máy?"

"Những tên làm việc bên trong nhà máy là những người xin vào bán thời gian làm công ăn tiền, còn những kẻ làm ở đây là những bọn thiếu nợ không đủ khả năng trả thì buộc phải vào làm công không đồng!"

"Làm công không đồng? Thế họ kiếm gì mà sống"

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bọn nó sẽ phải làm ở đây suốt đời để trả nợ mà không có một cắt"

Quả thật là giết người không dao...

"Cái gì cũng xem qua hết rồi, đến lúc thông báo cho tất cả bọn nó biết"

Lệ Sa quay người rời khỏi Rừng cao su, Minh Quang cũng lật đật đi theo Cô. Lệ Sa bước lên chiếc bục được đặt ở nơi cao nhất, Cô dõng dạc bước lên cầm chiếc loa hô lớn.

"TẬP TRUNG"

Giọng nói uy lực của Lạp Lệ Sa vừa cất lên thì ngay lập tức hàng nghìn Gia Công đổ xô ra đứng ở bên ngoài, già trẻ lớn nhỏ gì đều tập hợp đủ. Gia công làm việc trong nhà máy hay những người thấp hèn làm việc trong Rừng Cao su đều có mặt. Họ đứng nghiêm túc, ngay hàng thẳng lối. Đưa mắt hướng về phía trên cao mà Bà chủ của họ đang đứng, Lệ Sa đưa mắt nhìn đám người phía dưới nghiêm giọng thông báo.

"Kể từ ngày hôm nay sẽ có người đứng ra thay tôi quản lý mọi thứ, các người liệu mà vâng lời. Chào đón con trai tôi, Lạp Minh Quang"

"CHÀO CẬU CHỦ"

Hàng nghìn người cung kính gập người cúi chào khiến Minh Quang đôi chút không quen lắm, Cậu mỉm cười vẫy tay chào tất cả những người phía dưới.

"Chào mọi người, từ giờ trở đi tôi sẽ thay mặt Mẹ ba quản lý đồn điền. Mong mọi người giúp đỡ!"

"Bỏ ngay cái cách chào hỏi đó đi! Cư xử làm sao cho ra dáng một người đứng đầu, nên nhớ Cậu là chủ bọn nó là tớ"

"Dạ..."

Chủ tớ thì đã sao chứ? Cũng là con người với nhau thôi mà.

"Hôm nay bấy nhiêu đủ rồi, về nhà tôi sẽ cho Cậu biết nên làm gì"

Lạp Lệ Sa quay người bước xuống khỏi bục, Minh Quang thấy vội vẫy tay tạm biệt mọi người rồi cũng nhanh chóng đi theo Cô ra xe trở về nhà.

"THƯA BÀ CHỦ, CẬU CHỦ"

Họ cúi đầu cho đến khi bóng dáng Lệ Sa và Minh Quang khuất bóng thì mới trở về vị trí của mình tiếp tục làm công việc dang dở.

"Cảm giác được người ta cung kính, con thấy có chút gì đó không quen"

"Rồi sẽ quen, Cậu liệu mà thay đổi tánh tình đi. Làm chủ mà như vậy thì bọn nó không đứa nào sợ, bọn nó mà không sợ rồi thì chắc chắn là lại làm loạn. Vậy nên phải nghiêm túc và vô cảm"

"Làm việc đã mệt sức rồi mà còn bị chèn ép tinh thần thì ai mà làm cho nổi...."

"Lầm bầm cái gì đó?"

"Dạ không có gì"

Cô và Cậu trở lại xe ngồi vào, tên gia đinh liền cho xe quay trở về nhà.

"Bình, mày ghé chợ Bến Thành mua cho cô vài trái xoài"

"Con biết rồi thưa cô"

Thằng Bình cho xe rẽ về hướng đi đến chợ Bến Thành, nó ghé vào một sạp trái cây ven đường hỏi mua một kí xoài cho Lệ Sa. Lạp Minh Quang thắc mắc, thường ngày Mẹ ba của cậu đâu có thích mấy loại trái cây này? Sao đột nhiên bây giờ lại mua nhiều như vậy.

"Mẹ ba đâu có thích ăn mấy cái này? Sao lại mua cả kí như vậy"

"Mua cho mẹ cậu, em ấy rất thích ăn xoài"

"À, con biết rồi"

"Cậu mà biết cái gì mà bày đặt nói biết rồi? Lo chuyện ngoài đường là hay"

"Mẹ ba..."

"Mẹ con cái gì? Còn mày nữa, sao không cho xe chạy về nhà đi còn ngồi đó"

"Dạ cô"

Thằng Bình vội vã nổ máy chạy xe về nhà. Về đến nhà, Bình nó đi xuống xe mở cửa cho Lệ Sa trước rồi định qua bên kia mở cửa cho Minh Quang nhưng cậu lại nhanh hơn một bước mở cửa trước.

"Không cần đâu, tôi tự mở được"

"Dạ cậu"

Cô đi vào trong nhà, đưa bịch xoài cho con An rửa sạch sẽ rồi gọt ra đem vào phòng cho Thái Anh ăn. Còn Lệ Sa thì phải đưa Minh Quang vào trong phòng làm việc của mình giao việc.

Cạch

"Sau này xử lý việc thì vào đây, còn kệ đó là nơi cất giấy tờ quan trọng. Sớm muộn gì cũng phải cần tới nó"

Cậu gật gù hiểu ý, Minh Quang đi đến bàn làm việc ngồi vào. Ngồi chưa được bao lâu thì Lệ Sa đã quăng cả núi giấy tờ, văn kiện trước mặt Cậu.

Ôi mẹ ơi, nó còn cao hơn cả đầu cậu nữa!

"Giấy tờ hôm nay cần xử lý, giải quyết cho xong đi"

"Hết..đống này?"

"Phải, trong ngày mai phải xong!"

"Cái gì?"

"Tập làm quen đi, nhiêu đó còn ít đấy"

"Vậy mà còn ít nữa hả? Giỡn với con chắc"

Lạp Lệ Sa con bận tâm đến lời Minh Quang nói, Cô bỏ ra khỏi phòng để lại cậu chơ vơi trong đống giấy tờ đang chờ xử lý.

"Oh God, Voulez-vous que je vive?"
(Chúa ơi, người muốn con sống sao?)

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro