Chap 50: Lạp Lệ Sa nổi điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa trở về phòng, vừa mở cửa bước vào đã thấy Phác Thái Anh đang ngồi trên giường thưởng thức dĩa xoài một cách ngon lành. Cô mỉm cười đi đến giường ngồi bên cạnh nàng.

"Ăn uống gì chưa mà lại ăn xoài rồi?"

"Em ăn rồi! Mà sớm giờ cô với Minh Quang đi đâu vậy"

"Tôi dẫn nó ra đồn điền xem sơ qua, kể từ ngày mai việc quản lý mọi thứ sẽ giao cho nó"

"Vậy sao....Cô ăn không?"

"Không, em ăn đi"

"Vậy em ăn hết đấy!"

Lệ Sa phì cười gật đầu, Thái Anh vui vẻ ăn lìm lịm xoài trên dĩa. Đột nhiên đang ăn ngon miệng thì nàng lại ho khan, vỗ ngực mình. Khiến Cô lo lắng đứng ngồi không yên, vội vuốt ve Thái Anh hỏi than

"Em sao vậy, bị sặc à?"

"Em...khụ...khụ, tự nhiên em cảm thấy...khụ..khó thở"

"Sao lại vậy? Phác Thái Anh em đừng làm tôi sợ"

"Khụ..khụ"

Cơn ho vừa dứt, Thái Anh liền cảm thấy khó thở, hô hấp khó khăn. Lệ Sa nhanh chóng đỡ nàng nằm xuống, cô bắt đầu trấn an Thái Anh.

"Không sao, gáng một chút! Tôi gọi thầy đến cho em được chứ"

"Khó...khụ...khụ..thở"

"TỤI BÂY ĐÂU, GỌI THẦY VỀ ĐÂY NHANH LÊN!"

Gia đinh trong nhà nghe thế liền ba chân bốn cẳng chạy đi gọi thầy về. Một lát sau thì cũng đã tới, Cô vội đứng sang một bên, cùng lúc Minh Quang hay tin cũng chạy sang xem mẹ mình như thế nào. Lạp Lệ Sa và cả Lạp Minh Quang đều có mặt trong phòng, hai người lo lắng đứng nhìn thầy thuốc xem bệnh cho Thái Anh. Cũng hên là thầy đến kịp thời châm cứu cho nàng qua khỏi cơn nguy kịch, bằng không Thái Anh bây giờ cũng đã nguy hiểm đến tính mạng. Người thầy thuốc thành thục châm kim, bắt mạch. Một lát sau ông ta cũng khám xong, người thầy rút những cây kim châm ra khỏi người Thái Anh rồi cất lại vào túi.

Lệ Sa thấy thế liền sốt ruột hỏi.

"Vợ tôi sao rồi?"

"Cô đừng lo, mợ ba đã ổn hơn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khoẻ"

"Rốt cục là mẹ tôi bị cái gì vậy thầy? Mới khi sáng còn bình thường mà bây giờ lại như vậy"

"Không biết từ sớm tới giờ Mợ ba có ăn quá nhiều muối hay không?"

Muối? Muối thì liên quan gì đến sức khoẻ của Phác Thái Anh.

"Ông nói rõ tôi nghe xem"

"Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính phải kiêng ăn muối, nếu ăn thì cũng chắc rằng chỉ một lượng nhỏ. Nếu quá nhiều muối được đưa vào cơ thể thì rất nguy hiểm đến người bệnh, hai người không biết sao?"

"An! Từ sớm đến giờ mợ ăn cái gì"

"Dạ cô, mợ chỉ mới ăn được một tô canh"

"Là mày nấu?"

"Không phải thưa cô, hôm nay con không nấu đồ ăn cho mợ. Mà là do mấy đứa dưới bếp nấu, con không động đến"

Lạp Lệ Sa nghiến răng, tay siết chặt bực tức. Không ngờ lũ gia đinh đó lại cả gan khiến vợ cô ra nông nỗi này, Lệ Sa nhất định phải dạy cho tụi nó một bài học!

"Quang, mau tiễn thầy về đi. Còn con An ở trong này chăm sóc cho mợ, tao phải trừng trị cái lũ ăn hại đó"

Nói xong Cô liền rời khỏi phòng, ôm trong lòng cơn giận sôi hừng hực. Lệ Sa cầm lấy cây roi được đặt trên đầu tủ đi ra nhà trước.

"LÔI TỤI DƯỚI BẾP LÊN ĐÂY CHO TAO"

Hai ba đứa con trai trong nhà nhận lệnh Cô chạy xuống bếp kéo những đứa có mặt trong bếp đưa lên nhà trước. Tụi nó bị bắt quỳ trước mặt Lệ Sa, sợ đến nổi run bần bật không dám ngẩn đầu. Bà chủ của tụi nó đang nổi điên rồi!

"Đứa nào nấu canh cho mợ?"

Đứa nào đứa nấy cũng im thin thít không dám hó hé một lời, bọn nó vẫn cặm cụi cúi đầu. Sợ sệt vo áo đến nhăn đúm cả lên.

"Tao hỏi đứa nào nấu canh cho vợ tao?"

Đáp lại Lệ Sa một sự im lặng, Cô cảm thấy bản thân cứ như bị lũ này khinh thường một cách quá đáng vậy.

"Tao không xứng để nói chuyện với tụi bây à?"

"Dạ thưa cô không dám"

Cả đám tụi nó rụt rè đồng thanh, tay chân co quắp cả lên vì sợ cái ánh mắt chết chóc giết người của Lạp Lệ Sa. Bọn nó không tài nào mở miệng nổi.

"VẬY TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI?"

Lệ Sa quát một tiếng liền khiến bọn nó giật bắn người, Cô cười khẩy một tiếng. Gật đầu, xem ra lũ ăn hại này cũng lớn mật lắm.

Chát!

"LÀ ĐỨA NÀO"

Chát!

"LŨ ĂN HẠI"

Chát! Chát!

"TỤI MÀY KHÔNG AI NHẬN, TAO GIẾT HẾT LŨ TỤI BÂY"

Từng đòn roi Lệ Sa vung ra y như rằng đau thấu xương thấu thịt, đám tụi nó khóc lóc quỳ lạy dưới chân cô cầu xin thảm thiết.

"Hức..đừng mà cô ơi..Ah! Đừng đánh tụi con mà cô ơi"

"Tha cho tụi con đi mà cô..Ah! Hức"

Vết roi không ngừng hằn sâu trên da thịt khiến đứa nào đứa nấy đều đau rát kêu la, bọn nó không dám chạy cũng không dám phản kháng. Chạy hay phản kháng gì cũng như lao vào cửa chết, bọn nó là phận tôi tớ căn bản không có được cãi lời chủ. Chỉ có thể ngồi im cho chủ đánh đập, dù cho là đúng hay sai thì người đúng vẫn là chủ...

"Ah! Đừng đánh nữa mà cô..Ah..LÀ CON, LÀ CON LÀM"

Một đứa trong đám đó đứng dậy nhận tội, nhìn sơ chắc cũng chỉ mới là gái 15-16 tuổi. Mặt mũi nó trông không quen mắt lắm, chắc là người mới. Lệ Sa không đánh nữa, Cô thu roi về. Đi đến gần cô gái đó nhẹ nhàng hỏi.

"Là mày? Tại sao nãy giờ tao hỏi mà mày không trả lời"

"Dạ..dạ thưa cô..con..con sợ"

"Sợ? Mày mà biết sợ thì đã nhận tội sớm hơn rồi, tao đâu cần phải quơ đũa cả nắm như vậy. Nói tao nghe xem, vì sao trong tô canh đó mày lại cho nhiều muối. Là do mày cố tình hay vô tình bị ai đó sai khiến?"

"Con..con không bị ai sai khiến hết..do..do con lỡ tay mới cho nhiều muối như vậy, con không biết là mợ ba phải kiêng muối nên con..con mới.."

"Đã biết tô canh cho nhiều muối mà vẫn còn đưa lên cho Vợ tao uống, mày chán sống rồi đúng không? HẢ"

"Con..xin lỗi"

"MÀY MUỐN HÃM HẠI VỢ TAO ĐÚNG KHÔNG? CON ĂN HẠI"

Lạp Lệ Sa nổi điên hất cô gái đó té ngã xuống đất, do không phòng bị nên cô gái ngã đập đầu xuống sàn. Máu tươi dần dần loang ra, cô gái nức nở ôm đầu mình khóc. Lệ Sa nhìn thấy máu thì hả dạ vô cùng, cơn tức cũng nguôi ngoai phần nào. Cô quăng cây roi sang một bên, quay sang nhìn đám con trai thét lớn.

"LÔI NÓ RA NHÀ KHO NHỐT VÀO TRONG ĐÓ, CẤM ĐỨA NÀO BÉN MÃNG TỚI ĐÓ ĐƯA ĐỒ ĂN CHO NÓ. TAO MÀ PHÁT HIỆN LÀ GIẾT KHÔNG THA!"

Nói xong, Lệ Sa một mạch bỏ đi vào nhà trong. Đám con trai trong nhà chỉ có thể răm rắp nghe lời Cô lôi cô gái tội nghiệp đó ra nhà kho sau vườn nhốt lại. Mặc cho tiếng khóc than, cầu xin thì cánh cửa nhà kho vẫn đóng lại một cách thẳng thừng. Vết thương trên đầu vẫn không ngừng chảy máu, tiếng khóc nức nở của cô gái vang lên trong nhà kho đen tối, ẩm móc cách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Tiếc thương cho phận nô bộc...

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro