Chap 51: Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa đi dọc theo dãy hành lang trở về phòng, đến trước cửa phòng cô không vội bước vào mà đứng ở bên ngoài điều chỉnh sắc thái bình tĩnh lại. Lệ Sa thở phào một hơi.

Cạch

Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy An nó cẩn thận đúc thuốc cho Thái Anh, nàng nhìn thấy Cô vào thì mỉm cười. Lệ Sa đi đến gần giường, giành lấy chén thuốc từ tay con An bảo.

"Ra ngoài đi, để cô đúc cho mợ"

"Dạ"

An nó rời khỏi phòng đóng cửa lại chừa không gian riêng tư cho Cô mợ, Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh Thái Anh. Múc một muỗng thuốc đưa trước miệng nàng, nhẹ nhàng nói.

"Em uống đi"

Thái Anh nhanh chóng nghe lời nuốt thứ thuốc đắng nghét đó vào miệng, Nàng khẽ nhăn mặt rợn người. Đúc một hơi thì chén thuốc cũng đã vơi hết được phần nào. Lệ Sa bỏ chén thuốc sang một bên, Cô quay sang ôm Thái Anh vào lòng thủ thỉ.

"Từ giờ trở đi, mọi bữa ăn của em sẽ được tôi quản lý nghiêm ngặt. Không thể để bọn nó làm cẩu thả như ngày hôm nay, trễ một chút nữa thì em đã...."

"Em không sao rồi mà, Lệ Sa à. Em xin cô một điều được không"

"Chỉ cần em muốn thì tôi sẽ làm, em nói đi"

"Đừng để bàn tay Cô nhuốm máu nữa...xin cô..đừng tự biến mình thành một con quỷ khát máu"

"Thái Anh, em..."

"Có được không?"

Phác Thái Anh siết chặt lấy Lệ Sa hơn, nàng chui rúc vào trong lòng Cô hưởng thụ hơi ấm. Lệ Sa thở dài đưa tay vỗ về Thái Anh.

"Được, tôi sẽ không như thế nữa"

"Có thật không?"

Nàng vươn ánh mắt mừng rỡ lên nhìn Lệ Sa, Cô mỉm cười nâng khuôn mặt Thái Anh lên. Đặt môi nàng một nụ hôn.

"Thật, tôi hứa với em"

"Em thương cô lắm"

Phác Thái Anh ở trong lòng Lệ Sa, đột nhiên cả hai cảm giác bình yên đến lạ thường. Dù cho là ốm đau bệnh tật hay thậm chí là muốn chết đi sống lại, chỉ cần ở trong vòng tay của đối phương thì lập tức mọi muộn phiền lo âu đều tan biến.

Nhưng..

Nó sẽ mãi được như vậy chứ?

"Thái Anh, tôi cũng có thể cầu xin em một điều được chứ?"

"Cô nói đi"

Lệ Sa nghẹn ứ cổ họng, bàn tay không ngừng ôm chặt lấy Thái Anh. Cô cứ sợ gần chỉ cần buông Thái Anh ra một thôi thì nàng cũng có thể biến mất khỏi Lệ Sa.

"Ở cạnh tôi mãi mãi được không? Đừng rời xa tôi, Cầu xin em"

Cánh mũi nàng cay xé, cảm giác đau đớn trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Trách ông trời cho họ gặp nhau, yêu nhau rồi lại nhẫn tâm cướp mất tình yêu của họ.

"Làm ơn....nếu không có em thì tôi sẽ chết dần chết mòn trong chính căn nhà của mình. Tôi sợ lắm, sợ cái cảm giác chứng kiến em rời xa tôi. Sợ cái cảm giác phải đối mặt với sự mất mát lớn lao này, vậy nên..đừng bỏ đi mà"

Em cho tôi biết thế nào là yêu thương một người nhưng lại quên mất không cho tôi biết phải làm sao khi không còn em bên cạnh..

"Lệ Sa...em xin lỗi, em xin lỗi cô nhiều lắm. Em không thể bên cạnh cô đến hết cuộc đời nhưng em lại có thể yêu cô đến cuối đời mình, đừng như vậy nữa. Em đau lòng lắm!"

Thái Anh bật khóc nức nở, Lệ Sa đau lòng nhìn thấy nàng khóc. Cô chẳng biết làm gì ngoài ôm Thái Anh vỗ về, đưa tay lau những giọt nước mắt vươn trên mắt nàng.

"Cô ru cho em ngủ đi, em mệt rồi"

Mắt Lệ Sa cay bừng, bản thân nhịn không nổi cũng rơi lệ cùng Thái Anh. Cô sụt sịt mũi mình, giọng chua chát cất lên.

"Đưa tay, đưa tay tôi ngắt cái cọng ngò. Tôi ngắt cái cọng ngò. Chớ thương em, thương em mà đứt ruột....Giả đò ngó lơ. Này em ơi có thấu tình tôi chăng"

Tiếng ru vang vọng khắp căn phòng, Phác Thái Anh yên giấc trong vòng tay của Lệ Sa. Cô xoa xoa cánh tay gầy gò của nàng mà lòng đau như cắt. Kể từ khi đổ bệnh, Thái Anh trông hốc hác hẳn ra. Sức khoẻ thì ngày một sút kém, trên gương mặt đó cũng không còn xuất hiện nụ cười xinh đẹp như xưa. Rốt cục là ông trời muốn hành hạ nàng bao lâu nữa? Cứ tiếp tục như này thì chắc Lệ Sa cũng lăn ra bệnh vì đau xót cho vợ mình mất. Cô tiếp tục giữ nguyên tư thế cho Thái Anh ôm lấy ngủ ngon giấc, cho đến tận nửa canh giờ sau thì Lệ Sa bắt đầu cảm thấy lưng mình sắp gãy đến nơi. Còn ngồi thêm một giây phút nào nữa thì chắc không còn gì cái xương sống của cô nữa.

"Mới ngồi một chút đã sắp lìa rồi, đúng là tuổi già không chừa một ai"

Lệ Sa thì thầm trong miệng than vãn, Cô cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể tránh đánh thức Thái Anh dậy. Lệ Sa rời khỏi giường, đắp chăn lại cho nàng. Cô bước ra ngoài, cánh cửa được mở thật khẽ thật nhẹ không gây nên tiếng ồn. Đặt chân được ra bên ngoài Lệ Sa mới yên tâm thở phào. Cùng lúc đụng mặt Lạp Minh Quang, Cô chau mày nhìn cậu ta bê một thùng đồ gì đó trên tay. Minh Quang nhìn thấy Lệ Sa thì mỉm cười chào hỏi.

"Mẹ ba"

"Ừ....Cậu ôm cái gì trên tay đó?"

"Dạ, đây là đống đồ cũ con thấy không cần thiết trong phòng làm việc nên mới dọn đó mà"

"Vậy sao, khoan đã cậu vừa nói dọn ở đâu?"

"Là phòng làm việc"

"Cái gì? Chết tiệt...."

"Có chuyện gì sao mẹ ba?"

"À, không có gì. Cậu đi đi"

Lạp Minh Quang gật gù bê thùng đồ ra ngoài giao cho gia đinh đem đi bỏ, Lệ Sa vừa thấy cậu rời đi liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng làm việc. Cô đến bàn, bới tung hộc tủ ra tìm thứ gì đó.

"Đừng nói là nó đọc rồi chứ?"

Bức thư, đúng vậy là bức thư năm đó được gửi đến cùng Minh Quang. Nếu chẳng may cậu ta đọc được thì Cô cũng không biết nên giải thích sao cho phải, vậy nên cầu mong là bức thư chưa được động đến!

"Đâu rồi, lúc trước còn ở đây sao bây giờ lại không thấy.....Đây rồi!"

"Mẹ ba, người tìm cái gì vậy?"

Lạp Lệ Sa thoáng giật mình nhìn ra ngoài cửa, Cô nhanh chóng giấu bức thư vào trong túi mình. Đối mặt trước ánh mắt rà hỏi của Minh Quang, lòng Lệ Sa dâng lên một cỗ lo lắng. Đúng là có tật giật mình mà!

"À, chỉ là tìm đồ để quên lại thôi. Con tiếp tục làm đi, ta ra ngoài đây một chút"

Nói xong Cô liền đi ra khỏi phòng, mặc kệ Minh Quang có nhìn mình đăm đăm cỡ nào đi nữa thì Lệ Sa vẫn cứ bước đi không ngoảnh đầu lại.

"Con sao? Đổi luôn cách xưng hô à..."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro