Chương 1:Em mệt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh xa tôi ra.Thật ghê tởm!Tôi không thích con gái."

Trong phòng khách của căn biệt thự sang trọng  tiếng nói vọng xa.

Người nói quát lớn.

Vừa  quát xong cô ta đẩy cô gái đứng đối diện mình xuống mặt sàn lạnh lẽo. Lục Kiều Chi nhất thời tức giận.Giọng điệu không kiểm soát được.

Cô ta vừa mới thua dự án đấu thầu do đối thủ giở trò.Sẵn bực tức trong lòng về nhà lại gặp cái đuôi cứ suốt ngày lẽo đẽo theo cô ta cứ cằn nhằn.Bảo cô ta có muốn ăn canh gà không?Phải biết giữ gìn sức khoẻ,đừng làm việc căng thẳng,..

Thật phiền phức!

Khuôn mặt Lục Kiều Chi bây giờ đầy sự chán ghét cùng coi thường.

Cô gái bị cô ta đẫy ngã xuống sàn ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của cô ta nhìn mình.

Thân ảnh kiều diễm cố gắng đứng dạy khó khăn.Cô gái cao khoảng một mét sáu ba.Dáng người thon thả quyến rũ.Khuôn mặt cô gái nhỏ non trẻ,ngây thơ .Đôi khi lại có phần quyến rũ.Đôi mắt thoáng chất chứa nỗi u buồn khó ai thấu hiểu.

Làn da trắng có phần ốm yếu,đôi môi đỏ khẽ mấp máy hững hờ.Khiến người ta chỉ muốn nếm thử xem có vị như thế nào?

Điểm nhấn trên khuôn mặt chính là cặp má lúm đồng tiền xinh xinh làm cô có phần duyên dáng.Mỗi khi có người nhìn thấy má lúm của cô họ đều sẽ liên tưởng đến nụ cười toả nắng tràn đầy sức sống.Nhưng thật đang tiếc cô gái này rất ít khi cười.Cho dù có cười thì cũng cười rất chua xót.

Vào lúc này cô nhìn thẳng vào người mà cô luôn tin tưởng.Cô không tin vào tai của mình.

Đúng vậy người cô yêu vừa nói ra câu nói phũ phàng với cô.Chị ấy nói cô phiền phức?

Cô thích chị ấy đã rất lâu rồi.

Thích đến mức từ bỏ cả tôn nghiêm của mình.

Bạch Thuần cô sinh ra trong Bạch gia danh giá nhất nhì thành phố Z.Từ nhỏ cô đã được nuôi dậy để trở thành người thừa kế tương lai của Bạch thị.

Vì không muốn ba mẹ thất vọng nên cô đã rất nhiều.Điều làm cuộc sống của cô xáo trộn vào năm cô 18 tuổi.

Cô phát hiện mình không giống những người con gái khác.Cô không thích con trai.Thậm chí còn thấy ghét khi họ chạm vào mình.Cô thích nói chuyện với những bạn nữ,thích ở bên cạnh họ.

Dần dần cô phát hiện ra mình thích con gái.Cô là người đồng tính.LGBT.Lúc biết chuyện này cô rất hoảng sộ.Cô sợ mọi người khi biết cô đồng tính sẽ nhìn cô như thế nào?

Cảm giác sợ hãi đó làm cô không thể yên tâm. Cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng được nữa.Cô muốn nói sự thật này cho ba mẹ của mình.

Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của mình cô đã nói điều đó trước mặt ba mẹ.Họ đã vô cùng sốc khi nghe tin này.Đặc biệt là người bà cô luôn kính trọng ông sốc đến nỗi suýt lên cơn đau tim.

Lúc tỉnh lại ông đã buông lời tàn nhẫn với cô.Ông nói ông thà chưa từng sinh ra người con như cô còn hơn có đứa con là người đồng tính.Mẹ cô thì cứ khóc mãi.

Khoảnh khắc đó cô không còn hiểu ba mẹ mình nữa rồi.

"Chẳng lẽ đồng tính là bệnh hay sao?"

Cô khóc,đó lần đầu tiên cô khóc đau thương như vậy Cô rời xa ngôi nhà của ba mẹ.Cô đã rời xa họ rồi.

Và từ ngày đó đến nay đã 5 năm rồi.

Quay lại hiện thực.

Cô ngước mắt lên tiếng chất vấn.

"Hoá ra trong mắt chị em ghê tởm như thế?"

Giọng cô có chút chua xót.

"Tôi..."

Lục Kiều Chi cũng không biết nên trả lời thế nào?

Đột nhiên bị cô chất vấn như vậy dồn cô ta vào thế bí.

Cô nhìn người đối diện mình không thể nói gì thì trong lòng đã tự hiểu ra gì đó.Trên môi cô nhếch lên nụ cười đã bao lâu không thấy.Nhưng sao nụ cười ấy chua xót quá!

"Em hiểu rồi."

Nói rồi cô quay đi định đi vào phòng của mình.

Lục Kiều Chi thấy cô định đi thì giơ tay muốn kéo cô lại.Bất ngờ cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô ta cười.

"Em mệt rồi!"

"3 năm em đi theo chị chưa dùng của chị một đồng tiền nào?Em đã chăm sóc chị suốt 3 năm.Chăm lo săn sóc hết mực.Giờ em nghĩ 3 năm đó của em cũng đủ trả ơn cứu mạng em của chị rồi."

Nói rồi cô nhanh chóng vào phòng sắp xếp đồ đạc.Sau một lúc cô đã soạn xong mọi thứ.

Lục kiều Chi từ nãy tới giờ có chút hoảng hốt.Cô ta không ngờ mình chỉ lỡ lời nói vậy mà Lí Thuần lại muốn bỏ đi.Trong thâm tâm cô ta rất muốn giữ cô lại những lòng tự tôn giẻ rách không cho phép bản thân làm như vậy.

Cô đi ngang qua mà không nói lời nào.Lúc đi gặp dì Thẩm quản gia có chào hỏi mấy câu rồi không nói thêm gì.

Thấy cô đi không luyến tiếc Lục Kiều Chi cố tình nói vọng ra ngoài.

"Nếu đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa.Tôi xem cô như vậy được bao lâu?"

Nhưng đáp lại chỉ tiếng bước chân đầy sự kiên quyết.Lục Kiều Chi tức giận thật rồi.Cô ta không tin cô có thể sống ở ngoài kia.

Ra khỏi trong căn biệt thự xa hoa kia,Lí Thuần như được giải thoát.3 năm qua cô đã sống như một con phim hoàng yến trong lồng.Luôn phụ thuộc vào người khác.

Trời mưa tầm tã,bầu trời đen ngòm.

Vừa đi cô vừa nhớ về câu nói hiện trong đầu cô.

"Tránh xa tôi ra.Thật ghê tởm!Tôi không thích con gái."

Câu nói đó đã làm trái tim cô tổn thương.

Những hạt mưa rơi  tí tách như đang khóc than thấy cho số phận chớ trêu của cô.Một số phận định sắn là sẽ không được hạnh phúc.

Từng hạt mưa rơi xuống mái tóc đen lay láy đã sớm ướt nhẹp của cô.Trên mặt cô lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

Cô rất nhớ ba mẹ!

Cô rất muốn gặp họ.

Nhưng cô sợ họ sẽ kì thị cô.

Haizz!
Xem ra 3 năm qua  coi như phí rồi.

3 năm thanh xuân của người con gái.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro