Chương 2:Quá khứ đau buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa ngày càng nặng hạt,những tiếp sấm chớp đùng đùng  nổi lên.

Cô gái nhỏ kéo theo chiếc vali của mình đi trên con đường chẳng có ai.Do mưa to nên không khí rất lạnh.Cả người cô run cầm cập.

Đôi mắt lạnh lẽo không còn sức sống như thể nó cũng cảm nhật được sự lạnh lẽo của thế giới này.

Cô đang không biết mình nên đi đâu?

Cô không còn nhà rồi.

Chẳng biết đi bao lâu cô đã đến một ngôi nhà

"Cốc,cốc !"

"Ai vậy?"

Người mở cửa  là một chàng trai cao mét bảy lăm.Dáng người cao lớn,làn da màu nâu khỏe khoắn.Đôi mắt sắc xảo cùng khuôn mặt góc cạnh làm điểm nhấn.Giọng khá nhẹ nhàng dễ nghe

"Là tôi."

Cô lên tiếng trả lời.

"Bạch Thuần?"

Chàng trai bất ngờ gọi tên cô.

Chưa kịp cho cậu ta nói hết câu thì sực lực của cô đã không còn,đôi mắt không thể mở được nữa mà nhắm nghiền lại.

"Bạch Thuần! Tỉnh lại đi."

Chàng trai đó hoảng hốt vội đưa cô vào nhà.

----------------

Trong một buổi lễ sáng trọng dành cho giới nhà giàu và các gia tộc lớn.Hôm nay là lễ sinh nhật của Đại tiểu thư Bạch gia.Bạch Thuần.

Năm 18 tuổi của cô phải nhận được thật nhiều sự may mắn.Ba cô Bạch Phong muốn con gái của ông ấy là cô công chúa hạnh phúc nhất trên thế giới này .

Vì thực hiện điều đó nên buổi sinh nhật này tổ chức vô cùng Hoành tráng.Đồ trong buổi tiệc đều là những thứ tốt nhất.Trang phục trong buổi tiệc của Bạch Thuần cũng là đặt làm riêng ở Paris.

Ba cô vì làm cô vui đã hao tâm tổn trí rất nhiều.Ông hi vọng cô sẽ mãi là thiên thần nhỏ vui vẻ như vậy.Ông yêu người con gái gái này hơn ai hết.

Vào giây phút cô bước qua tuổi 18 dưới sự chứng kiến của ba mẹ cùng các gia tộc danh giá.Cô lúc đó như một con Phượng Hoàng cao quý tự do bay lượn trong khoảng trời mà ba mẹ tạo ra.

Gần xong buổi tiệc ba bảo cô vào trong phòng làm việc của ông.Ông có quà sinh nhật muốn tặng cho cô.

Và cô cũng đồng ý vì cô cũng có chuyện muốn nói với ông.

Trong phòng.

Ba khuôn mặt vui vẻ hớn hở muốn đưa cho cô sợi dây chuyền mà ông tự tay làm tặng nó cho cô.

Đúng lúc này cô đột nhiên lên tiếng nói.

"Ba !Con không thích con trai.Con thích con gái."

Trong giây phút cô  nói ra câu ấy khoảng không thoáng im lặng.Rồi ba cô lại phá vỡ nó bằng một tiếng cười.

"Ha! Hahahahaha!Hôm nay là ngày vui nên con đùa ba đúng không? Mà đùa không vui gì hết."

Ba cười như được mùa cho qua chuyện.

"Không!Đó là sự thật.Từ nhỏ con đã không thích những bạn nam chạm vào.Con chỉ thích bên cạnh những bạn nữ.Con thích con gái.Con là người đồng tính ba ạ!"

Cô lấy hết dũng khí nói từng chữ.

"Con nói gì? Nói lại lần nữa xem?"

Giọng ba lớn dần.

Đến lúc này ông ấy đã biết cô không đùa rồi.

Do giọng ông lớn quá nên mẹ và các quan khách bên ngoài đều nghe được.Mẹ vội vàng đi vào trong phòng hỏi xem có chuyện gì?

"Hai ba con có chuyện gì vậy?"

Mẹ cô đi vào.

Do biết làm đẹp cho bản thân nên dù hơn 40 tuổi rồi bà vẫn còn đẹp và quyến rũ lắm.Bà thắc mắc sao ông lại lớn tiếng với cô.

Ba thì nhìn cô tức giận.Đây là lần đầu tiên cô thấy ba mình tức giận như vậy.Thật đáng sợ!

Cô thấy cũng đã đến nên cũng muốn nói cho mẹ biết.

"Mẹ à! Con là người đồng tính."

Mẹ cô nghe xong thì không biết nói gì.Cô biết bà ấy chắc sốc lắm.Còn ba cô thì không kìm được cơn tức giận mà tát cô một cái.

"Chát"

Cô nhìn người ba luôn yêu thương lại ra tay đánh mình thì không kìm được nước mắt.

"Ba mẹ xin hai người hãy chấp nhận con người thật của con."

"Con!..."

Ba cô nhất thời hô hấp khó khăn.Ông lắp bắp vài chữ rồi ngất đi.Cô và mẹ hoảng hốt gọi bác sĩ.

Cũng may bác sĩ đến khám bảo ba chỉ bị sốc nhất thời.Đừng để ông ấy gặp chuyện bất ngờ nữa là được.

Lúc này mẹ và cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.Một lúc sau ba cô cũng tỉnh lại.Vừa tỉnh ông đã đòi gặp cô bằng được.

Vừa nhìn thấy cô ông vội ôm trầm lấy.Sắc mặt ông tiều tụy thấy rõ.Ông vừa ôm cô vừa thủ thỉ.

"Con gái ngoan! Ba xin lỗi vì đã đánh con.Con có đau không?Con yên tâm đi.Bạch gia chúng ta có gia thế như vậy nhất định ba sẽ tìm bác sĩ tốt cho con.Dù có tiêu tốn báo nhiêu tiền ba cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho con.Con cứ yên tâm đi."

"Đồng tính là bệnh sao ba ?"

Cô hỏi chua xót.

Cứ nghĩ ba đã chấp nhận cô không ngờ ông lại nghĩ cô có bệnh.

"Ba !Con không có bệnh.Đó là giới tính của con không phải bệnh."

Nước mắt cô rơi lã chã,cô cảm giác người trước mặt cô rất xa lạ .Không phải người ba cô luôn kính trọng.

Cảm giác thật xa lạ!

Mẹ cô cứ khóc mãi.Đôi mắt của bà ấy đỏ lên vì khóc quá nhiều.Trong lòng cô từ đó cũng trở nên lạnh lẽo.

Mở mắt ra cô ở trong căn phòng khá quen thuộc.Cô biết giấc mơ đó lại quấy nhiễu cô rồi.

"Tỉnh rồi à?"

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro