Chương 21:Chị già quá vô xỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão ta xông đến muốn làm hại Phúc Gia Nghi nhưng đã nhanh chóng bị bảo vệ ngăn lại.Lão gầm gừ tức giận, ánh mắt tràn ngập lửa giận như muốn thiêu đốt người ta.

Đôi đồng tử đỏ ngầu hung hăng trừng mọi người.Gã ta bị bảo vệ giữ lại không di chuyển được.Phúc Gia Nghi đến gần lão Khuôn mặt tràn ngập sự chiến thắng.

Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta gằn giọng.

"Vì ông đã theo ông ngoại tôi nhiều năm nên tôi mới nhân nhượng suốt mấy năm qua.Nhưng ông được đà lấn tới.Nếu Ông ngoại ở đây có lẽ sẽ tha cho ông nhưng tôi thì không bao giờ."

Cô nhìn xung quanh rồi bảo Hứa Thanh gọi cảnh sát tới.Do Từ Minh đã biển thủ tiền và lợi dụng chức vụ ta có thể kiện ông ta ra tòa.Từ Minh sẽ phải người tù mọt công.

Lão ta giãy dụa nhưng vô ích.Lát sau, cảnh sát cũng tới.Họ còng tay gã lại.Trước khi bị đôi mắt giận dữ quét qua xung quanh mọi người nhưng tất cả chỉ là sự vô ích.

Lão già gian xảo đó đã bị đưa đi.Phúc Gia Nghi đã kiện lão về tội biển thủ tiền của tập đoàn.Kì này không những mất đi địa vị trước kia mà còn bị kiện ra tòa.Khả năng cao sẽ phải ngồi tù nhiều năm.

Lúc lão ta bị lôi ra ngoài còn kêu gào quay lại chửi mọi người.Các cổ đông chỉ trỏ ánh mắt khinh miệt dành cho lão.

Lôi ra ngoài rồi thì gặp con trai của mình.Gã gào vào mặt nó."Tao đã làm gì mới sinh ra thằng con quý tử như mày! Mày có biết vì video đó của mày mà tao mất hết tất cả không?"Sự gầm gừ nơi ánh mắt hiện rõ trong từng câu chữ.

Từ Tôn pháp không biết nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ba mình.Đôi mắt né tránh không dám nhìn thẳng.

----------------

Đám cổ đông sau khi thấy chuyện này thì vô cùng dè chừng.Họ nhìn vị chủ tịch trước mặt không còn coi thường như trước nữa.Biết đâu ngày nào đó họ sẽ giống như Từ Minh bây giờ.Như cá nằm trên thớt.Mãi không dãy dụa được.

Cuối cùng, cuộc họp cũng kết thúc.Mọi người ra về.Bạch Thuần cũng đi theo mấy vị giám đốc khác.Lúc đi có lướt qua Phúc Gia Nghi.Chị ta nhìn cô cười ẩn ý.Nụ cười chỉ lướt qua làm cô khó hiểu.

Ra khỏi Phòng họp,cô trở về văn phòng.Do họp quá lâu nên cũng đã đến giờ ăn trưa.Bạch Thuần cảm thấy khá đói.Cô muốn đi xuống căn tin xem có đi lót bụng.

Đang loay hoay tìm điện thoại trong túi xách thì tiếng chuông rung lên Cô cầm lấy điện thoại xem.Có một dãy số lạ gọi đến.Vốn định không nghe nhưng lỡ ấn vào.Giọng nói của Phúc Gia Nghi nổi lên.

"Đi ăn cơm với tôi đi."Cô ấy nói với cô.

Giật mình khi người gọi tới là bà chị gian manh kia.Chị ta hack máy cô sao?Sao có số điên thoại hay vậy?Cô nhìn đi nhìn lại máy mình.Không có gì là giống bị hack cả.

Bạch Thuần im lặng hồi lâu làm Phúc Gia Nghi bên kia nổi lên một chút sốt ruột.Chị ta nói lớn gọi."Bạch Thuần!Em còn ở đó không?"Sự sốt sắng rõ ràng trong giọng nói.

"Hả?"Bạch Thuần giật nảy người trong suy nghĩ miên man.Cô trả lời.

"Sao chị có số điện thoại của tôi?"Cô hỏi.

"Lần trước em cho rồi."Phúc Gia Nghi thành thật nói.

Bạch Thuần mới chợt nhớ ra.Lần trước cô đã cho chị ta phương thức liên lạc của mình.Cô hỏi tiếp."Chị gọi cho tôi làm gì? Tôi còn chưa nói vụ chị lừa tôi?"Cô cục xúc.

Cảm nhận được sự không vui của cô người kia có chút tội lỗi."Em đừng giận!Tôi không có ý lừa em.Tại em đâu có hỏi."Giọng chị ta tự trách.Tuy cô chỉ nghe giọng nhưng cũng có thể hình dung được biểu cảm lúc này.

"Chị có thể tự nói mà."Giọng cô mất kiên nhẫn muốn tắt điện thoại..

"Đừng! Tôi muốn mời em đi ăn."Chị ta nói ra ý định của mình.

"Lần trước em trả tiền rồi lần này đến lượt tôi."Phúc Gia Nghi nói tiếp.

Định từ chối Bạch Thuần đột nhiên nhớ ra Mặc Khoa không có nhà.Cô cũng chưa được lĩnh lương.Giờ cũng đói rồi.Hay nghe chị ta.

Thấy cô mãi không ra quyết định Phúc Gia Nghi bồi thêm một câu."Đi ăn tôi tăng lương cho em."

Câu nói như cú chốt hạ trong lòng Bạch Thuần.Cô lập tức đồng ý ngay .Đây là sức mạnh của đồng tiền sao? Vì diệu thật.

Với một điều kiện phải đi nhà hàng hôm trước .Bạch Thuần sẽ tới sau.

----------------

Tắt máy, nhìn dãy số mới nói chuyện.Bạch Thuần lưu số đó vào danh bạ.Ở phần tên cô hài hước đặt biệt danh cho Phúc Gia Nghi.

          [Chị Già Vô Xỉ]

Nhìn cái tên mà buồn cười lắm.Cô sắp xếp đồ rồi cũng đến nhà hàng đó.

----------------

Do lần trước đã tới nên cô có phần quen đường.Đi đến nhà hàng đã thấy Phúc Gia Nghi ngồi đợi.

Chị ta thấy cô thì vui mừng như đứa trẻ.Khác xa với dáng vẻ quyền lực,đáng sợ trong phòng họp lúc nãy.

Cô không biểu cảm gì đến ngồi chỗ đó.Nhưng ngồi trông rất xa cách.Mà vốn cũng có thân thiết gì đâu.

Chị già đã gọi món trước.Lạ thay toàn là món cô thích.Sự nghi ngờ trong lòng Bạch Thuần ngày càng lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro