Chương 22:30 tuổi là già rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Gia Nghi cứ nhìn cô cười.Chị ta dùng đôi mắt như câu hồn người ta nhìn cô.Ánh mắt mê hoặc.Nhưng Bạch Thuần lại chẳng có phản ứng gì.

Chị ta có chút thất vọng nhìn  cô .Hai người không nói gì trong suốt thời gian đợi món ăn.30 phút sau, món ăn cũng lên.Đúng như những món chị ta gọi trước.Chúng đều là món khoái khẩu của Bạch Thuần.

Cô thắc mắc từ rất lâu rồi, từ sở thích đến món ăn, thậm chí đến nhiều thứ khác Phúc Gia Nghi cũng biết.Ruốt cuộc chị ta muốn gì từ cô?

"Ăn đi.Bữa này tôi mời đó."Phúc Gia Nghi miếng thịt vào bát cô.Nụ cười rạng rỡ trên khóe môi.Đôi đôi mắt vốn luôn sâu thăm thẳm nay lại nhìn thiếu nữ chân tình.

Bạch Thuần thoát khỏi suy nghĩ,cô lấy miếng thịt đó cho vào miệng.Thịt ở đây được tẩm ướp rất hợp miệng.Các hương vị hòa quyện  tan ra trong khoang miệng.Kích thích vị giác.Ăn một miếng là muốn ăn nữa.

Nhìn tay cô gấp lia lịa cùng khuôn mặt biểu cảm đa dạng làm chị già bên cạnh không khỏi bật cười."Ăn chậm thôi.Không ai ăn tranh với em đâu."

Do ăn nhanh quá lên trên khóe miệng của Bạch Thuần có dính một chút nước sốt.Trông cô đáng yêu lắm.Dáng vẻ ăn uống không màng chuyện gì của cô làm đối phương muốn ngắm mãi.Phúc Gia Nghi đột nhiên đứng dậy dí người xuống gần khuôn mặt cô.

Cảm nhận được một bóng đen che đi tầm nhìn của mình Bạch Thuần ngước lên thì chạm ánh mắt với chị già kia.Khuôn mặt yêu.  Nghiện kia đang trong tầm mắt của cô.Chưa kịp nói gì bàn tay đó đã tới gần môi cô.

Phúc Gia Nghi dùng khăn ướt ở trên bàn lau đi vết sốt trên khóe miệng.Điều này làm Bạch Thuần có chút thất vọng.Không phải chị ta muốn làm gì sao? Hoá ra là chỉ muốn giúp mình lau đi vết sốt.Xấu hổ quá đi!

"Em nhìn tôi làm gì mà chăm chú vậy?"Thấy cô cứ nhìn mình mãi đến thất thần chị già hỏi.Khuôn mặt hơi thiếu đánh.

"Hả?"Lúc này Bạch Thuần mới lại thoát ra khỏi  dòng suy nghĩ kia.Cô trở lại vẻ nghiêm túc  ban đầu.Nhìn cô thể  đối phương bên cạnh chỉ biết cười.

Tầm năm phút sau, một tiếng cá đã được gỡ hết xương được bỏ vào bát Bạch Thuần.Sự ngạc nhiên trong ánh mắt,cô quay lên nhìn.Phúc Gia Nghi là người  bỏ vào.Khuôn không thay đổi coi đó là điều hiển nhiên.

Giờ mới để ý, từ lúc bắt đầu ăn chị ta gỡ xương cá.Không hề ăn gì cả.Chẳng lẽ chị ta gỡ hết tất cả cho mình.Mà sao phải làm như vậy? Muốn lấy lòng mình hả?

Bao nêu suy nghĩ trong lòng Bạch Thuần ngày một nhiều không được giải đáp? Cô nhìn chằm chằm bà chị trước mặt bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Sao chị không ăn đi cứ gỡ xương làm gì?"Cô hỏi thật lòng.

"Vì tôi muốn gỡ xương cá cho em."Người trước mắt trả lời cô.Chị ta ánh mắt chân thành.Ánh mắt đó hút hồn cô lắm.

"Tôi không cần chị ăn đi.Tôi cũng không thích ăn cá lắm."Cô nói rồi gấp đồ ăn vào bát người đối diện.Cô không muốn mắc nợ ai gì. Sao chị ta cứ tốt với cô chứ?Cô không hiểu.

"Nhưng tôi muốn."Phúc Gia Nghi vẫn cứng đầu nhưng chị ta mới nói được một câu đã bị miếng thịt chặn miệng.Thịt ở đây làm rất ngon vừa vào miệng hương vị đã tan chảy.Phúc Gia cũng có vẻ thích thịt ở đây nên ăn không nói gì.

Hai người ăn rất ngon miệng, đột nhiên Bạch Thuần hỏi."Chị bao nhiêu tuổi rồi?"Cô thật sự thắc mắc trông chị gái này có vẻ còn rất trẻ.

"30"Người kia dứt khoát trả lời.

"30 tuổi á?Sao có thể?"Cô nghe nhầm hả? Trông trẻ thế này mà đã 30 tuổi rồi? Có lầm không vậy?

Biểu cảm của cô gái nhỏ làm Phúc Gia Nghi để ý.Chị ta khuôn mặt khó hiểu hỏi"30 tuổi thì sao? Em có vấn đề gì à?"

"Thì già chứ sao?"Bạch Thuần phũ phàng trả lời.

Câu nói này như mũi tên sát thương đâm thẳng vào tim chị già kia.Phúc Gia nghi bất lực đến nỗi phải bật cười che giấu đi sự xấu hổ.

Chị ta cố biện minh."Em chưa nghe câu: rượu càng ủ lâu càng ngon sao?"

"Tôi không quan tâm tôi chỉ biết chị già hơn tôi thôi?"Câu nói tiếp theo càng làm sát thương hơn.

"Nhưng tôi ngon lắm đó."Phúc Gia Nghi từ cảm giác xấu hổ trở nên có chút gian manh.Đôi mắt chị ta nhìn cô có chút vô sỉ trong đó.

"Chị Xin hãy tự trọng.Tôi không thích người lớn tuổi.Khoảng cách thế hệ lắm."Bạch Thuần từ chối.Thật ra, cô cũng khá không thích người lớn tuổi thật.Mặc dù trước  đây Lục Kiều Chi hơn cô năm tuổi.

Sợ Chị ta nói  nên cô còn bồi thêm"Với lại chắc  ba mẹ chỉ có mình chị.Chị nên đi kiếm người yêu đi.30 tuổi vậy là ế rồi đó?"Cô khuyên thật lòng.

"Tôi không ế mà chỉ đợi em đến thôi.Tôi nói cho em biết.Tôi không có hứng thú với đàn ông tôi chỉ có hứng thú duy nhất với em thôi.Tôi thích em thôi."Phúc Gia Nghi thổ lộ.

"Thích tôi? Buồn cười! Mới gặp được mấy lần mà đã nói là thích.Cái thích của chị dễ quá ha? Tôi không thích chị đâu chị bỏ cuộc đi."Bạch Thuần nói thẳng.Cô trong giai đoạn này chưa muốn tiến vào mối quan hệ với ai nữa.Sự đau khổ lần trước đã làm cô ghi nhớ rồi.

Cô đứng dậy muốn rời đi nhưng bị cánh tay kia giữ lại.Phúc Gia Nghi muốn nói thêm nhưng lại bị cô hất ra.

"Chị vô sỉ vừa thôi? Tôi Đã nói không thích rồi mà."Bạch Thuần gằn giọng.Cô rất khó chịu khi nghe những lời mà cô nghĩ là giả dối.

"Tôi chỉ vô sỉ với một mình em thôi.Tôi thích em là thật lòng."Người con gái thật lòng thổ lộ lời nói trong lòng cho cô.Nhưng sao cảm giác nó lại không thật vậy?

Sau câu nói đó Phúc Gia Nghi cũng không giữ Bạch thuần lại.Chị ta để mặc cho cô chạy đi.Nhìn bóng lưng cô gái nhỏ mà mình thầm thương bao năm xa dần trong lòng khẽ nhói đau.

"Nếu mình thổ lộ với em ấy sớm có phải mọi chuyện sẽ khác không?"Phúc Gia Nghi hỏi bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro