Chương 24:Mẹ kế và con chồng sao có thể hoà thuận được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ở nhà hàng hôm đó.Phúc Gia nghi và Bạch Thuần rất ít gặp nhau.Nói chính sát là Bạch Thuần luôn tránh né.Cô không muốn nói chuyện với bà chị đó nữa.Suốt một tuần như thế, Phúc Gia Nghi cũng không xuất hiện nhiều trước mặt cô nữa.Bạch Thuần không cảm thấy gì.Cô yên bình trải qua như thế.

----------------

Trong chiếc xe Ferrari sang trọng,Lục Kiều Chi trầm tư.Cô ta mặc một bộ đồ màu đen tuyền.Sự lạnh nhạt trắng đầy trong ánh mắt.Nhìn ra ngoài, trời tối nhưng nhộn nhịp quá, trẻ nhỏ vui đùa nhìn mà ham.Tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ vô tư hồn nhiên làm nhớ về thuở nhỏ.Vô lo vô nghĩ không phải tranh giành .

Trở lại hiện thực,Lục Kiều Chi dùng tay xoa lên thái dương đau nhức của mình.Khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau dai dẳng.Miệng khô khát khó chịu.

Trên xe, tài xế lên tiếng nhắc nhở.

"Tiểu thư!Cô Nên chuẩn bị tâm trạng tốt thì mới về đây chứ? Sao phải cố về làm gì?"Ông rất lo cho tiểu thư nhà mình.

"Nhất định phải về Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi.Tôi xét về căn nhà đó vì mẹ."Lục Kiều Chi nhìn ra ngoài mong sẽ nhanh chóng đến nơi.

----------------

Căn biệt thự được bao phủ bởi tông màu xám lạnh, nằm lặng lẽ trên đỉnh đồi, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những bức tường đá cao vút và lạnh lẽo, cửa sổ lớn nhưng chỉ hắt ra ánh sáng nhạt nhòa, như thể từ chối bất cứ sự ấm áp nào. Cổng vào làm từ kim loại đen bóng, với hoa văn cổ điển nhưng u buồn, tạo cảm giác không thể chạm tới.

Không gian bên trong toát lên vẻ trống rỗng, sàn đá cẩm thạch trắng lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn lờ mờ. Mọi thứ trong căn biệt thự đều được sắp xếp hoàn hảo, gọn gàng đến mức gần như vô cảm. Những đồ vật xa hoa, từ bức tranh nghệ thuật treo tường đến chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, đều tỏa ra sự kiêu hãnh, như thể khẳng định quyền lực của chủ nhân.

Dù căn biệt thự toát lên vẻ sang trọng không thể chối cãi, không gian vẫn lạnh lùng và cô đơn, như một bức tranh hoàn hảo nhưng vô hồn, nơi chủ nhân đứng trên đỉnh cao nhưng cũng đầy sự cô độc trong kiêu hãnh.

Nơi này đẹp thật đó nhưng lạnh lẽo với Lục Kiều Chi quá!Không có tình thương chỉ toàn là những lời giáo huấn cùng những trận đòn nghiêm khắc.

Nơi đây không còn là nhà nữa rồi.Từ ngày mẹ mất, ba như thay đổi.Rước người phụ nữ khác về.Trao cho danh phận,cho bà ta sinh thêm đứa con trai cho ông.Bắt cô ta phải gọi cái đưa thấp kém đó Là em.Rồi tình cảm của người cha đó cũng dần dần mài mòn theo thời gian.Chỉ còn là những câu mắng nhiếc nói rằng con gái chẳng làm được gì.

Lục Kiều Chi đã quá quen với việc này.Năm 20 tuổi giọng ra ngoài.Chỉ về vào ngày giỗ mẹ.Mẹ là điều duy nhất nếu kéo trở lại ngôi nhà này.Nó vẫn lộng lẫy xa hoa nhưng chẳng còn hơi ấm của mẹ và tình thương của cha.

Nơi đây chỉ còn là sự chiếm giữ của người khác, không còn chỗ cho bản thân nữa rồi.Lục Kiều Chi thầm nghĩ.

Đi vào trong biệt thự, phòng khách sang trọng trông trông khá cổ điển.Phía trung tâm có người đàn ông đang ngồi ngạo nghễ ánh mắt nghiêm khắc đến cùng cực chạm với ánh mắt của Lục Kiều Chi.

Dáng vẻ cao lớn chững chạc, cả người tỏa ra khí chất của người làm ăn lâu năm.Nhìn đứa con gái lâu ngày không gặp của mình có chút vô tình.

"Về rồi sao còn không chào ba và dì một tiếng"Lục Bình Nguyên lên tiếng trách móc.Ông ta không ngờ đứa con gái bướng bỉnh của mình lại vô lễ như thế.

"À còn quên mất.Chào ba còn người đàn bà thì mãi mãi không.Con sẽ không bao giờ cúi người trước người phụ nữ quyến rũ ba của con khi mẹ của con chưa mất nổi một năm."

Nói xong, cô ta nhìn thẳng vào người phụ nữ đứng đằng sau ba mình.Nhan sắc mỹ Lệ, dáng người mảnh mai, nhỏ bé làm người khác muốn bảo vệ.Ánh mắt nhu mì như nước trông rất đoan trang.Nhưng trong mắt Lục Kiều Chi đó là sự lẳng lơ, dơ bẩn phát ớn.

Nghe cô nói vậy Lục Bình Nguyên tức giận lên đập bàn.Ông gằn giọng nghiêm khắc."Ai cho con ăn nói với dì như vậy? Dì là người đã chăm sóc ba suốt nhiều năm qua, dù bị con nói thế nào cũng chưa từng một lời oán trách.Con đừng được đà lấn tới.Dì có thể bỏ qua nhưng ba thì không đâu."

Lời nói bảo vệ của ông giống như một câu nói sát thương vào trái tim vốn đã sắp tan vỡ của Lục Kiều Chi.Nó chẳng khác nào nói ba sẽ chỉ bảo vệ bà ta mà quên đi cô ta cả.Sự tức giận bùng nổ.Ánh mắt tràn ngập tia lửa.

"Mình à!Tôi sao cũng được mình đừng nói vậy với chứ con."Trương Mỹ Lan nhẹ giọng khuyên nhủ.Ánh mắt hiền từ nhìn vào đứa con gái vốn không phải con mình.Bà không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến quan hệ của hai cha con.

"Bà Đừng giả nhân giả nghĩa nữa.Bà nghĩ làm vậy tôi sẽ bỏ qua và gọi bà là mẹ sao? Bà nằm mơ đi.Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ chấp nhận người đàn bà lăng loàn như bà đâu."

Câu nói là mọi người câm lặng, Trương Mỹ Lan cũng không dám tin nhìn người con gái trước mặt dám nói mình như thế.Bà nói không nên lời.

"Chị đừng quá đáng! Mẹ tôi đã nhân nghĩa lắm rồi đó."Lục Nghiêm đứng ra bảo vệ mẹ mình.Dáng vẻ thanh niên hơn 20 tuổi đầu cao lớn đứng đối diện Lục Kiều Chi.Ánh mắt Cậu kiên định nhìn thẳng vào người chị gái không cùng huyết thống.

"Ha !Hoá ra lại là đứa con hoang này."

Lục Kiều Chi nói mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro