Chương 25:Dần trở thành kẻ xa lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiều Chi ba đang còn ở đây mà con nói thế với em trai của mình sao"Lục Bình Nguyên không được con gái của mình lại có thể ngỗ ngược đến nỗi như vậy.

Ông lớn giọng nghiêm khắc trách mắng.Giọng nói vốn đã trầm thấp nay lại thêm phần quở trách nặng nề.

Lục Nghiêm cũng lạnh mặt, cậu đã sớm quen với cái danh xưng người chị gái đáng ghét này đặt cho rồi.Lúc đầu, nghe thấy sẽ cảm thấy vô cùng tức giận thậm chí muốn xông lên đánh người nhưng giờ thì khác rồi.Cậu bình tĩnh hơn không còn bốc đồng nữa.

"Con nói không đúng sao?"Lục Kiều Chi nhìn thẳng vào mắt cha mình.Ánh mắt luôn cho mình là đúng chẳng bao giờ chị khuất phục trước ai dù có xảy ra hậu quả gì.

Sự kiêu ngạo ngấm vào trong máu không bao giờ sửa được.Người ba nghiêm khắc như Lục Bình Nguyên cũng phải chịu thua trước đứa con gái của mình.Đáng lẽ ra không nên cho nó ra ở riêng từ sớm.Không có sự quản lý của ông.

Nhưng cũng không thể để mẹ con Trương Mỹ Lan chịu thiệt được.Thế rồi hắng giọng ra lệnh.

"Xin lỗi dì và em đi.Con có lỗi trước đấy."

"Sao phải xin lỗi?Bộ nói chưa đủ à? Mẹ mất chưa đủ 1 năm ba đã vội vàng cưới người phụ nữ khác vào nhà.Cho bà ta danh phận chính thức.Còn bảo con gọi bà ta là mẹ, nói đứa em không cùng huyết thống kia là em trai của con .Sao con có thể chấp nhận được chứ?"

Lục Kiều Chi gằn giọng lên.Nhớ lại những ngày mình bị đối xử bất công vì không chịu gọi người đàn bà kia là mẹ.Sự ấm ức hiện lên khóe mắt có chút cay cay.Cơn giận vốn đã bị kìm nén lâu bộc phát.Có chút mất bình tĩnh.

Thấy cô biểu cảm như vậy Trương Mỹ Lan sợ sẽ xảy ra chuyện gì nên vội nên khuyên ngăn chồng.Bà khẽ giọng nài nỉ.

"Mình à!Con gái còn non trẻ nó chưa nhận biết được điều đúng điều sai.Gọi như thế nào cũng được.Dù sao điều con nói đều chịu được thì Nghiêm Nhi cũng chịu được."

Vừa nói bà vừa quay sang nháy mắt với con trai mình.Bảo cậu nhịn lại không được manh động làm hại chị gái.Nhưng ánh mắt trao đổi của hai mẹ con vào mắt Lục Kiều Chi chính là muốn hợp tác chia rẽ quan hệ cha con của cô ta và ba.

Cô ta thấy ba mình không có phản ứng chỉ nhìn người vợ của ông ta thất vọng mà quay đi.Nhanh chóng đi vào phòng thờ cúng.Lục Bình Nguyên gọi lớn ở đằng sau Nhưng vẫn không ngăn được.Vốn hôm nay muốn gọi về để vun đắp tình cảm cha con những đứa trẻ này quá bướng bỉnh.

Nhưng tiếng gọi của ông chị là vô ích.Lục Kiều Chi không thèm ngoảnh mặt lại đi thẳng vào phòng thờ.Trương Mỹ Lan cũng bất lực nhìn theo.Đã bao nhiêu năm rồi đứa trẻ này vẫn mãi không chấp nhận được bà.

----------------

Trong phòng thờ,đây là nơi thờ cúng của những người thân Lục Gia.Mẹ Lục Kiều Chi cũng được đặt bài vị ở đây.Cô đi đến bàn thờ lấy một nén nhang.Châm lửa thắp cho mẹ.

Người phụ nữ trong ảnh thờ để mái tóc dài, khuôn mặt hiền từ hài hòa.Ánh mắt nhân hậu đến lạ thường.Bà cười lên đẹp quá!

"Lúc nhỏ lúc chăm sóc mình mẹ cũng cười tươi như vậy.Tất cả chỉ là hoài niệm thôi."Lục Kiều Chi nghĩ lại.

Cô lấy một bức ảnh trong người ra.Đây là bức ảnh gia đình gồm ba ,mẹ và cô năm 7 tuổi.Lúc đó gia đình họ hạnh phúc lắm! Ba con bảo sẽ yêu mẹ suốt  đời.Gia đình họ là gia đình hạnh phúc nhất.Nhưng sao ngày mẹ mất ba chẳng nói gì.

Mộ của mẹ còn chưa kịp lạnh ông đã không chờ được cưới người khác.Nhìn dáng vẻ hạnh phúc vợ chồng họ nhìn nhau cô không ngừng nghĩ về tháng này hạnh phúc lúc trước của ba mẹ.

Ông bảo hãy gọi người đó là mẹ nhưng Lục Kiều Chi không chịu.Mẹ chỉ có một người duy nhất sẽ không có người thứ hai.Đỉnh điểm là khi Trương Mỹ Lan mang thai Lục Nghiêm.Lúc đó ba vui lắm.Từ lúc mẹ mất cho đến ngày cưới người khác về cũng chưa thấy vui như vậy.

Ngày đứa trẻ đó chào đời,ông ấy hận không thể mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất đến cho nó.Ông dần quên mất người con gái của vợ đầu tiên này.Gia đình ba người bọn họ lúc nào cũng tình cảm với nhau.Lục Kiều Chi dần trở thành người vô hình trong mắt họ.Nhìn cảnh ba người gia đình hạnh phúc sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình làm một đứa trẻ đã cảm thấy mình không còn tình thương.

Chính những thứ đó đã thôi thúc Lục Kiều Chi tạo cho mình một trái tim sắt đá.Nó đủ vững chắc để không làm ai tổn thương đứa trẻ năm đó nữa.

Nhìn bức ảnh gia đình năm xưa bây giờ chẳng còn là gia đình mình nữa.Mẹ thì đã đi xa, ba đã có gia đình mới.Chỉ có bản thân ngu ngốc chờ đợi tình thương của ông ta.

Bàn tay lạnh ngắt từ lâu cần bức ảnh ố vàng nhiều năm sẽ đi hình ảnh ba mình.Hành động này giống như gặp Lục Bình Nguyên ra khỏi gia đình.Giờ chỉ có mẹ thôi.

"Mẹ !Chúng ta không cần ba nữa."Hình của người ba rơi xuống mặt đất.Nó bị xé nát đến không còn nguyên vẹn.Lục kiều Chi Nhìn ảnh của mình và mẹ đưa nó lên lồng ngực lòng nhói đau.

Có lẽ trong giây phút này sự kiêu ngạo đã được trút bỏ chỉ còn tâm trí của một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, sợ trở thành kẻ vô hình trong mắt ba.

1 tiếng sau.

Lục Kiều Chi bước ra phòng thờ với khuôn mặt lạnh lùng Không cảm xúc.Bước qua ba mình cũng chỉ chào qua loa một tiếng.Dù ông có gọi lại bảo phải ăn một bữa cơm vì đã chuẩn bị từ rất lâu.Nhưng đáp lại là câu từ chối lạnh lùng cùng tiếng bước chân đi không trở lại.

Lục Bình Nguyên thở dài.Trương Mỹ Lan đi đến chạm vào vai chồng mình thủ thỉ.

"Mình khổ tâm vì con nhiều rồi."

Cậu thiếu niên Lục Nghiêm ngồi trên bàn ăn không biết nói gì.Cậu thật sự rất ghét người chị này.Vừa kiêu ngạo lại đáng ghét khó ưa.Sao mẹ cứ phải hiền từ với chị ta làm gì? Người như vậy xứng đáng bị không ai quan tâm.Cho bỏ tính kiêu ngạo coi thường người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro