Chương 27:BÍM TÓC NHỎ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau.

Trong hai tuần tiếp theo Bạch Thuần đã  khá thành thạo công việc.Cô làm tốt hơn trước rất nhiều.Mọi người ở đây cũng thân thiện.

Bạch Thuần dạo này nghe được Phúc Gia Nghi đã đi công tác được một tuần rồi.Không có ở tập đoàn.Sao cô lại có một chút lạ Chuyện của bà chị kia liên quan gì chứ.Toàn nghĩ bậy không.Bạch Thuần trấn an bản thân.

Tan làm,cô ra về hơi muộn.Muốn đến căn tin chắc cũng hết rồi.Đành về nhà ăn vậy.Mặc Khoa hôm nay ra ngoài kí hợp đồng rồi.Không ở nhà nhưng đã chuẩn bị đồ ăn trước cho cô.Nhìn bàn đồ ăn đã được chuẩn bị tinh tươm.Tuy đã hơi nguội nhưng vẫn còn mùi thơm thoang thoảng.

Bạch Thuần hâm nóng đồ lại,ăn trong yên lặng.Ăn xong cũng lặng lẽ dọn dẹp.Không khi yên bình lạ quá!

Vào phòng,nằm ngả vào giường cô muốn ngủ một giấc nhưng mãi không đi vào được.Mãi không chợp mắt đôi tay lần lấy cái điện thoại trên giường.Nhìn màn hình,sắp đến sinh nhật ba cô rồi.

"Có nên về hay không đây?"Cô hỏi bản thân.

Nghĩ rất lâu rồi cười bất lực.Thả lỏng người mong chìm vào giấc vĩnh hằng.Nụ cười luôn ở trên môi.Đau quá! Hahahahaha!

----------------

Bãi biển lúc hoàng hôn trải dài dưới bầu trời nhuộm sắc cam đỏ, nơi mặt trời dần khuất sau đường chân trời xa tít. Ánh nắng cuối cùng của ngày phủ lên mặt biển một lớp vàng óng ánh, phản chiếu lấp lánh trên những con sóng nhẹ nhàng. Tiếng sóng vỗ bờ rì rào, hòa cùng cơn gió biển thoảng qua, mang theo hương vị mặn mà của biển cả. Đằng xa, vài con chim biển lượn lờ trên bầu trời đang chuyển từ cam sang tím mờ, tạo nên khung cảnh yên bình, thơ mộng mà sâu lắng.

"Hoàng hôn ở đây đẹp quá!" Hứa Thanh nhìn khung cảnh này cảm thán khôn nguôi.Nếu không phải đi công tác cậu thật sự muốn chơi vui vẻ ở đây.Nó tuyệt thế cơ mà.

Nhìn qua nhìn lại không thấy sếp mình đâu.Lúc nào cũng nhàm chán như vậy? Hứa Thanh không hiểu nổi Phúc Gia Nghi.Người con gái nhạt hơn cả mấy anh goodboy.Hèn gì thích thầm người ta mà không dám nói nhiều năm như vậy.

Ngoài là trợ lí Hứa Thanh còn từng là bạn học của Phúc Gia Nghi.Anh cũng từng biết quá khứ không mấy tốt đẹp của vị chủ tịch lạnh lùng vẻ ngoài này.Chịu nhiều nỗi đau nên cô ấy muốn tạo vỏ bọc mạnh mẽ che giống mọi người.

Hôm nay biển đẹp như vậy người kia không ngắm là phí.

----------------

Trong phòng khách sạn ,Phúc Gia Nghi tất bật xem những bản hợp đồng.Cặm cụi với công việc ngày đêm.Làm đến mức quên trời quên đất.Không rảnh như ai kia có thời gian đi ngắm biển.

Do trong lần công tác này sẽ phải kí hợp đồng với đối tác lớn.Cần chuẩn nhiều thứ.Bận đến nỗi không kịp ăn cơm.Bệnh đau dạ dày nhiều năm chị già kia lại tái phát.Sắc mắt nhợt nhạt thấy rõ.Hứa Thanh nhận ra được.Cậu đưa cho cô thuốc dạ dày bảo uống nhân viên đối tác sắp đến.

"Tôi biết rồi.Cảm ơn"Phúc Gia Nghi cảm ơn.

----------------

Khách sạn Khúc gia.

Nhóm người Phúc Gia Nghi và Hứa Thanh đang ở trong Khách sạn của nhà họ Khúc cũng chính là đối tác lần này.Đợi khoảng 30 phút cuối cùng ông Khúc.

Người đàn ông bước vào tầm khoảng 50 tuổi.Dáng người đĩnh đạc trưởng thành.Khuôn mặt hồng hào Nhưng vẫn toát ra uy thế của người làm ăn nhiều năm.Ông ấy đi vào chào hỏi Phúc Gia Nghi.

"Ha!Đây là chủ tịch "DH" trong truyền thuyết sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao.Khí chất hơn người.Vừa nhìn đã biết không phải nhân vật tầm thường."

Ông Khúc khen thật lòng.

"Chủ tịch Khúc khen quá rồi.Tôi chỉ kẻ làm ăn bình thường thôi.Nào phải nhân vật tầm cỗ.Ông đừng khen quá!"

Phúc Gia Nghi khiêm tốn.Chị ta cười.Hai người bắt tay xã giao.Bắt đầu buổi kí hợp đồng.Để hai bên hợp tác.Hứa Thành trình bày ra những mặt lợi và hại của việc hợp tác này.Tất nhiên lợi nhiều hơn hại.Ông Khúc khá hài lòng với miếng bánh ngon lần này.

Dù sao hai bên đều có lợi nhưng ông ấy cũng lăn lộn trong thương trường nhiều năm không thể đồng ý nhanh như vậy được.Đang lúc hai bên đang thương lượng với nhau.Một tiếng "ting "phát ra từ điện thoại của chủ tịch Khúc.Ông ấy vội vàng lấy ra.

Nhìn tên trên màn hình ống thốt lên "Là vợ tôi."

Phúc Gia Nghi biết ý bảo ông có thể ra ngoài nghe điện thoại trước rồi hẵng vào đây bàn chuyện.Ông ấy cảm ơn rồi nhanh chóng ra ngoài.

----------------

Bên ngoài ông Khúc nhanh chóng bắt máy.Giọng nói sắc đẹp mãnh liệt của người phụ nữ vang lên từ đầu giây bên kia.

"Lão già chết tiệt !Ông đi đâu mà giờ này chưa về? Có biết hôm nay con trai của chúng ta về không? Ông làm ba kiểu gì vậy?"

Người phụ nữ là vợ của  ông Khúc.Ông sợ hãi vợ mình lập tức lên tiếng giải thích.

"Bà xã!Hôm nay chồng đi kí hợp đồng với đối tác mà.Bà xã yên tâm đi chồng ký hợp đồng xong lập tức về ngay.Nha.."

"Alo!Alo!Lão già chết tiệt!"Tiếng nói của bà Khúc trong điện thoại bị cắt ra.

Trở vào ,ông Khúc khuôn mặt tươi tỉnh hẳn.Ông đồng ý ký hợp đồng.Phúc Gia Nghi và Hứa Thanh đều bất ngờ.Vừa mới ra ngoài một lát đã thay đổi ý định? Không phải lúc nãy còn nghĩ ngợi lắm mà.Nhưng  kí được hợp đồng cũng tốt.

Xong xuôi mọi chuyện ông ấy cũng nói mình có việc nhanh chóng rời đi.

----------------

Hôm nay,kí hợp đồng thành công ai cũng vui.Phúc Gia Nghi cầm điện thoại của mình nghĩ về cô gái nhỏ,Bạch Thuần.Trong điện thoại lúc có số của Bạch Thuần.Chị ta đặt cho cô biệt danh là:

[Bím Tóc Nhỏ]

Nhìn biệt danh mình đặt cho Bạch Thuần cười vui vẻ.Vào phần tin nhắn .Chị ta muốn nhắn cho cô cái gì đó.

Nhưng nghĩ rồi lại không biết nên nhắn gì đầu tiên.Hay tặng em ấy cái gì đó?

----------------
Bạch Thuần đang nằm ngủ trên giường cô chìm trong giấc ngủ lim dim.

"Ting"

Tiếng kêu của điện thoại làm cô tỉnh giấc.Mệt mỏi với lấy điện thoại.Mở lên, có một tin nhắn hiện ra.Bạch Thuần nhìn rõ .Cô bất ngờ kêu lên.

"Tin nhắn chuyển khoản?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro