Chương 28:Mỏ hỗn từ nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thuần không tin nhìn vào mắt mình.Sao lại có tin nhắn chuyển khoản chứ?Ai gửi cho mình vậy?Hay người ta gửi nhầm.Cô lo lắng suy nghĩ.

Chưa kịp hồi thần lại có thêm một tin nhắn đến.Cô nhanh chóng nhấn vào xem.

[Em nhận được rồi chứ.]

Bạch Thuần xem tin nhắn mà ngớ người.Cô nhìn lại hoá ra là Phúc Gia Nghi.Chị ta gửi tin nhắn cho cô làm gì.

"Khoan đã,chị ta bảo nhận được chưa? Người chuyển khoản là chị ta sao?Mắc gì chuyển khoản cho cô?"

Bạch Thuần suy nghĩ.Cô lại nhìn dòng tin nhắn mới nhậm được nhắn lại.

[Chị mới chuyển tiền cho tôi đúng không?]Cô nhắn gặng hỏi.

Tin nhắn rất nhanh đã phản hồi.Phúc Gia Nghi nhắn lại.

[Phải là tôi.Lần đầu nhắn tin nên tôi muốn tặng gì đó cho em.Em thích chứ?]

Đọc xong tin nhắn này Bạch Thuần không biết mình nên trả lời như thế nào?Làm gì có ai lần đầu nhắn tin mà chuyển tiền cho đối phương như chị ta.Bộ giàu quá nên não bị úng nước hả?Bạch Thuần nghĩ trong lòng.

Tuy nghĩ thế cô vẫn nhắn lại nhẹ nhàng hơn.

[Chị nói số tài khoản đi.Tôi chuyển lại tiền cho.]

5 phút sau.

10 phút

20 phút

"Chị ta không thèm trả lời sao?"Bạch Thuần tức giận.Lần đầu tiên trong đời có người không rep tin nhắn của cô.Làm sao không tức cho được.

Chờ mãi, chờ mãi cũng không nhận được phản hồi từ chị ta.Bạch Thuần đã tức nay càng tức hơn.

Cô ném điện thoại xuống giường .Coi như chưa có chuyện gì nào gặp lại chị ta rồi trả lại vậy.

Trái ngược với suy nghĩ lúc này của Bạch Thuần Phúc Gia Nghi đang nhìn màn hình điện thoại vắng lặng không một tiếng động.Chị ta soạn tin nhắn rồi lại xóa đi liên tục không ngừng.Cứ cảm thấy bản thân mình nhắn gì cũng không được.Cái cách chuyển tiền chết tiệt kia là Hứa Thanh nghĩ ra.Chị ta nghĩ mình có thể làm theo để nó tạo thiện cảm với em ấy

Giờ thì tốt rồi, chắc em ấy giận mình rồi.Phúc Gia nghi Nghi nghĩ bụng.Tất cả là tại cái tên trợ lý đáng ghét đó.Toàn nghĩ ra mấy cái sáng kiến tào lao.Làm mất cả chì lẫn chài.

"Đành gặp lại em ấy ở tập đoàn vậy."

Chị già thầm quyết định.

----------------

Trên con đường dài tấp nập người qua lại.Khu phố đang sắp về trưa nhưng rất đông vui nhộn nhịp.Người qua kẻ lại chật kín đường.Xung quanh tất cả mọi người xúm lại một chỗ nghe ngóng chuyện gì đó có vẻ thú vị.

Có người mãi mới chen vào một chút thấy được cảnh một chiếc xe Lamborghini màu vàng chanh sừng sững bị xước một vết xước bị vậy nhưng chiếc xe vẫn uy vũ giữa đám đông kín người.

Chủ nhân của chiếc xe đứng bên cạnh nó.Chàng trai với dáng người dong dỏng cao, khí thế hiên ngang cộng với khuôn mặt có chút khó gần.Đôi mi nhíu chặt thể hiện sự khó chịu.Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao liếc nhìn xung quanh.

Mọi người nhìn về phía chàng trai và cô gái đang khóc lóc trước mặt.Cô gái đang khóc là người đã đụng trúng xe và làm hỏng nó.Cô ta ăn mặc cũng không tệ nhìn là biết người có tiền.Đụng vào xe cũng không xin lỗi chỉ biết khóc.

Lúc chủ nhân của xe nói số tiền cần đền càng khóc dữ dội hơn.Từng giọt nước mắt cá sấu lăn trên khuôn mặt chi chít phấn son bị lem ra. Người ngoài sẽ cảm thấy cô gái này Khóc rất đáng thương cần người che chở nhưng trong mắt của Khúc Gia chính là khóc lóc trốn tránh chuyện đền tiền.

Khúc Gia là tên chủ xe.Cậu khó chịu nhìn cảnh trước mặt như trò hề.Cậu lạ gì cái trò khóc lóc nước mắt cá xấu của con gái.Nghĩ vậy là thoát được à? Đừng hòng.

Tài xế của Khúc Gia cảm thấy đã muộn nên muốn nhanh chóng giải quyết xong.Ông bà chủ ở nhà chắc đang mong ngóng lắm rồi.Ông nói với cậu chủ của mình.

"Cậu chủ!Hay là để chuyện này ở sau đi.Cô gái này chắc cũng không có ý đâu."

Dù sao gia đình cũng chẳng thiếu số tiền ít ỏi đó .Coi như làm từ thiện cho người nghèo cũng được.Nhưng ông ấy đã đánh giá nhầm tính cách của cậu ấm Khúc Gia rồi.

Cậu tiến tới trước mặt cô gái đang khóc lóc nức nở trông đáng thương lắm.Giọng có phần sắc bén khó gần cùng lạnh lùng gằn từng chữ.

"Đừng dùng nước mắt cá sấu với tôi? Tôi bị dị ứng với nó đấy.Đừng tưởng mấy trò này thì có thể thoát khỏi chuyện cô đụng trúng xe và làm hỏng nó.Mau trả đi!Nếu không thì đến đồn cảnh sát."

Giọng cậu gắt gỏng vang lớn tất cả mọi người xung quanh đều nghe được.Họ bắt đầu xúm vào nói về cô gái khóc lóc kia.Từng câu nói bông đùa như xuyên thủng màng nhĩ của cô gái đó.Cô ta khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.Nhìn lại vết xước trên xe và số tiền mình phải trả cuối gằm mặt xuống.

Nhưng người con gái khóc lóc đó làm gì có tiền chứ? Chỉ một vết xước nhỏ đó thôi cô ta làm cả đời cũng không trả nổi.

Khúc Gia biết trước được kết quả này.Nếu cô gái đó nói ngay từ đầu thì cậu sẽ suy nghĩ lại nhưng không ngờ cô ta lại dở cho nước mắt ở đây.Câu,Khúc Gia chúa ghét thể loại như vậy.

"Chú!Đưa cô ta đến đồn cảnh sát đi."

Khúc Gia giọng đanh thép ra lệnh.Loại như vậy cứ phải gặp người như cậu trị cho một lần.Đừng tưởng gặp ai cũng giở trò đó.

"Không sao lại là tôi chứ? Tôi chỉ lỡ thôi mà.Thả tôi ra!"

Cô gái la hét om sòm mọi người xung quanh cũng cảm thấy cô ta sai nên không ai cản cả.Vệ sĩ của Khúc Gia đều là người được tuyển chọn ai cũng có sức khỏe phi thường dễ dàng cưỡng chế được người con gái đáng ghét này.

Xong chuyện Khúc Gia lại ngồi trên xe đi về nhà.Cậu cảm thấy hôm nay lại về nhà muộn rồi.Mãi mới học xong.

Tài xế lúc này phải toát mồ hôi hột với thiếu gia nhà mình.Sớm đã biết thiếu gia nhà mình mỏ hỗn trời sinh.Hôm nay còn gặp thêm chuyện này lại thấy cậu là một người sắc bén không dễ bị chi phối.Ông thầm cảm thấy may nếu sau này cậu ấy yêu ai chắc chắn sẽ không bi lụy vì nó.

Trong lúc Khúc Gia đang nghe bài nhạc yêu thích của mình trong tâm tình vui vẻ điện thoại vang lên tiếng thông báo.

"Là mẹ gọi."Khúc Gia nhìn màn hình ghi tên mẹ của mình.

Cậu nhanh chóng bắt máy cứ gọi.

"Mẹ gọi con gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro