Chương 8:Chút ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tích tắc không gian như ngừng đọng lại khi câu nói của cô phát ra.

Phúc Gia Nghi từ từ ngẩng đầu lên, bỏ bản báo cáo ra nhìn thẳng vào mắt cô.Vẻ mặt nghi hoặc không hiểu.

"Chẳng phải em bảo mình không có nhà sao?"Giọng nói có phần lạnh lùng hơn trước, uy lực phát ra.

"Tôi..Tôi..Tại lúc đó tôi muốn từ chối chị thôi.Không ngờ chị lại dẫn tôi về nhà thật."Giọng cô ấp úng có phần lí nhí không trôi chảy.

Đôi mắt có phần không dám nhìn thẳng vào mắt của Phúc Gia Nghi.Vì sự nhút nhát của cô làm vị chủ tịch đối diện được nước lấn tới.

Cô ấy bảo người làm ra ngoài.Kéo ghế đến gần người cô.Không khí như ứ đọng lại.Hai cơ thể dần sát lại nhau.Bàn tay búp măng xinh đẹp kia chạm vào tay cô . Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng đó làm cô thoáng giật mình.

Đôi tay đó nắm chặt tay khô.Cơ thể đó cũng dần càng ngày càng sát vào người cô.Chị ta cúi đầu xuống mang tai cô.Hơi thở ấm áp đó phải vào tai cô .Giọng thều thào khẽ vang lên.

"Em thế mà nói dối tôi ?Em là kẻ lừa gạt đó.Hỡi cô bé!"

Giọng nói dịu dàng như nước pha chút trầm ấm của Phúc Gia Nghi làm tim cô như hẵng nhộn nhịp.Cảm xúc khó tả.Mang tại cô dần đỏ lên vì xấu hổ .Khuôn ửng hồng muốn quay đi chỗ khác thì bị chị ta kéo quay lại.

Thấy cô xấu hổ vô cùng dễ thương Phúc Gia Nghi cảm thấy rất thỏa mãn.Cô xấu hổ lên rất xinh đẹp.Chọc người ta trêu đùa.Cô ấy càng tiến sát vào người cô hơn.Chẳng mấy chốc hai người đang ở trong một tư thế vô cùng ám muội.

Bạch Thuần ở dưới người Phúc Gia Nghi.Hai tay Phúc Gia Nghi giữ chặt thành ghế không cho cô chạy thoát.Khuôn mặt cô ấy tiến sát đến mặt cô.Dưới ánh đèn mờ ảo có hai cô gái.Một người mặc đồ đen khí chất bá Vương mạnh mẽ giữ chặt lấy người mặc áo trắng thanh thuần.Đôi mắt có chút sợ hãi cố gắng tránh né.

Hai người lúc này giống như một cặp tình nhân đang trong giai đoạn ngọt ngào.

Bạch Thuần lúc này thật sự đã đến tột cùng của sự xấu hổ.Cô bây giờ nhìn thẳng vào mắt người đối diện.Đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ.Trong lòng cô lúc này vô cùng sợ hãi nhưng cô biết mình không thể nào bộc lộ ra ngoài được. Chỉ đành dùng hết sức lực đẩy Phúc Gia Nghi ra.

Do lực đẩy bất ngờ của cô mà cô ấy không cẩn thận ngã xuống đất.Sự cố này cũng làm cho cô bất ngờ .Vội vàng đỡ cô ấy dậy.Khuôn phản phất sự lo lắng hiếm hoi.

"Chị có sao không?Có đau không?"

Phúc Gia Nghi vốn định nói mình không sao nhưng nhìn khuôn mặt của cô ,cô ấy lại đổi giọng.

"Đau chết tôi rồi.Sao em nhẫn tâm vậy? Tôi chỉ đùa tí thôi mà."

Giọng điệu ăn vạ rõ ràng.

Bạch Thuần vừa nhìn đã biết.Cô không ngờ Phúc Gia Nghi với giao diện như này cũng có lúc dễ thương như vậy.Giọng điệu cô ấy nũng nịu ăn vạ thật sự rất khiến người ta động lòng.

Nhưng Bạch Thuần lại không có chút động lòng nào trong chuyện này.Có lẽ đó cô đã phải chịu nhiều chuyện đau buồn nên không còn cảm giác gì.

Cô đỡ Phúc Gia Nghi dậy bảo:

"Tôi không phải trò đùa của chị.Tôi nói vậy chỉ để muốn tạm biệt chị.Tôi sẽ về nhà tôi."Giọng cô nghiêm túc.

Nói rồi cô bước đi không muốn quay đầu lại.

"Để tôi đưa em về ."

Phúc Gia Nghi ở đằng sau nói vọng lại.

Cô quay đầu định từ chối thì cô ấy đã cầm lấy tay cô dẫn ra ngoài.

----------------

Phúc Gia Nghi dẫn cô đến chỗ để xe trong biệt thự.Nơi đây có vô số chiếc xe giới hạn.Cô ấy bảo cô chọn một vòng xem muốn đi chiếc nào. Cô khéo léo từ chối bảo rằng chỉ cần như chiếc hôm qua là được.

 Chiếc xe Maybach Exelero hôm qua đưa cô

về đậu ở cổng lớn của biệt thự.Chiếc xe có dáng vẻ mạnh mẽ giống như chủ nhân của nó vậy.Trong giới thượng lưu người ta còn phân biệt cấp bậc theo chiếc xe của chủ nhân.Với chiếc xe này thì thân phận của Phúc Gia Nghi cũng không hề tầm thường.

"Lên xe đi."

Cô ấy gọi cô lên xe.

Cô cũng làm theo.

Trong xe, Tuy không khí được điều chỉnh hợp lý nhưng cô vẫn cảm thấy có chút lạnh.Thấy người cô hơi run nhẹ Phúc Gia Nghi đưa cho cô một chiếc áo khoác màu đen.Bảo cô mặc vào cho ấm. Trong lúc lái xe cô và cô ấy cũng không nói gì.Không gian rơi vào tĩnh lặng từ đó.

----------------
30 phút sau.

Cuối cùng cũng đến nhà của Mặc Khoa.Nghe được tin cô về cậu ấy đã sớm trở ở nhà.Thấy cô không kìm được mà tiến đến vui mừng.

Cô thấy cô ấy cũng cười tính tiến đến ôm thì bị Phúc Gia Nghi kéo đi.Mặc Khoa cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của người bên cạnh cô.

Cậu ta thắc mắc hỏi.

"Bạch Thuần!Đây là ai vậy?

Vừa nói cậu vừa chỉ về phía người sau lưng cô.

"À đây là người đã cứu mạng tôi.Là ân nhân của tôi."

"Còn đây là anh trai của tôi."

Nói xong câu này cô quay về phía Phúc Gia Nghi.Cô nói dối với cô ấy rằng Mặc Khoa là anh trai mình.Một người mới quen biết không nên cho biết mọi thứ.

"Anh trai mà xưng tôi với cậu? Kì lạ đó?"

Phúc Gia Nghi khuôn mặt không tin.

"Tại từ nhỏ Chúng tôi đã nói như vậy rồi.Chị không hiểu cũng phải."

Bạch Thuần biện minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro